Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 24: Chương 24: Chương 23






Quân Hoài Lang ghét cay ghét đắng mình từ tận đáy lòng.

Y hận tâm địa mình mềm yếu, hận đến rét buốt chân răng, lại vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn Tiết Yến trở thành tâm điểm chỉ trích của mọi người.

Xét cho cùng, là y không tin, Tiết Yến không có lý do gì để căm thù, làm nhục muội muội giống như kiếp trước. Ý nghĩ này, thậm chí còn hăng hái hơn cả chính y.

Y cắn chặt răng, tự thầm thì dưới đáy lòng, cho Tiết Yến một cơ hội cuối cùng.

Trước tiên tìm được Lệnh Hoan, lại hỏi rõ tiền căn hậu quả. Nếu quả thực là Tiết Yến được nước làm tới, y nhất định sẽ hoàn lại Tiết Yến gấp trăm lần, từ đây về sau, sẽ không mềm lòng như vậy, sẽ không ôm tâm lý may mắn với hắn nữa.

Ở trong lòng Quân Hoài Lang run rẩy nói cho chính mình, chỉ một lần cuối cùng.

Thanh Bình Đế thấy y kiên trì, tưởng y nơm nớp vì muội muội, cũng không do dự lâu, chấp thuận nói: "Vậy nhớ chú ý an toàn. Linh Phúc, phái mấy người Kim Ngô Vệ, nhất định phải đi cùng thế tử trong toàn bộ quá trình."

Linh Phúc vội vàng thưa vâng.

Quân Hoài Lang được hoàng đế cho phép, xoay người theo đội Kim Ngô Vệ rời đi. Ngoại trừ cửa phía tây của Ngự Hoa Viên đèn đuốc sáng rỡ, trong cung cách năm bước mới treo một ngọn đèn cung đình. Vừa ra ngoài phạm vi cửa bên Ngự Hoa Viên, xung quanh Quân Hoài Lang tức khắc trở nên u ám.

Quân Hoài Lang dõi mắt nhìn bốn phía, cưỡng bách chính mình tỉnh táo, suy nghĩ nơi Quân Lệnh Hoan có khả năng đi đến.

Bỗng, phía sau y vang lên tiếng bước chân.

Y quay đầu lại, thì thấy Quân Tiêu Ngô và Tiết Duẫn Hoán, hai người một trước một sau chạy tới.

"Ta cầu mẫu hậu một cái ân điển, mẫu hậu cũng băn khoăn ngươi, bèn chấp thuận cho chúng ta đi chung với ngươi." Tiết Duẫn Hoán nói.

Một bên, Quân Tiêu Ngô vỗ vỗ bả vai Quân Hoài Lang, rồi gọi đội trưởng tiểu đội Kim Ngô Vệ tới báo cáo địa phương nào đã tìm tòi qua.

Quân Hoài Lang ổn định lại tâm trí, cảm kích nhìn bọn họ.

Đội trưởng tiểu đội nói, vì vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn ra lệnh cho thủ hạ tìm dọc theo các con đường bên ngoài cửa hông Ngự Hoa Viên. Tất cả các con đường cùng các tuyến đường chung quanh đều không thấy bóng dáng của Quân Lệnh Hoan. Hắn lại phái người kiểm tra bốn bề của cung điện, kết quả vẫn không gặp được Quân Lệnh Hoan đi qua.

Nói cách khác, toàn bộ địa phương mà Quân Lệnh Hoan có khả năng chủ động đi đến đều đã xem xét qua.

"Địa phương mà thần vừa rồi phái người tìm kiếm xác thật quá mức qua loa, chỉ là phạm vi trong cung có chút lớn, thần lại cho rằng, đại tiểu thư tuổi tác nhỏ, hẳn sẽ không đi đến địa phương tối tăm......" Đội trưởng Kim Ngô Vệ tạ tội xong, lại nói tiếp. "Thần hiện tại lập tức phái người, tìm tòi khắp nơi lại một lần. Linh Phúc công công còn phái đến vài vị thái giám, có thể cùng......"

"Quá chậm." Quân Hoài Lang bất chợt lên tiếng.

"Ý thế tử điện hạ là......?" Đội trưởng Kim Ngô Vệ kinh ngạc.

Quân Hoài Lang trầm ngâm trong chốc lát.

"Quanh đây có cung thất nào không có người ở, hoặc địa phương mà bình thường không người qua lại hay không?" Hắn hỏi.

Đội trưởng Kim Ngô Vệ suy tư nói: "Vùng phụ cận Ngự Hoa Viên thì không có. Nhưng đi một dặm về phía tây là vị trí của lãnh cung...... Tiểu thư sẽ không đi về hướng đó chứ?"

Quân Hoài Lang nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi phái thuộc hạ làm theo kế hoạch vừa rồi, như cũ tìm kiếm. Lại đưa cho ta vài người, ta đến lãnh cung nhìn một chút."

Đội trưởng Kim Ngô Vệ tuy rằng ngờ vực, nhưng vẫn tuân theo lời dặn của y, phái một tiểu đội Kim Ngô Vệ dẫn đường cho Quân Hoài Lang.

"Ca, huynh tới lãnh cung làm gì?" Quân Tiêu Ngô nghi hoặc nói. "Lệnh Hoan sợ mấy loại địa phương không người đến này nhất, không phải huynh cũng biết sao?"

Rốt cuộc, đây là ở trong cung, hôm nay lại là Thiên thu yến của Hoàng Thượng. Người trong cung dù lá gan có lớn cỡ nào, cũng sẽ không dẫn quý nhân đi lung tung, như vậy khả năng duy nhất là Quân Lệnh Hoan tự mình lạc đường.

Quân Hoài Lang dừng một chút, nói: "Chính vì vậy, huynh mới muốn đi xác nhận."

Kiếp trước, y không biết đến việc Quân Lệnh Hoan ở trong cung bị thất lạc, có thể thấy nàng không gặp nguy hiểm và cuối cùng cũng sẽ được tìm thấy.

Cái Quân Hoài Lang càng quan tâm hơn là, nàng đi lạc như thế nào, có dính líu đến Tiết Yến hay không.

Nếu Tiết Yến thật muốn giấu nàng đi, vậy tất nhiên muốn để nàng ở địa phương không người đi lại, nơi mà mọi người đều cho rằng Quân Lệnh Hoan sẽ không bước chân đến. Quân Lệnh Hoan rốt cuộc có phải bị Tiết Yến giấu đi hay không, mới là việc y chú ý nhất.

Tình huống kiếp trước...... Không thể lại phát sinh một lần nữa.

——

Một canh giờ trước.

Thiên thu yến, chung quanh Thục phi là náo nhiệt nhất. Trong số các phi tần trong cung, chỉ có nàng thịnh sủng không suy, tính tình lại kiêu căng. Những phi tử không được sủng ái cũng thế, có con cái cũng thế, cho dù không nịnh bợ Hoàng Hậu, từ trước đến nay đều phải nịnh nọt nàng thật tốt.

Một đám cung phi oanh oanh yến yến*, ong bướm lượn lờ, hương thơm lưu luyến, hăng nồng đến mức Quân Lệnh Hoan trực tiếp nhảy mũi.

*莺莺燕燕- oanh oanh yến yến: nhiều người con gái đẹp vây quanh, cười nói nô nức.

Thời điểm vào nửa sau của yến hội, nàng muốn ra ngoài hít thở không khí. Thế nhưng, xuyên qua cửa sổ khắc hoa của hậu điện, nàng trông thấy ca ca đang vui sướng trò chuyện với Nhị ca ca, bèn nhịn xuống.

Ca ca đã lâu không gặp Nhị ca ca, nếu mình đi tìm y, y còn phải bận tâm chiếu cố mình.

Quân Lệnh Hoan lại nhẫn nại một hồi.

Sau đó, nàng thấy Tiết Yến đứng lên tại cái bàn nằm chéo ở phía trước Quân Hoài Lang.

Là Ngũ hoàng tử ca ca! Ca ca đã nói qua với mình, Ngũ hoàng tử ca ca cũng là thân ca ca, giống như ca ca vậy.

Hơn nữa, Ngũ hoàng tử ca ca cũng là người tốt! Lần trước mình muốn thắp hương an thần cho ca ca, là hắn hỗ trợ. Về sau, hắn còn đến tìm mình, nhờ mình kiếm nhiều thêm một ít hương, hắn ngày ngày đốt hộ ca ca.

Quả nhiên, từ sau ngày đó, ca ca có thể ngủ yên giấc.

Quân Lệnh Hoan như được đại xá, vội vàng níu tay áo Thục phi, nhỏ giọng nói: "Cô mẫu, con muốn đi tìm Ngũ hoàng tử ca ca chơi."

Thục phi đang bị chúng phi tần vây quanh, không hứng thú lắm mà ăn trái cây. Nghe được Quân Lệnh Hoan nói, nàng ngây ra một chút, mới nhớ Ngũ hoàng tử là ai.

Bên cạnh, mẹ ruột Nhị hoàng tử, Trương quý nhân nghe vậy, cười hai tiếng đầy thâm ý: "Quân đại tiểu thư, không thể nói như vậy. Tuổi ngươi còn nhỏ, không hiểu chuyện, vị kia chính là cái sát tinh hạ phàm, sẽ ăn trẻ con......"

Thục phi nhíu mày chặn lời nàng: "Có con nít ở đây, nói mấy chuyện quái lực loạn thần* hù dọa nàng làm gì?"

*"Tử bất ngữ: quái, lực, loạn, thần": Khổng Tử không nói về 4 điều là quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần.

Thục phi không tin quỷ thần, nàng không thích Tiết Yến, đơn giản là vì Hoàng Thượng chán ghét hắn. Ở trong cung, Hoàng Thượng không ưa ai, thì ngay cả chỗ ngồi người đó lưu lại cũng không may mắn, nhưng cũng không quan hệ gì đến quỷ thần.

Trương quý nhân không dám trêu chọc nàng, ngượng ngùng mà ngậm miệng.

Quân Lệnh Hoan lại ngây thơ hỏi: "Cô mẫu, sát tinh là cái gì?"

Trong lòng Thục phi bực bội, không muốn cháu gái của nàng bị mấy nữ nhân âm dương quái khí* dạy hư. Nàng bảo Điểm Thúy: "Đi, đem Tiết Yến gọi tới." Tiếp theo, lại nói với Quân Lệnh Hoan: "Không có gì, vị bá mẫu (bác gái) này nói bừa."

*陰陽怪氣 âm dương quái khí: chỉ những người nói chuyện, cử chỉ kỳ quái, không chân thành, khiến người ta đoán không ra.

Trương quý nhân nghe xưng hô này, sắc mặt tái đi một ít.

Cái xưng hô bá mẫu này có chút lớn. Nhưng giữa phi tần trong cung, tuổi tác của nàng đúng là không nhỏ. Khi nàng sinh Nhị hoàng tử đã hơn hai mươi tuổi, hiện giờ đến tuổi bốn mươi, cấp bậc lại thấp, ngồi trong đàn phi tử như hoa như ngọc, nàng cũng là cực kỳ xấu hổ.

Thục phi nói gần nói xa mà châm chọc nàng, nhưng nàng cũng không dám phản bác, đành phải cười gượng, giả vờ không nghe hiểu. Có mấy vị phi tần trẻ tuổi quanh đó ghé vào một chỗ, nhỏ giọng cười trộm.

Không bao lâu sau, Điểm Thúy đưa Tiết Yến đến hậu điện. Thấy Tiết Yến tới, Thục phi hời hợt nâng cằm, cũng không để hắn đợi lâu dưới ánh mắt dò xét của chúng phi tần, nói: "Mang Lệnh Hoan ra ngoài hít thở không khí đi."

Tiết Yến ghé mắt nhìn Quân Lệnh Hoan một cái, thì bắt gặp đôi mắt to nhấp nháy của tiểu cô nương cũng đang nhìn hắn.

"Vâng." Hắn đáp ứng.

Quân Lệnh Hoan vui mừng gấp gáp đi lên phía trước để đuổi kịp hắn.

Tiết Yến hành lễ với Thục phi và Hoàng Hậu xong, liền xoay người ra ngoài.

Đợi hai người ra đại điện, Quân Lệnh Hoan nhỏ giọng thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu, cười nói với Tiết Yến: "Cảm ơn Ngũ hoàng tử ca ca!"

Tiết Yến cúi đầu, thản nhiên nhìn nàng một cái.

Tiểu cô nương tuy còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra một ít bóng dáng của ca ca nàng. Nhất là khi cười với hắn, tâm hắn không chịu nổi mà nhũn ra, cứ nhớ đến đôi mắt ôn hoà, thâm thuý của Quân Hoài Lang.

"Muốn đi chỗ nào?" Hắn hỏi.

Quân Lệnh Hoan nghĩ nghĩ, nhớ tới Ngự Hoa Viên trước nay chơi khá vui. Nàng kéo tay áo Tiết Yến, dắt hắn về hướng Ngự Hoa Viên. Ngự Hoa Viên cách điện Vĩnh Nhạc bất quá mấy trượng, không đi bao lâu, hai người liền đến nơi.

Nhưng mùa đông, cỏ cây trong Ngự Hoa Viên tàn lụi, ngay cả hoa sen nở rộ trong ao nhỏ cũng bị đông cứng. Đây là lần đầu tiên Quân Lệnh Hoan đến Ngự Hoa Viên vào mùa đông, nhìn hình ảnh bày ra trước mắt, nàng thất vọng mà "A?" Một tiếng.

"Nơi này ngày thường không phải như thế mà......" Nàng nói.

Nàng thật sự coi Tiết Yến như bằng hữu mới quen, muốn giới thiệu cho hắn xem cảnh đẹp mình từng gặp. Chẳng qua, Tiết Yến hiển nhiên không phải là đồng bọn phù hợp, hắn không có đam mê ngắm cảnh, cũng ít khi phối hợp với lời của người khác.

Tiết Yến chỉ không nói tiếng nào, đứng một bên không chút hứng thú.

Ngay lúc này, Quân Lệnh Hoan bỗng mừng rỡ mà reo hò: "Nơi đó có hoa!"

Tiết Yến nhìn thoáng qua phương hướng mà nàng chỉ.

Ngoài tường đỏ của Ngự Hoa Viên phô bày một vùng mai hồng loá mắt. Giữa những khóm mai hồng, treo lên mấy ngọn đèn cung đình nho nhỏ, toả ra ánh sáng vàng ấm, lấp lánh mà rạng ngời.

"Ngũ hoàng tử ca ca, muội muốn đến đó xem!" Quân Lệnh Hoan nói.

Tiết Yến nhàn nhạt ừ một tiếng, đi theo nàng qua đấy.

Hắn không có tự giác nào của bằng hữu, với hắn mà nói, chỉ là nhận lệnh của Thục phi, giúp nàng trông coi một đứa bé thôi.

Quân Lệnh Hoan lại dạt dào hưng phấn túm bằng hữu mới của nàng, một mạch đi ra cửa hông phía tây của Ngự Hoa Viên, đến rừng hoa bên cạnh.

Vừa đặt chân vào, Quân Lệnh Hoan liền bị đèn cung đình tinh xảo hấp dẫn, kinh ngạc cảm thán cũng thốt không thành tiếng. Rừng mai có diện tích phạm vi mấy trượng, ở giữa có cái hồ nhỏ, trung tâm hồ dựng thẳng một hòn non bộ bằng đá Thái Hồ* cao khoảng một trượng (4.7 mét), bên trên có lầu các nho nhỏ điêu khắc bằng bạch ngọc, lại treo một ngọn đèn hoa mỹ để trang trí.

*Đá Thái Hồ: loại đá ở Thái Hồ, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thường được dùng làm hòn non bộ.



Vừa thấy chiếc đèn nọ, toàn bộ lực chú ý của Quân Lệnh Hoan đều tập trung vào nó.

"...... Oa." Một lát sau, nàng mới chậm nửa nhịp mà cất một tiếng trầm trồ khen ngợi.

Tiết Yến định chỉ đứng một bên, chờ tiểu cô nương ngắm đủ rồi thì mang nàng trở về. Lại không nghĩ rằng, nàng đứng ở đây một hồi lâu, miệng ban đầu nói liên miên không ngừng được, cũng trở nên an tĩnh.

Tiết Yến cúi đầu lườm nàng.

Lại thấy một đôi mắt hao hao giống mắt của Quân Hoài Lang, dưới ánh đèn cung đình màu mè rực rỡ, vốn dĩ chỉ có bốn năm phần tương tự, đã biến thành bảy phần.

Tiết Yến chợt có chút ngẩn ngơ.

Trong lòng hắn không duyên cớ mà nghĩ, là muội muội của Quân Hoài Lang đây mà.

Hắn ngẩng đầu, ngó về hướng mà Quân Lệnh Hoan đang nhìn đăm đăm. Đèn cung đình tưởng như nghìn bài một điệu*, thế nhưng cũng có cái khác biệt.

*千篇一律 -thiên thiên nhất luật: đơn điệu rập khuôn, bài nào như bài nấy.

Chiếc đèn mà nàng đang ngắm kia, đúng là khá xinh đẹp.

"Muốn sao?" Tiết Yến bỗng lên tiếng hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.