Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 275: Chương 275: Kỹ thuật chiến đấu từ trên trời rơi xuống!




Quá chấn động!

Đối với mọi người tại hiện trường mà nói, con quái vật này là thứ không thể chống lại được!

Vậy mà một người thanh niên trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này lại có thể đánh con quái vật này một cách thô bạo!

Không thể tưởng tượng được sức mạnh của một người lại có thể ném một con vật khổng lồ như vậy lên trời, lại từ trên trời đập rơi xuống đất!

Nhìn Phương Vỹ Huyền ở giữa không trung, tất cả mọi người đều trợn mắt, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

Viên Triều Luân ở phía xa cũng nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Phương Vỹ Huyền.

Sắc mặt ông ta có hơi u ám.

Thánh thú bị Phương Vỹ Huyền đánh đập tơi bời như vậy là điều ông ta không hề ngờ đến.

Ở trước mặt thánh thú, con người đều chỉ là loài giun dế mà thôi!

Cho dù là tông sư hay là võ tôn, đều không thoát được một cú dẫm của thánh thú!

“Tên này…Lẽ nào chính là Phương Vỹ Huyền mà lúc trước chưởng môn Trịnh đã nhắc đến sao?” Viên Triều Luân nhìn chằm chằm vào Phương Vỹ Huyền, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng.

Lúc này, đột nhiên Phương Vỹ Huyền quay đầu lại, nhìn về phía ông ta.

Dù hai người cách nhau hàng trăm mét, nhưng ánh mắt hai người vẫn chạm vào nhau trong không trung.

Phương Vỹ Huyền nhìn vết sẹo trên mặt Viên Triều Luân, anh hơi cau mày.

Người này xấu xí thật đấy.

Phương Vỹ Huyền chú ý tới tám người mặc áo choàng tím đứng sau lưng người đàn ông này, ánh mắt anh khẽ động.

Tám người tu luyện ở kết đan kỳ…

“Cậu nhóc, cậu tên là gì?” Viên Triều Luân mở miệng hỏi.

Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng âm thanh lại truyền đến tai Phương Vỹ Huyền một cách rõ ràng.

“Phương Vỹ Huyền, còn ông thì sao?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“Tôi là giáo chủ áo đen của Vu Thần Giáo, Viên Triều Luân.” Giọng nói của Viên Triều Luân tràn đầy giọng điệu tự hào.

Địa vị của ông ta trong Vu Thần Giáo, cũng xem như là vị trí mà mọi người mong muốn.

“Vu Thần Giáo?”

Phương Vỹ Huyền nhướng mày, nhớ lại lúc trước ăn bữa tối cùng Cơ Hiểu Nguyệt đã gặp một cặp đôi trung niên.

“Cậu đã nghe đến Vu Thần Giáo rồi à?” Nhìn thấy phản ứng của Phương Vỹ Huyền, Viên Triều Luân hỏi.

“Ừm, tôi còn tiện tay hủy đi một phần nhà thờ của các ông.” Phương Vỹ Huyền gật đầu đáp.

Đột nhiên ánh mắt của Viên Triều Luân trở nên lạnh lẽo.

Đối với ông ta mà nói, Phương Vỹ Huyền đang khiêu khích một cách trắng trợn.

“Quả thực sức mạnh của cậu mạnh hơn rất nhiều so với những võ giả khác ở hiện trường, nhưng rất đáng tiếc…cậu vẫn không thể thay đổi kết cục.” Viên Triều Luân cười nhạt rồi nói.

“Vậy sao?” Phương Vỹ Huyền hỏi ngược lại.

“Tất nhiên rồi, cậu nghĩ rằng thánh thú mà tôi huấn luyện lại có thể dễ dàng bị cậu đánh bại như vậy sao? Cậu càng phản kháng lại cách kích thích mức độ khát máu của nó. Ban đầu, nó chỉ coi các người như đồ chơi mà thôi.” Viên Triều Luân nhếch mép cười, giọng điệu mang theo sự uy nghiêm đáng sợ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.