Ta Tu Luyện Đã 5000 Năm

Chương 260: Chương 260: Âm Sát Tông




“Gần đây không có chuyện gì làm, đi dạo chơi.” Phương Vỹ Huyền đáp.

“Anh cũng muốn vào Trụy Tiên Cốc sao?” Đôi mắt xinh đẹp của Tô Diêu Lăng sáng lên, hỏi.

“Đương nhiên.” Phương Vỹ Huyền đáp.

“Cô à, cô thật quá đáng!”

Thấy Tô Diêu Lăng vừa gặp Phương Vỹ Huyền là đã quên mất học trò cưng là cô ta, Liễu Tiên San tức giận đến nghiến răng, trong lòng vô cùng ghen tỵ.

Tô Diêu Lăng xoay người, mỉm cười nói: “Tôi còn tưởng em sẽ đến trễ, không ngờ rằng lại đến đúng giờ đó.”

“Hừ!” Liễu Tiên San ôm ngực, quay đầu đi chỗ khác.

Mà lúc này, vẻ mặt của hơn mười học trò cung Sương Hàn đứng phía sau cách đó không xa đã lộ vẻ khiếp sợ.

Các cô ấy đều giống như Liễu Tiên San lúc trước, nhìn thấy Tô Diêu Lăng nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông như vậy, thì cảm thấy cực kỳ khiếp sợ.

Các cô ấy đều biết trước kia Tô Diêu Lăng ghét đàn ông đến mức nào!

Liễu Tiên San đi trở về hàng ngũ học trò, có không ít người vây lấy cô ta.

“Em Liễu, anh chàng kia là ai vậy? Sao có vẻ như cô rất thân với cậu ta?”

“Đâu chỉ là thân? Xem cô nói chuyện với cậu ta vui vẻ chưa kìa, cứ cười suốt đó!”

“Phải đó phải đó! Đã lâu tôi chưa thấy cô cười vui vẻ như vậy đâu!”

Liễu Tiên San nhìn Phương Vỹ Huyền với ánh mắt căm giận, tức giận nói: “Người kia tên là Phương Vỹ Huyền, là người mà cô quen đã lâu! Chỉ thế thôi! Chuyện khác tôi cũng không rõ lắm!”

Quen biết đã lâu?

Theo như các cô biết, hình như Tô Diêu Lăng đã vào cung Sương Hàn lúc chưa đầy mười tuổi, sau đó cực kỳ ít có cơ hội tiếp xúc với người bên ngoài.

Mà Phương Vỹ Huyền quen biết cô đã lâu, chẳng lẽ đó là bạn chơi cùng cô khi còn nhỏ?

Nhưng mà rõ ràng nhìn Phương Vỹ Huyền còn nhỏ tuổi hơn cả cô mà!

Một đám học trò nghĩ trăm lần cũng không ra.

“Ha ha, không nghĩ ra đúng không? Tôi cũng không nghĩ ra.” Liễu Tiên San nói.



Cửa Trụy Tiên Cốc thoáng nhìn thì có vẻ khá hẹp, hai bên đều là sườn núi vây quanh Trụy Tiên Cốc.

Trên mặt đất đều là cỏ xanh tươi mơn mởn, bừng bừng sức sống.

Nhìn từ phía xa, sương mù quẩn quanh, có thể nhìn thấy những ngọn núi khác trong cốc, hơn nữa giữa những ngọn núi còn có một con đường khác, hiển nhiên không gian bên trong Trụy Tiên Cốc sẽ không nhỏ.

“Trước kia cô đã đến đây sao?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“Ừm, mười tám năm trước, cô em dẫn em đến đây rèn luyện.” Tô Diêu Lăng nói.

“Lúc đó cô mới nhiêu tuổi chứ? Sao có thể đi vào rèn luyện?” Phương Vỹ Huyền ngạc nhiên nói.

Tô Diêu Lăng khẽ vuốt sợi tóc màu xanh trước trán, nhìn thoáng qua Phương Vỹ Huyền, nói: “Lúc ấy đúng là cô không cho em theo vào, nhưng em khóc lóc đòi đi theo.”

“Vì sao chứ?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“Em muốn nhanh chóng trở nên mạnh hơn, đi ra ngoài tìm anh.” Tô Diêu Lăng khẽ trả lời.

Phương Vỹ Huyền cười xấu hổ, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, nói: “Trong Trụy Tiên Cốc thật sự có rất nhiều thiên tài địa bảo sao?”

Tô Diêu Lăng lắc đầu, nói: “Thật ra bên trong Trụy Tiên Cốc có không ít dược liệu hiếm gặp. Nhưng để vào cốc cần nộp một ít lệ phí, đã ngang bằng với dược liệu giá trị trong đó.”

“Nói cách khác, đối với Thiên Tinh Môn mà nói, mỗi lần Trụy Tiên Cốc mở cửa sẽ kiếm được một khoản làm ăn khá hời.” Phương Vỹ Huyền nhíu mày, nói.

“Ừm, nhưng chúng em đi vào Trụy Tiên Cốc thật ra không chỉ vì tìm kiếm thiên tài địa bảo.” Tô Diêu Lăng quay đầu nhìn Trụy Tiên Cốc phía xa: “Mục đích chủ yếu là vì rèn luyện cho học trò trong tông môn.”

“Đường núi trong Trụy Tiên Cốc gập ghềnh, đường xá xa xôi, trong lúc đi rất có thể sẽ đụng phải khói độc, các loại mãnh thú, thậm chí yêu thú. Càng đi vào sâu bên trong, mức độ nguy hiểm sẽ càng cao hơn.”

“Năm đó cô dắt mười học trò chúng em đi vào, nhưng vào Trụy Tiên Cốc chỉ đi được khoảng một phần ba lộ trình là không dám đi sâu vào trong nữa.”

Phương Vỹ Huyền gật đầu, nhìn quanh bốn phía.

Hiển nhiên xung quanh có vài tông môn, nhìn trang bị của thành viên trong mỗi đội là hiểu rõ.

Đều là một trưởng lão hoặc chưởng môn cảnh giới Tông Sư dẫn dắt mười mấy đệ tử, mặc trang phục thống nhất.

Ví dụ như học trò cung Sương Hàn đều mặc áo dài màu trắng đơn giản.

Xung quanh có không ít ánh mắt của học trò các tông môn khác thỉnh thoảng nhìn về phía cung Sương Hàn, ánh mắt đầy ẩn ý khác nhau.

Trong thế giới võ đạo cá lớn nuốt cá bé, tông môn chỉ thu nhận học trò nữ đúng là không nhiều lắm.

“Không phải Trụy Tiên Cốc rất nổi tiếng sao? Sao lại cảm thấy số lượng người ở đây không nhiều cũng không ít?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“Không ít tông môn là nhóm đầu tiên đi vào Trụy Tiên Cốc. Chúng ta là nhóm thứ hai, phải mười giờ rưỡi mới có thể vào cốc.” Tô Diêu Lăng nói.

Phương Vỹ Huyền gật đầu, không nói chuyện nữa.

“Chà, đây không phải là Cung chủ Tô sao? Đã lâu không gặp.”

Chỉ chốc lát sau, một giọng nam vang lên.

Phương Vỹ Huyền quay đầu đã nhìn thấy một người đàn ông râu quai nón mặc áo dài màu xanh, đứng cách hòn đá đôi không xa, mỉm cười nhìn Tô Diêu Lăng.

Người đàn ông này là một tu sĩ Kết Đan kỳ, cũng chính là Võ Tôn.

Phía sau anh ta cũng có hơn mười học trò đứng xếp hàng.

Đôi mắt xinh đẹp của Tô Diêu Lăng ngập tràn chán ghét.

Người đàn ông nhìn Tô Diêu Lăng, rồi nhìn Phương Vỹ Huyền đứng bên cạnh cô ấy, ánh mắt khẽ đảo.

“Chẳng phải tôi nghe nói Cung chủ Tô rất ghét đàn ông sao? Cậu bạn nhỏ đây là… Chà, chắc là người thân của cô nhỉ?” Vẻ mặt người đàn ông lộ ra nụ cười châm chọc, nói.

Tô Diêu Lăng nhíu chặt chân mày, quay người nhìn người đàn ông kia, lạnh lùng nói: “Bàng Thế Dân, mong anh có thể im miệng.”

Nụ cười trên mặt Bàng Thế Dân vẫn không thay đổi, nói: “Không hổ danh là nữ hoàng băng tuyết mà, nói chuyện đều lạnh như băng, dọa tôi sợ chết mất.”

Lúc này, sắc mặt học trò cung Sương Hàn đều trở nên rất khó coi.

Cái tên Bàng Thế Dân này là chưởng môn phái Thương Ưng, đồng thời cũng là đối thủ một mất một còn của cung Sương Hàn.

Thù hận giữa hai tông môn đã bắt đầu từ một thế hệ trước.

Tô Diêu Lăng lạnh mặt, không muốn để ý tới Bàng Thế Dân.

Bàng Thế Dân cười khẩy, nhìn lướt qua những học trò nữ phía sau Tô Diêu Lăng, rồi xoay người sang chỗ khác.

Còn ánh mắt đám học trò đứng phía sau anh ta lại lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Liễu Tiên San đứng giữa hàng ngũ học trò.

“Cô gái kia thật là xinh đẹp…”

“Đúng vậy, tôi cũng để ý, không ngờ trong cung Sương Hàn lại có học trò nữ xinh đẹp như thế…”

“Nếu được làm với cô ta… Thì tốt quá.”

Ánh mắt đám học trò nhìn chằm chằm, trong mắt nóng hôi hổi.

“Các trò đang thảo luận về ai?”

Lúc này, Bàng Thế Dân đột nhiên đi vào giữa hàng ngũ học trò, hỏi.

“Thầy… Chúng em đang…” Sắc mặt đám học trò hơi thay đổi, không dám nói lời nào.

“Có phải cảm thấy cung Sương Hàn ở đối diện có rất nhiều cô gái xinh đẹp không?” Lúc này, Bàng Thế Dân đột nhiên cười, nói.

“Dạ, đúng vậy.” Chúng học trò đáp.

“Ha ha, chờ lát nữa vào trong cốc, không phải là chúng ta không có cơ hội…” Bàng Thế Dân liếm môi, mắt lóe sáng.

“Thầy, ý thầy là…” Một học trò trợn mắt, hỏi.

“Trụy Tiên Cốc nguy hiểm như thế, một tông môn xảy ra chuyện ngoài ý muốn không phải rất bình thường sao?” Bàng Thế Dân cười nham hiểm, nói.



Thời gian dần trôi qua, không ngừng có đội ngũ tông môn đi đến đứng chờ trước Trụy Tiên Cốc.

Trong đó có một tông môn đã hấp dẫn sự chú ý của Phương Vỹ Huyền.

Học trò trong tông môn này đều mặc áo màu đen đồng nhất, khuôn mặt rất nghiêm túc, đứng thẳng lưng.

Mà đứng phía trước hàng ngũ học trò có một người phụ nữ dáng người thướt tha, dưới lớp áo đen để lộ dáng người của cô ta.

Trên mặt cô ta che lớp mạng mỏng, khiến người khác không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt cô ta.

Điều duy nhất khiến cho Phương Vỹ Huyền chú ý đó là trên người nhóm người này đều tản ra sát khí.

Nếu trên người một người tràn ngập sát khí, một là có liên quan đến công pháp mà người đó tu luyện, hai là người này từng giết rất nhiều người.

Mà nhóm người này, Phương Vỹ Huyền thấy rất có thể là khả năng trước.

Người của tông môn này đứng trên khoảng đất trống trước Trụy Tiên Cốc, xung quanh vắng tanh không có một bóng người.

“Kia là Âm Sát Tông tiếng xấu vang xa khắp Hoài Bắc, nghe nói công pháp mà họ tu luyện có liên quan đến người chết… Bởi vậy có rất nhiều tông môn coi Âm Sát Tông như tông môn tà tu, không muốn giao thiệp với họ.” Tô Diêu Lăng đứng bên cạnh Phương Vỹ Huyền khẽ giới thiệu.

“Âm Sát Tông… Nếu là tông môn tà tu, sao hiệp hội võ đạo lại để mặc?” Phương Vỹ Huyền hỏi.

“Đúng là có rất nhiều tông môn khiếu nại, yêu cầu xóa sổ Âm Sát Tông. Nhưng bên phía hiệp hội võ đạo lại nhận định Âm Sát Tông không phải tông môn tà tu, cho nên chuyện này mãi chưa giải quyết đến đâu…” Tô Diêu Lăng nói.

Nhưng vào lúc này, có vẻ như nghe thấy Phương Vỹ Huyền và Tô Diêu Lăng nói chuyện với nhau, người phụ nữ đến từ Âm Sát Tông đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hai người.

Sắc mặt Tô Diêu Lăng hơi thay đổi.

Còn khuôn mặt Phương Vỹ Huyền lại khẽ cười, vươn tay vẫy chào rất thân thiện.

Nhưng đối phương không thèm đáp lại, sau khi liếc nhìn Phương Vỹ Huyền một cái thì quay đầu đi.

Theo thời gian trôi đi, đứng trước Trụy Tiên Cốc chờ vào trong đã có hơn mười đội.

Phương Vỹ Huyền dùng thần thức nhanh chóng lướt qua mọi người gần đây, rồi không phát hiện ra ai khả nghi.

Xem ra, tên học trò Tử Viêm Cung kia không đến đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.