Tà Thiếu Dược Vương

Chương 41: Chương 41: Quá con mẹ nó xấu xa




Trường Nhạc Bang, một trong 10 đại bang phái Ngọc Kinh Thành, tuy rằng khá xếp sau nhưng ở trong mắt người thường Ngọc Kinh Thành cũng là quái vật lớn. Tuy nhiên quái vật lớn này cũng chỉ giới hạn trong mắt người bình thường.

Lúc này, ở trong tổng bộ Trường Nhạc Bang, cao tầng của Trường Nhạc Bang vừa mới bị Thường lão tứ bang chủTrường Nhạc Bang gọi trở về đã nổ tung nồi.

- Tứ gia, cơ nghiệp ta vất vả dốc sức nhiều năm như vậy, không thể bởi vì một câu coi trọng của bọn họ liền chắp tay nhường ra chứ?

- 5 gia tộc lớn chẳng lẽ không muốn cho những người khác sống nữa, một câu của bọn họ hơn vạn con cháu Trường Nhạc Bang chúng ta chẳng lẽ liền không có đường sống.

- Đừng nói bừa. Các ngươi không nghe tứ gia nói sao, chẳng qua là đem sản nghiệp của Trường Nhạc Bang bán đi. Chúng ta có người, trong tay có nhiều khách như vậy, bất cứ lúc nào có thể trùng kiến.

- Kỳ thật đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tuy rằng về sau Phương gia sẽ chia phần lớn, nhưng chúng ta cũng xem như là hoàn toàn cùng Phương gia buộc cùng một chỗ.

- Chó má. Đám gia tộc lớn đó sẽ quan tâm chúng ta sao! Hôm nay cũng bởi vì một tên gia chủ nhãi ranh chưa dứt hơi sữa của Nhậm gia, chúng ta liền phải đem cơ nghiệp nhiều năm như vậy vất vả cố gắng chắp tay nhường ra, cùng bọn họ hợp tác. Chờ bọn họ dần dần nắm giữ, chúng ta cái gì cũng không còn.

- Con mẹ nó, không hợp tác làm sao bây giờ. Cánh tay có thể to hơn đùi sao, ngươi có thể đấu lại người ta à!

- Có gì ghê gớm chứ, đầu rớt cũng là cái bát tô, tính cái gì, liều với chúng.

- Đúng. 5 gia tộc lớn thì thế nào, cùng lắm là chết.

...

Trường Nhạc Bang là với đánh bạc làm giàu, ban đầu chỉ là mấy sạp đánh bạc ven đường, vụng trộm kinh doanh. Đến sau dần dần mở rộng, Thường lão tứ lại được xưng là Thường Tứ Chỉ. Nghe nói là năm đó cược thua bị người chặt rơi một ngón tay, cũng có người nói là trời sinh, cũng có người nói là vì học nghệ. Chuyện này ở trong bang phái Ngọc Kinh Thành ngược lại là một đề tài thường xuyên làm mọi người nói chuyện say sưa.

Thường lão tứ cũng chỉ ngoài 40, cũng không có lên làm bang chủ liền trở nên mập mạp, vẫn là rất gầy, đúng là lúc khỏe mạnh trẻ trung. Trường Nhạc Bang với Trường Nhạc Đổ Phường làm cơ sở dần dần phát triển đến hiện tại, mặc dù hiện tại những ngành nghề khác buôn bán nhiều đến mấy chục loại, nhưng thu nhập chủ yếu hơn một nửa trở lên tới từ đánh bạc, ngoài ra thêm vào một chỗ cũng chỉ chiếm hơn bốn phần một chút. Hiện giờ Trường Nhạc Đổ Phường cứ như vậy bị người bắt chẹt đi, hắn so với bất luận kẻ nào đều căm tức. Bởi vì đây là cơ nghiệp một tay hắn dựng lên, tuy rằng còn có cơ hội, nhưng từ đây về sau...

Ôi, cuối cùng vẫn là không chạy thoát loại vận mệnh này, mặc dù biết Trường Nhạc Bang những năm nay dần dần làm lớn, đã bắt đầu đủ để dẫn tới sự chú ý của một số người. Nhưng bởi vì miễn cưỡng xem như bám vào Phương gia, vốn tưởng rằng trong thời gian ngắn không có việc gì, không nghĩ tới vẫn là sẽ như thế. Trường Nhạc Bang chỉ vẻn vẹn dựa vào một mình mình chống đỡ, không thể so với những bang phái khác kia, cơ sở thâm hậu cắm rễ đua cành cũng có trăm năm thậm chí mấy trăm năm.

Những cái này hắn còn đều không thèm để ý, hắn chân chính để ý là Trường Nhạc Đổ Phường là lý tưởng của hắn, là giấc mộng hắn kinh doanh. Nhưng nếu như không đồng ý, ngay cả địa phương về sau tiếp tục xây dựng giấc mộng này, hoàn thành theo đuổi của mình cũng không có.

Ở Ngọc Kinh Thành kiếm ăn không thể so với những địa phương khác, dù cho bang phái không có thế lực cường đại chống đỡ cũng không sinh tồn nổi. Hoặc là phải hoàn toàn dựa vào một số quyền quý thực lực cường đại, hoặc là phải có cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh tọa trấn. Thần Thông Cảnh tuy rằng có thể tung hoành một phương nhưng lại không đủ để cho loại quái vật lớn như các gia tộc lớn coi trọng. Một khi có cần bọn họ sẽ nghiền ép không chút lưu tình, chính mình chẳng qua là Thần Thông Cảnh tầng chín, ở trong bang phái Ngọc Kinh Thành cũng là nhân vật có trọng lượng, nhưng dù sao không có biện pháp chống lại 5 gia tộc lớn...

Nhưng nếu như có cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh tọa trấn thì hoàn toàn bất đồng, cho dù là hoàng gia hoặc bốn gia tộc lớn khác muốn động, đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đáng tiếc, Trường Nhạc Bang nếu không chân chính dựa vào quyền quý cũng không có người cường đại như vậy tọa trấn.

- Người nào, lập tức dừng lại.

- Ngăn hắn lại... bùng!

- Không xong, căn bản không ngăn được...

...

Ngay khi nội bộ Trường Nhạc Bang loạn thành một đoàn, Thường lão tứ cũng đau đầu nên đi đâu, bên ngoài đột nhiên một trận hỗn loạn. Không đợi hắn sử dụng thần thức tra xét xem chuyện gì xảy ra, tiếp theo sau liền nghe thấy một tràng tiếng ầm ầm.

- Ầm... Ầm ầm... Cửa lớn, vách tường, tất cả mọi thứ bị ngăn cản tòa bộ bị húc bay, một chiếc linh thú tọa giá phách lối một đường đâm thẳng xuyên thủng vọt vào trong đại điện tổng bộ Trường Nhạc Bang.

Thủ vệ trên đường đi muốn ngăn cản linh thú tọa giá toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, vách tường, cửa lớn cũng đều đụng nát.

- Dám xông đại điện Trường Nhạc Bang ta, muốn chết! Có mấy người phụ trách của Trường Nhạc Bang đạt tới Chân Khí Cảnh đã nhảy lên, đang định công kích linh thú tọa giá.

Linh thú tọa giá, dấu hiệu Nhậm gia. Đây là...

Linh thú tọa giá của gia chủ Nhậm gia!

- Dừng tay! Thường lão tứ quan sát cẩn thận, lập tức phát hiện ra tình huống không đúng, vội vàng quát ngừng thủ hạ đang muốn động thủ.

Hắn so với tất cả mọi người càng thêm rõ ràng sự đáng sợ của 5 gia tộc lớn, nếu không cũng sẽ không không kiên trì một canh giờ liền đáp ứng thỉnh cầu của Phương Viêm. Hắn không bỏ được cơ nghiệp vất vả dựng lên, nhưng cũng càng không đành lòng nhìn thấy Trường Nhạc Bang từ đây biến mất.

Trường Nhạc Bang bình thường thoạt nhìn rất không tệ, nhưng như vậy cũng phải xem đặt ở nơi nào. Nếu thật sự cùng loại quái vật lớn như 5 gia tộc lớn này so sánh, nhiều nhất cũng chỉ là con tép nhỏ vùng vẫy trong biển rộng mênh mông, tung ra một chút bọt nước. Chênh lệch quá lớn, không có biện pháp đối kháng.

Lời nói của Thường lão tứ vẫn là rất hữu dụng, dù sao hắn là người sáng lập bang phái, lực độ nắm giữ mạnh nhất. Hơn nữa hắn cũng là nhân vật Thần Thông Cảnh duy nhất của Trường Nhạc Bang, lời của hắn ở Trường Nhạc Bang vẫn là có vô thượng quyền uy. Vừa rồi sở dĩ kêu loạn, là bởi vì bản thân Thường lão tứ đều do dự không chừng, giờ khắc này vừa nghe hắn quát, không có một ai dám động thủ, đều nhao nhao tránh ra.

- Trường Nhạc Bang bang chủ Thường Tứ ra mắt đại giá, không biết bên trong có phải là gia chủ Nhậm gia? Thường lão tứ trong lòng cũng âm thầm bất đắc dĩ, thậm chí có một loại xúc động rời khỏi Ngọc Kinh Thành. Chính mình lăn lộn nhiều năm như vậy, sống chết còn không sợ, bằng vào sức một người kỹ năng đánh bạc cao siêu vang dội Ngọc Kinh Thành, sáng lập gia nghiệp lớn.

Hơn nữa chính mình nói như thế nào cũng là tu vi Thần Thông Cảnh tầng chín, ở Ngọc Kinh Thành cũng tuyệt đối xem như là sức chiến đấu tầng cao nhất, ai cũng không dám khinh thị. Hiện giờ lại không thể không cẩn thận cười làm lành hạ thấp tư thế trước một tên quần là áo lượt chỉ có Luyện Thể Cảnh, nghe nói sắp lưu ban.

Nhưng đây chính là Ngọc Kinh Thành, trừ phi đạt tới Âm Dương Cảnh có thể có được vốn liếng nhất định để kiêu ngạo, dù cho cường giả Thần Thông Cảnh cũng không dám xằng bậy. Dù sao 5 gia tộc lớn đều có được quân đội riêng, cao thủ trong gia tộc như mây, không chọc nổi!

- Đi lên nói. Linh thú tọa giá phi thường có khí thế, nhất một đường đâm xuyên mười mấy bức tường, mấy cái cửa, sau khi tiến vào lại ở trong đại điện càng có vẻ phi thường có khí thế. Cho nên mặc dù Nhậm Kiệt chỉ là một câu rất tùy ý, cũng khiến cho người ở đây cảm giác được khí tràng rất đủ, không ít người đều lo lắng nhìn về phía Thường lão tứ.

Có mấy người thậm chí đã lấy binh khí ra, hoàn toàn là chuẩn bị cá chết lưới rách. Càng có người ở khá gần thông qua thần thức trao đổi với Thường lão tứ.

- Tứ gia, khinh người quá đáng, liều mạng với hắn đi.

- Tứ gia không thể lên, ai biết hắn có ý đồ gì.

- Tứ gia, ngươi nói làm thế nào, các huynh đệ theo ngươi.

...

- Chớ hành động thiếu suy nghĩ, nếu như hắn muốn diệt Trường Nhạc Bang chúng ta, tới sẽ không phải là hắn. Ta thăm dò trước một chút, không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào không được hành động thiếu suy nghĩ. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Thường lão tứ cũng không muốn đi tới một bước cuối cùng.

5 gia tộc lớn, cho dù cùng gia chủ bốn gia tộc lớn ngoài hoàng tộc ra xảy ra chuyện gì, theo Thường lão tứ thấy như vậy cùng với điểm tâm cũng không có gì khác biệt.

Giang hồ chém giết bọn họ không sợ, nhưng hiện giờ Minh Ngọc Hoàng Triều cường thịnh, tạo phản thật đúng là không bao nhiêu người dám. Trừ phi ở một số khu vực xa xôi, nơi hai nước giao giới mới có một chút giặc cỏ không chịu quản chế, không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi tới một bước cuối cùng.

Cùng huynh đệ mình nói một tiếng, Thường lão tứ ổn định tâm thần, đồng thời cũng đem pháp lực của mình ngưng tụ đến có thể động thủ bất cứ lúc nào, cất bước lên linh thú tọa giá của Nhậm Kiệt.

Thường lão tứ vừa tiến vào trong, lòng liền không khỏi dâng lên. Bởi vì thoáng một cái thần thức của hắn đã không có biện pháp liên lạc với bên ngoài nữa, hết thảy bên ngoài hắn cũng không thể phát hiện, thoáng cái trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chỉ là ngay sau đó hắn càng thêm giật mình, bởi vì ở đối diện hắn có hai người ngồi, tuổi đều không phải là rất lớn, bộ dạng giống hệt vị quần là áo lượt, gia chủ con rối của Nhậm gia trong đồn đại kia, mà tên mập mạp này hẳn chính là tùy tùng của hắn.

- Thường Tứ ra mắt Nhậm gia chủ, yêu cầu của Nhậm gia chủ lúc trước Thường Tứ đã hoàn toàn làm theo, không biết còn có gì cần Thường Tứ cống hiến sức lực. Thường lão tứ khom người thi lễ, đồng thời cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ý tứ đó cũng rất rõ ràng, cho dù ngươi là gia chủ Nhậm gia, ngươi muốn Trường Nhạc Đổ Phường của ta ta đều đã cho ngươi, ngưio còn muốn làm gì, ngàn vạn đừng ép ta liều mạng.

5 gia tộc lớn là cường đại, nhưng sớm đã qua niên đại lúc đầu tích lũy làm loạn, quy củ hoàn thiện. Tuy rằng tranh đoạt lợi ích cũng là ngươi chết ta sống, nhưng những cái đó đều là trong tối, cũng có quy củ nhất định. Hành vi bắt chẹt gần như cưỡng đoạt như hôm nay hoàn toàn là phi thường hiếm thấy, muốn nói trong lòng Thường lão tứ không bực là không có khả năng. Lăn lộn giang hồ không có tính tình và tâm huyết cũng không cần lăn lộn nữa.

Nhưng hắn dù sao cũng coi như là làm lớn, cũng biết Ngọc Kinh Thành đầm nước quá sâu, không xúc động như thủ hạ, miễn cưỡng còn có thể áp chế được. Chỉ là giờ khắc này thấy Nhậm Kiệt, không kìm nổi trong lời nói cũng lộ ra một chút.

Trên thực tế điều này đã rất tốt, lúc trước khi bàn với Phương Viêm, mới đầu hắn cũng nổi bão, chỉ là cuối cùng bị Phương Viêm một phen khuyên giải an ủi, hiểu được quan hệ lợi hại, hắn không thể không khuất phục.

- Đừng làm cho chính thức như vậy, trong lòng có gì bất mãn thì trực tiếp nói, ý ngầm trong lời nói của ngươi bản gia chủ coi như không nghe thấy. Hiểu không?

Nhậm Kiệt cười phất tay, chỉ vào chỗ ngồi bên dưới cho hắn ngồi xuống nói chuyện.

- Thường Tứ không dám...

- Nói như rắm, lừa quỷ à. Nhậm Kiệt trừng mắt mắng: - Có người đem cơ nghiệp ngươi vất vả mười mấy 20 năm làm ra cướp đi, ngươi nói ngươi không tức giận, trong lòng không oán hận, ngươi nói trong lòng ngươi chưa từng chửi ta?

... Thường lão tứ lập tức bị Nhậm Kiệt hỏi ngớ ra, bởi vì đây là không có khả năng. Hắn gần như đem tổ tông 18 đời Nhậm gia, Phương gia đều mắng một lần. Không có cmn một người tốt, các loại lời có thể nghĩ tới hắn đều mắng hết, chỉ là nói thẳng ra lại là một chuyện. Bị Nhậm Kiệt hỏi như vậy, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào.

- Quá cmn xấu xa, xấu xa không phải là bình thường! Mập mạp nhìn Nhậm Kiệt, cảm giác hiện tại vị phiếu cơm lão đại nói chuyện càng ngày càng trâu bò, tuy nhiên thật sự rất sướng. Luc trước hắn thoáng học một chút, liền đem Phương Viêm chọc tức thành như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.