Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 267: Chương 267: Hơi thở nguyên anh kỳ!




Đối mặt với sự nghi ngờ của học trò, Tô Diêu Lăng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng.

Cuối cùng quan hệ giữa cô ấy và Phương Vỹ Huyền là gì đây?

Người thân? Bạn bè?

Chính cô ấy cũng không rõ ràng.

Duy nhất có thể xác định chính là, cho dù cô có nói ra sự thật, đám học trò này nhất định cũng sẽ không tin.

Dù sao từ trường sinh bất lão này, đối với người bình thường mà nói, thực sự quá mơ hồ.

Một đám học trò thảo luận say mê, nhưng Tô Diêu Lăng cũng không đáp lại.

“Ái chà, các người đừng làm phiền cô!” Liễu Tiên San đi lên trước, lớn tiếng nói.

“Tiên San, có phải chị biết chuyện gì không? Mau nói cho chúng tôi biết!” Mấy học trò nữ vây Liễu Tiên San lại.

“Không có chuyện gì! Giữa cô và Phương Vỹ Huyền cực kỳ trong sáng! Không giống so với mọi người nghĩ!” Liễu Tiên San nói.

Câu nói này của cô ta nói chưa dứt, vừa nói ra, ngược lại làm cho đám học trò nữ càng thêm phấn khích.

Cực kỳ trong sáng à?

Vậy chính là không trong sáng rồi!

Ngay lúc đám học trò tiếp tục truy hỏi, sắc mặt Tô Diêu Lăng ở bên cạnh biến hóa.

Cô ấy cảm nhận được hơi thở một đám võ giả đang đến gần.

Cô ấy lập tức đứng dậy, quay người nhìn sau rừng cây.

Một đám người từ trong rừng rậm đi ra, cầm đầu là một gã đàn ông mặc áo bào xanh, râu ria xồm xoàm.

Thương Ưng phát, Bàng Thế Dân!

Lại là bọn họ!

Khuôn mặt Tô Diêu Lăng dâng lên sự lạnh lẽo.

“Cung chủ Tô, chúng ta lại gặp mặt, thật đúng là có duyên.” Bàng Thế Dân nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết của Tô Diêu Lăng, trong mắt nổi lên ánh sáng.

Một đám học trò Thương Ưng phái đứng ở sau lưng Bàng Thế Dân cũng đều nhìn thẳng vào đám học trò nữ cung Sương Hàn.

Nhất là Liễu Tiên San, hấp dẫn đa số ánh mắt các học trò.

Từ cửa Trụy Tiên Cốc không thấy vẻ đẹp kia, đám học trò này không cách nào quên mất khuôn mặt Liễu Tiên San.

Đến mức khi tiến vào Trụy Tiên Cốc, trong lòng bọn họ suy nghĩ đều là bóng người đẹp đẽ này.

Bây giờ, bọn họ thật sự gặp được!

Dựa theo cách nói trước đó của Bàng Thế Dân, có phải bọn họ có thể... hay không.

“Bàng Thế Dân, ông muốn làm gì?” Tô Diêu Lăng nhíu mày đẹp, lạnh giọng hỏi.

Từ trong ánh mắt Bàng Thế Dân, cô ấy có thể cảm nhận được ác ý rõ ràng.

“Cung chủ Tô, không cần lạnh lùng như thế. Ân oán giữa hai tông môn chúng ta, cũng là chuyện đồng lứa bên trên rồi, chúng bây giờ ta hẳn phải đối đãi như bạn bè.” Bàng Thế Dân cười nói.

Nhìn nụ cười trên mặt Bàng Thế Dân, Tô trong mắt Diêu Lăng đầy chán ghét.

“Cung Sương Hàn chúng tôi và Thương Ưng phái các người sẽ không giao lưu gì hết.” Tô Diêu Lăng lạnh lùng nói.

Nụ cười trên mặt Bàng Thế Dân nhanh chóng thu lại, trong mắt nổi lên ánh sáng độc ác, trầm giọng nói: “Ý của cô là, chúng ta chỉ có thể trở thành kẻ thù ư?”

Không đợi Tô Diêu Lăng nói chuyện, Bàng Thế Dân cười lạnh một tiếng, nói: “Đã như vậy, thừa dịp hiện xung quanh cũng không có những người khác quấy nhiễu, chúng ta sẽ giải quyết hết ân oán đời trước đi thôi.”

Ánh mắt Tô Diêu Lăng lạnh lùng nhìn Bàng Thế Dân.

Cô ấy biết, đây chính là suy nghĩ đích thực của Bàng Thế Dân.

“Bàng Thế Dân, tôi vào Trụy Tiên Cốc, chỉ vì dẫn học trò đi rèn luyện, cũng không muốn xảy ra xung đột với ông.” Ánh mắt Tô Diêu Lăng lạnh lùng nói: “Nhưng nếu như ông khăng khăng như thế, tôi sẽ không lùi bước.”

Trên mặt Bàng Thế Dân nở nụ cười trêu tức, nói: “Vậy tôi cũng muốn lãnh giáo bí pháp Cung Sương Hàn các người.”

Nói xong, Bàng Thế Dân xoay người, nói với các học trò Thương Ưng phái: “Nhớ kỹ, đối phương là kẻ thù của Thương Ưng phái chúng ta, không cần hạ thủ lưu tình!”

“Vâng! Thầy!” Ánh mắt các học trò nam lóe sáng, nhìn về phía học trò nữ cung Sương Hàn.

Đối phương tất cả đều là phụ nữ, khiến cho bên họ chiến thắng tâm lý.

Trong lòng Tô Diêu Lăng cảm thấy nặng nề.

Cô ấy vốn tưởng rằng Bàng Thế Dân chỉ muốn đánh với mình.

Thật không nghĩ đến, Bàng Thế Dân lại muốn phát động hai tông môn đánh nhau!

Tu vi học trò Thương Ưng phái đều ở Tiên Thiên tầng mười trở lên. Mà cung Sương Hàn bên này, đa số học trò nữ chỉ ở tu vi Tiên Thiên tầng bảy tầng tám.

Những học trò này, từ khi gia nhập cung Sương Hàn, hầu như không tiến hành huấn luyện thực chiến.

Sở dĩ Tô Diêu Lăng dẫn họ đến Trụy Tiên Cốc, chính là vì tăng cường kinh nghiệm thực chiến của họ.

Thật không nghĩ đến, bây giờ còn chưa kịp rèn luyện lại gặp phải Thương Ưng phái đánh tới!

Nhưng nhìn thấy nụ cười trêu tức trên mặt Bàng Thế Dân, Tô Diêu Lăng biết, ông ta mưu đồ đã lâu.

Trận chiến này không cách nào tránh khỏi.

Tô Diêu Lăng quay đầu nhìn về phía các học trò nữ, trầm giọng nói: “Nhớ kỹ kỹ xảo trước thực chiến kia tôi dạy cho các em, nhất định phải tỉnh táo ứng đối!”

Các học trò nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tô Diêu Lăng đã biết tình huống trước mắt cũng không lạc quan.

“Đã rõ thưa cô!” Các học trò cùng kêu lên đáp, ánh mắt kiên định.

Mặc dù các cô ấy gia nhập cung Sương Hàn là bởi vì tôn trọng võ đạo. Mà võ giả nữ giới võ đạo vốn đã ít, thường xuyên phải gánh chịu kỳ thị.

Hiện tại là lúc các cô phải chứng minh thực lực!

“Tiên San, trong nhiều người như vậy chỉ có em có kinh nghiệm thực chiến nhất định, nhất định phải chăm sóc cho các đàn chị đàn em của mình.” Tô Diêu Lăng dùng chân khí truyền âm cho Liễu Tiên San.

Liễu Tiên San nhẹ gật đầu.

Lúc này, Bàng Thế Dân đã cười tươi bước lên.

Tô Diêu Lăng lập tức nghênh đón.

Thương Ưng phái ở Hoài Bắc xem như tông môn xếp bậc trung, thực lực không kém.

Mà Chưởng môn Bàng Thế Dân Thương Ưng phái lại là một cường giả cảnh giới Võ Tôn.

Tô Diêu Lăng muốn đánh bại ông ta, tuyệt đối không dễ dàng.

Bàng Thế Dân sắp tiếp cận Tô Diêu Lăng vỗ ra một chưởng.

Ánh mắt Tô Diêu Lăng lạnh lùng, hai tay như bạch ngọc đẩy về phía trước.

“Ầm!”

Một tiếng vang thật lớn, song phương chính thức khai chiến!

Học trò Thương Ưng phái và cung Sương Hàn cũng bắt đầu đánh nhau!

...

“Ầm! Ầm! Ầm!“. KHÔ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.