Ta Tưởng Một Mình Mỹ Lệ

Chương 11: Chương 11: Thanh mai thanh mai (3)






"Thích cái này sao?"

__________________________

Edit: FAFOEVER

Hứa Kiều nhìn 5 tệ ở trong tay, biểu cảm gương mặt đầy phức tạp.

Bị Thẩm Dạ Lam hiểu lầm nàng là đại tỷ đi thu phí bảo hộ, tờ 5 tệ màu tím này liền trở nên vô cùng bỏng tay.

Nếu đem trả lại, giống như mình đang trào phúng là nàng nghèo.

Nhưng không trả thì mình lại trở thành ác bá liền 5 tệ đều không buông tha.

Quan trọng là, nàng còn chưa có suy nghĩ xong, Thẩm Dạ Lam liền đi rồi, để lại nàng một mình ngây người nhìn hình ảnh trên tờ tiền đã lâu không thấy, còn khá làm người hoài niệm.

Hứa Kiều đem tờ tiền mỏng gấp lại chỉnh tề, bỏ vào trong túi của mình, lại sờ lên cái trán bị thương của mình, sau đó đi hướng đến quảng trường, chuẩn bị đi tìm một tiệm thuốc để mua ít đồ xử lý vết thương.

Đến nỗi hảo cảm độ của Thẩm Dạ Lam đối với nàng——

Kệ đi, dù sao cùng kết cục quan hệ cũng không lớn, không sao cả.

Nàng lười biếng nói ở trong lòng với hệ thống: "Đem ký ức của nguyên chủ chuyển cho ta đi."

......

"Tê."

Trong phòng tắm sáng ngời, Hứa Kiều nhìn vào trong gương, dùng cồn rửa vết thương trên trán của mình.

Miệng vết thương cũng không lớn lắm, nhưng xung quanh bị bầm tím cả lên.

Hứa Kiều từ trong trí nhớ biết được, đây là giả thiết mà tiểu thuyết tự động hoàn thiện, Hứa Kiều không mang theo đàn em ra của, đi ra quán net để chơi, kết quả nói chuyện quá kiêu ngạo nên bị mấy tên lưu manh để ý.

Lúc đầu, mấy tên lưu manh chỉ nghĩ làm bạn bè với nàng, cùng nhau chơi đùa, không đến mức phải đánh nhau.

Đáng tiếc nguyên chủ cũng kế thừa tính cách của tác giả Hứa Kiều, không có hứng thú kết bạn với rác rưởi, vén tay áo lên chính là đánh nhau, cuối cùng đầu bị người ta ấn trên tường tạo thành vết thương nhỏ, nhưng đổi lại là ba đầu heo bị đánh đến mặt mũi bầm dập.

Nghĩ đến đây, Hứa Kiều lại dùng đầu ngón tay chạm chạm vết thương, nhìn trong gương xem xét vết thương một lúc, sau đó cúi đầu tìm kiếm trong cái túi trước mặt, lấy ra băng cá nhân có hình Hello Kitty.

Xấu đi hoặc là ấu trĩ, nàng lựa chọn vế sau.

Hứa Kiều mới mở băng cá nhân ra, đang xem coi nên dán như thế nào, liền có tiếng gõ cửa nhẹ: "Cốc, cốc."

"Tiểu Hứa, cơm đã làm xong rồi, dì dọn trên bàn cho con rồi nha, còn có việc gì cần dì làm nữa không? Nếu không thì dì đi về trước." Đây là bảo mẫu của nàng, chuyên môn phụ trách cơm ba bữa của nàng cùng với vài việc lặt vặt trong nhà, nhưng mà gần đây dì ấy còn phải vội vàng về nhà trông cháu.

Vốn dĩ cha mẹ Hứa không thể lúc nào cũng chăm sóc con gái của mình, tính là đi tìm người giúp việc trên thị trường, nhưng Hứa Kiều không thích người lạ, trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa để cho bảo mẫu mỗi ngày làm xong việc liền đi về trước.

Nghe thấy động tĩnh, nàng từ phòng tắm ló đầu ra, giương giọng trả lời: "Không có nữa, thôi dì cứ về trước đi."

Chờ dán xong băng cá nhân, nàng từ phòng tắm đi ra phòng khách, nhìn ba món ăn, một tô canh cùng với một cái chén không, một đôi đũa, sau đó an tĩnh cầm chén múc cơm ăn.

Cho dù là nguyên chủ hay là nàng, đều đã quen với việc ăn cơm một mình, chậm rãi cầm đôi đũa lên, sau khi ăn xong một chén cơm cùng với cà tím ngư hương, thịt kho tàu, canh cải ngồng, nàng liền theo thói quen đi vào bếp rót nước uống.

Sau khi cơm nước xong, Hứa Kiều chỉ cần đem chén đũa để vào bồn rửa chén, sáng mai dì giúp việc sẽ tới thu dọn sạch sẽ.

......

Sau khi ăn cơm xong, từ ban công nhìn ra thấy trời cũng dần chập tối, nắng nóng trong không khí cũng giảm đi một chút.

Hiện tại là cuối tháng chín, là thời điểm năm học mới vừa bắt đầu không lâu, tuy chưa đến mức có khí lạnh nhưng tóm lại vẫn không nóng bằng giữa hè, đặc biệt tới buổi tối thì lâu lâu còn có cơn gió mát thổi qua, thích ý vui sướng.

Hứa Kiều đi đến sô pha ngồi xuống, nhìn thấy trên bàn có một dĩa nho được rửa sẵn, cầm một trái bỏ vào trong miệng, hương vị ngọt ngào tràn ra, xen lẫn một chút vị chua nhẹ.

Nàng nhổ vỏ cùng hạt nho ra, không ăn tiếp nữa mà đi vào trong phòng ngủ, thấy trên bàn có quyển truyện tranh đang lật dở, trên kệ sách thì trưng bày đủ loại tiểu thuyết ngôn tình đa sắc màu, còn có màn hình máy tính của Windows2000 vẫn đang mở, nhìn xung quanh hai vòng, không nhịn được hỏi hệ thống:

"Sách giáo khoa cùng vở ghi bài của ta đâu?"

Chẳng lẽ nàng phải đọc một đống tiểu thuyết sến súa, xem truyện tranh, cùng một cái máy tính tốc độ mạng chạy như rùa để qua một buổi tối này sao?

Hệ thống hỏi lại nàng: 【 Giáo bá yêu cầu làm bài tập sao? 】

Hứa Kiều sửng sốt: "Ừm, cũng có đạo lý."

Nhưng mà! Nàng đối với tiểu thuyết ngày xưa, truyện tranh cùng máy tính, thật sự còn không bằng làm bài tập ấy chứ!

Không có biện pháp, quyển tiểu thuyết này là nàng viết hồi sơ trung, toàn là sự chán ghét của nàng đối với việc học tập, vì thế cố ý cấp 'Hứa Kiều' trong tiểu thuyết có một giả thiết được trưởng thành trong một môi trường "Thiên đường" ——

Đó là đọc truyện tranh, tiểu thuyết, còn có QQ để onl và máy tính có kết nối mạng để nói chuyện phiếm cùng bạn bè mà không bị quản thúc.

Nhưng mà.

Cảnh đời đổi dời.

Hiện tại, 22 tuổi Hứa Kiều, thật sự không có chút hứng thú nào với mấy cái đồ này cả.

Nhưng học tra nữ xứng Hứa Kiều ngay cả một bài thi cũng không mang về nhà.

Cuối cùng, Hứa Kiều đành xem những tiểu thuyết ngôn tình vườn trường ngọt ngào cũ kĩ kia, sau đó liền đi ngủ. Lúc nàng ngủ thì còn chưa đến 9 giờ, tiểu thuyết đang mở được ném qua một bên, chỉ mới mở vài trang đầu.

Bởi vì ngủ sớm, ngày hôm sau 6 giờ nàng liền tỉnh, cầm ít tiền đi mua đồ ăn sáng xong liền đi đến trường, nàng chán phải đọc tiểu thuyết để giết thời gian rồi.

......

Trung học mười tám, cao nhị 20 ban.

(cao nhị = năm thứ 2, ban=lớp)

Ủy viên lao động dựa theo thường lệ đi học sớm, cho rằng mình lại là người đi học sớm nhất, nhưng vừa tới đã thấy có người ngồi ở bàn cuối bên cửa sổ, thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng.

Người nọ nhận thấy có động tĩnh, quay mặt sang nhìn, ánh nắng sớm từ bên ngoài hắt lên ngũ quan tinh xảo của nàng, có chút giống như thiếu nữ thanh thuần ở nhà bên.

Đối diện với ánh mắt của nàng, nhưng thấy rõ đối phương xong, ủy viên lao động cao lớn liền rùng mình một cái, hỏi: "Cậu...... Đại tỷ hôm nay sao đi học sớm vậy?"

Hắn cho rằng đối phương sẽ không trả lời, gãi gãi đầu chuẩn bị đi làm vệ sinh lớp học, lại nghe được Hứa Kiều chậm rì rì trả lời: "Nhàm chán liền tới thôi."

Ủy viên lao động: "......" Đúng là đại tỷ.

Hắn không dám tiếp tục nói chuyện, im lặng cầm chổi quét nhà, lau bảng sạch sẽ, xong xuôi thì lớp học mới tới nhiều người hơn.

Có người cùng nhau đi học, tới cửa phòng vẫn còn đang nói chuyện với nhau:

"Giữa trưa tan học mình đi——"

Lời nói được một nửa, bỗng nhiên nhìn thấy người nọ ngồi ở cuối góc lớp, thanh âm chợt nghẹn ở cổ họng, bị sặc khụ hai tiếng.

Trong phòng học ngồi mười mấy người, lại an tĩnh mà như là đi thăm mộ vậy, một chút tiếng động cũng không có, toàn bộ đều giao lưu bằng ánh mắt.

'Hứa Kiều hôm nay làm sao mà đi học sớm vậy? Nàng lại gây chuyện à?'

'Sao tớ biết? Tớ cũng buồn bực lắm chứ.'

'Hay lại có người chọc nàng? Tớ nhớ rõ lần trước nàng tới sớm là vì đánh tình định, má, ghế đều bị nàng đập gãy một chân, hù chết bảo bảo, ô ô ô'

'Ài, hy vọng lần này quỷ xui xẻo sẽ không xuất hiện ở ban chúng ta'

......

Hứa Kiều không biết các bạn học đều sợ nàng như sợ hổ, trước mặt là giấy nháp cùng đề thi toán, làm liền không để ý đến thời gian, đã vào tiết đầu giờ.

Tiết đầu giờ tới một lão sư ngữ văn mới, tên là Trữ Tú Thiên, được chủ nhiệm lớp giới thiệu với lớp một chút rồi tiếp tục để học sinh theo thường lệ đọc sách, còn lão sư ngữ văn đi xung quanh kiểm tra, muốn xem học sinh đang làm gì.

Xuống dưới hắn liền nhìn thấy Hứa Kiều đang làm đề toán.

"Bạn học này, có thể đọc thơ sao? Thế nhưng ở tiết của tôi dám làm toán ư." Hắn cảm thấy chính mình nên chỉnh đốn một chút em học sinh này.

Nghe thấy lão sư nói, toàn bộ thanh âm đều dừng lại, học sinh cả lớp đưa mắt nhìn về phía bên này, ánh mắt kính nể nhìn lão sư, nhưng lại mang theo một chút bi thương như đưa tiễn tráng sĩ.

Hứa Kiều ngẩng đầu nhìn lão sư, khi nàng mở miệng, cả lớp đều lo lắng đề phòng.

Cho đến khi nàng hỏi: "Biết đọc thơ thì có thể làm toán sao?"

Trữ lão sư sửng sốt một chút, sau một lúc lâu nói: "Đúng vậy."

Vì thế Hứa Kiều liền gật gật đầu: "Em biết, vậy em tiếp tục làm bài đây?"

Trữ lão sư: "...... Được."

Không khí im lặng, cả lớp thở dài trong lòng: Hai người này đúng thật là......

Một người dám nói, một người dám tin a.

Trữ lão sư đi tới trước hai bước, nhìn thấy ánh mắt của mấy học sinh khác, tưởng là mấy đứa không phục nên quay đầu lại, kiểm tra: "Tầm dương giang đầu dạ tống khách?"

Hứa Kiều cũng không ngẩng đầu lên: "Phong diệp địch hoa thu sắt sắt."

[hai câu trên thuộc bài thơ "Tỵ bà hành"]

"Gió phảng phất dòng sâu sóng lặng, tiếp trên câu này."

"Năm Nhâm tuất mùa thu tháng bảy,

Mới qua rằm trăng hãy còn hin.

Ông Tô cùng khách dời thuyền.

Chơi nơi Xích Bích gần miền Kinh Châu."

[hai câu trên thuộc bài thơ "Tiền Xích Bích phú", bản dịch của Nguyễn Phúc Miên Triện]

"Nhất nhân chi tâm, thiên vạn nhân chi tâm dã, câu tiếp theo."

"Tần ái phân xa, nhân diệc niệm kỳ gia.

Nại hà thủ chi tận truy thù, dụng chi như nê sa!"

[hai câu trên thuộc bài thơ "A Phòng cung phú"]

......

Toàn bộ học sinh ban 20: "......"

Lớp trưởng nơm nớp lo sợ lấy điện thoại ra, điên cuồng ấn phím nhắn tin cho bạn bè mình: "Xong rồi, đại tỷ lớp tui lại điên rồi."

Có bạn học của ban khác nhắn: "Má ơi, nàng lại thất tình sao? Hay lại bị đứa nào đội nón xanh (cắm sừng á)? Hay lại muốn bắt tiểu tam?"

Lớp trưởng: "Không phải."

Bạn học ban khác: "Bà nói thẳng đi, nàng lại muốn đánh ai đúng không?"

Lớp trưởng: "Nàng...... biết đọc thơ." Hơn nữa còn là thơ cổ, lại còn đọc đúng toàn bộ nữa chứ! Đây có phải là Hứa Kiều không vậy! Này có khi là chị em sinh đôi của nàng ấy chứ!

Bạn học ban khác: "???"

Chỉ mới đầu giờ, tin tức "Hứa Kiều đọc thơ" trở thành tin tức hot nhất ở mười tám trung, lan truyền qua nhiều ban khác.

Dưới lầu, nhất ban.

Thẩm Dạ Lam đang học từ vựng tiếng Anh, bên tai bỗng nhiên nghe được một câu "OMG, Kiều Kiều tỷ thế nhưng biết đọc thơ ư!", cô cầm quyển sách dọc lên rồi nhìn sang hướng mới phát ra tiếng.

Trong đầu lại hiện lên bóng dáng của ngày hôm qua.

Đúng lúc này, bạn cùng bàn của cô – một người mũm mỉm đang ăn khoai tây chú ý đến động tác của cô, quay sang hỏi: "Sao vậy, cậu từng bị nàng đánh à?"

Thẩm Dạ Lam mím môi, nói: "Không có."

Bạn học mũm mỉm liền cười, đôi mắt híp lại càng nhỏ, mở miệng trêu cô: "Cậu như thế này thì tốt nhất nên cầu nguyện đừng gặp được nàng, đặc biệt là lúc nàng dẫn người đi đánh nhau, bằng không......"

Nàng không nói tiếp nữa, cố tình tạo ra cảm giác đáng sợ.

Thẩm Dạ Lam không nói gì, chỉ là thu hồi ánh mắt, cô nghĩ, hóa ra ngày hôm qua còn không phải thời điểm người nọ hung dữ nhất sao?

Thật không nghĩ tới.

Rõ ràng là một nữ sinh xinh đẹp, sao lại đi làm những việc như vậy nhỉ?

......

Thẩm Dạ Lam không nghĩ tới bản thân bị miệng quạ đen của bạn cùng bàn nói trúng rồi.

Buổi chiều tan học, cô cùng em họ ngồi xe của chú về nhà, đúng lúc thấy có vài nữ sinh mặc đồng phục trường cùng với một đám nữ sinh cầm đầu là Hứa Kiều đang đi vào hẻm nhỏ.

Chuẩn bị đi thì em họ cô – Lữ Bội bỗng nhiên nói: "Chị, em đột nhiên muốn uống nước dừa, chị có thể xuống xe đi mua giùm em một ly không?"

Xung quanh chỉ có một cửa hàng tiện lợi, chính là phương hướng mà đám người Hứa Kiều mới vừa đi.

Thẩm Dạ Lam im lặng, lại thấy chú mình dừng xe lại, mở khóa cửa, không kiên nhẫn nói: "Vậy A Lam xuống đi mua đi, giờ chạy xe qua không tiện, tự đi rồi về sớm đấy."

Thẩm Dạ Lam chỉ có thể đẩy cửa xe đi xuống.

Cô mang cặp đứng ở đầu hẻm một lúc, muốn chờ người bên trong đi xa một chút rồi đi, không ngờ được bên trong bỗng nhiên chạy ra hai nữ sinh, hai người nhìn thấy cô thì trừng to mắt!

......

Thẩm Dạ Lam đang bị thủ hạ của ngươi hiểu lầm là người cáo trạng, vì làm nàng cảm nhận được sức mạnh của chính nghĩa, mời kí chủ giúp nàng xóa bỏ hiềm nghi, hơn nữa không cần làm ra hành động tổn hại hòa bình xã hội trước mặt nàng. 】

Trong ngõ nhỏ, ở trên ghế.

Hứa Kiều mặc đồng phục, đang cúi đầu nghịch giấy ghi chú, giống như lúc chơi bài vậy, tập giấy note phát ra tiếng giấy chuyển động, nàng kéo ra một tờ màu hồng nhạt, bắt đầu chậm rãi gấp.

Nàng ở trong lòng trả lời hệ thống: "Gấp giấy không tổn hại hoà bình xã hội nha."

"Kiều Kiều tỷ! Chúng em phát hiện một đứa đang lén lút ở gần đây, là nhất ban! Nàng khẳng định ngày mai sẽ cáo trạng, làm sao bây giờ?" Có nữ sinh đẩy Thẩm Dạ Lam đi qua bên này.

Mấy nữ sinh đối diện thấy vậy, trừng mắt nhìn Hứa Kiều: "Hứa Kiều, chỗ này là mày tìm, mày không có chơi cái trò báo cáo lão sư đấy chứ?"

Hứa Kiều ngồi ở trên ghế chuyên tâm gấp giấy, một chân đạp lên bó củi ở bên cạnh, thần sắc nàng lãnh đạm, ánh sáng ít ỏi chiếu lên sườn mặt nàng, làm gương mặt nàng càng trở nên tinh xảo, giống như búp bê Tây Dương vậy.

Nàng cũng không ngẩng đầu lên, thong thả trả lời: "Sợ liền cút."

Mấy người ở đối diện nghe thấy, tức đến dậm chân, nhưng vẫn lo lắng trường học xử phạt, lúc rời đi chỉ tay vào nàng nói: "Mày cứ chờ đấy, đợi tao đi tìm anh tao tới xử mày."

Đánh hội đồng liền một bên tan rã.

Ở chỗ này chỉ còn người của Hứa Kiều cùng Thẩm Lam.

Thẩm Dạ Lam nhìn góc nghiêng của nàng, thấy trên trán của nàng có dán băng cá nhân hình hello Kitty, nhưng cô không thể liên hệ người này với cái gì tốt đẹp lại với nhau được, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:

Lại sắp bị đánh rồi.

"Kiều Kiều tỷ, đều do nhỏ này, nếu không chúng ta cảnh cáo nó một chút đi?" Có nữ sinh thấy Hứa Kiều không nói gì, chủ động đề nghị đồng thời dùng sức Thẩm Dạ Lam tới trước.

Thẩm Dạ Lam thiếu chút nữa đứng không vững, lực chú ý đều ở trên người Hứa Kiều, cho nên cũng thấy được nàng đang gấp giấy.

Hứa Kiều nhìn nhìn tờ giấy đang gấp, sau đó dùng đầu ngón tay khảy khảy miếng giấy làm cánh hoa lên, một đóa hoa hồng nhạt sinh động liền nằm gọn trong lòng bàn tay nàng ——

Tinh tế nhỏ xinh, cực kì đáng yêu.

Lúc này nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Dạ Lam.

"Lại là cậu à." Mắt đen nhìn thẳng Thẩm Dạ Lam, Hứa Kiều bình tĩnh nói.

Thẩm Dạ Lam nuốt một ngụm nước miếng, nặng nề đối diện nàng, tâm trạng chờ đợi trước khi bị đánh bao giờ cũng dày vò, cho nên cô nói không ra lời.

Ai ngờ Hứa Kiều tiếp tục cúi đầu đùa nghịch đóa hoa hồng giấy kia, đem độ cong cánh hoa càng trở nên chân thật hơn, thuận miệng nói:

"Nàng sẽ không mật báo, để nàng đi đi."

Chung quanh nữ sinh hai mặt nhìn nhau, có người không phục nói: "Kiều Kiều tỷ? Này, không thích hợp đi?"

"Kiều Kiều tỷ biết nàng sao?"

Hứa Kiều "Ừm" một tiếng, tùy tính cũng không để tâm.

Chung quanh an tĩnh vài giây, Thẩm Dạ Lam bị nữ sinh nãy gặp ở ngoài đẩy đi, ngữ khí không tốt nói: "Mày lần này may mắn đấy, đi nhanh lên, lần sau còn chạy qua tìm chết nữa thì sẽ không bỏ qua đâu đấy nhá."

Thẩm Dạ Lam không dám thả lỏng, xoay người vừa muốn đi, mới bước được một bước thì lại nghe phía sao nói:

"Khoan đã."

Cô tưởng Hứa Kiều thay đổi chủ ý, khi xoay người lại có chút cứng đờ.

Ai ngờ quay lại, liền thấy Hứa Kiều nâng lòng bàn tay lên, trên đó là một bông hoa hòng nho nhỏ, ngữ khí lãnh đạm nói:

"Thích cái này sao?"

Nàng nói: "Cho cậu."

Editor: ultr, mấy câu thơ thôi tốn 2 tiếng ngồi tìm (định dịch r nhưng mà như qq nên bỏ), riêng 2 câu trong bài "A Phòng cung phú" thì thôi, thơ gốc tiếng hán từ thời nhà, khác với tiếng trung hiện giờ, tìm cả tiếng rưỡi.



[hình ảnh một góc nhỏ trong vô vàn web mà tui tìm]

À đr, tui đánh giá hơi cao khả năng làm việc cường độ cao của mình, huhu, đi học, đi làm, thời gian nấu ăn giặt đồ tập thể dục các kiểu, còn làm nhóm trưởng bao nhiêu môn, chạy dealine nè rồi còn ôn thi chứng chỉ, đuối quá, thêm quả chương edit 5-6 tiếng này nữa, tui sắp khùng luôn r mấy bạn ơi o (〒﹏〒) o

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.