Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 30: Chương 30: Chương 27




Quân Hoài Lang cùng quỳ một đêm với Tiết Yến trong Phật đường.

Đến sau nửa đêm, y có chút mệt mỏi, trong một chốc ngơ ngẩn, không biết đã ngủ tự lúc nào.

Sáng sớm ngày hôm sau, y bị ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào làm tỉnh giấc. Y mở mắt, nến trong Phật đường đã tắt. Nắng ban mai từ phía sau y rọi vào khắp Phật đường, cũng kéo dài cái bóng của hai người, đầu đặt lên gối của Phật vàng.

Hình ảnh của hai cái bóng đó, là y đang tựa đầu vào vai Tiết Yến.

Quân Hoài Lang tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy. Theo động tác của y, một chiếc áo choàng xanh lơ trượt xuống đất, đúng là cái mà đêm qua Thục phi bảo y mang đến.

Quân Hoài Lang mơ màng mà nhìn về phía Tiết Yến, mở miệng hỏi, tiếng nói có chút khàn khàn, còn có một ít giọng mũi do bị lạnh: "Áo này......?"

Y không biết được, thanh âm mang theo giọng mũi này có bao nhiêu mềm mại, Tiết Yến ngược lại nhìn y một cái đầy hàm ý.

"Ta không lạnh." Hắn thật tự nhiên mà nhặt lên áo choàng Quân Hoài Lang làm rơi trên mặt đất, linh hoạt đứng dậy.

Quân Hoài Lang cũng theo hắn đứng dậy. Nhưng quỳ một đêm, hai chân y đã tê rần, bây giờ chợt dùng lực, liền lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên đất.

Lập tức, Tiết Yến duỗi tay đỡ lấy y. Tiết Yến một tay ôm y phục, một tay nắm cánh tay y, nâng lên, để Quân Hoài Lang nương vào lực của hắn, dễ dàng đứng vững.

Nhưng tư thế này, giống như y đang dựa lên người Tiết Yến.

Quân Hoài Lang đứng thẳng dậy, mới phát hiện trong Phật đường còn có người khác, là tiểu sa di đêm qua, mặt mày ôn hòa trầm tĩnh mà buông mắt, hành một cái Phật lễ với y.

Quân Hoài Lang lúc này mới ý thức được động tác vừa rồi của hai người bọn họ, ở trong mắt người ngoài, có chút quá mức thân mật. Lại nghĩ đến đêm qua, mình tựa vào người Tiết Yến ngủ, cũng không biết có ai thấy hay không. Tai Quân Hoài Lang có chút nóng lên, vội đẩy tay Tiết Yến ra.

Mặc dù là hai đấng nam nhi, cũng quá gần gũi rồi.

Nhưng Tiết Yến lại làm như không thấy, thản nhiên đứng ở đó, lẳng lặng chờ chân Quân Hoài Lang khôi phục cảm giác, rồi chắp tay đáp lễ tiểu hoà thượng.

"Ban đêm Phật đường gió lớn, vất vả thí chủ, trở về nhất định phải bảo trọng thân thể." Thần sắc tiểu hòa thượng trầm tĩnh, không có chút nào suồng sã, chào hỏi một câu với y.

Quân Hoài Lang gật đầu nói tạ.

"Đi thôi." Tiết Yến thấy y khôi phục kha khá, khom lưng cầm lên hộp đồ ăn, tiên phong đi ra ngoài.

Quân Hoài Lang cũng bước theo hắn.

Khi hai người trở lại cung Minh Loan, Phất Y đã sớm chờ ở cửa. Thấy Quân Hoài Lang trở về, hắn tiến ra đón, nói: "Nương nương sáng nay nghe được thiếu gia một đêm chưa về, hết sức lo lắng, kêu nô tài chuẩn bị lẩu, đốt địa noãn, bảo thiếu gia trở về thì mau mau ủ ấm thân thể!

Xong, hắn lại nhìn về phía Tiết Yến, ngại ngùng cười cười, mở miệng nói: "Nương nương còn cố ý dặn dò nô tài chuẩn bị nhiều chút, mời Ngũ điện hạ cũng cùng dùng đồ ăn sáng."

Quân Hoài Lang không khỏi giương môi, khẽ cười.

Y biết mà. Cô mẫu của y, tuy rằng ương ngạnh lại phô trương, nhưng tâm địa sáng trong như trẻ sơ sinh. Tính tình có chút cộc cằn, nhưng liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của nàng.

Quân Hoài Lang nhìn sang Tiết Yến, làm Tiết Yến chính diện đón nhận đôi mắt dào dạt tươi cười của y.

Tiết Yến chưa từng biết, thì ra có người chỉ đơn giản cười một cái cũng có thể đẹp như vậy, khiến người ta trong mắt trong lòng đều dễ chịu, tựa như thở vào một làn gió sớm trong veo.

Với hắn mà nói, ý tốt của Thục phi không có tác dụng gì, ngược lại có khả năng mang đến chút phiền toái. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy giải quyết thêm một ít phiền phức cũng không sao, bất quá chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức mà thôi.

Hắn ừ một tiếng, con người ít nói kiệm lời này thậm chí còn nói câu "Đa tạ" khó có được với Phất Y.

Thế nên sáng sớm, trong phòng Quân Hoài Lang cực kỳ náo nhiệt. Trên bàn bày biện nồi lẩu, bên trong là canh dê thơm nức mũi, được hầm bằng xương dê dưới lửa nhỏ suốt sáu canh giờ, sớm đã sôi ùng ục, bốc khói nghi ngút, mùi hương cùng khói trắng lan toả khắp gian nhà. Bên cạnh, cung nữ thái giám đang chia thức ăn, có chay có mặn, xếp đầy một bàn.

Tiến Bảo cũng ở đây. Hắn hầu hạ Tiết Yến đã được một khoảng thời gian, lá gan cũng bị doạ đến lớn lên. Lúc này, hắn đang phụ giúp các cung nữ, vừa tinh mắt lại nhanh nhẹn, miệng còn rất ngọt, chọc cung nữ trong phòng Quân Hoài Lang liên tục bật cười, đưa ngón tay chỉ chỉ trán hắn, cười mắng hắn láu cá.

Quân Hoài Lang vừa tiến vào, cảm giác được sức nóng hầm hập của lẩu và địa noãn, y mới phát hiện toàn thân của mình đều đã rét cóng. Có cung nữ đến nhét vào tay mỗi người một cái lò sưởi tay, giúp bọn họ cởi ra áo choàng, rồi dẫn vào ghế ngồi bên bàn ăn. Đến đây, y mới cảm thấy ấm áp trở lại.

"Lệnh Hoan thức chưa?" Quân Hoài Lang đón lấy trà nóng, hỏi. "Thức rồi thì kêu nàng đến đây cùng ăn."

Y nhớ kỹ Quân Lệnh Hoan đặc biệt thích ăn cái loại nồi nóng hổi này, lại nghĩ rằng ngày hôm qua, nàng và Tiết Yến còn có chút hiểu lầm, cần mau chóng giải quyết, xoá bỏ gút mắt giữa hai người.

Không bao lâu, đã có cung nữ dẫn Quân Lệnh Hoan vào.

"Ca ca, sao sáng sớm đã có lẩu để ăn vậy!" Quân Lệnh Hoan nhảy nhót mà chạy vào, phía sau cung nữ bận bịu không ngừng giúp nàng cởi áo khoác.

Quân Lệnh Hoan hành lễ với Quân Hoài Lang, lại thấy Tiết Yến ngồi bên cạnh y. Không cần Quân Hoài Lang lên tiếng, Quân Lệnh Hoan đã ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ có chút hồng, hành lễ với Tiết Yến.

"Thật xin lỗi, Ngũ hoàng tử ca ca." Nàng nhỏ giọng nói. "Ngày hôm qua là Lệnh Hoan không đúng, muội nhận lỗi với ngài!"

Tâm Quân Hoài Lang vui mừng, đưa mắt ngó qua Tiết Yến, không nghĩ là Tiết Yến cũng đang nhìn y.

...... Muội muội ta xin lỗi ngươi, ngươi nhìn ta làm gì?

Bất quá ngay sau đó, Tiết Yến dời đi ánh mắt, nhìn về phía Quân Lệnh Hoan, nhàn nhạt nói: "Không sao, ta vốn dĩ không để trong lòng."

"Thật đi!" Quân Lệnh Hoan cao hứng nở nụ cười, ra dáng ra hình mà nói. "Ngũ hoàng tử ca ca ngài thật tốt, đúng là lòng dạ hảo hán có thể chứa cả yên ngựa*!"

*好汉的胸膛,能容下全鞍马 - một câu nói của người Mông Cổ, nhưng không tìm được bản dịch gốc nên tạm edit như vậy. Ý là anh hùng có lòng dạ rộng lớn.

Quân Hoài Lang trách cứ mà nhìn thoáng qua cung nữ phía sau nàng: "Chớ thuận theo nàng mà cho nàng đọc những thoại bản đầu đường xó chợ kia, học được toàn là tục ngữ giang hồ."

Cung nữ vội vàng đồng ý.

Quân Hoài Lang giơ tay kêu nàng ngồi xuống, không quên dặn dò: "Lần này chịu thiệt thòi, cần phải nhớ cho kỹ. Người không quen không thân, mặc kệ là ai, cũng không thể một mình đi lung tung với hắn."

Quân Lệnh Hoan ngoan ngoãn ưng thuận.

Quân Hoài Lang nói thêm: "Còn những người nói xấu sau lưng người khác với muội cũng không thể tin được. Cái loại người này trong miệng nói người ta là thú dữ, là yêu quái, kỳ thật chính hắn mới là lòng lang dạ sói."

Quân Lệnh Hoan cái hiểu cái không mà a một tiếng, ghi tạc nguyên văn lời y nói vào trong lòng.

Tiến Bảo đứng bên cạnh nhịn không được phụt cười ra tiếng.

Thế tử điện hạ thoạt nhìn thanh cao, lãnh đạm, khó có thể chạm tới, lại thông hiểu lễ nghĩa, không ngờ vì chủ tử nhà mình mà chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói Nhị hoàng tử lòng lang dạ sói!

Chỉ là, hắn còn chưa cười xong, thì có một ánh nhìn lạnh căm căm như dao phóng về phía hắn, tươi cười lập tức cứng đờ trên mặt. Hắn nghiêm chỉnh khống chế lại biểu cảm.

Phòng của thế tử điện hạ đầy ắp cười nói, mọi người hoà thuận náo nhiệt, hắn vì thế mà thả lỏng cảnh giác, suýt nữa quên bén chủ tử của mình là Diêm La vui giận thất thường, vô tâm vô tình.

Tiến Bảo như chim cút đứng ở đó một lát, mới thận trọng đưa mắt nhìn chủ tử, muốn xem xem hắn đã nguôi giận chưa.

Lại thấy hắn ngồi đối diện thế tử điện hạ, đã sớm không để ý đến mình, ánh mắt như vô tình lại cố ý thường xuyên quanh quẩn trên người thế tử điện hạ, bên trong có vài tia tươi cười vụn nhỏ không thể che giấu.

Tiến Bảo trộm bĩu môi.

Bản thân cũng đang vui vẻ, còn bày đặt trừng ta làm gì?

——

Trong phòng của Quân Hoài Lang ăn một bữa cơm vô cùng nhộn nhịp. Chờ ăn uống no đủ xong, các cung nữ bưng lên nước súc miệng rửa tay và dâng trà cho họ.

Sau Thiên thu yến, theo lệ thường, các hoàng tử có thể nghỉ hai ngày, nên cũng không cần vội đi Văn Hoa Điện học tập.

Lúc này, Điểm Thúy đến.

"Ôi, thế tử điện hạ mới dùng cơm xong sao?" Nàng cười tủm tỉm mà hành lễ. "Vậy nô tì đến vừa lúc."

Quân Hoài Lang nâng tay, cho nàng đứng dậy, hỏi: "Điểm Thúy cô cô có việc gì?"

Điểm Thúy cười cười, nói: "Nô tỳ hôm nay đến, là tìm Ngũ hoàng tử điện hạ. Ban đêm ngày hôm qua nương nương có căn dặn, nghe nói Ngũ hoàng tử mỗi ngày đều phải dậy sớm, đến tận hậu viện để tập võ, vậy nên phái nô tỳ tìm một ít binh khí thông dụng cho ngài ấy dùng. Nô tỳ bèn đặt mua một bộ giá vũ khí, mới vừa sắp đặt cẩn thận, đang muốn mời Ngũ điện hạ đi xem có còn thiếu món gì không."

Quân Hoài Lang nghe vậy, có chút nghi hoặc. Trong cung Thục phi, ai cũng tránh né Ngũ hoàng tử còn không kịp; trước đêm qua, Thục phi cũng còn chán ghét hắn. Có người sẽ nhiều chuyện trước mặt Thục phi, đề cập tới việc lặt vặt của hắn ư?

Quân Hoài Lang vẫn là hỏi một câu: "A, đặt ở nơi nào?"

Điểm Thúy cười nói: "Đặt ở ngay tiền đình (sân trước), cách phòng ở của Ngũ điện hạ rất gần, điện hạ cũng không cần phải ngày ngày đi đến hậu viện."

Quân Hoài Lang hơi cau mày, đưa mắt trông ra ngoài cửa sổ một thoáng.

Cung Minh Loan của Thục phi là tinh xảo và độc đáo nhất, trong đó đặc biệt nhất là mặt tiền của tiền đình, và toà hoa viên được tân trang càng thêm khéo léo, mới lạ, còn có một cái ao nhân tạo dẫn nước từ ngoài vào. Ngày thường, người đến người đi đều phải ghé qua nơi này; khi có tụ họp nhỏ, phi tần cũng sẽ ở bên hành lang gấp khúc ngắm cảnh trí tiền đình. Một cái giá vũ khí kềnh càng to bự gác ở giữa cảnh hoa cỏ châu báu, hiển nhiên là rất đột ngột.

Bất luận ai tiến vào đều có thể nhìn thấy.

Giống như cố tình trưng bày ở đây để mọi người ngắm nhìn, để nói cho họ biết, Thục phi có bao nhiêu yêu thương Ngũ hoàng tử. Tạm không nhắc tới phi tần hậu cung, hoàng đế cứ dăm ba ngày lại đến đây, đặt đồ vật của Tiết Yến ngay dưới mí mắt hắn, chẳng phải là muốn hắn không thoải mái sao?

Mà từ nơi này đến hậu viện, chẳng qua phải vòng qua một gian chủ điện, đường đi không bao xa, cũng không làm lỡ được việc gì.

Quân Hoài Lang không dấu vết mà đánh giá Điểm Thúy một chút.

Từ khi y vào cung ở, y đã cảm thấy Điểm Thúy không đúng lắm, cho đến hiện tại thì càng có nhiều điểm đáng ngờ.

Nội tình mặt ngoài là nàng có vẻ đã quen tự mình chủ chương, lại vừa lúc không thích Tiết Yến; mà trên thực tế, nàng dù làm việc gây bất lợi cho Tiết Yến, nhưng kết quả, mũi nhọn đều chỉ thẳng hướng Thục phi.

Quân Hoài Lang giấu đi tâm tư của mình, biểu hiện ra mặt hiếu kỳ với giá vũ khí kia, trong lòng lại nghĩ phải tìm cớ gì để Điểm Thúy chuyển nó đến hậu viện mà không bứt dây động rừng.

Đúng lúc này, y nghe được Tiết Yến mở miệng.

"Dọn đến hậu viện đi." Hắn nói. "Ta quen luyện ở hậu viện, rộng rãi."

Quân Hoài Lang ngoài ý muốn mà nhìn về phía Tiết Yến, lại thấy ánh mắt Tiết Yến như có như không lướt qua người y, trong mắt không có cảm xúc gì, thế mà Quân Hoài Lang cảm thấy Tiết Yến đã nhìn thấu suy nghĩ của mình.

Quân Hoài Lang cho rằng mình nghĩ nhiều. Thấy Điểm Thúy hiện ra thần sắc do dự chần chờ, lại có chút không cam lòng, y không khỏi khẽ mỉm cười, tiện thể nói đệm thêm: "Đúng vậy, Điểm Thúy cô cô, vũ khí này đặt ở tiền viện tuy uy phong, nhưng nếu Ngũ điện hạ không cẩn thận đụng hư hoa hoa cỏ cỏ của cô mẫu, cô mẫu sẽ lại không vui."

Dứt lời, y nhấp một ngụm trà, nhìn Điểm Thúy á khẩu không trả lời được, vụng trộm vừa đắc ý vừa thưởng thức vẻ mặt của nàng.

Y không biết rằng, dáng vẻ này của mình lại lọt vào trong con mắt màu hổ phách bên cạnh, tựa như tiểu hồ ly đắc chí vì được toại nguyện, lại cao ngạo, dè dặt mà không muốn biểu lộ cảm xúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.