Ta Trở Thành Anh Trai Của Nữ Chính Trong Truyện Ngược

Chương 17: Chương 17






Buổi tối hôm nay, Tiến Bảo thắp đèn, chỉnh lý tốt quần áo xong, mà vẫn chậm chạp không đi.

Tiết Yến đang cầm xem một quyển binh thư dưới đèn, cái bóng trước đèn lại cứ lúc ẩn lúc hiện. Mắt cũng chưa nâng, tay lật qua một trang sách, hắn nói: "Còn chưa cút?"

Đáp lại là tiếng cười hì hì của Tiến Bảo.

Tiết Yến giương mắt, khó hiểu nhìn hắn một cái.

Liền thấy Tiến Bảo quỳ xuống, cười có chút thẹn thùng, nói: "Nô tài tạ ân cứu mạng của chủ tử hôm nay."

Trước đây, mình luôn cho rằng, vị chủ tử này là quỷ ăn thịt người, lại không nghĩ rằng thì ra hắn là mặt lạnh tâm nóng, còn sẽ xả thân cứu một tên nô tài mệnh cỏ rác như mình.

Dưới ánh đèn, đôi mắt nhạt màu của Tiết Yến khẽ liếc nhìn hắn, rồi lại rơi vào trên trang sách.

"Lúc đấy gần đó có người của Đông Xưởng nhìn chằm chằm, đúng là Tiểu Ngụy Tử trong viện cũ của ta." Hắn nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu hết sức lạnh nhạt. "Chắc hẳn nơi này của Thục phi không thể cài người vào, hôm qua ta đi Văn Hoa Điện, Đông Xưởng đã biết, cho nên đợi ở chỗ đó nhìn chằm chằm ta."

Nói đến đây, Tiết Yến lạnh lùng cong môi, nhìn về phía Tiến Bảo: "Diễn cho hắn xem. Ta dù bị mấy vị hoàng tử ức hiếp quá đáng, vẫn có thể xả thân cứu một tên hoạn quan. Nghĩ rằng nếu Đông Xưởng bên kia biết được, sẽ càng tín nhiệm ta vài phần."

Dù sao trong Đông Xưởng, tất cả đều là hoạn quan. Loại người này thoạt nhìn vênh váo tự đắc, kỳ thật rất tự ti mẫn cảm, diễn thể loại kịch này cho bọn hắn xem là thích hợp nhất.

Tiến Bảo trợn tròn mắt. Hắn đối diện với ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh của Tiết Yến, lập tức cảm thấy bộ dạng cảm động rớt nước mắt của chính mình có chút đần độn.

Tiết Yến ngược lại nhếch môi, cười khẽ: "Bằng không ngươi thật sự cho rằng ta muốn cứu ngươi? Văn Hoa Điện nhiều người nhiều miệng, sức lực của Tiết Duẫn Tắc chỉ có vậy, dù ta mặc kệ, trước khi ngươi chết đuối, cũng sẽ có người tới can thiệp."

Dứt lời, tầm mắt hắn một lần nữa đặt trên sách, lại nhẹ nhàng tổng kết một câu: "Ngu xuẩn."

Tiến Bảo: "......."

Quả nhiên, đây mới là bộ mặt thật của chủ tử nhà hắn.

Có lẽ do hôm nay đi qua quỷ môn quan một chuyến, lá gan Tiến Bảo có chút phình lên. Nghe Tiết Yến nói xong, đầu óc hắn nóng lên, vậy mà nhỏ giọng phản bác: "Hôm nay thế tử điện hạ cũng cho rằng ngài muốn cứu nô tài đấy thôi, cũng không phải chỉ một mình nô tài nghĩ như vậy."

Ngón tay Tiết Yến đang vân vê sách dừng lại.

Tiến Bảo nói ra mới thấy sợ, thấp thỏm ngẩng đầu, liền thấy Tiết Yến nhìn đăm đăm vào trang sách mà trầm mặc, dường như đang hồi tưởng gì đó. Ngọn đèn trong con ngươi hắn lay động, tình cảm bên trong phức tạp, Tiến Bảo xem không hiểu, nhưng khóe môi hắn, tựa hồ đang vẽ ra một đường cong nho nhỏ, khó phát hiện.

Khác với tươi cười mang theo mỉa mai, trào phúng, hay vẻ cười lạnh, không thật tâm thật lòng của hắn ngày thường, nụ cười này có độ ấm, làm Tiến Bảo cảm thấy có chút kinh hoảng.

Sợ đây là ảo giác đúng không?

Bất quá chỉ phút chốc, biểu cảm trên mặt hắn đã khống chế lại, còn lạnh lùng hơn vừa nãy một ít.

Hắn nghiêng đầu, con mắt màu hổ phách lành lạnh liếc nhìn Tiến Bảo một cái.

"Cho nên, không được lắm lời trước mặt hắn."

Thanh âm kia thật nhẹ, lại dọa Tiến Bảo đến sống lưng tê dại.

Đúng rồi, đây mới là ác quỷ ăn thịt người mà hắn biết.

——

Sau ngày hôm đó, sự kiện kia tựa như chưa từng phát sinh, Tiết Yến độc lai độc vãng* như cũ, cùng đọc sách tập võ, nhưng vẫn xem Quân Hoài Lang như người xa lạ.

*独来独往- độc lai độc vãng: đi về một mình.

Việc này ngược lại làm Quân Hoài Lang thảnh thơi không ít. Dù sao giúp đỡ Tiết Yến ngày ấy là vi phạm ý muốn ban đầu của y, y cũng không nghĩ đề cập lại chuyện cũ, làm chính mình xấu hổ.

Nhưng tình trạng gặp ác mộng Quân Hoài Lang vẫn không tốt lên, trái lại có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng.

Vào buổi chiều ngày hôm nay, Quân Hoài Lang cùng mấy vị hoàng tử tập võ ở võ đài phía sau Văn Hoa Điện.

Từ ngày đó chịu thiệt trước mặt Tiết Duẫn Hoán, Tiết Duẫn Tắc không làm khó dễ Tiết Yến nữa, hoàn toàn coi Tiết Yến không tồn tại. Đồng thời, hắn cũng không nói chuyện với Tiết Duẫn Hoán, chỉ giao thiệp với vài người trong nhóm nhỏ của mình.

Ngược lại làm Tiết Duẫn Hoán được yên tĩnh, ước gì đời này hắn đừng nói một câu với mình.

Tâm tình Tiết Duẫn Hoán tốt, cả ngày muốn lôi kéo Quân Hoài Lang nói chuyện. Tính tình hắn bốc đồng, thần kinh cũng thô, nên không phát hiện tinh thần Quân Hoài Lang không được tốt, chỉ nghĩ y giống như mọi ngày, một mực không thích nhiều lời.

Chiều này, sư phó dạy võ tìm tới một đội thị vệ tập cùng các hoàng tử, muốn cho bọn họ thực hành kỹ thuật đấu đối kháng mới học gần đây.

Đại Ung trọng văn khinh võ, hiếm sẽ có hoàng tử tự mình mang binh đánh giặc, bởi vậy các hoàng tử học tập phương pháp đấu thuật thường lấy phòng thân làm chủ, dùng khi gặp bất trắc. Quân Hoài Lang từ nhỏ sinh ở Trường An, hiếm khi tập võ, kiếp trước cho đến khi bỏ mạng, cũng chỉ có một chút quyền cước công phu tự vệ.

Thời gian này tinh thần y kém cỏi, có chút rối loạn, người cũng không có nhiều sức lực. Thị vệ tập luyện cùng y chỉ cần ra vài chiêu thức tầm thường, đã dễ dàng quật ngã y trên đất.

Ngã cũng không đau, nhưng Quân Hoài Lang có chút choáng váng. Vừa bị quăng xuống như vậy, y hoa cả mắt, đỡ trán một lát cũng không thể đứng dậy.

Tiết Duẫn Hoán ở ngay cạnh, chỉ cần một ánh mắt liền thấy được tình hình bên này của Quân Hoài Lang. Khi vừa nhìn thấy Quân Hoài Lang té ngã, hắn chưa phát hiện có gì bất thường, còn ra hiệu cho thị vệ trước mặt tạm thời dừng lại, cười nói với Quân Hoài Lang: "Hoài Lang, yếu đuối mong manh như vậy sao được, còn cần chăm chỉ rèn luyện thêm đó!"

Nhưng sau đó, hắn mới chậm chạp nhận ra Quân Hoài Lang tựa hồ có chút không thích hợp.

"Làm sao vậy?" Tiết Duẫn Hoán vội vàng đi lên trước.

Bên cạnh, thị vệ luyện cùng Quân Hoài Lang cũng luống cuống. Hắn thấy vị thế tử này không giống từng tập võ, nên dùng chưa đến hai phần sức lực, ra tay chiêu thức cũng rất quy củ. Ai biết thân thể vị thế tử này yếu nhược như vậy, mình dùng một chiêu đã bị quăng ngã xuống đất?

Quân Hoài Lang gắng gượng cười cười với Tiết Duẫn Hoán, tùy ý để hắn nâng y dậy.

"Không sao." Y nói. "Đêm qua xem một quyển sách có chút thú vị, ngủ trễ, nên sáng nay đầu hơi choáng váng."

Tiết Duẫn Hoán không mảy may nghi ngờ, nói: "Phải không? Vậy ngươi trở về nhớ phải đem quyển sách kia cho ta mượn, ta cũng xem thử."

Quân Hoài Lang cười đáp ứng.

Đúng lúc này, Tiết Duẫn Hoán nghi hoặc mà a lên một tiếng, nhìn về một phương hướng.

"Thị vệ kia không thích hợp lắm." Tiết Duẫn Hoán nói.

Quân Hoài Lang nhìn theo, không nghĩ rằng người Tiết Duẫn Hoán xem lại là Tiết Yến.

Hắn tập trong góc khuất của võ đài, không dễ nhìn thấy, xung quanh cũng không ai phát hiện tình huống của hắn bên kia. Hắn và thị vệ hỗn chiến ở bên nhau, Quân Hoài Lang nhìn không ra phương thức bọn họ đang dùng là gì, chỉ thấy Tiết Yến đỡ đòn, nhưng vẫn bị buộc lui về sau một bước.

"Đòn thế hắn sử dụng, rõ ràng không phải là sư phó dạy mấy ngày nay." Tiết Duẫn Hoán nói. "Mỗi chiêu nhưng hung ác, đều là đường quyền chết người! Tiết Yến vậy mà có thể né tránh, thật đúng là ghê gớm!"

Quân Hoài Lang nghe vậy, giữa mày không tự giác nhăn lại.

Như Tiết Duẫn Hoán nói, mỗi chiêu mỗi thức của thị vệ kia đều mang khí thế mạnh mẽ, ra tay linh hoạt, từ xa nhìn lại cũng có chút hoa mắt. May mà Tiết Yến ứng đối tự nhiên, mặc dù chưa từng phản công, nhưng không mảy may bị đối phương làm bị thương.

Quân Hoài Lang cười cười, nói: "Hắn rốt cuộc lưu lại ở Yến quận nhiều năm như vậy, còn trải qua chiến trường."

Tiết Duẫn Hoán nghe vậy, miệng liền phản bác: "Hừ, mấy thứ hắn học được ở biên cảnh chỉ là chút công phu hạ đẳng."

Tuy nói như vậy, hai mắt hắn lại sáng lấp lánh mà nhìn chòng chọc Tiết Yến. Trong con ngươi lập loè sùng bái và khao khát rõ ràng.

Quân Hoài Lang không khỏi cười cười, cũng không tiếp lời.

Sau đó, y bỗng nhiên phát hiện, hướng mà Tiết Yến đang lui ra sau, chính là phương hướng của giá trưng bày vũ khí. Không gian có hạn, hắn một lòng ứng đối công kích của thị vệ trước mắt, lại tuân thủ yêu cầu của buổi luyện tập hôm nay, chưa từng đánh trả nửa điểm, nên cũng không chú ý đến khoảng cách giữa hắn và giá vũ khí ngày càng gần.

Quân Hoài Lang chau mày, túm chặt Tiết Duẫn Hoán: "Chỉ sợ muốn xảy ra chuyện."

Tiết Duẫn Hoán đang mải mê xem thân pháp của Tiết Yến, nghe vậy liền sửng sốt, không kịp phản ứng: "Hả?"

Tiết Yến cách giá vũ khí đã rất gần. Quân Hoài Lang không kịp giải thích, dứt khoát túm hắn, lập tức tiến về phía Tiết Yến.

Vừa đi, y vừa cất cao giọng ngăn cản: "Dừng tay! Sao không có nửa điểm đúng mực! Đã sắp đến rìa võ đài, còn không mau dừng lại!"

Nghe lời này, thị vệ, thư đồng cùng các hoàng tử trong sân đều đồng loạt dừng lại, tò mò mà nhìn về bên này. Nhưng duy nhất thị vệ trước mặt Tiết Yến vừa nghe thì chiêu thức đánh ra tức khắc ác liệt vài phần, nhắm thẳng vào mặt Tiết Yến mà tấn công.

Tiết Yến lúc này đã không còn đường lui. Hắn nghiêng người né tránh, trở tay chặn công kích của đối phương, nhưng vai lưng bỗng chốc đâm vào giá vũ khí một cái nặng nề, vang lên tiếng leng keng.

Tức khắc, hắn hô một tiếng, sắc môi trở nên trắng bệch.

Quân Hoài Lang biết hắn bị thương nặng chưa lành, vội vàng đi lên trước. Y đưa tay muốn dìu hắn, lại bị Tiết Yến nhanh nhẹn tránh đi.

"Không cần." Hắn nói. "Không có gì đáng ngại."

Thanh âm của hắn lạnh lẽo, vẻ mặt hết sức hờ hững, ánh mắt thậm chí không hề liếc nhìn Quân Hoài Lang một chút. Quân Hoài Lang đang sửng sốt, thì thấy hắn hơi hoạt động vai lưng một chút, rồi đứng ở một bên.

Cặp mắt màu hổ phách kia từ đầu đến cuối đều không có Quân Hoài Lang.

Quân Hoài Lang ngỡ ngàng, thế nhưng không hiểu sao cảm thấy có chút buồn phiền.

Nhưng ngay sau đó, y phát hiện mình như vậy có chút buồn cười. Người này vô tâm vô tình, mình đã biết đến rành mạch, huống chi còn vướng mắc huyết hải thâm thù kiếp trước. Mình chỉ cần bảo hộ người nhà không cùng hắn kết thù là tốt rồi, hà tất muốn ra tay tương trợ, còn chờ đối phương đáp lại nữa.

Hắn rõ ràng cũng không có cần.

Lúc này, Tiết Duẫn Hoán vừa vặn đi lên trước. Hắn thấy một màn này, bèn tiến lên hai bước, đẩy vai Tiết Yến một cái thật mạnh, nói: "Nhãi ranh, ngươi có thái độ gì đó?"

Không chờ hắn nói thêm, Quân Hoài Lang đã nâng tay đè lại vai hắn: "Là ta xen vào việc người khác, đi thôi."

Nói xong, y kéo Tiết Duẫn Hoán xoay người rời khỏi.

Vốn dĩ là một con sói, chẳng qua mình chỉ sợ hắn ghi hận, bố thí vài lần trợ giúp, đã quên mất loại dã thú này trời sinh chính là không nhớ ân tình.

Quân Hoài Lang trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không khỏi cảm thấy có chút chua xót.

Tiết Yến bên kia gặp một ít rắc rối, sư phó dạy võ sợ xảy ra chuyện, nên cho nhóm Hoàng tử cùng thư đồng tạm thời nghỉ ngơi, lại đi dạy bảo bọn thị vệ. Tiết Duẫn Hoán mang theo Quân Hoài Lang ngồi vào ghế thái sư đặt ven võ đài, đang muốn uống trà, thì thấy xa xa một đám cung nữ đang đi tới, nhìn rất náo nhiệt.

Quân Hoài Lang nhìn kỹ thì thấy đi ở đằng trước đúng là muội muội y, Quân Lệnh Hoan.

Phía sau nàng, các cung nữ mênh mông cuồn cuộn theo tới, trong tay còn bưng mấy khay quả vải. Quả vải này là do Thục phi trữ tại đồ đựng đá* trong cung, khá tươi mới. Băng trong cung thường đã dùng hết bảy tám phần vào mùa hè, trong mùa thu đông có thể xa xỉ tiêu pha băng để cất giữ trái cây, cũng chỉ có một nhà Thục phi, người được sủng ái nồng hậu.

*Đồ đựng đá: (military.china.com)



Quân Lệnh Hoan tràn đầy sức sống chạy đến trước mặt hai người, hành lễ với Tiết Duẫn Hoán, liền chui đầu vào lòng Quân Hoài Lang. Cung nữ bên cạnh ngay ngắn trật tự, đặt trà nóng cùng quả vải dành cho bọn họ lên bàn.

"Ca ca, cô mẫu nói ca ca tập võ vất vả, đặc biệt bảo Lệnh Hoan tới đưa trái cây cho ca ca và Lục hoàng tử ca ca nè!"

Tiết Duẫn Hoán vừa thấy quả vải tươi, mắt đã không dời được. Hắn duỗi tay hướng vào trong lòng Quân Hoài Lang, xoa nhẹ đầu tóc Quân Lệnh Hoan vài cái, cười nói: "Đa tạ Lệnh Hoan muội muội! Ta tương tư quả vải này rất lâu rồi đấy, muội lần này xem như đưa than ngày tuyết!"

Quân Lệnh Hoan bị xoa, vùi đầu vào ngực Quân Hoài Lang để trốn.

Chờ Tiết Duẫn Hoán không náo loạn, Quân Lệnh Hoan lại nói với Quân Hoài Lang: "Ca ca, cô mẫu nói quả vải này trân quý, chỉ có thể cho ca ca cùng Lục hoàng tử ca ca."

Quân Hoài Lang nghe Quân Lệnh Hoan thuật lại, có thể nghĩ đến dáng vẻ yêu kiều lại keo kiệt của Thục phi khi nói lời này, không khỏi buồn cười.

Sau đó, Quân Lệnh Hoan dời đề tài, hỏi: "Ca ca, vậy ca ca mấy ngày hôm trước chuyển đến trong cung của chúng ta, có tính là ca ca của Lệnh Hoan không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.