Tà Thiếu Dược Vương

Chương 21: Chương 21: Mắng ngươi đó




Nếu như trước kia Nhậm Kiệt đột nhiên bị Hoàng đế mặt rồng giận dữ gọi thẳng tên, thì nhất định sẽ sợ tới mức không biết làm gì. Nhưng mà bây giờ Nhậm Kiệt lại rất rõ ràng, Hoàng đế từ đầu đã biết hết mọi chuyện, nhưng làm bộ như không biết để Cao Chiến Uyên vừa khóc vừa tố.

Chẳng lẽ Cao Chiến Uyên và Cao Bằng không biết không thể đổ tội cho mình, mà bọn họ vẫn làm, con bà nó, đám người kia thật mẹ nó gian, tên này còn trơn trượt hơn cả tên kia (ý nói khó nắm bắt).

Tuy nhiên cũng may mình cũng không cần phải theo chân bọn họ mà tính kế, mình không cần thiết phải dựa vào bọn họ mà ra bài, bọn họ cũng hoàn toàn không biết tình huống của mình, trong lòng đều không coi trọng mình, mà đây chính là ưu thế lớn nhất của mình.

- Hả... Chờ một chút... Nhậm Kiệt miệng nhét không ít đồ ăn, cố ý làm ra vẻ sắp nghẹn, dùng sức nuốt vài miệng lại cầm lấy ấm trà mập mạp đưa cho tu vài hớp.

- Hà, bệ hạ ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi mặt rồng giận dữ như vậy, thiếu chút nữa làm ta nghẹn chết rồi. Nhậm Kiệt lầm bầm một câu, tiếp theo nhìn Cao Bằng còn đang thê thảm và Cao Chiến Uyên quỳ nơi đó khóc lóc: - Cao Chiến Uyên, người đường đường là gia chủ Cao gia, không ngờ chuyện mất mặt như vậy ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Thật là. Ta còn thấy mất mặt dùm ngươi đấy.

Cao Chiến Uyên mặc dù diễn trò, nhưng trong lòng tức giận Nhậm Kiệt là thật, vừa nghe Nhậm Kiệt nói vậy, đột nhiên phẫn nộ nhìn hắn, con mẹ nó, ngươi đánh con ta, ta còn không tiện nói, còn cần ngươi mất mặt thay ta sao?

Văn Dũng và Phương Thiên Ân ở một bên cũng đều sửng sốt, không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại nói ra một câu như vậy.

Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt, thoạt nhìn cực kỳ không vui, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh, thực ra chuyện phát sinh hôm nay cũng khiến hắn rất bất ngờ, chỉ là hắn không nghĩ ra, Nhậm Kiệt vừa rồi lại nói được nhiều hơn hai câu.

Nhưng nhìn Nhậm Kiệt cũng không nhìn ra cái gì, lá gan lại trở nên lớn hơn, chẳng những dám trực tiếp đối mặt với mình, còn dám nói hươu nói vượn ở trước mặt mình. Đúng là nói hươu nói vượn, trạng thái có chút điên điên, hết sức quần áo lụa là.

Không đợi Cao Chiến Uyên phản kích, Nhậm Kiệt đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào phụ tử Cao Chiến Uyên và Cao Bằng.

- Hai cha con các ngươi còn không biết xấu hổ ở đây cáo trạng bệ hạ, nếu như ta thì đã sớm ngâm nước tiểu chết đuối rồi, thật con mẹ nó, mất mặt. Nhậm Kiệt dường như bị tức chết, chỉ vào Cao Bằng: - Cao Bằng ngươi là tiểu bối đi theo gia chủ tới để học tập, gặp bản gia chủ không dùng lễ vấn an còn chưa tính, lại còn làm ra vẻ. Bản gia chủ đòi 50 vạn lượng vàng đệ ngươi thiếu ta, ngươi lại còn muốn quỵt nợ, ở Minh Ngọc Hoàng Triều thiếu nợ không trả, huống chi còn là khoản kếch xù 50 vạn lượng vàng đấy, xử ngươi đại hình cũng không thành vấn đề gì.

Lập tức Nhậm Kiệt quay đầu nhìn về phía Hoàng đế, vẫn không hết tức giận nói: - Bệ hạ, lẽ ra ta phải sớm giết hắn mới đúng, hắn thiếu nợ không trả còn lý luận, như như vậy, xin bệ hạ làm chủ cho ta, Cao Phi thiếu ta 50 vạn lượng vàng không trả, ca ca Cao Bằng của hắn chơi xấu còn không sao, đường đường là Hộ bộ Thượng thư tham ô khắp nơi còn thiếu 50 vạn lượng vàng, thỉnh bệ hạ làm chủ cho ta.

- Khụ... Khụ... Lần này là mập mạp Cao Nhân vừa ăn vừa nghe, nghe Nhậm Kiệt nói vậy mà sặc ho khan nửa ngày mới hết.

Mà một bên Văn Dũng cùng Phương Thiên Ân đều không nói gì, bọn họ làm gia chủ nhiều năm như vậy, bao nhiêu năm tham gia ngự yến, nhưng lần đầu tiên mới gặp tình huống này.

Cao Bằng nghe Nhậm Kiệt nói vậy mà khóe miệng co rúm, há mồm muốn đánh trả, nhưng hàn quang hơi lóe lên một cái, hắn vẫn nhịn xuống, cúi đầu không nói.

Cao Chiến Uyên cũng tức giận đứng bật dậy, giận dữ chỉ Nhậm Kiệt: - Ngươi nói hươu nói vượn, Cao Phi bị ngươi tính kế ta... Ta còn không tìm ngươi tính sổ, ngươi lại còn...

- Tính kế, ta tính kế hắn cái gì, lúc trước hắn đánh ta suýt chết ngươi tại sao không nói. Con bà nó, Cao gia ngươi thì rất lợi hại sao, nếu muốn tính sổ thì ta phải tính sổ trước với ngươi mới đúng. Lão hỗn đản, con trai không dạy được ai là kẻ tốt, làm Hộ Bộ Thượng Thư mỗi ngày tham ô vô số thuế ruộng, vậy mà ngay cả 50 vạn lượng vàng cũng không chịu trả, con mẹ nó, con trai ngươi đánh bản gia chủ ta không tìm ngươi tính sổ đã không tệ rồi, ngươi còn không biết xấu hổ cáo trạng ta trước mặt bệ hạ... Nhậm Kiệt còn phản ứng kịch liệt hơn cả Cao Chiến Uyên, trực tiếp nhảy lên bàn, chỉ vào Cao Chiến Uyên mắng.

- Ngươi... ngươi dám mắng ta! Thực lực Cao Chiến Uyên tuy rằng không phải quá mạnh, nhưng cảnh giới cũng là Chân Khí Cảnh đại viên mãn, hắn thật sự muốn bạo phát bóp chết tên tiểu tử này.

- Đúng, chủi ngươi đấy, ngươi cho mình là cái thứ gì, ngươi là gia chủ Cao gia, ta là gia chủ Nhậm gia, bản gia chủ vì sao không dám chửi, không chỉ chửi, ngay cả mười tám đời tổ tông ngươi ta đều chửi. Cả nhà ngươi còn bà nó không có thứ tốt, toàn bộ mẹ nó đều là vô lại, thiếu tiền không trả còn không biết xấu hổ cáo ngự trạng, phi! Chân Khí Cảnh đại viên mãn thì thế nào, cũng không tin ngươi dám động thủ với ta ở đây, nơi này cũng không phải ngoài hoàng cung à.

- Đủ rồi, oanh! Hoàng đế nổi giận quát lớn một tiếng, tay thì vỗ lên mặt bàn, bàn ngọc trước mặt hoàn toàn vỡ vụn. Lực lượng mạnh mẽ bao phủ toàn trường, thiên uy, thiên tử tức giận cũng không phải trò đùa.

- Xem lại các ngươi xem giống thứ gì, trong ngự yến 5 đại gia tộc lại còn tranh cãi như đám lưu manh đường phố.

- Bệ hạ bớt giận, bọn thần biết tội. Không chỉ Cao Chiến Uyên, ngay cả Văn Dũng, Phương Thiên Ân đang ngồi nghe cũng đứng dậy xin lỗi, nhưng chỉ là hình thức mà thôi.

- Nhậm Kiệt, ngươi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng dù sao cũng đứng đầu một nhà. Ngẫm lại phụ thân ngươi năm đó lớn như ngươi đã dẫn quân xuất binh mở mang bờ cõi, ngươi phải tùy thời chú ý mình là gia chủ Nhậm gia, sao có thể càn quấy như vậy. Cao ái khanh, vẫn nên quản giáo hài tử nhiều một chút, thiếu nợ thì đương nhiên phải trả, trẫm không muốn lại nghe được, Hộ bộ Thượng thư chỉ vì 50 vạn lượng vàng mà bị đòi nợ nữa. Cao Bằng chính là bảng nhãn, lúc trước còn chưa học tập xong cho nên không phong thưởng, năm nay nếu đã học xong thì tiến vào quân bộ đảm nhiệm chức tham mưu phó tướng học tập cho giỏi, đừng có cả ngày chỉ biết mù quáng càn quấy.

Tham mưu phó tướng, tuy rằng không phải phó tướng chân chính, nhưng với quyền thế của Cao gia không cần một năm rưỡi, lấy cho Cao Bằng cái chức phó tướng cũng không phải việc khó. Nên biết rằng, bình thường nếu võ trạng nguyên không có bối cảnh gì nhiều nhất chỉ làm được chức giáo úy, nếu có gia tộc có bối cảnh có lẽ có thể làm được chức phó thống lĩnh.

Về phần sau, vậy phải dựa vào mình thôi, mà mà trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa thi thố, bình thường đều là chức văn, rất ít khi bị trực tiếp điều động tới quân bộ. Quân bộ hiện giờ có bốn thành bị người Nhậm gia nắm giữ, hai thành nắm trong tay Hoàng đế, hai thành người Cao gia nắm giữ, một thành là người Phương gia giữ, ngoài ra một thành còn lại là những người tự dựa vào mình mà thăng tiến nắm giữ, không thiên vào bất cứ người nào. Mấy chuyện này Nhậm Kiệt từ đọc được từ trong một ít tài liệu ở Tàng Thư Các Nhậm gia, hiện giờ Hoàng đế rõ ràng muốn tăng cường quân quyền của Cao gia.

Mặc dù chỉ là một chức tham mưu phó tướng, nhưng bên trong lại ẩn chứa rất nhiều tin tức, tuy nhiên mình bây giờ cũng không cần phải xen vào nhiều chuyện như vậy, mà muốn quản cũng không quản được, ngược lại sẽ chọc vào phiền toái.

- Bệ hạ anh minh, về sau thần sẽ tận lực không chấp nhặt đám người kia, chỉ cần bọn họ chớ chọc ta. Cao Chiến Uyên, ngươi bệ hạ nói chưa, lập tức trả nợ đi! Nhậm Kiệt hoàn toàn không thèm để ý cái chức phó tướng này của Cao Bằng, dương dương đắc ý đòi nợ Cao Chiến Uyên.

- Tạ... Bệ hạ... Cao Bằng nói chuyện không nhỏ, nhưng lúc này lại vẫn hàm hồ tạ ơn. Có làm phó tướng hay không hắn cũng không thèm để ý, người khác vì cấp bậc mà liều mạng, nhưng với hắn thì đó là chuyện sớm hay muộn, hắn muốn là muốn một tin tức.

Sau khi đám người Cao Chiến Uyên đi vào, nhị hoàng tử cùng Phương Viêm đang canh ở cửa vào, lúc nghe Hoàng đế hạ lệnh này, tay đang đề chuôi kiếm cũng run lên. Mình cũng đứng thứ hai võ trạng nguyên, cũng giống Cao Bằng đều thua trong tay tên quái vật ngàn năm khó gặp Lam Thiên kia, hơn nữa mình còn có quân công, còn cùng thất công chúa... Nhưng mà đến bây giờ chẳng qua chỉ là thống lĩnh cấm quân, mặc dù nói thống lĩnh cấm quân còn trâu hơn tướng quân bình thường, nhưng dù sao hắn còn không phải tướng quân, mà Cao Bằng lại nhỏ hơn mình vài tuổi, không ngờ còn đi trước mình một bước, chẳng lẽ là hắn bị đánh một trận, hay là gia chủ Cao gia xuất lực?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Viêm không kìm nổi nhìn về phía Phương Thiên Ân, nếu Phương gia thật sự toàn lực ủng hộ hắn...

- Đây là 5 vạn lượng ngọc phiếu. Nhìn thấy bộ dáng dương dương đắc ý của Nhậm Kiệt kia, Cao Chiến Uyên rất muốn nổi giận, dù sao chuyện hôm nay rất khó quên, trực tiếp lấy ra 5 vạn lượng ngọc phiếu ném cho Nhậm Kiệt.

Nhậm Kiệt chụp lấy ngọc phiếu, tay hơi run run nói: - Sớm thống khoái như vậy có phải tốt hơn không, thật là...

- Ôi! Văn Dũng nhìn một màn này, đột nhiên cảm giác có chút bi ai. Một chức tham mưu phó tướng ở quân bộ không coi vào đâu, nhưng vị trí này vốn nên lưu lại cho người Nhậm gia mới đúng, để cho người khác chiếm được, tên Nhậm Kiệt này còn dương dương đắc ý. 50 vạn lượng vàng, cho dù 500 vạn lượng vàng, 1000 vạn lượng vàng cũng không thể nhường ra à!

Thật là đáng buồn, đáng tiếc!

- Hôm nay vốn thương nghị chuyện mùng thọ hoàng thái hậu, hiện tại...

Hoàng đế nhíu mày nhìn Cao Bằng ói máu đầy nhà, còn có có răng gãy khẽ nhíu mày, lại nhìn về phía Phương Thiên Ân nói: - Nghe ngự y hồi bẩm, Phương Kỳ trúng loại độc rất kỳ quái, ngay cả hắn cũng bó tay, hiện tại tìm được lương phương chưa?

- Tạ ơn bệ hạ quan tâm, thần đã treo giải thưởng trăm vạn tiền ngọc, một kiện Linh khí trung phẩm, chỉ cầu có thể tìm được cao nhân cứu tiểu nữ một mạng. Phương Thiên Ân đứng dậy khấu tạ Hoàng đế quan tâm, đồng thời trầm giọng nói.

- Trẫm đã hạ lệnh ngự y cùng nhau nghiên cứu, hy vọng có thể tìm được biện pháp. Hoàng đế lại nói tiếp: - Phương gia xảy ra loại chuyện như vậy, Cao Bằng lại bị thương, hôm nay không tiện bàn việc mừng thọ hoàng thái hậu, hôm nay liền tạm thời dừng ở đây đi, sau khi chư vị trở về nghĩ biện pháo tốt trình lên, chuyện khác tạm thời chờ sau lễ mừng thọ của hoàng thái hậu rồi nói sau.

Hoàng đế nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, mọi người thi lễ cho tới khi thân ảnh Hoàng đế biến mất, lúc này mới đứng thẳng người lại.

Chỉ là mỗi người vẻ mặt không giống nhau, chuyện hôm nay quá mức quỷ dị, đại hội năm tộc thường thương nghị một số chuyện trước thời hạn, nhưng mà cứ như vậy lại bị Hoàng đế hời hợt cải biến, chuyện này thật khó hiểu!

- Phương Kỳ trúng độc sao? Sao không nói một tiếng, mỹ nữ trúng độc ta phải đi thăm mới được, có cần ta hỗ trợ giải độc hay không, ta nhớ rõ trúng độc thường cần âm dương điều hòa, nếu cần ta không ngại hỗ trợ giải độc. Hoàng đế đi rồi, Nhậm Kiệt trước tiên nhìn về phía Phương Thiên Ân, rốt cục không nhịn nổi treo thưởng, lần này bản gia chủ là thật sự phát tài rồi. Vừa nghĩ tới trúng độc, Nhậm Kiệt không khỏi nhớ tới tiểu thuyết ở địa cầu, cốt truyện thô tục thường xuyên cần âm dương điều hòa mới có thể giải độc, không kìm nổi hướng quay sang Phương Thiên Ân nói.

- Trăm vạn tiền ngọc, Linh khí trung phẩm a! Cao Nhân vừa nghe vậy hai mắt tỏa sáng, không kìm nổi giật giật áo Nhậm Kiệt, ý muốn nhắc nhở hắn. Nhưng mà khi nghe Nhậm Kiệt nói âm dương điều hòa, trong lòng hắn mơ hồ có chút bận tâm, tên này vẫn không quên được Phương Kỳ, vạn nhất làm mất tiền thưởng thì toi.

- Hừ, không nhọc Nhậm gia chủ phí tâm. Hôm nay quá mức quỷ dị, Phương Thiên Ân cũng muốn mau trở về suy nghĩ cẩn thận một chút, hơn nữa Phương Kỳ còn chưa biết sống chết thế nào, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, hắn cũng không còn tâm tư giằng co với tên quần áo lụa là này. Hắn tưởng chỉ bằng hắn liền có tư cách ngồi ngang hàng với bọn họ sao, đúng là không biết cái gì gọi là... Nhất là khi nghe Nhậm Kiệt nói câu âm dương điều hòa kia, càng làm cho Phương Thiên Ân trống ngực phập phồng, thầm mắng tên hỗn đản đáng ghét này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.