Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 53: Chương 53: Chương 50




Quân Hoài Lang sau khi được Tiết Yến cứu thì sốt cao.

Trong cung loạn thành một nùi.

Thế tử Vĩnh Ninh Công hôn mê, bị Ngũ hoàng tử cả người ướt sũng mang về Vĩnh Nhạc điện. Nghe nói là không làm sao mà rơi xuống nước, vừa vặn được Ngũ hoàng tử cứu.

Thanh Bình Đế vội vàng phái người thu xếp cho Quân Hoài Lang vào thiên điện điện Vĩnh Nhạc, rồi lập tức kêu Linh Phúc mời thái y đến.

Thái y vốn nói rằng, Vĩnh Ninh Công thế tử chẳng qua bị hoảng sợ và bị lạnh, không có dấu hiệu chết đuối, chỉ cần hai chén thuốc là có thể chữa khỏi. Nhưng đến sau nửa đêm, Quân Hoài Lang sốt càng nặng, ngay cả thái y cũng luống cuống tay chân, không biết làm thế nào mới được.

Các thế gia quý tộc vội vã rời cung, nhóm người Quân gia thì sốt ruột đợi ngoài trắc điện. Thanh Bình Đế thời gian qua khá trọng dụng Vĩnh Ninh công, hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng trông coi ở nơi này, lại được khuyên vào nghỉ ngơi trong cung thất bên cạnh.

Thục phi coi sóc không rời trong trắc điện.

Nàng từ trước đến nay chưa từng hầu hạ ai, lúc này lại từ chối mượn tay người khác, cầm khăn lạnh không ngừng giúp Quân Hoài Lang đắp trán, chà xát tay chân.

Nhưng Quân Hoài Lang vẫn hôn mê bất tỉnh, sốt đến không thể mở mắt, nhiệt độ cứ mãi không giảm.

Tiết Yến trầm mặc canh chừng bên cạnh.

Các cung nữ tiến lên, giúp nàng đổi đi nước lạnh. Thục phi trở về tay không, ngồi ở mép giường, qua giây lát liền yên lặng lau nước mắt.

Một chốc sau, nàng nghẹn ngào nói: “Đi, thay quần áo đi.”

Lúc này ngoại trừ thái giám và cung nữ hầu hạ, chỉ còn lại nàng và Tiết Yến. Tiết Yến từ khi trở về thì vẫn luôn trông coi ở đây, trên người còn mặc y phục ướt đẫm.

Tiết Yến không nhúc nhích.

Thục phi xoay người lại, răn dạy hắn: “Không nghe được hả? Bổn cung hầu hạ không nổi đứa thứ hai phát sốt, còn không mau đi thay quần áo sạch sẽ?”

Đúng lúc này, có cung nữ bưng chén dược vào, đưa đến tay cung nữ hầu hạ ở bên giường.

Thái y theo sau nàng, đến gần nhìn Quân Hoài Lang uống thuốc.

“Thái y, thế nào?” Thục phi vội hỏi. “Ngài vừa rồi nói, chỉ cần hai chén thuốc nhất định có thể hạ sốt, nhưng bây giờ sao càng ngày càng sốt cao!”

Thái y kia nghe vậy, hớt hải quỳ xuống trước mặt Thục phi.

“Bẩm nương nương, vi thần không biết, vi thần cũng chưa từng gặp qua!” Hắn dập đầu nói. “Mạch của thế tử điện hạ, rõ ràng là phong hàn bình thường, nhưng lúc này càng xem...... Lại càng giống trúng tà!”

Nói xong, hắn ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ ngước nhìn Tiết Yến một cái, thâm ý trong lời không cần nói cũng biết.

Thục phi sửng sốt, sau đó liền nổi giận, bắt lấy cái chén không bên cạnh, nện lên người thái y.

“Kêu ngươi chữa bệnh, ai bảo ngươi nói xằng nói bậy ở đây hả! Bản thân không tinh y thuật, bèn nói Lang nhi bị trúng tà? Bổn cung thấy ngươi mới đụng phải tà, nên để bệ hạ lấy đầu của ngươi xuống, đuổi đi tà khí giúp ngươi!”

Tiếng đồ sứ vỡ tan doạ mọi người trong điện run rẩy.

Thái y nọ dường như rất nhát gan, bị cái chén vỡ hù đến toàn thân kinh hãi, lập tức dập đầu tạ tội vài cái vang dội, vấp trái vấp phải mà chạy ra ngoài.

Thời điểm hắn sượt qua người, Tiết Yến lạnh lùng đưa mắt nhìn thoáng qua phương hướng hắn chạy.

Là hướng gian cung thất Thanh Bình Đế đang nghỉ.

Còn Thục phi vốn không chú ý đến hắn. Nàng nhẹ chùi nước mắt, bảo cung nữ tiến lên, muốn đút cho Quân Hoài Lang uống xong chén thuốc.

Ánh mắt Tiết Yến dừng trên chén thuốc kia, lại chuyển qua khuôn mặt của Quân Hoài Lang..

Y lúc này phát sốt, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, lông mi như cánh quạ yếu ớt, buông xuống phủ bóng râm trên mặt y.

Đáy mắt Tiết Yến chất chứa tàn bạo đã nén nhịn hồi lâu.

“Bạch Cập.” Một lát sau, hắn gian nan dời mắt, lạnh nhạt nói. “Ra đây một chút.”

——

Trong cung thất của Thanh Bình Đế cũng đèn đuốc sáng trưng.

Hắn dựa vào giường nghỉ ngơi trong chốc lát, rốt cuộc vẫn không ngủ được.

Hai năm nay, hắn rõ ràng nhận thấy Hứa gia không thành thật, mà Giang gia là phái văn nhân, lại kéo bè kéo cánh, cả ngày chỉ biết dâng sổ con mắng người, không làm ra việc gì thực tế.

Toàn bộ triều đình, thế nhưng không tìm ra một người để hắn tín nhiệm, lại có thể tin dùng.

Hắn vất vả tìm được Vĩnh Ninh Công, một cái trợ thủ đắc lực không đảng không phái, đang định chờ qua cuối năm phái hắn đi Giang Nam, lại không nghĩ rằng trong thời điểm mấu chốt này, trưởng tử của hắn cư nhiên xảy ra chuyện trong cung.

Thanh Bình Đế phiền muộn ngủ không an, kêu Linh Phúc rót một ly trà để tỉnh táo tinh thần.

“Làm sao mà nghe bên kia càng ngày càng nghiêm trọng?” Hắn nhíu mày hỏi. “Không phải nói chỉ là rơi xuống nước sao, thái y ngươi thỉnh là ai?”

Linh Phúc vội nói: “Bẩm bệ hạ, chính là Chúc thái y của viện Thái Y. Chúc thái y có y thuật cao siêu, bệ hạ ngài biết mà.”

Thanh Bình Đế xoa giữa mày, khẽ gật đầu.

“Vậy quả là chuyện lạ.” Hắn tự mình lẩm bẩm.

Đúng lúc này, ở cửa có thái giám bẩm báo: “Hoàng Thượng, Chúc thái y cầu kiến.”

Thanh Bình Đế nâng tay: “Cho hắn tiến vào.”

Phút chốc, Chúc thái y liền quỳ xuống trước mặt hắn.

“Nói đi, thế tử Vĩnh Ninh Công thế nào rồi?” Thanh Bình Đế khoát tay cho hắn đáp lời, hỏi. “Vĩnh Ninh Công chính là cánh tay đắc lực của trẫm, thế tử nhà hắn nếu có chuyện gì, trẫm nhất định sẽ lấy đầu ngươi.”

Chúc thái y chạm trán xuống đất: “Bẩm bệ hạ, bệnh của thể tử điện hạ, vi thần cũng bó tay không có biện pháp ạ!

Thanh Bình Đế biến sắc.

“Ngươi không có biện pháp?” Hắn giận dữ nói. “Chẳng qua một chút phong hàn lập tức đã khiến ngươi bó tay không biện pháp, Viện Thái Y nuôi ngươi để làm gì!”

Chúc thái y vội vàng dập đầu: “Bẩm bệ hạ! Bệnh này của thế tử điện hạ rõ ràng không phải là phong hàn!”

Thanh Bình Đế hỏi: “Vậy là cái gì?”

Chúc thái y run rẩy ngẩng đầu lên, không dấu vết mà trao đổi ánh mắt với Linh Phúc hầu hạ phía sau Thanh Bình Đế.

“Bệnh trạng của điện hạ...... Hẳn gặp vật dơ bẩn khắc, là đụng phải tà ma!”

Hai chữ tà ma vừa dứt, trong cung thất tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Thanh Bình Đế chậm rãi nhíu mày, một lát sau trầm giọng hỏi: “...... Ngươi nói cái gì?”

Chúc thái y run run lặp lại một lần nữa.

“Vi thần nói, điện hạ là...... Là đụng phải tà ma.”

Tay Linh Phúc lập cập, ấm trà trong tay rải một vệt nước trên bàn.

Thanh Bình Đế ngẩng đầu nhìn hắn, thì thấy được chấn động trong mắt hắn; hắn nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, mồng tám tháng chạp ngày ấy...... Khâm Thiên Giám!”

Nói đến đây, vẻ mặt hắn kinh sợ hoảng hốt, dường như không dám nói tiếp vế sau.

Nhưng không cần hắn nói, Thanh Bình Đế tức khắc biết hắn muốn nói về cái gì.

Mồng tám tháng chạp, Khâm Thiên Giám nói, sát tinh có dị động, sắp xuất hiện tai họa. Mà kỳ hạn của tai hoạ linh đài lang đo lường tính toán là trước năm mới.

Hôm nay 30 tháng chạp là ngày cuối cùng trước năm mới.

Thanh Bình Đế suýt không cầm vững chén trà trong tay.

Đã như thế, tà ma mà Quân Hoài Lang đụng chạm...... còn không phải là Tiết Yến sao.

Y vốn ở cùng Tiết Yến tại cung Minh Loan, khá thân cận, lại không phải con cháu hoàng gia có Chân Long hộ thể*. Vài ngày trước nghe nói y có bệnh bóng đè, hôm nay, y một mình ra ngoài cùng Tiết Yến nên mới đụng trúng tà ma.

*Người xưa tin rằng vua chúa và hoàng gia ngày xưa có vận mệnh gắn với đất nước, nên có rồng bảo vệ.

Thanh Bình Đế rơi vào yên lặng.

“Lời ngươi nói là thật?” Một lát sau, Thanh Bình Đế trầm giọng nói. “Nếu như có nửa câu gian dối, trẫm giết sạch chín họ nhà ngươi.”

Chúc thái y dập đầu thật sâu, bày tỏ lòng chân thành rằng hắn không dám dối gạt hoàng đế.

“Vậy ngươi nói đi, phải làm sao đây?” Thanh Bình Đế lại hỏi.

Chúc thái y dập đầu nói: “Bệ hạ có thể phái người đi Khâm Thiên Giám, tìm người có bản lĩnh trừ tà.”

Đúng lúc này, Linh Phúc khom người xuống, thấp giọng nói với Thanh Bình Đế: “Bệ hạ, hay là mời linh đài lang đến?”

Thanh Bình Đế ngẩng đầu nhìn hắn.

Thì thấy Linh Phúc nói: “Bệ hạ, quẻ tượng này là do linh đài lang bói ra. Nô tài có nghe nói, năm đó hắn đi theo sư phụ, chân nhân Thượng Huyền vân du, đã từng học được kỹ năng chữa bệnh. Nghe rằng hắn đốt ra nước bùa, chỉ cần rót cho người uống một chén, bệnh linh tinh hay nan y đều chữa khỏi, tà ma cũng không thể nhập thân.”

Thanh Bình Đế hỏi: “Thật sự?”

Linh Phúc hầu hạ hắn bao nhiêu năm trời, một ánh mắt là có thể nhìn ra tâm Thanh Bình Đế đã lung lay.

Hắn vội vàng gật đầu: “Bệ hạ gọi hắn đến hỏi một chút thì rõ.”

Thanh Bình Đế nghe vậy, buông mắt trầm ngâm một lát, chuẩn bị gật đầu.

Đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng thái giám bẩm báo truyền vào: “Hoàng Thượng, Ngũ điện hạ cầu kiến.”

Nhất thời, người trong cung thất đều thay đổi sắc mặt.

Linh Phúc và Chúc thái y liếc nhanh nhìn nhau một cái, rồi lập tức về phía Thanh Bình Đế.

Bọn họ thấy thần sắc Thanh Bình Đế khẽ biến, nói: “Cho hắn tiến vào.”

Tiểu thái giám nhận lệnh, dẫn Tiết Yến vào trong.

Y phục trên người hắn chưa đổi, nhưng ở trong phòng có địa noãn hong gần cả đêm cũng đã khô một nửa. Chỉ là từ xa trông vẫn chật vật như cũ, liếc mắt đã nhìn ra từng rơi xuống nước.

Thanh Bình Đế có chút chột dạ.

Chỉ cần để ý đến diện mạo của hắn lần thứ nhất, Thanh Bình Đế đã khó mà tách biệt hắn và Dung phi. Vừa thấy Tiết Yến, hắn sẽ nhớ đến dáng điệu và thanh âm của Dung phi, nếu lại nhìn nhiều vài lần, có thể nhận ra chỗ nào của hắn cũng na ná dung mạo của Dung phi.

Tiết Yến quỳ xuống trước mặt Thanh Bình Đế.

“Đứng lên đi.” Thanh Bình Đế nói. “Ban đêm tìm trẫm có chuyện gì?”

Tiết Yến ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm kiêu căng, nhưng toả ra khí phách không kiêu ngạo cũng không hèn mọn.

“Bẩm phụ hoàng, nhi thần mới vừa nghe Chúc thái y nói thế tử Vĩnh Ninh Công là đụng phải tà, nên riêng biệt đến cầu kiến phụ hoàng.”

Ai cũng không ngờ rằng, hắn lại thoải mái đem chuyện này tự nói ra miệng.

Lời này mặc dù muốn nói, trong lòng mỗi người hiểu rõ là được, hiển nhiên không thể đặt trên mặt bàn, quang minh chính đại bàn luận như vậy.

Thanh Bình Đế vừa rồi hạ quyết tâm phải rót nước bùa cho Quân Hoài Lang, hiện tại có chút xấu hổ, hắng hắng giọng, nói: “Bất quá là tuỳ tiện suy đoán, không thể coi là thật......”

Tiết Yến làm như không nghe được, nói tiếp: “Nhi thần tự biết, tà ác trong cung chỉ có một mình nhi thần, bệnh lạ của thế tử Vĩnh Ninh Công nhất định là từ nhi thần mà ra.”

Hắn hời hợt mở miệng khẳng định, ngược lại làm lòng Thanh Bình Đế nổi lên một ít khó chịu.

Có đứa nhỏ nào lại nói thẳng mình là tà ma đâu chứ?

Huống chi, Đại Ung vốn trọng nho học, xem nhẹ Phật giáo. Thanh Bình Đế mê tín, nói riêng với người trong nghề một chút thì thôi, đương sự chính miệng nói thẳng dường như lập tức lộ ra hắn có bao nhiêu hoang đường.

Thanh Bình Đế dĩ nhiên không muốn thừa nhận mình hoang đường, nhất thời xấu hổ không biết ứng đối làm sao.

Sau đó, hắn thấy Tiết Yến cúi người, dập đầu với hắn.

“Nhi thần thỉnh chỉ, tự đi vào Phật đường trong cung chép trăm lần 'Độ Ách Kinh' vì thế tử Vĩnh Ninh Công, để trấn áp tà khí trên người nhi thần. Thế tử Vĩnh Ninh Công uống thuốc như cũ, đợi đến ngày mai nếu không cách nào chữa khỏi, nhi thần lại thỉnh tội cùng phụ hoàng.”

Thanh Bình Đế sững sờ tại chỗ.

Hắn lại nghe Tiết Yến nói tiếp: “Nếu có nửa điểm sai lầm, nhi thần một mình gánh chịu.”

Thanh Bình Đế không lên tiếng hồi lâu.

Hắn không thể không thừa nhận, đang quỳ gối ở kia là hài tử duy nhất của hắn và Dung phi. Nhưng đứa nhỏ này lại chịu trời cao khắt khe, nhất định phải thành sát tinh giáng thế, sinh ra đã khiến phụ tử ngăn cách.

Bây giờ Tiết Yến thỉnh cầu như thế, Thanh Bình Đế có chút nói không ra lời cự tuyệt.

Một lát sau, hắn nói: “Làm như ngươi nói. Đi đi.”

Linh Phúc bên cạnh hoảng sợ, nhìn Chúc thái y một cái, tiến lên nói: “Bệ hạ, vậy linh đài lang......?”

Thanh Bình Đế khoát tay.

“Chờ đến ngày mai, nếu vẫn không tốt lên thì đi thỉnh hắn.” Hắn nói.

Kỳ thật trong lòng hắn cũng đang đánh cược, muốn xem biện pháp sao chép《 Độ Ách Kinh 》này có thể trấn trụ được hung ác trên người Tiết Yến hay không.

Nếu thật sự có hiệu quả, không phải mình cũng không cần sợ hãi hay sao?

Hắn không nhìn thấy, Linh Phúc đứng bên người hắn khẩn trương đưa mắt nhìn Chúc thái y một cái, còn Chúc thái y trả lại một ánh mắt trấn an.

Có điều, hết thảy đều lọt vào mắt Tiết Yến.

Đôi mắt kia nhìn như thể bình tĩnh không gợn sóng, kỳ thật dưới đáy sâu, lại cuồn cuộn sóng to gió lớn khiến người hốt hoảng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.