Ta Tu Tiên Bằng Kỹ Năng Bị Động

Chương 10: Chương 10: Chọn công pháp




Edit: WING

***

Sau khi Hùng Đảm rời đi, bản thân Chu Phụng cũng bình tĩnh lại.

Thị Huyết Cổ trong cơ thể bắt đầu thôn phệ rất nhiều huyết khí.

Hơn nữa căn bản không có ý thương lượng với hắn, thoạt nhìn là muốn bổ sung huyết khí vừa mới tổn thất.

Hấp thu tốc độ như thế, làm cho sắc mặt Chu Phụng lập tức trở nên tái nhợt.

Không do dự, hắn lấy ra một Huyết Đan, ăn trực tiếp vào.

Huyết Đan ẩn chứa huyết khí mạnh mẽ, làm cho hắn hòa hoãn lại.

Mà hắn không muốn ở lại đây.

Hiện tại thương thế của hắn đang nghiêm trọng vô cùng, hắn nhất định phải tìm một chỗ hảo hảo khôi phục thương thế.

Trải qua ly gián vừa rồi Hùng Đảm, Chu Phụng cũng không dám trực tiếp trở lại viện số 7.

Dù sao, không ai có thể đảm bảo, trong viện số 7 có thể đảm bảo sự an toàn của mình.

Về phần nơi đi cũng đã nghĩ kỹ rồi, đó chính là Tàng Kinh các.

Tất cả đệ tử mới nhập môn đều có một cơ hội tiến vào Tàng Kinh các.

Tàng Kinh các hẳn là trước mắt hắn có thể tìm được nơi an toàn nhất.

Mặc dù toàn thân đau đớn vô cùng, nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ thân thể.

Tận lực làm cho mình thoạt nhìn không có việc gì, sau đó chậm rãi đi về phía Tàng Kinh các.

Mà bốn phía có không ít người hiện tại rục rịch, Chu Phụng hiện tại dường như là một mục tiêu xuống tay không tồi.

Tuy rằng mấy viên Huyết Đan cũng không nhiều, nhưng có còn hơn không, không nhặt lại phí.

Chỉ là, nhìn thấy khuôn mặt không chút thay đổi của Chu Phụng, không ít người do dự một chút.

Đây chính là độc nhân chân chính, vì mấy quả Huyết Đan mà đắc tội với một người ngoan cố như vậy sao?

Lỡ như người này bị bức bách rồi trực tiếp đem toàn bộ Huyết Đan đều ăn hết, chẳng phải là được không bù mất sao.

Sau khi cân nhắc một hoặc hai, những người rục rịch cũng im lặng trở lại.

Về phần đám người Lâm Mệnh thì ánh mắt phức tạp nhìn hướng Chu Phụng rời đi.

......

- Phi!

Thật vất vả mới thoát khỏi tầm mắt của mọi người, Chu Phụng nhịn không được phun ra một ngụm máu.

Lần này thật sự là quá trang bức.

Nói thật, vừa rồi tâm trí của hắn căn bản là bị Thị Huyết Cổ ảnh hưởng đến.

Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy như bộ não của mình đã như là bị ăn.

Ý nghĩ trong lòng cũng chỉ còn lại là xé nát hết thảy trước mắt mà thôi.

Điều này chắc chắn là một tác dụng phụ rất lớn.

Mặc dù trong trạng thái đặc biệt đó, cường độ cơ thể của hắn đã tăng lên nhiều cấp độ.

Nhưng đó không phải là điều hắn muốn, mất trí là điều khủng khiếp nhất.

Thanh trừ Thị Huyết Cổ, điều này đã trở thành mục tiêu chính của hắn.

Lúc trước bởi vì Thị Huyết Cổ phản bộ các loại chỗ tốt, làm cho Chu Phụng thế mà lại có một tia ý nghĩ lưu lại Thị Huyết Cổ này.

Xem nếu có thể dựa vào khả năng của mình, hoàn toàn thuần hóa nó.

Bây giờ, hắn đã không có hy vọng.

Đây là tai họa lớn nhất, nếu có cơ hội thì phải giải quyết đầu tiên.

- Cũng may ta có Thể Chất Tự Lành bị động này, nếu không sẽ thật sự phiền phức!

Chu Phụng không khỏi thấy có chút may mắn.

May mắn đạt được Thể Chất Tự Lành bị động này, mà cái bị động này cũng thật sự là xuất lực.

Vẻn vẹn chỉ là thời gian ngắn như vậy, hắn liền cảm nhận rõ ràng thương thế giảm bớt một tia.

Ít nhất không còn khó chịu như trước nữa.

Dựa theo tốc độ này, hắn chỉ cần ở lại một buổi chiều, thương thế cũng gần như khôi phục bảy bảy tám phần rồi.

Trong này có lẽ cũng có quan hệ với Thị Huyết Cổ.

Thị Huyết Cổ phun ra tinh thuần huyết khí, Đối với thương thế khôi phục cũng có không ít tác dụng.

Phối hợp với Thể Chất Tự Lành, tốc độ khôi phục thương thế của hắn tuyệt đối sẽ vượt quá dự đoán.

Đồng thời, chờ đợi cho đến khi vết thương phục hồi, có thể kích hoạt Lão Bì bị động này.

Lực phòng ngự +1, hiệu quả này không biết rõ ràng hay không?

Vừa nghĩ như vậy, hắn cũng vừa đi tới Tàng Kinh các.

Vô cùng ngoài ý muốn, Tàng Kinh các này dĩ nhiên chỉ là một tiểu lâu hai tầng.

Nhìn từ bên ngoài thậm chí còn có chút tồi tàn.

Hoàn toàn không giống một địa phương môn phái chuyên môn cất giữ bí tịch công pháp.

Người trông coi Tàng Kinh các lại là một người trẻ tuổi, nhìn qua so với hắn cũng không lớn hơn bao nhiêu.

- Lệnh bài!

Vẫn không kiên nhẫn như trước, vẫn không muốn nói thêm một câu.

Chu Phụng cũng bảo trì trầm mặc, yên lặng lấy lệnh bài của mình ra.

- Vào đi! Nhớ kỹ từ bên trong đi ra thì sẽ không thể đi vào nữa!

Đệ tử trông coi dặn dò một câu, liền nhắm hai mắt lại.

Cẩu thả như vậy?

Hơn nữa thật sự cũng chỉ có một đệ tử trông coi?

Sao lại có gì đó không ổn như vậy? Rốt cuộc là nơi đó không thích hợp?

Chu Phụng nhíu mày, chậm rãi đi vào cái gọi là Tàng Kinh các.

- Đúng rồi! Ta biết có gì đó không ổn ở đó! Vì sao trưởng bối tông môn lại ít như vậy?

Hắn nhớ lại đủ loại chi tiết từ sau khi tiến vào Tam Cổ môn.

Đột nhiên phát hiện, hầu như tất cả mọi người trong tông môn thoạt nhìn dường như đều rất trẻ tuổi.

Như vậy trưởng bối tông môn đến tột cùng đã đi nơi nào?

Lĩnh Công điện cũng chỉ có mấy đệ tử đang làm nhiệm vụ.

Bọn họ những đệ tử mới gia nhập tông môn, cũng chỉ là bị cái gọi là đệ tử nội môn dẫn vào.

Những trưởng bối tông môn kia đến tột cùng đã đi địa phương nào?

Vẫn là hắn nghĩ nhiều rồi, dù sao cấp độ này của hắn không tiếp xúc được với cao tầng cũng rất bình thường.

Nhưng cũng không thể nói được!

Trong một tông môn khẳng định có một ít người tư chất không được tốt lắm.

Những người này xác suất lớn sẽ tìm một chức vị trong tông môn, dù sao không có khả năng tất cả mọi người đều là cao tầng.

Tại sao không có những người này?

Suy nghĩ lung tung một lúc, hắn đã đi đến giá sách.

Tiện tay cầm lấy một quyển công pháp.

- Kim Cương Đại Lực Quyền!

Quyền pháp? Làm sao cái này....

Chu Phụng nhíu mày hơn.

- Hắc Hổ Quyền!

Lại là quyền pháp?

- Thiên Diệp Chưởng!

Lần này là chưởng pháp?

Cái gọi là công pháp chính là những thứ này?

Đống đồ vật này căn bản không có bất kỳ khác biệt nào với Ngưng Huyết Quyết hắn đạt được lúc trước.

Tất cả đều là tăng cường huyết khí, một ít là pháp môn khống chế huyết khí.

Trách không được qua loa như vậy, ngay cả người trông coi cũng chỉ có một, Tàng Kinh các căn bản là không có công pháp tốt gì.

Trong nội tâm của Chu Phụng thoáng có chút không cam lòng.

Liên tục lật mấy quyển, phát hiện có chút công pháp thậm chí là không trọn vẹn.

Càng là một góc, không đầy đủ càng nghiêm trọng.

Thậm chí một chút đã bị bọ cắn nát.

Chỉ có công pháp trên giá sách đầu tiên còn tương đối đầy đủ.

Không có biện pháp, hắn trực tiếp chọn bản công pháp Kim Cương Đại Lực Quyền này, vừa ngồi trên mặt đất, vừa yên lặng nhớ kỹ.

Vừa lúc hắn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, chậm rãi khôi phục thương thế.

Ngẩn người này, ở lại cho đến tối.

Trong thời gian đó cũng có không ít đệ tử mới đến Tàng Kinh các, trong đó còn có đám người Lâm Mệnh.

Chu Phụng có thể cảm nhận được rất rõ ràng, có mấy người đi cùng hắn trước đó.

Ánh mắt nhìn hắn đã có chút không thích hợp.

Ngược lại Lâm Mệnh và Ngân Linh là hai người quen biết nhất không khác nhiều so với trước.

Nhưng cảm giác xa lánh là không thể tránh khỏi.

Theo quan điểm của họ, nếu không phải Chu Phụng, họ sẽ vẫn có thể để lại một nửa Huyết Đan.

- Cũng ổn rồi! Đã đến lúc quay lại!

Ngây người lâu như vậy, Chu Phụng cảm giác thương thế của mình đã tốt không sai biệt lắm.

Vì thế dự định khởi hành trở về viện số 7.

Bây giờ mặc dù có người muốn động thủ với hắn, hắn cũng có lòng tin tiến hành phản kích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.