Tà Thiếu Dược Vương

Chương 38: Chương 38: Cứu người? Không vội, không vội




- Trường Nhạc Đổ Phường là chỗ tốt, má nó, ta thua ở chỗ đó ít nhất cũng mấy trăm vạn lượng hoàng kim, tính thành tiền ngọc cũng phải mấy chục vạn tiền ngọc. Nếu như tính luôn những thứ thế chấp, xem chừng cũng phải trăm vạn tiền ngọc có thừa. Đột nhiên Nhậm Kiệt chuyển chủ đề, từ khen ngợi Phương Thiên Ân, đột nhiên quay sang Trường Nhạc Đổ Phường, một trong ba sòng bạc lớn ở Ngọc Kinh Thành.

Phương Viêm suýt nữa lảo đảo, rốt cuộc Nhậm Kiệt muốn làm gì?

Phương Thiên Ân phản ứng coi như nhanh hon một chút, tròng mắt xoay chuyển nhìn Nhậm Kiệt, nói: - Phương gia chủ là muốn ta giúp Nhậm gia chủ chuộc những thứ đã cầm?

- Đánh bạc chịu thua, bổn gia chủ đường đường gia chủ Nhậm gia một trong 5 đại gia tộc, làm sao lại làm chuyện như thế được. Nhậm Kiệt lập tức kiên quyết xua tay, nhưng tiếp theo nhìn Phương Thiên Ân, cười nói: - Phương gia chủ ngài cũng biết, con người của ta cứ thích bài bạc ham chơi đùa, đám khốn Trường Nhạc Đổ Phường kia có chút chó cậy thế chủ, về sau ta nghe ngóng được thì ra là Phương gia các người làm chỗ dựa đằng sau bọn họ.

Phương Thiên Ân vừa nghe, suýt nữa méo cả miệng, nói cái thế hả!

Vậy còn không phải là mắng Phương gia hay sao?

- Ồ, thì ra là đám nô tài không có mắt đắc tội Nhậm gia chủ. Nhậm gia chủ yên tâm, sau này ta sẽ cho người dạy dỗ bọn họ. Phương Thiên Ân thật là không quá hiểu chuyện này, chỉ là biết dường như mỗi năm Trường Nhạc Đổ Phường quả thật có tiến cống. 5 đại gia tộc nhà lớn sự nghiệp lớn, đều chia cắt lợi ích lớn nhất trong những ngành nghề lũng đoạn, tất cả những gì có thể kiếm được tiền đều nhúng tay vào.

Cũng như các đại gia tộc thường hay phát tài chính cho một số con cháu, cho bọn họ tùy ý phát triển, xem ai phát triển tốt hơn, nó cũng coi như một loại khảo hạch.

Như là một ít sản nghiệp tương đối lớn, giống như sòng bạc, 5 đại gia tộc không có hứng thú tự kinh doanh, nhưng tất cả thế lực kinh doanh trong đó đều phải dựa vào người 5 đại gia tộc mới sinh tồn được, bằng không khẳng định sẽ bị người khác thôn tính.

- Không cần, không cần! Nhậm Kiệt xua tay. - Nào cần phiền đến Phương gia chủ ra mặt chứ.

Phương Thiên Ân càng hồ đồ, rốt cuộc Nhậm Kiệt này muốn nói gì?

- Vừa rồi bổn gia chủ đã nói, ta đây chính là thích chơi, ta nghĩ cứ luôn để người khác thắng, còn không bằng bản thân tự làm một cái sòng bạc mà chơi. Nhậm Kiệt rất thoải mái, không nhanh không chậm mà nói.

Bừng tỉnh hiểu ra, Phương Thiên Ân cùng Phương Viêm đều có một loại cảm giác bừng tỉnh hiểu ra. Trường Nhạc Đổ Phường kia được gọi là một trong ba đại sòng bạc Ngọc Kinh Thành, tuy rằng nó không phải do Phương gia trực tiếp kinh doanh, nhưng dựa theo mỗi năm Trường Nhạc Đổ Phường đưa cho Phương gia hơn 20 vạn tiền ngọc, vậy mỗi năm Trường Nhạc Đổ Phường cũng kiếm được ít nhất trăm vạn tiền ngọc. Hơn nữa Trường Nhạc Đổ Phường kinh doanh nhiều năm, có tổng cộng 12 chi nhánh ở Ngọc Kinh Thành, toàn bộ cộng lại cũng có giá trị ít nhất ba bốn trăm vạn tiền ngọc.

Hơn nữa dù ngươi thật bỏ ra ba bốn trăm vặn tiền ngọc, bọn họ cũng chưa chắc chịu bán, ai lại bán đi con gà đẻ trứng vàng, cái tên này nghĩ hay quá nhỉ.

Phương Viêm nghe rồi, trong lòng không ngừng hừ lạnh, nằm mơ hay quá hả?

- Chỉ sợ Nhậm gia chủ hiểu lầm, Trường Nhạc Đổ Phường kia quả thật mỗi năm hiếu kính Phương gia chúng ta một ít tiền, nhưng chẳng qua là tìm kiếm một loại che chở mà thôi. Trường Nhạc Đổ Phường kia cũng không thuộc về Phương gia chúng ta, ta lại càng không rõ Trường Nhạc Đổ Phường đó. Phương Thiên Ân vừa nghe, tên này rõ ràng là há mồm sư tử, lập tức uyển chuyển từ chối.

- Thì ra không phải sản nghiệp Phương gia, nói sớm đi chứ, nói sớm ta đã đi phá hủy Trường Nhạc Đổ Phường rồi. Đi, mập mạp, bây giờ chúng ta đi tìm Thường Lão Tứ ở Trường Nhạc Đổ Phường tính sổ. Má nó, hôm nay không phả hủy Trường Nhạc Đổ Phường, ta sẽ không gọi là Nhậm Kiệt. Xì, giả hồ đồ với bổn gia chủ phải không, có phải của ngươi hay không liên quan gì tới bổn gia chủ, bổn gia chủ đang bắt chẹt, chém giá.

Nhậm Kiệt mới không tin hắn không biết, hắn giả hồ đồ, được, Nhậm Kiệt trực tiếp diễn luôn, khoát tay gọi mập mạp rồi không chút chần chờ bước ra ngoài.

Sắc mặt Phương Thiên Ân lập tức thay đổi, hắn làm sao không hiểu được ý của Nhậm Kiệt, nhưng tên này thật là dám mở miệng, trực tiếp muốn Trường Nhạc Đổ Phường con gà đẻ trứng vàng. Lúc trước Phương gia cũng chỉ thu chưa đến 3 thành hiếu kính, cũng không muốn hoàn toàn tiếp thu lấy, dù sao có những ngành mà để người trong nghề kinh doanh thì còn tốt hơn là tự mình làm.

Những đại gia tộc này đều có nguồn thu nhập chủ yếu, những mặt khác thì cố gắng thu lợi ích là được rồi.

Nhưng hắn vừa nói thế, Nhậm Kiệt đã không chút do dự bước đi, làm sao bây giờ?

Để hắn đi như vậy, còn là đến thời điểm này.

Tuy rằng Trường Nhạc Đổ Phường quý trọng, nhưng có thế nào cũng không quý trọng bằng con gái của mình, ngẫm lại trong thời gian trước có con gái mình đưa ra một ít kế sách, trợ giúp gia tộc tăng lên thu nhập.

Không chỉ như thế, nếu con gái thật thành chuyện với yêu nghiệt như Lam Thiên, Phương gia sẽ có được một tồn tại vượt trội Nhậm Thiên Hành năm đó hỗ trợ, giá trị của con gái hắn nói thế nào cũng vượt xa Trường Nhạc Đổ Phường.

- Chờ đã... Nhìn thấy Nhậm Kiệt đi đến cửa, sắc mặt Phương Thiên Ân biến đổi mấy lần, bỗng vung tay lên: - Nếu Nhậm gia chủ đã muốn Trường Nhạc Đổ Phường kia, được, chỉ cần Nhậm gia chủ có thể cứu tiểu nữ, Phương Thiên Ân ta sẽ mua lại Trường Nhạc Đổ Phường đưa cho Nhậm gia chủ.

Dù sao Trường Nhạc Đổ Phường không phải của gia tộc mình, tuy rằng giá trị của nó có thể rất lớn, nhưng nếu Phương gia muốn mua thì làm sao tiêu tốn nhiều như thế.

Hơn nữa, đến lúc đó còn sử dụng một vài thủ đoạn, dù sao cuối cùng vật này rơi vào tay Nhậm Kiệt, ác danh cũng theo gia chủ Nhậm gia gánh vác. Thường Lão Tứ lão đại Trường Nhạc Đổ Phường kia dù là nhân vật nổi danh Ngọc Kinh Thành, nhưng so sánh với những đại gia tộc thì không tính là gì cả.

Những ý nghĩ này xẹt qua đầu, lại cân nhắc, Phương Thiên Ân không chờ Nhậm Kiệt ra khỏi cửa đã lên tiếng đồng ý.

- Ngươi xem ta nói có phải không, Phương gia chủ đúng là rộng rãi, vì cứu con gái mà không tiếc mọi giá. Nhậm Kiệt dừng người lại, nhấc chân quay trở về, vừa đi còn vừa nói với mập mạp.

- Đúng đó, đúng đó, cảm động quá, ta cảm động sắp rớt nước mắt rồi. Mập mạp phụ họa theo, chỉ ánh mắt của hắn ráo hoảnh, căn bản không có một chút vẻ gì là sắp khóc.

- Nhậm gia chủ, hiện tại có thể lấy ra bảo vật giải độc của phụ thân ngài để lại để cứu tiểu nữ rồi chứ? Phương Thiên Ân nhìn Nhậm Kiệt quay trở lại, thầm nghĩ lúc trước không hay tiếp xúc với loại trác tác này, khó trách mỗi lần Phương Kỳ nhắc tới tên này đều chán ghét như vậy, thật là không phải đáng ghét bình thường mà.

- Không vội, không vội... Nhậm Kiệt lại đi tới quan sát một hồi, sau đó đi hai vòng trong phòng, nói: - Hiện tại ta cơ bản nắm chắc 6 phần...

6 phần, tuy rằng còn không yên lòng, dù sao cũng có 4 phần nguy hiểm, nhưng đến bây giờ, cũng đã coi như tin tức tốt nhất.

Chỉ là không chờ Phương Thiên Ân cao hứng, tiếp theo Nhậm Kiệt lại bỗng nhìn sang Phương Viêm, nói: - Đúng rồi, Phương thống lĩnh, ta nhớ trên phố dược không xa Trường Nhạc Đổ Phường, ngươi cũng có một cửa tiệm ở đó. Lần đó cửa tiệm của ngươi khai trương, chúng ta cũng đi ngang qua, ngươi còn điều động Cấm Vệ Quân giúp ngươi bảo vệ, còn cản ta ở bên ngoài. Đó là khu vực tốt, tuy rằng mặt tiện không lớn, nhưng hình như là sản nghiệp của cá nhân ngươi đúng không. Phương thống lĩnh thật là lợi hại, còn trẻ tuổi đã lên làm thống lĩnh, lập tức sẽ thành phò mã, bản thân mình còn có cửa tiệm lớn như vậy.

- Ừ, Cấm Vệ Quân hỗ trợ duy trì trật tự, ngay cả gia chủ chúng ta cũng không cho qua, lúc đó thật là uy phong. Mập mạp Cao Nhân vẫn còn nhớ như mới, ở một bên thổi thêm gió.

Nguyên bản hắn nghĩ rằng Nhậm Kiệt sẽ nói thẳng ra cần bao nhiêu thứ, lại không ngờ Nhậm Kiệt không nhanh không chậm mà tới, hắn còn kỳ quái, nhưng mơ hồ cảm giác Nhậm Kiệt làm vậy có chút đặc thù...

Tuy rằng còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng hắn vẫn phối hợp bên cạnh.

Má nó, Phương Viêm vừa nghe lập tức trong lòng mắng to, kẻ ngu cũng hiểu Nhậm Kiệt đột nhiên nhắc tới là có ý gì, vừa nãy đã có ví dụ Trường Nhạc Đổ Phường rồi.

- Chỉ cần Phương gia chủ có thể cứu Phương Kỳ, ta sẽ chuyển giao hiệu thuốc kia cho Nhậm gia chủ. Trong lòng Phương Viêm đang nhỏ máu, đây là sản nghiệp của riêng hắn. Chỉ là lúc này hắn biết, không thể có một chút do dự, tuy rằng giá trị hiệu thuốc kia vượt quá 15 vạn tiền ngọc, nhưng hắn không thể có một chút do dự nào.

- Cám ơn... Cám ơn, rất cám ơn. Nhậm Kiệt cảm kích nói: - Phương Kỳ có được ca ca tốt như thật, thật là quá hạnh phúc, trước kia có mấy lần ngươi phái Cấm Vệ Quân chống lưng cho người khác đuổi chúng ta đi, lúc đó ta còn mắng ngươi lạm dụng chức quyền, khốn kiếp khốn nạn linh tinh, bây giờ xem ra là lúc đó có hiểu lầm.

Phương Thiên Ân cảm kích khẽ gật đầu với Phương Viêm, tiếp theo nhìn sang Nhậm Kiệt: - Nhậm gia chủ, được rồi chứ.

- Được, đương nhiên là được. Nhậm Kiệt nói xong đã lấy ra một cái bình ngọc, đi tới trước người Phương Kỳ nhẹ nhàng búng ra, một chút bột phấn bên trong bắn vào mũi Phương Kỳ.

- Ưm... Nhanh, gần như ngay khi Nhậm Kiệt búng bột thuốc vào trong mũi của Phương Kỳ, thân thể Phương Kỳ khẽ động, phát ra âm thanh nhỏ. Phương Kỳ nằm yên nhiều ngày không có động tĩnh gì, lúc này lại có phản ứng.

- Kỳ nhi! Phương Thiên Ân ở bên cạnh lập tức mừng rỡ, hắn cũng không ngờ lại đơn giản như vậy.

"Gia chủ, nó căn bản không phải bảo vật giải độc gì, ngoài thuốc giải ra thì có thứ gì nhanh đến thế. Tên khốn này chính là kẻ hạ độc Phương Kỳ." Phương Viêm ở bênh cạnh, trong mắt chớp động sát khí, trên người ngưng tụ pháp lực, sẵn sàng bùng nổ, đồng thời thông qua thần thức nói với Phương Thiên Ân.

"Một hồi giữ lại bình ngọc của hắn cho người kiểm tra, giữ hắn lại cho ta, ta muốn xem Nhậm gia làm sao giải thích chuyện này." Phương Thiên Ân thân là gia chủ, lúc này mới thể hiện một mặt cứng rắn của hắn, cùng thông qua thần thức nói.

Phương Viêm vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, Nhậm Kiệt à Nhậm Kiệt, ngươi cho rằng khoác vỏ bọc gia chủ Nhậm gia là có thể không kiêng nể, cái gì cũng không sợ hay sao.

Ngươi cho là thật không ai dám động tới ngươi, lần này là chính ngươi đưa lên cửa, còn muốn bắt chẹt nhiều chỗ tốt như thế, nằm mơ đi. Một hồi cho ngươi xôi hỏng bỏng không, dù là lần này không đánh chết ngươi, xem chừng ngươi cũng không làm gia chủ được bao lâu nữa.

Loại phế vật như ngươi một khi không còn là gia chủ Nhậm gia, đến lúc đó có cả trăm, cả ngàn phương pháp có thể chơi chết ngươi.

Nhưng Phương Kỳ chỉ là phát ra một chút âm thanh, hít thở thay đổi một chút, tiếp theo lại chìm vào trạng thái hôn mê, cũng không trực tiếp tỉnh lại.

- Thế này... Nhậm gia chủ, thế này là sao? Phương Thiên Ân nóng nảy nhìn sang Nhậm Kiệt.

- Nha! Nhậm Kiệt vỗ trán nói: - Ngươi xem đầu óc của ta này, đây chỉ là phương thuốc giải độc thông thường, phải cần phối hợp Linh dịch đặc thù mà Nhậm Thiên Hành cha ta tìm được trong di tích, thế mới hiệu quả.

Vậy ngươi mau sử dụng đi, má nó ngươi còn chờ cái gì? Phương Viêm ở bên cạnh, trong lòng thầm mắng, nhưng hiện giờ hắn thật không dám xen lời.

- Vậy thì mời Nhậm gia chủ mau ra tay. Bởi vì vừa rồi nhìn thấy Phương Kỳ có phản ứng, Phương Thiên Ân cũng cảm nhận được hy vọng, vội vàng nói.

- Không vội, không vội. Nhậm Kiệt nói rồi đi ra phòng khách nhỏ bên cạnh ngồi xuống, nói: - Phương gia chủ nên lập tức tìm người kiểm tra thử bột thuốc này, xem có phải là thuốc giải chân chính hay không. Bằng không một hồi ta cứu được Phương Kỳ, các ngươi nói xấu là ta hạ độc, đến lúc đó bổn gia chủ giải thích thế nào. Tuy rằng tin tưởng Phương gia chủ không phải loại tiểu nhân vô sỉ, đê tiện, hạ lưu như thế, nhưng trước tiểu nhân sau quân tử thì hay hơn. Phương gia chủ phái người kiểm tra, sau đó ta cũng thuận tiện chờ lấy khế ước Trường Nhạc Đổ Phường cùng hiệu thuốc kia.

Đồ vật chưa tới tay, Nhậm Kiệt mới không đi giúp cô ta giải độc, hiện tại hắn không nóng nảy chút nào.

Phương Thiên Ân thật sự có xúc động muốn lập tức ra tay lột sạch đồ vật trên người Nhậm Kiệt, trong lòng hận mà.

Nói không nghỉ ngờ chuyện này là Nhậm Kiệt ra tay là không thể nào, thậm chí hiện tại hắn còn hoài nghi, má nó đây có phải là người Nhậm gia chỉ chiêu đằng sau hay không, bằng không sao mà Nhậm Kiệt này làm được như thế.

- Được! Phương Viêm, lập tức đi làm, người đâu, kiểm tra. Đến lúc này, Phương Thiên Ân chỉ muốn mau sớm cứu Phương Kỳ tỉnh lại.

- Rõ! Tuy rằng vừa rồi trao đổi thần thức, Phương Thiên Ân nói sau này sẽ bồi thường cho hắn, bao nhiêu tổn thất đều tính cho gia tộc. Nhưng đó là cơ nghiệp của bản thân Phương Viêm tự gầy dựng lên, không chỉ là chuyện bao nhiêu tiền, còn là vấn đề thể diện của hắn. Nhưng ở tình huống bất đắc dĩ hiện giờ, cũng chỉ đành như thế. Bên phía Trường Nhạc Đổ Phường cũng là rắc rối, cũng may gia chủ đã dặn dò, cứ mạnh mẽ áp bức, cuối cùng bêu danh cũng là Nhậm Kiệt, là Nhậm gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.