Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 42: Chương 42: Chương 39






Tiến Bảo lao ra cực nhanh, lập tức, trong Tây trắc điện chỉ còn lại Quân Hoài Lang và Tiết Yến.

Quân Hoài Lang cầm thước dây, nhìn bóng dáng Tiến Bảo chạy xa tít, nhất thời có chút ngỡ ngàng.

......Làm gì mà đi gấp như có quỷ đuổi theo vậy chứ?

Vào lúc này, Tiết Yến ngẩng đầu, nhìn về phía Quân Hoài Lang.

Y đang đứng trước cửa, cánh cửa mở tung, ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ rơi xuống, chiếu rõ từng hạt bụi lất phất bên người y. Tựa như mây mù, lại giống như lụa mỏng, mềm mại mà quấn quanh y.

Biểu cảm của y lúc này có chút trống rỗng, khiến tướng mạo quá mức thờ ơ kia hiện lên chút khờ dại của động vật nhỏ. Đôi mắt kia đen tuyền mà thấm thía, tựa như một đôi Hắc diệu thạch* sáng long lanh, được một vị tiên trưởng cõi trên làm phép, biến thành yêu tinh câu hồn đoạt phách.

*Hắc diệu thạch:



Chỉ có thời khắc nhìn thấy Quân Hoài Lang, Tiết Yến mới tin tưởng, trên đời này có thần tiên.

Bởi vì người trước mắt, tựa như không cẩn thận trượt chân từ trên trời rơi xuống nhân gian.

Tiết Yến hiếm hoi mà ngơ ngẩn. Trong vô thức, quyển sách hắn đang nắm trong tay bị siết đến nhăn nhúm trang giấy.

Một lát sau, hắn buông sách, mặt vô cảm mà đứng dậy thấp giọng nói: "Nô tài này thật không quy củ, ta đây liền sai người bắt hắn trở về."

Ngữ điệu lạnh lẽo, như đang tận lực che giấu bản thân vừa mất hồn.

Nghe được lời này, Quân Hoài Lang quay đầu, vội vàng ngăn lại: "Không cần phiền vậy, ta đi kêu ——"

Y xoay người, định gọi Phất Y tiến vào, lại chợt nhớ ra cân nhắc của mình trên đường tới đây, có vài lời y cần nói với Tiết Yến.

Thục phi muốn làm y phục cho Tiết Yến, Quân Hoài Lang biết là bởi vì sự việc mấy ngày trước, nàng cảm thấy Tiết Yến bị oan khuất, vụng về mà muốn đền bù cho hắn.

Mà Tiết Yến bây giờ đã coi như là đứa con trên danh nghĩa của Thục phi. Chờ đến đầu xuân, mình phải rời nơi này đi Giang Nam. Lúc đó, cung Minh Loan chỉ còn lại Tiết Yến.

Tiết Yến tính tình lạnh nhạt, Thục phi lại kỳ quặc, tính nết cần người chủ động sủng ái; nghĩ đến khi đó, hai người sợ là sẽ phân biệt rạch ròi, không giao thiệp với nhau, lạnh như băng.

Quân Hoài Lang muốn thừa dịp mấy ngày nay, thử kéo gần quan hệ giữa Tiết Yến và Thục phi, mai này y đi rồi, Thục phi cũng không đến mức thấy cô đơn.

Tiết Yến đứng đó, chờ y nói xong.

Quân Hoài Lang cảm thấy nói riêng những lời này thì thích hợp hơn. Y tạm dừng một lát, rồi cười tươi với Tiết Yến: "Không cần phiền toái như vậy. Ta biết cách đo, ta giúp ngươi đo là được."

Dứt lời, y cầm thước dây, đi về phía trước.

Tiết Yến nghe thấy lời này của y, động tác cứng đờ.

Hắn chưa bao giờ có áo cắt may theo vóc dáng, cũng không biết làm sao để đo lường kích cỡ cơ thể.

Từ nhỏ hắn sinh sống ở Yến quận, lại lớn lên trong quân doanh, mò mẫm lăn lộn từng bước không khác gì binh lính bình thường, hiển nhiên không có nha hoàn, gã sai vặt giúp hắn đo kích cỡ, may y phục.

Bắt đầu từ lúc hắn bị Yến Vương đưa vào quân doanh, hắn đều mặc quân phục được sản xuất hàng loạt. Hoạ chăng nhờ huyết thống của hắn ban tặng, vóc người hắn từ nhỏ cao lớn, trừ hai năm đầu quần áo không vừa người, thời gian sau cũng không có vấn đề gì.

Tuy rằng như thế, nhưng bản chất hắn là cỏ dại, ở đâu cũng có thể sống được dễ chịu. Bất luận ở trong hoàn cảnh nào, đối mặt với bất kì vùng đất nào dù hắn chưa từng đặt chân đến, hắn đều có thể thản nhiên, trấn tĩnh mà đương đầu.

Nhưng đứng trước mặt Quân Hoài Lang, hắn bỗng nhiên quẫn bách, thậm chí cảm thấy hổ thẹn, dơ bẩn so với y.

Đối phương là tiểu thiếu gia chi lan ngọc thụ*, lớn lên trong gấm vóc, từ nhỏ được nâng niu, mình lại là một thân bùn đất tanh tưởi không thể rửa sạch, còn lẫn lộn mùi khói lửa chiến trường và máu tươi.

*芝兰玉树 -chi lan ngọc thụ: chỉ con em ưu tú, tài giỏi.

Hắn trơ mắt nhìn Quân Hoài Lang lấy ra giấy bút, lại bung ra thước cuộn, tỉ mỉ xem các con số bên trên.

Quân Hoài Lang cách hắn rất gần, chỉ cần cúi đầu, hắn có thể thấy đỉnh đầu đen nhánh của Quân Hoài Lang. Mùi cây cối nhè nhẹ, giống mấy hạt bụi khi nãy, quanh quẩn bên người Quân Hoài Lang rồi khều lên chóp mũi của Tiết Yến.

Hắn đứng ở đó, tim đập nhanh hai nhịp, bỗng chốc không biết nên để tay chân nơi nào.

Mà Quân Hoài Lang cũng chỉ thấy nhiều, được đo đến quen thuộc, chứ chưa động tay hầu hạ người khác bao giờ. Y đứng yên bên cạnh Tiết Yến, chuyên tâm nghiên cứu thước dây, cũng không phát hiện Tiết Yến khác thường.

"Ngày ấy, may mà có ngươi." Y một bên đọc con số trên thước dây, một bên nhân tiện nói. "Nếu không có ngươi đề xuất cho Hoàng Thượng điều tra phòng Điểm Thúy, chắc hẳn đến bây giờ cũng không ai biết vì sao cô mẫu vẫn luôn không có đứa bé."

Tiết Yến ừ một tiếng, tiếng nói có chút khàn, cũng không tiếp lời.

Hắn từ trước đến nay ít nói, Quân Hoài Lang ngược lại không thấy có gì không đúng. Y xem kỹ mấy con số, kéo lên thước dây.

Lúc này y mới chú ý, Tiết Yến tựa hồ đứng nghiêm chỉnh hơn so với ngày thường một ít, vai lưng thẳng tắp, như binh lính đang xếp hàng.

Quả nhiên là xuất thân từ quân đội, một nhóm người mà đứng không khác một li, đều có khí chất khác với người thường.

Quân Hoài Lang vẫn không phát giác được bất thường, chỉ cảm khái một tiếng trong lòng, rồi vòng ra phía sau Tiết Yến, rất tự nhiên mà nâng tay, đặt một đầu thước đo lên vai Tiết Yến.

Lực dưới tay y thật nhẹ, chỉ cố định thước dây trên đầu vai của Tiết Yến, tựa như chóp đuôi chuồn chuồn nhẹ nhàng chạm lên mặt hồ, tạo ra từng vòng gợn sóng.

Lưng Tiết Yến kéo căng, chỗ bị Quân Hoài Lang ấn như bị điểm huyệt, chuột rút.

Quân Hoài Lang một bên kéo thước dây, một bên tùy ý nói: "Bất quá sau ngày đó, tâm tình cô mẫu vẫn không được tốt. Mấy ngày nữa Văn Hoa Điện cho nghỉ học, đến lúc đó, nếu ngươi không bận gì, có thể đi chung với ta đến chính điện trò chuyện với nàng không?"

Hơi thở ấm nóng vừa lúc như có như không, lướt nhẹ qua gáy Tiết Yến.

Trước kia, Tiết Yến từng gặp phải Đột Quyết mai phục, bị trúng châm độc của bọn mọi rợ đó. Châm nọ chứa độc được trích từ phần đuôi của ong độc, chỉ cần một châm, nửa người sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, đánh mất năng lực ứng chiến.

Thời điểm hô hấp ấm áp kia chạm vào gáy Tiết Yến, sống lưng hắn căng thẳng, cảm giác như trên cổ bị ghim vào một châm bé tí mềm mại.

Châm độc mang đến chết lặng, cùng đau đớn chằng chịt, nhưng cổ hắn lúc này lại tê dại, mang theo ngứa ngáy làm lòng người sợ hãi, toàn thân như có một dòng điện chạy qua.

Đầu óc hắn cũng vì thế mà có chút chậm chạp.

Cho đến khi Quân Hoài Lang ở phía sau không đợi được câu trả lời, lại gọi hắn một tiếng, Tiết Yến mới miễn cưỡng nghe thấy.

"Ừ." Hắn cố gắng trấn tĩnh, che giấu ban nãy mất hồn.

Ừ xong, hắn mới chậm nửa nhịp mà hồi tưởng, vừa rồi Quân Hoài Lang hỏi cái gì vậy? Tựa hồ muốn hắn làm gì đó?

Đứng sau hắn, Quân Hoài Lang nghe thấy Tiết Yến đáp ứng, sự tình vẫn luôn vướng mắc trong lòng y được gỡ xuống, cất tiếng cười nói: "Vậy cảm ơn ngươi. Cô mẫu thật lòng thích ngươi, chỉ là tính tình nàng câu nệ, cần ngươi chiều nàng một chút."

Thì ra là chuyện của Thục phi. Tiết Yến gắng gượng tìm về chút tâm trí. Hắn thầm nghĩ, việc này thì tiểu khổng tước thật ra có thể yên tâm, mình sớm xem y thành người một nhà, toàn bộ người thân của y tự nhiên cũng sẽ được bao bọc dưới cánh chim của mình.

Tuy mình thoạt nhìn là bản thân còn khó bảo toàn, nhưng kỳ thật muốn bảo vệ cả bọn họ cũng không phải khó.

Tiết Yến không chút biến sắc mà khép hờ mi.

Có chuyện đứng đắn để phân tâm, tê dại sau cổ hắn cũng phai nhạt phần nào. Hắn bắt đầu quay về kiểm tra bước tiếp theo của kế hoạch có sơ hở hay không.

Đúng lúc này, hơi thở đằng sau chợt gần kề.

"Một thước ba...... Một thước bốn...... Đây là bao nhiêu chứ?"

Quân Hoài Lang hết sức chăm chú, lực chú ý đều đặt trên thước dây trong tay, cũng không biết bản thân đột ngột áp sát vào Tiết Yến, tự rầm rì mà thở ra một làn hơi ấm áp, vương vấn bên tai hắn.

Lại một châm độc nho nhỏ chích vào, tê rần tâm thần của Tiết Yến.

Hắn cứng đờ tại chỗ như một pho tượng.

Trong đầu chợt toát ra vài câu nói vô vị của đám lính lõi đời vào hai năm trước trong quân đội.

Lúc ấy bọn họ đang trên chiến trường, ban đêm dựng trại đóng quân, đốt lửa rồi quây quần xung quanh để sưởi ấm. Các binh sĩ tán dóc giết thì giờ, nói tới nói lui một hồi lại bắt đầu nói về mấy chuyện kia.

"...... Nữ nhân ấy, mỗi người đều dường như phun ra tiên khí. Coi như lửa giận có lớn chừng nào, nếu có đàn bà dựa vào tai, thổi một ngụm, linh hồn nhỏ bé của ai không bay thẳng lên chín tầng mây!"

"Các ngươi đừng nhìn Tiết tiểu tướng quân lúc này lạnh một khuôn mặt không thèm để ý, đó là vì chưa từng hưởng qua loại cảm thụ này thôi!"

"Đúng, hễ hưởng qua một lần, tiểu tướng quân, dù xương cốt của ngươi làm bằng sắt, cũng sẽ trở nên mềm yếu mà đứt gãy!"

Đám lính này cứ há mồm là nói ra lời thô tục, ngẫu nhiên đánh bạo trêu chọc hắn vài câu, Tiết Yến tai này qua tai kia liền quên mất.

Nhưng lúc này, mấy lời nói linh tinh lang tang đó lại xuất hiện bên tai hắn, khiến lòng dạ hắn rối bời. Có một ngọn lửa không tên vọt lên, va đập trong thân thể hắn, lại không tìm thấy đường ra, cứ thế thiêu cháy kinh mạch toàn thân của hắn.

Đúng lúc này, Tiết Yến nghe được một thanh âm mát rượi: "Ngũ điện hạ, nâng lên cánh tay một chút."

Như nắng hạn gặp mưa rào, tưới lên ngọn lửa đang cháy kia.

Tiết Yến ngoan ngoãn đưa tay dang ngang.

Giây lát sau, có hai cánh tay từ phía sau vòng lấy eo hắn.

Đôi tay kia hợp lại trước người hắn. Cùng lúc đó, sườn mặt của Quân Hoài Lang đụng nhẹ vào lưng hắn.

Mùi hương của cây bạch dương tươi mát, tựa như dây leo dịu dàng cuốn lấy hắn.

"Nhất là đôi cánh tay này, chỉ cần ôm ngươi lại, ai còn có khả năng chạy thoát?"

Lời nói vô sỉ lại vang lên ở bên tai, ngọn lửa không tên kia nôn nóng va chạm tán loạn trong lồng ngực hắn, đến mức trái tim cũng bắt đầu đập thình thịch như trống đánh.

Quân Hoài Lang có chút không thuần thục. Y chật vật mà đụng vào lưng Tiết Yến một chút, một tay nắm thước cuộn, một tay khác lần mò hai lượt, mới bắt được một đoạn của thước đo.

Đôi tay thon dài, khớp xương rõ ràng, trắng đến dường như xuyên thấu xương cốt.

Một đôi tay sạch sẽ, xinh đẹp mà không chút nữ tính, nhưng trong đầu Tiết Yến lại văng vẳng lời nói của chúng binh sĩ.

"Đặc biệt là bàn tay nhỏ nhắn kia, sờ ngươi một chút, ngươi có thể nhịn xuống, không xử lý nàng sao?"

Ngọn lửa trong lòng hắn rốt cuộc tìm được lối ra, bất ngờ chuyển biến, xuyên qua tim phổi hắn, lao thẳng xuống dưới bụng ba tấc.

Giữa thời khắc lý trí đang bị thiêu cháy hừng hực, Tiết Yến bất chợt nghĩ đến một câu thơ hắn từng đọc qua.

Tiên nhân phủ ngã đỉnh, kết phát thụ trường sinh.

Dịch: Tiên nhân vỗ đầu tôi, kết tóc (20 tuổi) nhận được phép trường sinh.

Hiện tại, tiên nhân đang ôm eo hắn, chỉ cần nhẹ nhàng lôi kéo, hắn có thể đi xuống mười tám tầng địa ngục, cam tâm tình nguyện.

༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺

Zoey: Rất rất rất thích chương này (˶⸃ ⴰ⸃˶)♡~ Chỉ đo đạc thôi mà anh Yến đầu óc bay bổng quá, làm toi edit một câu ngồi cười 10'...

Đang bệnh nên nghỉ tầm 4-5 ngày nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.