Tà Thiếu Dược Vương

Chương 216: Chương 216: Con bà nó! Đều tan hết rồi sao!




- Muốn giết chết lão bất tử Hải Vương ngươi đích xác rất khó, tuy nhiên Thiên Hải Tông các ngươi cho dù người mạnh nhất ra tay, cũng chưa chắc có thể nhất định giết chết được bổn vương, nhưng bổn vương thì ít nhất có thể tàn sát hết hơn phân nửa con cháu hoàng thất Thiên Hải Đế Quốc cùng hơn phân nửa đệ tử tinh anh Thiên Hải Tông của ngươi! Lão nhân mặt cười không có ra tay, nhưng thanh âm của lão lại chui vào trong tai Hải Vương rõ mồn một.

- Phá cho ta! “Ầm ầm...” Lúc này Kiếm Vương Long Ngạo vừa mới phá vỡ công kích cường mãnh của Hải Vương, trong khóe miệng cũng rỉ máu tươi, không cam lòng nhìn hắn một cái.

Hiện tại đúng là lão muốn bất kể sống chết liều mạng chiến một trận với Hải Vương, nhưng chính lão cũng biết, cho dù mình đã âm dương dung hợp cũng không phải đối thủ của lão quái vật Hải Vương này. Hắn là người người thứ nhất trong tám đại Vương giả đích xác không phải nói chơi, hơn nữa Nhậm Kiệt vừa mới nhắc nhở lão.

Tuy rằng còn có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng Kiếm Vương Long Ngạo cũng cố áp chế chiến ý trong lòng, phá vỡ phong tỏa của Hải Vương Hải Vô Thường, thân hình nhoáng lên một cái đã kéo ra một khoảng cách với Hải Vương Hải Vô Thường. Từ rất xa lão cầm thanh cự kiếm còn lớn hơn so với thân thể mình, trên không trung chỉ thẳng vào Hải Vương Hải Vô Thường.

Mà lúc này, thanh âm của lão nhân mặt cười Sát Thủ Vương cũng hoàn toàn vang lên trong đầu Hải Vương. Công kích của Vân Phượng Nhi, lão Đan Vương Ngọc Trường Không bị Hải Vương chặn lại, nhưng sát ý kinh khủng của lục gia Nhậm Thiên Tung vẫn tập trung vào Hải Vương; cộng thêm Kiếm Vương Long Ngạo vừa mới kéo ra khoảng cách xa xa cầm kiếm chỉ vào Hải Vương.

5 cường giả siêu cấp đỉnh phong, lúc này đều duy trì thế đối mặt với Hải Vương, từ xa nhìn chằm chằm Hải Vương.

Hải Vương Hải Vô Thường chính là nhiều năm làm người thứ nhất trong tám đại Vương giả như vậy, nên không có mảy may dao động, đương nhiên cũng có nội tình của hắn, công pháp tu luyện của hắn uy lực vô biên, không chỉ cường đại hơn mấy lần so với cùng cấp, hơn nữa bí pháp của hắn còn cường đại hơn.

Hắn khác với Cửu Đầu Long Vương, tình huống lão Đan Vương bị thương thế nào trong lòng hắn biết rõ; Nhậm Thiên Tung, Vân Phượng Nhi trong mắt hắn không có uy hiếp lớn lắm; Sát Thủ Vương một khi bại lộ trong mắt hắn xem ra uy lực suy yếu hết tám thành; chỉ có tên Kiếm Vương Long Ngạo hôm nay mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng. Nhưng cho dù như thế, hắn vốn cũng có lòng tin đánh một trận! Thế nhưng vừa rồi lão Đan Vương ẩn chứa chiến ý lưỡng bại câu thương, dùng cái chết quyết đánh một trận; còn có Nhậm Thiên Tung trong lực lượng ẩn chứa sát ý kinh khủng kia lại khiến hắn có điều kiêng kỵ.

Hơn nữa ngay cả trong công kích của Vân Phượng Nhi, hắn cũng cảm nhận được một thứ gì đó làm hắn kiêng kỵ; đừng nói chi là lời nói của Sát Thủ Vương, còn có Kiếm Vương Long Ngạo kia.

Để cho ý hắn ngoài ý muốn là không biết vì sao năm người này lại tới cùng lúc rồi liên thủ với nhau, hơn nữa còn duy trì cùng một trạng thái, làm cho hắn hoàn toàn không có khả năng thừa cơ hội, nếu như thời khắc này hắn muốn ra tay, sẽ phải đối mặt với công kích mang tính hủy diệt của năm người đồng lòng hợp lực.

Đây mới để cho hắn tò mò, năm vị cường giả siêu cấp đỉnh phong như vậy, làm sao có thể chịu nghe lời người khác chỉ huy?

Chẳng lẽ đúng là do tên tiểu tử gia chủ này? Không... tuyệt đối không có khả năng! Cho dù Nhậm Thiên Tung cùng Vân Phượng Nhi kia là trưởng bối, thân nhân của Nhậm Kiệt, cũng chỉ sẽ hiệp trợ hắn, không có khả năng ở vào thời điểm này hoàn toàn tín nhiệm nghe lời tên tiểu tử hắn chỉ huy.

Chớ đừng nói chi là Sát Thủ Vương thần bí khó lường kia, hắn độc lai độc vãng giết người vô số, không chút kiêng kỵ, đổi lại là một người khác cũng tuyệt đối không dám uy hiếp Hải Vương như vậy.

Lão Đan Vương tuy rằng thoạt nhìn nhân từ hiền hòa, nhưng muốn cho lão hoàn toàn nghe lời phối hợp cũng không phải chuyện dễ như vậy; đừng nói chi còn có Kiếm Vương Long Ngạo là một lão già quật cường trời đánh thánh đâm như vậy, làm sao có thể chịu phối hợp như thế, đồng lòng như thế... chẳng lẽ sau lưng tiểu tử này có người nào đang thao túng...

Hải Vương Hải Vô Thường hơi nhíu mày, nhìn thoáng qua Nhậm Kiệt phía dưới, chuyện hôm nay náo loạn đến mức này, hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới.

Hắn không tin đây là chuyện Nhậm Kiệt có thể làm được, trong đầu hắn gần như không cần suy nghĩ liền nhớ tới tên một người: là Nhậm Thiên Hành! Nếu như nói những người này có thể hoàn toàn nghe lời một người làm ra loại chuyện như vậy, thì người đó cũng chỉ có Nhậm Thiên Hành mới có thể làm được.

Hai tên súc sinh Cửu Đầu Long Vương cùng Hắc Quả Phụ kia, nếu bọn chúng có thể quấn lấy thêm một hồi, chỉ cần để mình giải quyết Kiếm Vương Long Ngạo, là có thể rất nhanh tiêu diệt đám người này từng tên một. Trừ Sát Thủ Vương kia là người đặc biệt ra, mấy người khác cơ hồ là một nửa lực lượng đỉnh phong của Minh Ngọc Hoàng Triều, nếu như có thể nhân cơ hội tiêu diệt...

Đáng tiếc hiện tại muốn làm gì đều chậm rồi! Lúc này Hải Vương Hải Vô Thường khoanh tay đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn Kiếm Vương cùng với bốn người đang tập trung vào hắn, bên cạnh hắn pháp lực mênh mông giống như sóng biển cuồn cuộn vô tận.

- Hôm nay thật là đáng tiếc! Nếu hôm nay có thể thuận tay tiêu diệt nhóm người Nhậm gia các ngươi, Minh Ngọc Hoàng Triều hẳn cũng dễ đánh hạ như trở bàn tay! Nhậm gia quả nhiên lợi hại! Thời điểm Nhậm Thiên Hành quật khởi là ta đang bế quan, hôm nay đến Minh Ngọc Hoàng Triều cuối cùng biết được uy thế của Nhậm gia, đích thật là đại địch của Thiên Hải Đế Quốc, Thiên Hải Tông ta. Xem ra trở về lần này phải nói một tiếng với tông chủ và bệ hạ mới được: Nhậm gia quả nhiên không phải chuyện đùa. Nhậm gia chủ! Sau này chúng ta còn gặp lại, sẽ có một ngày bù đắp khuyết điểm hôm nay, đến đây chiến một trận đỉnh phong!

Hải Vương trầm mặc một lát đột nhiên lên tiếng, nói rất tùy ý rất bình thản giống như cuộc chiến đấu vừa rồi chỉ là một trò đùa. Nói xong hắn xoay người trực tiếp cất bước đi về hướng xa xa, mỗi một bước đều giống như sóng thủy triều rút xuống cuồn cuộn, chỉ vài bước sau đã biến mất.

Hắn ung dung, tùy ý rời đi, hoàn toàn làm như không thấy thủ đô Ngọc Kinh Thành của Minh Ngọc Hoàng Triều, giống như đi tản bộ trong sân nhà mình.

- Hừ! Kiếm Vương Long Ngạo khó chịu hừ lạnh một tiếng, cố áp chế kích động muốn xông lên. Nhậm Kiệt nói không sai, muốn liều mạng cũng phải chờ trước bổ khuyết sai lầm của chính mình, bảo đảm lão Đan Vương bình an vô sự mới được.

Tuy rằng mục đích là ép Hải Vương Hải Vô Thường bỏ đi, nhưng bất đồng với vừa rồi, vừa rồi là không cần thiết phải liều mạng cùng Cửu Đầu Long Vương bọn họ, lúc này thấy Hải Vương Hải Vô Thường bình thản rời đi như lửng thửng đi dạo trong sân nhà, lão Đan Vương Ngọc Trường Không, lão nhân mặt cười, lục gia Nhậm Thiên Tung, Vân Phượng Nhi đều trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng.

Đạt tới trình độ này của họ, thì sao có thể cam lòng nhìn đối phương ung dung rời đi trước mắt bọn họ như thế, đáng tiếc Hải Vương Hải Vô Thường đích xác có vốn để làm như vậy.

“Con bà nó! Đây mới thực là phách lối mà!” Nhậm Kiệt thấy Hải Vương Hải Vô Thường rời đi, không nhịn được thầm mắng trong lòng. Hải Vương Hải Vô Thường vừa nói như vậy, nhất là để cho tất cả mọi người ở Ngọc Kinh Thành nghe được, để cho tất cả cường giả, cường giả siêu cấp ở Ngọc Kinh Thành nghe được, muốn khắp thiên hạ đều biết: trong mắt hắn căn bản không có năm đại gia tộc Minh Ngọc Hoàng Triều, bốn gia tộc kia cũng không bằng một nhà Nhậm gia.

Đây là trắng trợn châm ngòi ly gián! Trên thực tế không khó nhìn ra, nhưng có một số việc nhìn ra là một chuyện, có ảnh hưởng là một chuyện khác.

Âm mưu châm ngòi ly gián tuy rằng thoạt nhìn phiền toái, nhưng dễ làm, loại dương mưu châm ngòi này nhìn như đơn giản lại phiền toái nhất! Tuy nhiên Nhậm Kiệt ngẫm lại cũng lười để ý tới, dù sao hoàng đế cho tới nay cũng đã xem Nhậm gia là một cây gai đâm trong lòng, Hải Vương Hải Vô Thường có nói hay không thì chuyện này cũng thế thôi.

- Hải Vương! Bổn gia chủ không tiễn xa! Lần sau ta sẽ đi Thiên Hải Tông ngươi nhìn một chút. Nghe nói tên thái tử ngươi đặc biệt sủng ái kia, không phải là con ruột của hoàng đế thuộc hệ tông chủ Thiên Hải Tông các ngươi, mà là cốt nhục của ngươi. Đến lúc đó bổn gia chủ cũng nhìn thử xem trực hệ Hải Vương ngươi làm thế nào nắm trong tay Thiên Hải Tông, nắm trong tay Thiên Hải Đế Quốc! Nhậm Kiệt mượn trận pháp, không cần vận dụng lực lượng gì nhưng thanh âm của mình vang dội cả Ngọc Kinh Thành, đồng thời khẳng định cũng có thể truyền vào trong tai Hải Vương ở xa xa.

Thời khắc này không ít người biết chuyện này đều giật nảy mình, thầm nghĩ Nhậm gia chủ này quả nhiên không hổ là kẻ cả gan làm loạn, loại chuyện như vậy cũng chỉ có hắn dám trực tiếp nói ra công khai.

Phải biết rằng, Thiên Hải Tông cũng không phải một nhà độc quyền, Hải Vương chính là một hệ tồn tại ở ngoài cường đại nhất của tông chủ Thiên Hải Tông ngày nay. Thiên Hải Đế Quốc cùng Thiên Hải Tông trải qua hơn hai ngàn năm phát triển, đã tạo thành hai thế lực lớn. Tuy rằng hôm nay hoàng đế của Thiên Hải Đế Quốc là người trực hệ của tông chủ Thiên Hải Tông, nhưng nghe nói tên thái tử hiện nay được Hải Vương coi trọng lại không phải là do đương kim hoàng đế của Thiên Hải Đế Quốc sanh ra. Loại lời đồn này tuy rằng đã có từ lâu, nhưng trước nay còn không ai dám nói thẳng ra như vậy.

Mà hôm nay, Nhậm Kiệt lại trực tiếp nói ra để đáp lễ Hải Vương Hải Vô Thường.

Hải Vương Hải Vô Thường đã rời khỏi Ngọc Kinh Thành ngoài trăm dặm, thân hình hơi dừng lại một chút, tên Nhậm Kiệt này hắn vốn không mấy để ý, không có nhìn thẳng, giờ phút này lại nói một câu khiến trong lòng hắn giận dữ, có một loại bị kích động muốn vung tay giết chết hắn. Hải Vương Hải Vô Thường tự nhận công phu dưỡng khí không tệ, nhưng lúc này mới phát hiện, thực sự có tên đáng ghét, thực lực không mạnh nhưng luôn có thể làm cho ngươi rất căm ghét, có kích động muốn bóp chết hắn!

Nhưng nếu lúc này quay lại, thì đúng là trở thành trò cười! Hơn nữa thế cục Ngọc Kinh Thành cũng rất hỗn loạn, hiện tại mình không cần thiết đạp chân lên. Về phần chuyện Ngọc Vô Song có thể suy nghĩ tìm biện pháp khác.

Cuối cùng hắn dừng lại hơi nhắm mắt trầm tư, rồi lần nữa cất bước rất nhanh bỏ đi.

- Được! Bổn vương rất thích ngươi nói câu này! Ha ha... Hãy nhớ vật của Nhậm gia các ngươi đồng ý! Sát Thủ Vương nghe xong cảm giác vô cùng thống khoái, không nhịn được giơ ngón tay cái về phía Nhậm Kiệt, sau đó thân hình từ từ biến mất. Cuối cùng lão cố ý bỏ thêm một câu nói kia rõ ràng là có ý cho người khác nghe.

- Màn diễn tan cuộc, nên đi cũng đi thôi! Hôm nay mọi người xem diễn đã nghiền rồi chứ! Nhậm gia ta không làm mất mặt Minh Ngọc Hoàng Triều, nhưng thật đáng tiếc, còn để cho lão già kia tùy ý đến, tùy ý đi, tùy ý đánh lén hai đại Vương giả của Minh Ngọc Hoàng Triều, làm náo loạn trên vùng trời của Ngọc Kinh Thành rồi ung dung rời đi. Tuy nhiên bổn gia chủ từ nhỏ có học qua: năm xưa Ngọc Kinh Thành đại chiến với Thiên Yêu thú; 700 năm trước Ngọc Kinh Thành một mình chống lại Tuyết Nguyên bộ lạc điên cuồng tập kích; 200 năm trước... Ôi! Quên đi, không đề cập nữa, không đề cập nữa! Con bà nó, quản làm gì! Dù sao bổn gia chủ không thẹn với lương tâm, cúi đầu và ngẩng đầu không thẹn với thiên địa, không thẹn với liệt tổ liệt tông, cho dù chết trận thì có sao! Nhưng cũng không thể để địch nhân lớn lối ở cửa nhà ta, không để địch nhân diệt đồng bào ta mà coi như không thấy, không thể đợi thế cục sụp đổ mới hối hận! Nhậm Kiệt không có nói thêm gì với lão nhân mặt cười, bởi vì hắn biết lão nhân mặt cười đã trở lại, khẳng định cô bé Tôn Nhị cũng đã trở lại, đến lúc đó tự nhiên lão sẽ tìm mình. Lúc này Nhậm Kiệt đứng dậy, chậm rãi khống chế tòa nhà phía dưới, đồng thời lần nữa lên tiếng nói.

Hắn biết thời điểm này có vô số người còn đang ngó chừng nơi này, lời nói của hắn chính là để bọn họ nghe, cũng là cho hoàng đế, cho Cao gia, cho Phương gia bọn họ nghe.

Hắn đề cập những chuyện kia, đều là năm đại gia tộc liên thủ đối kháng địch nhân, tiêu diệt Thiên Yêu thú tại Ngọc Kinh Thành; giết chết lực lượng bạo động cường đại của Tuyết Nguyên bộ lạc lần đó... chính là muốn cho tất cả mọi người biết: Con bà nó! Vừa rồi lão tử lãnh đạo người là đối kháng với ngoại địch, các ngươi lại khoanh tay đứng nhìn...

Đã đến nước này rồi này, không chờ bọn họ dựa vào lần này nói chuyện nọ chuyện kia, Nhậm Kiệt trực tiếp nói ra chặn họng.

- Tan rồi chứ! Con bà nó cũng tan rồi hả! Xem diễn đã nghiền như vậy, lần sau nhất định bổn gia chủ sẽ thu phí các ngươi! Cuối cùng Nhậm Kiệt mắng một câu, sau đó thân mình cũng đi vào đại viện Nhậm gia, có trận pháp cách trở không có người nào có thể dò xét được tình huống của hắn. Lúc này các người khác cũng lần lượt đi vào Nhậm gia, mà những lời nói sau cùng của Hải Vương Hải Vô Thường cùng Nhậm Kiệt này, lại làm cho vô số người chấn động, nhất là những lời của Nhậm Kiệt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.