Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 39: Chương 39: Chương 36




Trong cung tìm thấy vu cổ*.

*Vu cổ: thủ đoạn tà thuật mà vu sư (như phù thuỷ) dùng để hại người khác.

Bất luận triều đại nào, việc này cũng là tối kỵ. Hễ mà phi tần mượn vật ấy hại người, dẫu được sủng ái thế nào, gia thế có bao nhiêu lừng lẫy, đều khó thoát khỏi tội chết.

Dùng thuật vu cổ trong cung là tội trạng nghiêm trọng nhất.

Mà việc hôm nay lại liên luỵ đến hoàng tử. Hoàng tử dùng vu cổ nguyền rủa phi tần, còn là mẫu phi trên danh nghĩa của mình. Một khi loại chuyện thâm độc này truyền ra ngoài, thể diện của hoàng gia sẽ bị dẫm trên mặt đất.

Vừa nghe lời này của Điểm Thúy, vẻ mặt Thanh Bình Đế và Thục phi tức thì thay đổi.

Thục phi kinh hãi, buột miệng thốt ra: "Sao có thể! Nơi nào tìm được?"

Thanh Bình Đế không dám tin vào tai mình, ngay sau đó giận tím mặt, thình lình đứng lên từ chỗ ngồi, cả giận nói: "Tiết Yến ở đâu, dẫn hắn tới gặp trẫm!"

Dứt lời, hắn sải bước ra ngoài, Thục phi vội đuổi theo.

"Hoàng Thượng, trong đó chắc có hiểu lầm, xin ngài trước bớt giận......" Thục phi sửng sốt, vừa đuổi kịp đến bên người hắn, đã gấp gáp nói.

Đã nhiều ngày như vậy, nàng cũng hiểu biết cách làm người của đứa nhỏ này, biết hắn nhất quyết không làm ra loại sự tình này. Huống chi, nàng và Tiết Yến không oán không thù, những ngày qua ở chung có thể nói là hòa hợp, hắn dùng vu cổ nguyền rủa mình làm gì!

Nhưng mà, là người nào, sao có thể bỏ thứ đồ vật tàn độc này vào phòng Tiết Yến chứ!

"Đã nguyền rủa đến trên đầu ngươi, ngươi còn muốn bao che cho hắn?" Thanh Bình Đế chợt ngừng bước chân, xoay người nổi giận nói.

Vẻ mặt thịnh nộ, ánh mắt lạnh băng, Thục phi vào cung mười năm cũng hiếm khi gặp hắn phát ra lửa giận lớn như vậy với mình.

Thục phi bị cơn giận của hắn doạ giật nảy mình, cứng đờ tại chỗ, không dám nói nửa chữ.

Thanh Bình Đế không để ý đến nàng nữa, phất tay áo, xoay người đi về hướng Tây trắc điện.

Một đám nô tài chạy chậm đuổi theo. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, không bao lâu, tất cả đều nhồi nhét vào bên trong nhà kho nho nhỏ ở Tây trắc điện.

Thục phi vừa kinh vừa sợ, đứng tại chỗ cũng không vững. Quân Hoài Lang vội vàng đỡ lấy nàng, nhẹ giọng an ủi nói: "Cô mẫu đừng sợ, sẽ không có việc gì."

Thục phi bắt lấy tay y.

"Tiết Yến không phải là người như vậy, đúng không?" Thục phi gắt gao nắm chặt tay của Quân Hoài Lang, lẩm bẩm nói. "Vả lại, bổn cung chưa bao giờ khắt khe hắn, hắn sẽ không hại ta như vậy."

Quân Hoài Lang trở tay nắm ngược lại tay nàng.

Y biết, Thục phi đang sợ hãi. Nàng sợ vu cổ sẽ hại tính mạng nàng, lại sợ gặp phản bội.

Tiết Yến quả thật sẽ không làm loại chuyện này, song vu cổ là thật, phản bội cũng là thật. Chỉ là nguyền rủa và phản bội này, đến từ người mà Thục phi có tình cảm càng thêm sâu đậm mà thôi.

Quân Hoài Lang đưa tay vuốt nhẹ lưng nàng, không nhiều lời, đỡ nàng chậm rãi bước ra ngoài: "Cô mẫu không cần sợ, Tiết Yến sẽ không làm vậy. Chúng ta đi xem một chút, là ai hại hắn, còn muốn hại chúng ta."

Thục phi gật đầu. Có y dìu lại dỗ dành, nàng miễn cưỡng ổn định lại tinh thần, đi theo y đến nhà kho Tây trắc điện.

Mới vừa đi vào, đã thấy đỉnh đầu nhấp nhô đen nghịt của đám người quỳ ở bên trong, Linh Phúc nâng hộp quỳ gối bên sườn, không dám động đậy.

Thanh Bình Đế cầm một chồng giấy trên tay, nhìn có vẻ đã giận đến cực điểm. Tiết Yến đứng một bên, không nói tiếng nào.

Thấy Thục phi tiến vào, Thanh Bình Đế giơ tay quăng xấp giấy về phía nàng, nổi đóa nói: "Ngươi nhìn xem, sự tình xảy ra trong cung của ngươi, ngươi vậy mà không phát hiện được một chút!"

Thục phi bị biến cố đột ngột này làm cho hoảng sợ, theo bản năng nấp vào bên người Quân Hoài Lang.

Nhưng mấy trang giấy ấy chưa từng chạm đến người nàng. Quân Hoài Lang ngẩng đầu, thấy Tiết Yến yên lặng mà chắn trước mặt Thục phi.

Đống giấy kia toàn bộ đập vào người hắn.

Lưng hắn thẳng thắn, vóc người lại cao, bả vai rộng thẳng, tuy chỉ lẻ loi đứng ở đấy, lại cho người ta cảm giác vững chãi và an tâm.

Sau đó, Tiết Yến lẳng lặng ngồi xổm xuống, nhặt lên xấp giấy trên đất, nhìn thẳng Thanh Bình Đế, nhàn nhạt nói: "Hồi phụ hoàng, đây không phải do nhi thần viết, là người khác bắt chước chữ viết của nhi thần."

Từ khi tiến cung tới nay, Quân Hoài Lang lần đầu nghe thấy Tiết Yến giải thích.

Y nhìn quen dáng vẻ luôn giữ im lặng của đối phương. Rốt cuộc hắn cũng là hoàng tử, Thanh Bình Đế dù không bằng không cứ phạt hắn, vẫn không làm hại đến tính mạng hắn. Dần dà, hắn dường như tập thành thói quen mà cam chịu.

Nhưng hôm nay hắn lại mở miệng.

Thanh Bình Đế hiển nhiên không tin. Hắn giận dữ nói: "Không phải ngươi viết? Ngươi có thể chứng minh không phải ngươi viết?"

"Tuy kiểu chữ giống, nhưng thói quen dùng lực mạnh yếu lại bất đồng, nhìn một cái là biết mô phỏng, sao chép." Tiết Yến đem chồng giấy đến trước mặt Thanh Bình Đế, nói. "Phụ hoàng nếu không tin, có thể vào thư phòng trong thiên điện xem bài tập nhi thần tự viết."

Thanh Bình Đế lại cười lạnh: "Vậy chúng nó sao lại xuất hiện trong nhà kho của ngươi?"

"Chìa khoá nhà kho không phải chỉ có thuộc hạ của nhi thần cất giữ." Tiết Yến nhàn nhạt liếc Điểm Thúy.

Cặp mắt màu sắc lợt nhạt kia có một loại sắc bén riêng biệt. Chỉ cần một ánh mắt lướt qua, lưng Điểm Thuý bỗng dưng lạnh ngắt, như hết thảy việc ngấm ngầm xấu xa mình từng làm đều bị nhìn thấu.

Nàng quỳ trên mặt đất, hai chân có chút phát run không thể khống chế.

"Thế nào, không lẽ người của Thục phi vu oan cho ngươi?" Thanh Bình Đế dường như nghe được một trò cười, cười nói một cách lạnh lùng.

Đúng lúc này, Thục phi vừa rồi bị doạ đến thất thần bỗng lên tiếng.

"Bệ hạ, có thể cho thần thiếp nhìn xem trên đó viết gì không?" Thục phi hỏi.

Thanh Bình Đế dừng một chút, đưa qua xấp giấy trên tay.

Trên đó liệt kê hành vi phạm tội của Thục phi, kể ra nàng đối đãi khắc nghiệt với Tiết Yến như thế nào. Viết lưu loát mấy trang giấy toàn là lời nói vô căn cứ, nhưng thời gian và địa điểm lại vô cùng chi tiết, tựa như từng thật sự phát sinh.

Trang cuối cùng ghi, Thục phi bị nguyền rủa là gieo gió gặt bão.

Thục phi nhìn mấy tờ giấy chồng chất lời hoang đường, đang muốn biện giải thay Tiết Yến, lại nghe Thanh Bình Đế trách móc: "Thục phi, dù ngươi bất mãn sắp xếp của trẫm, nói thẳng là được, hà tất sau lưng làm ra những chuyện này?"

Hắn tuy không để tâm việc Tiết Yến chịu nhục, nhưng cũng không thích người giở trò sau lưng. Đặc biệt là Thục phi ngoài mặt tính tình hồn nhiên, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, lại không ngờ đằng sau, nàng lại âm hiểm đến mức này.

Chẳng lẽ bộ dáng ngây thơ của nàng trước mặt mình đều là giả vờ?

Đây là điều Thanh Bình Đế kị nhất.

Nghe Thanh Bình Đế trách cứ, Thục phi không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Nàng hé miệng, muốn giải thích, nhưng khi đối diện ánh mắt phê phán lại khẳng định của Thanh Bình Đế, lời đến bên miệng lại không thể nói ra.

Quân Hoài Lang cảm giác được bàn tay nắm lấy mình của nàng đang run rẩy.

Mượn ống tay áo che chắn, Quân Hoài Lang khẽ vỗ cánh tay nàng để an ủi. Thừa dịp, y cất lời: "Bệ hạ, việc này thần vốn không nên can dự...... Nhưng có thể cho thần xem hình nhân nọ một chút?"

Thanh Bình Đế nhíu mày: "Xem thứ ô uế đó làm cái gì? Trẫm một chút liền sai người thiêu nó, miễn cho gây ra tai hoạ."

Quân Hoài Lang lại lắc đầu, giọng điệu êm dịu mà điềm đạm, vừa trấn tĩnh vừa dẫn dắt từng bước.

"Hồi bệ hạ, hình nhân nọ do người may ra, bất luận là vải dệt, đường may hay là kỹ thuật chế tác, đều có thể mang theo manh mối. Hơn nữa trên người nó có ngày sinh tháng đẻ và tên họ, viết chữ trên vải trước nay không dễ, khả năng cao sẽ lộ ra thói quen của người viết. Thần và Ngũ điện hạ học tập cùng nhau vài bận, cũng coi như là quen thuộc với chữ viết của hắn."

Kiếp trước làm quan dưới trướng Thanh Bình Đế mấy năm, Quân Hoài Lang cũng mò mẫm được một chút mánh lới, biết nói chuyện thế nào để hắn nghe lọt tai.

Quả nhiên, Thanh Bình Đế dịu xuống, xua tay nói: "Đi xem đi, nhớ rõ cách xa chút."

Quân Hoài Lang gật đầu đồng ý, lại nhẹ vỗ Thục phi, mới đi ra phía trước. Khi đi ngang qua Điểm Thuý đang quỳ, y dừng bước, làm như vô tâm, hỏi: "Điểm Thúy cô cô, chìa khóa đã nhiều ngày trong tay ngài, ngài chưa chạm qua mấy trang giấy đó cùng hình nhân đúng không?"

Điểm Thúy vội vàng lắc đầu, phủi sạch quan hệ: "Nô tỳ cũng không biết có vật ấy, đương nhiên không chạm qua! Hôm nay trước khi Hoàng Thượng cùng nương nương đến, nô tỳ ngay cả cửa kho hàng của Tây trắc điện cũng chưa bước vào, làm sao có thể có cơ hội chạm vào vật dơ bẩn kia!"

Quân Hoài Lang cười cười: "Ngươi đừng sợ, không động vào là tốt rồi."

Lúc này thề thốt phủ nhận, chốc nữa khi bằng chứng như núi, nàng mới càng khó chối cãi.

Quân Hoài Lang đi đến trước hộp đựng hình nhân, khom người kiểm tra một cách tỉ mỉ.

Trong giây lát, nhà kho chìm vào tĩnh lặng, bọn nô tài thở mạnh cũng không dám. Quân Hoài Lang lặng lẽ nhìn một hồi, đột nhiên "ồ" một tiếng, nghi hoặc nói: "Mùi hương trên hình nhân này sao lại quen thuộc như vậy?"

Xong, y vươn tay, muốn lấy nó ra khỏi hộp.

Thế nhưng, lúc tay y vừa mới vói vào được phân nửa, còn chưa đụng tới hình nhân kia, đã bị một bàn tay khác cầm lấy cổ tay.

Quân Hoài Lang ngẩng đầu, thấy Tiết Yến nắm cổ tay y, từ trên cao nhìn xuống.

"Phụ hoàng nói, ngươi cách xa một chút." Hắn nói.

Tiết Yến là người sẽ nghe theo lời căn dặn của Thanh Bình Đế sao? Ánh mắt Tiết Yến rõ ràng đang nói cho y biết, là chính bản thân hắn không cho phép y đụng vào hình nhân vu cổ này.

Quân Hoài Lang nhất thời không biết nói gì.

Y sống lại một lần, coi như thấu suốt mấy chuyện quái lực loạn thần hơn người thường, cũng không sợ hãi loại đồ vật do người tạo ra này. Huống hồ, y hiếm khi diễn kịch, bây giờ đã tính rành rẽ từng bước một, kịch cũng diễn đến tự nhiên trôi chảy, sao Tiết Yến lại đến đây ngắt lời?

Y liếc mắt trách Tiết Yến một chút, lại vươn tay bên kia ra.

Không đem thứ này ra thì làm sao so sánh mùi hương cho Hoàng Thượng và Thục phi xem? Y đặc biệt dùng mấy viên hương liệu của Tây Vực trên người Điểm Thuý, chính là vì thời khắc này.

Nhưng Tiết Yến lại duỗi tay, giành trước y một bước mà thản nhiên cầm hình nhân lên.

Quân Hoài Lang có chút không phục.

Ta muốn chạm vào, ngươi bất chấp trước mặt Hoàng Thượng cũng phải cản ta, nhưng chính ngươi cầm lấy, vì sao không chút nào kiêng kỵ?

Nhưng việc đã đến nước này, Quân Hoài Lang buộc lòng tiếp tục diễn theo tính toán ban đầu của mình.

Y đành đến gần bên tay nắm hình nhân của Tiết Yến, ngửi ngửi.

"Không sai, mùi hương này thật sự quen thuộc." Y nói. "Rất giống hương của túi tiền ta đưa cho Điểm Thúy cô cô."

Điểm Thúy đang quỳ bên cạnh giật mình.

"...... Cái này, điện hạ chắc là ngửi lầm rồi?" Nàng lúng túng tay chân mà sờ bên hông, treo ở nơi đó đúng là cái túi thơm Quân Lệnh Hoan làm cho cung nhân cung Minh Loan.

"Mùi hương sao có thể lưu lại trên đồ vật? Hơn nữa, mỗi người đều có cái túi tương tự!" Điểm Thúy hớt hải la lên.

"Điểm Thúy cô cô là đại cung nữ mà cô mẫu mang theo từ trong nhà, lớn lên cùng cô mẫu, sao có thể giống với những người khác?" Quân Hoài Lang nhìn Điểm Thúy, chậm rãi nói rõ từng câu từng chữ.

Nghe được lời này, Điểm Thúy chột dạ mà bắt đầu run lên.

"Hương này do ta cố ý lựa ra từ trong nhà kho, là tồn hương đan mà Tây Vực tiến cống. Chỉ cần mang trên người, cả người sẽ toả hương, đồ vật từng chạm qua cũng giữ mùi đến nửa tháng. Toàn cung chỉ có trên người Điểm Thúy cô cô." Quân Hoài Lang hạ mắt xuống nhìn nàng, nói. "Trịnh Quảng Đức, ngươi biết vật này. Ngươi lấy xuống túi thơm trên người Điểm Thuý cô cô, đối chiếu một chút."

Trịnh Quảng Đức vội run như cầy sấy mà tiến lên phía trước.

Điểm Thúy đã luống cuống, lấy hai tay che lại túi thơm bên hông không muốn giao ra. Nhìn trận giành giật này của hai người, mọi người ở đây cũng minh bạch, Điểm Thuý có điều mờ ám.

"Điểm Thúy cô cô, hay hình nhân này là do ngươi làm ra?" Quân Hoài Lang cười lạnh trong lòng, trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc hỏi. "Ngươi vừa rồi có nói, hôm nay ngươi chưa từng chạm qua tà vật này mà?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.