Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 33: Chương 33: Chương 30






Quân Hoài Lang lần đầu thấy được mặt này của Tiết Yến.

Hắn hơi nhướng mày, liếc nhìn sư phó dạy võ, con ngươi sắc nhạt mang một ít mỉa mai và tươi cười, thế nhưng toát lên sức sống bừng bừng, cùng một loại cao ngạo bất cần.

Đây là khí phách thiếu niên hiếm thấy trên người hắn, tựa như cành khô đâm lên chồi non, một manh mối mới gặp trên vẻ mặt hờ hững, xa cách của hắn.

Y nghĩ thầm, có khả năng đây là Tiết Yến lúc còn ở Yến quận, cũng là dáng vẻ vốn có của hắn. Chỉ là sau rất nhiều năm ở Trường An, nó bị mọi người giết chết, cuối cùng trở thành người mà y thấy ở kiếp trước.

Hết thảy đều đang thay đổi theo hướng tốt. Khóe môi Quân Hoài Lang không khỏi nhếch lên.

Bên kia, gã sư phó xấu hổ tránh ra, chỉ coi như vừa rồi chưa có gì phát sinh. Người xem trò vui bốn phía cũng rối rít chuyển mắt, còn khe khẽ nói nhỏ, thảo luận với nhau Tiết Yến vừa rồi làm thế nào mà dùng một mũi tên chẻ ra một mũi tên khác.

Quân Hoài Lang thu về tầm mắt, muốn rút một mũi tên thử lần nữa.

Đúng lúc này, y thấy ánh mắt Tiết Duẫn Hoán tựa như bản chất của hắn, nhiệt liệt mà kích động dán mắt vào Tiết Yến. Hắn muốn duy trì thần sắc kiêu căng, khóe miệng mím chặt một cách vất vả, nhưng ánh sáng trong đôi mắt lại không cách nào che giấu.

Quân Hoài Lang sửng sốt: Đây là......

Kế đó, Tiết Duẫn Hoán kiềm nén cảm xúc mà đi đến trước mặt Tiết Yến, hắng hắng giọng nói, nét mặt kiêu ngạo mà nhìn hắn, bày ra một điệu bộ như đang tự hạ thấp địa vị, nói: "Ngươi giúp ta nhìn xem, kỹ thuật bắn của ta có vấn đề gì? Dù sao vẫn mãi không đủ chuẩn xác, quá phiền lòng."

Quân Hoài Lang cảm thấy, Tiết Duẫn Hoán tuy cả người căng thẳng lại dè dặt, nhưng ví như hắn có đuôi, lúc này cũng đã đung đưa vài vòng.

Y đứng ở bên, không khỏi cười, lắc lắc đầu.

Mới vừa rồi còn khoe khoang với mình thuật bắn cung tài tình, bây giờ đã hoàn toàn quên mất, một mực tìm Tiết Yến xin chỉ dạy.

Lại thấy Tiết Yến nhìn Tiết Duẫn Hoán một cái, gõ nhẹ một cái lên cây cung trong tay hắn, ý bảo hắn cài tên kéo ra.

Tiết Duẫn Hoán làm theo, lưng eo thẳng thắn, một dáng điệu cao quý lại kiêu kỳ.

"Thấy sao, tư thế bắn tên của ta mà còn cần dạy à?" Hắn cao ngạo nói. "Kỹ thuật bắn cung của ta, chính là học từ...... Ai da!"

Không đợi hắn nói dứt lời, mí mắt Tiết Yến cũng chưa nâng, đá hai chân hắn ra ngang bằng vai, một cái quét chân ngon ơ liền uốn thẳng tư thế đứng của hắn.

"Nghiêng người, đứng vững." Tiết Yến lời ít ý nhiều. Không chờ Tiết Duẫn Hoán phục hồi tinh thần lại, hắn đã bị một bàn tay nắm vai, bẻ về sau.

"Giữ thăng bằng." Hắn nói. "Cánh tay còn thiếu chút lực, ít luyện tập. Thân dưới không ổn định, sau này mỗi ngày đứng trung bình tấn một canh giờ."

Nói xong, hắn lại vỗ lên lưng đang căng cứng của Tiết Duẫn Hoán một chút: "Thả lỏng, đừng phí sức vào nơi vô dụng."

Động tác liên tiếp của hắn gọn gàng linh hoạt, lại không hề nể tình, cũng không giảm chút nào sức lực trên tay. Bị sửa chữa liên tục, Tiết Duẫn Hoán chỉ cảm thấy vai lưng đau nhức, nhất thời có chút chưa thể tỉnh táo lại.

Hắn ngẩng đầu thì thấy Tiết Yến khoanh tay, ghét bỏ trên mặt có thể dễ dàng nhìn ra: "Ngươi vừa rồi nói, học từ ai?"

Vẻ mặt của hắn làm Tiết Duẫn Hoán cảm thấy mình còn không bằng viên binh phổ thông ở Yến quận.

—— tuy rằng trong lòng Tiết Yến, gần như chắc chắn đang nghĩ như vậy.

Tâm Tiết Duẫn Hoán nổi lên xấu hổ và buồn bực, tên cũng không bắn, tư thế vừa bày ra đã thu lại, cả giận nói: "Nói ngươi cũng không biết, nói cho ngươi làm gì!"

Dứt lời, hắn xoay người, hùng hổ mà trở về vị trí của chính mình. Sùng bái cùng ước ao vừa rồi, tất cả đều bị một biểu cảm của Tiết Yến đánh tan thành mây khói.

Hắn đường đường là con vợ cả duy nhất của Đại Ung, đã khi nào phải chịu đối xử như vậy, khi nào chịu qua loại này tủi thân!

Thằng nhãi Tiết Yến, mới vừa rồi còn nhỏ nhẹ cặn kẽ chỉ Quân Hoài Lang, giúp y kéo cung lại dắt y bắn tên, tới lượt mình thì không chút nể nang mà nhục nhã một phen.

Không phải người, sát tinh này quả thực không phải người!

——

Ngày hôm đó trở lại cung Minh Loan, Quân Hoài Lang được Thục phi gọi vào trong chính điện. Chi phí ăn mặc của Thục phi từ trước đến nay tốt nhất, nàng lại thương con cháu, mỗi lần phòng bếp nhỏ nổi lửa nấu ăn, đều không thiếu phần cho anh em Quân Hoài Lang.

Lúc này sắc trời đã ám, Thục phi đang dựa vào giường mỹ nhân trước cửa sổ, thấy Quân Hoài Lang tiến vào, bèn gọi y tiến lên đây ăn bánh điểm tâm.

"Nghe nói buổi chiều bọn con luyện tên?" Thục phi nói. "Luyện cái thứ bỏ đi kia làm gì không biết, có bị thương tay không?"

Quân Hoài Lang cười cười: "Không bị thương, chỉ là cọ xát, đỏ chút. Hôm nay may mắn có Ngũ điện hạ chỉ bảo, chất nhi mới đỡ chịu đau khổ da thịt."

Thục phi không để ý mà hừ một tiếng, nói: "Thật là đứa nhỏ ngoan, chỉ tiếc ông trời không muốn hắn sống tốt, có chút bạc mệnh."

Quân Hoài Lang cười trêu chọc nàng: "Nơi này là cung Minh Loan của cô mẫu, lời nói của ông trời thì tính gì? Còn không phải đều nghe cô mẫu sao."

Từ lúc tiến vào, y đã chú ý đến, Điểm Thúy không có ở trong cung Thục phi. Nhưng Quân Hoài Lang cũng rõ ràng, cô mẫu y không có lòng dạ sâu xa gì, mình mặc dù phát hiện, có chút lời nói cũng cần thận trọng nói cho nàng biết.

Thục phi bị y chọc cười không ngừng, ngón tay sơn móng đỏ chỉ trán y: "Ở đâu học được miệng lưỡi trơn tru như vậy?"

Quân Hoài Lang cười trả lời: "Không thể coi là miệng lưỡi trơn tru. Ngũ điện hạ sống tốt hay không, đều phải dựa vào cô mẫu dặn dò Điểm Thúy cô cô thế nào."

Quả nhiên, Thục phi cười nói: "Bổn cung có cái gì mà căn dặn? Con còn không hiểu được Điểm Thuý sao, nàng và bổn cung lớn lên cùng nhau, xưa nay thiện tâm lại làm việc gọn gàng, sự tình trong cung, có cái nào nàng xử lý không tốt, để bổn cung phải hao tâm tổn trí?"

Quân Hoài Lang dừng một chút, một lát lại cười nói: "Đúng là như vậy. Bất quá hiện giờ, Ngũ điện hạ thế nào cũng xem như con của cô mẫu, phải gọi ngài một tiếng mẫu phi, nếu ngài còn lười nhác như lúc này, vậy thì không thể nào nói nổi."

Thục phi ngồi dậy làm bộ muốn đánh y, một bên đánh một bên cười nói: "Ra là đến làm thuyết khách cho Tiết Yến, khuỷu tay ngoặt hẳn về hắn, sợ bổn cung đối đãi hắn không tốt có phải hay không?"

Quân Hoài Lang cũng nở nụ cười. Mặt cười, lòng Quân Hoài Lang lại bắt đầu suy xét.

Cô mẫu của y, y hiểu rõ nhất. Phụ thân y trong nhà có mấy anh em, chỉ có cô mẫu y là con gái, thưở nhỏ đã được các anh trai nâng niu trong lòng bàn tay, mới dưỡng thành tính nết kiêu căng, không rành thế sự.

Mà Điểm Thúy, từ lúc cô mẫu sáu bảy tuổi đã hầu hạ bên người nàng, đi theo nàng từ phủ Quốc công đến trong cung, đáng lẽ nên không có gì ngoài trung thành.

Vì thế, nếu không bằng không cớ mà nói cho cô mẫu, nàng tất nhiên sẽ không tin tưởng. Mặc dù nàng nửa tin nửa ngờ, căn cứ theo tính cách của nàng, nghĩ một hồi thế nào cũng nói cho Điểm Thúy biết.

Y cần tìm ra nhược điểm của Điểm Thúy. Loại sự tình này, quyết không thể dựa vào cô mẫu y.

Hai người ồn ào một phen. Thục phi có chút mỏi mệt, trở về nằm trên giường mỹ nhân. Nàng cầm lò sưởi vàng ròng kháp ti* khảm châu báu, một bên ngắm nghía, một bên nói: "Còn có một chuyện. Thiên thu yến mấy ngày trước, mẫu thân con hỏi ta, khi nào hai đứa trở về."

*kháp ti: phương pháp dùng những sợi tơ đồng mảnh và nhỏ kết thành các dạng họa tiết gắn lên cốt kim loại, tạo thành những ô ngăn chia.



Nàng cười, lại nói: "Bổn cung dĩ nhiên cự tuyệt, nói muốn lưu hai con lại một thời gian. Thời tiết lạnh như vậy, chuyển đến dọn đi có bao nhiêu phiền toái? Lại nói tiếp, con và Lệnh Hoan ở trong cung bầu bạn với bổn cung mới có bao lâu, cung Minh Loan thật vất vả mới nhộn nhịp được chút ít thời gian, bổn cung còn chưa hưởng thụ đủ."

Quân Hoài Lang bất đắc dĩ mà cười nói: "Đều nghe cô mẫu."

Y cũng xác thật không dự tính đi vào lúc này. Điểm Thúy còn ở trong cung cô mẫu, lòng y vẫn luôn bất an; tóm lại cần phải giải quyết thành phần bất ổn trước, y mới có thể an tâm về nhà.

"Bất quá, mẫu thân con cũng nói, ít ngày nữa phụ thân con có lẽ sẽ được cử ra ngoài làm việc. Nàng muốn cho con quay về sớm chút, dù sao cũng nên gặp chia tay với phụ thân con." Thục phi nói.

Quân Hoài Lang ngưng lại, tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt.

Trong khoảng thời gian này, y dồn hết tinh lực lên chuyện kiếp trước của muội muội, nhưng việc phụ thân thiệt mạng, y chưa từng quên.

Phụ thân y tuy rằng tước vị vô cùng cao, nhưng lại đặc biệt chú ý tránh mũi nhọn của quân vương, cũng không chạm vào những việc công cao lấn chủ. Năm đó tuy ông là Trạng Nguyên tiếng tăm lừng lẫy khắp kinh thành, hiện giờ cũng chỉ làm tứ phẩm tư nghiệp ở Quốc Tử Giám.

Nhưng cũng mùa xuân năm nay, phụ thân y nhận chức Quốc Tử Giám tế tửu, đến Giang Nam sớm một năm để sắp xếp việc khoa cử ở nơi đó vào năm sau. Giang Nam từ trước đến nay là khu vực khoa cử trọng điểm của Đại Ung, phái ông đến đấy, cũng xem như là Hoàng Thượng ưu ái.

Nhưng Quân Hoài Lang biết, bởi vì Quân gia xưa nay cẩn thận, không kết bè kết phái, Hoàng Thượng yên tâm với nhà y, mới dám đem loại chuyện quan trọng này tạm thời giao phó cho phụ thân y.

Năm thứ hai vừa vào đầu hạ, còn chưa đến thời điểm của kỳ thi mùa thu, Giang Nam đã gặp lũ lụt, vây hãm toàn bộ nhóm người Vĩnh Ninh Công ở nơi đó. Hoàng Thượng lâm thời bổ nhiệm Vĩnh Ninh Công kiêm chức Công Bộ thị lang, phó thác cho ông công việc trị thuỷ ở Giang Nam.

Thế nhưng lúc sau, tin Vĩnh Ninh Công tham ô thuế ruộng trị thủy thình lình truyền về, khiến lũ lụt Giang Nam càng thêm nghiêm trọng, khó bề khống chế, nạn dân kích động tụ tập khởi nghĩa, nhiễu loạn quận huyện xung quanh, vô số bá tánh thương vong.

Khoản tiền tham ô khổng lồ, hoàng đế lập tức hạ chỉ, chém đầu Vĩnh Ninh Công ngay tại chỗ.

Từ nay về sau, trong triều không người*. Sau cùng ở kiếp trước, Tiết Yến 17 tuổi lãnh binh, chỉ dùng hơn ngàn nhân mã mà bình định quân khởi nghĩa ở Giang Nam, còn tiện tay diệt một đám giặc cỏ ở Giang Tây. Đây cũng là trận chiến đầu tiên làm nên tên tuổi Tiết Yến, dù là sát tinh có tiếng trong hậu cung, cũng giữ một vị trí nhỏ trên triều đình.

*Trích từ một câu trong Thuỷ Hử về quyền lực và hậu thuẫn trong triều đình cổ đại. Trường hợp này ý là không còn ai có chức đủ hậu thuẫn và tín nhiệm để xử lý việc này.

Nhưng phụ thân Quân Hoài Lang thì lưu lại Giang Nam, không còn thi cốt.

Quân Hoài Lang biết, phụ thân tuyệt không làm chuyện tham ô nhận hối lộ.

Phụ thân y có chức quan thấp, y khi còn bé không hiểu, chỉ nghĩ phụ thân là người giàu có thích nhàn rỗi, không có chí lớn. Về sau Quân Tiêu Ngô muốn tập võ, phụ thân bất luận như thế nào cũng không đồng ý, cuối cùng còn đánh hắn. Quân Hoài Lang tiến lên cầu ông thương tình, phụ thân y không nói gì, chỉ bảo y trở về, sao chép Trung Dung trăm lần.

Lúc sau, Quân Hoài Lang đã hiểu ý của phụ thân y.

"Dung là đạo thường. Lấy trung làm đạo thường, đạo không thay đổi." (Trích Trung Dung).

Quân gia vốn là nhà thế phiệt, là công thần khai quốc, vọng tộc trăm năm, danh vọng trong triều cũng cực cao.

Thế gia như vậy, khi trong triều không người, sẽ san sẻ, giải trừ khó khăn vì Hoàng Thượng; nhưng vào thời kì thái bình thịnh thế, nhân tài đông đúc, quan trọng nhất là giấu tài, không thu hút ánh mắt của người khác, không làm Hoàng Thượng nghi kị.

Phụ thân y thận trọng kín đáo, phẩm hạnh đoan chính, sao có thể tùy tiện tham ô trong thời khắc nguy cấp?

Quân Hoài Lang từ kiếp trước đã biết bên trong có người động tay động chân. Nhưng lúc đó, đảng phái của quan viên trong triều rõ ràng, quan hệ giữa bọn họ chằng chịt như mạng nhện, y chỉ cần khẽ gây ra tiếng động, tức khắc bị người phát hiện và phòng bị, từng bước gian nan.

Cho nên một đời này, muốn cứu phụ thân, mình cần ở bên giúp đỡ nhắc nhở, sớm tìm ra người mưu hại phụ thân.

Như vậy, mùa xuân năm nay, y nhất định phải nghĩ cách cùng phụ thân đến Giang Nam.

Quân Hoài Lang suy tính rành mạch, bèn làm như không biết, hỏi Thục phi: "Phụ thân cần ra ngoài làm việc? Không biết là muốn đi đâu?"

Thục phi khảy móng tay, không chút để ý nói: "Nghe mẫu thân con nói là đi Giang Nam."

Quân Hoài Lang nở nụ cười: "Không biết phụ thân phải đi bao lâu? Từ khi sinh ra, con còn chưa đi qua Giang Nam, nghe nói chỗ đó cầu con nước chảy, cành dương lả lướt*, rất đẹp."

*Hai câu thơ tả cảnh. "Tiểu kiều lưu thuỷ" (cầu con nước chảy) là của bài Giang Nam đạo trung. Câu "Dương liễu y y" (khi đi lả lướt cành dương) là bài Thái vi 6.

Quả nhiên, nghe y nói vậy, Thục phi phụt cười, lên tiếng: "Chuyện này có gì khó? Chốc nữa, bổn cung đưa thư cho phụ thân con, để ông ấy mang theo con là được. Vừa vặn, con ở cùng bổn cung đến mùa xuân, cũng đỡ phải đi đi về về."

Một chuyện lớn trong lòng Quân Hoài Lang được giải quyết, cười gật đầu đáp vâng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.