Tà Thiếu Dược Vương

Chương 219: Chương 219: Có bí mật trọng yếu muốn nói




Chuyện này rất khẩn cấp, Nhậm Kiệt bố trí xong chuyện này, cuối cùng nhìn sang lục thúc nói: - Lục thúc, tuy rằng hiện tại lực thần hồn của Ngọc Tuyền đạo nhân bị tổn thương không nhẹ, thân thể bị hủy, nhưng dù sao hắn đạt đến Thái Cực Cảnh, hơn nữa hôm nay còn nắm giữ Thú Vương kiến lửa. Hiện tại thừa lúc Kiếm Vương, lão Đan Vương, Sát Thủ Vương đều đến, cộng thêm thúc cùng lục thẩm, chúng ta vẫn có thể đánh một trận, chỉ là ta phải hiểu rõ tình hình của thúc.

- Ta tu luyện Tu La Sát Đạo, năm đó nhận được cơ duyên, sau đó phát hiện tuy rằng Tu La Sát Đạo uy lực mạnh mẽ, nhưng bản thân sẽ dần dần chìm đắm trong giết chóc. Có mấy lần gần như mất khống chế, khi đó nếu không phải có đại ca ở bên cạnh, chỉ sợ đã xảy ra chuyện. Sau đó ta đành áp chế lực lượng Tu La Sát Đạo, thậm chí vì vậy, đại ca còn đặc biệt tìm cho ta một bộ Thanh Tâm Quyết, tu tâm dưỡng tính. Nhưng xảy ra chuyện thì vẫn khó khống chế được, có một lần quá nghiêm trọng, nếu không phải có lục thẩm ngươi... Lục gia Nhậm Thiên Tung vừa nói, ôn nhu, thương tiếc liếc sang Vân Phượng Nhi.

- Hiện tại đừng nói chuyện đó, ta còn không khôi phục hoàn toàn rồi sao, hiện tại ngươi cũng biết năm đó ta suy yếu như vậy không phải vì nguyên nhân là ngươi, mà là bị người khác mưu hại. Gia chủ cứ việc an bài, tuy rằng lục thúc ngươi không sánh bằng Hải Vương, nhưng thật bùng phát ra cũng tuyệt đối rất mạnh, không kém hơn Âm Dương Cảnh âm dương dung hợp, thậm chí còn mạnh hơn, bằng không đã không trở thành một trong tám đại vương giả. Chủ yếu là một khi lục thúc ngươi bùng nổ Tu La Sát Đạo quá kinh khủng, ảnh hưởng rất lớn đối với người bình thường, thậm chí là yếu hơn nửa phần, cho nên không thể tùy tiện thi triển, bằng không vừa rồi ta cho hắn thi triển... Vân Phượng Nhi không cho lục gia nói hết, liền nói rõ thực lực sâu cạn của Nhậm Thiên Tung cho Nhậm Kiệt.

Vừa nghe thế, Nhậm Kiệt liền hiểu rõ chuyện gì, không nói đâu, yêu đan đập càng mạnh hơn trong ngực mình chính là chứng minh tốt nhất. Yêu đan này cũng theo mình hấp thu rất nhiều lực lượng Địa Viêm Chu Quả, còn được lực lượng địa hỏa dung nham rèn luyện, hôm nay đập mạnh mẽ làm Nhậm Kiệt bố trí trận pháp ngăn cản, bằng không trái tim người bình thường trong vòng mười mấy dặm xung quanh sẽ vỡ vụn theo.

Mỗi một lần đập đều vô cùng mạnh mẽ, oành, oành như động đất nhỏ. Khi đó Nhậm Kiệt nhận ra biến hóa này cũng hoảng sợ, khi đó hắn tra xét phát hiện nguyên nhân chủ yếu của biến hóa này không phải vì Địa Viêm Chu Quả, mà là bởi giọt máu của lục thẩm.

Cho nên lục thúc muốn nói, nhất định là lục thẩm hỗ trợ trấn áp.

- Được! Vậy ta yên tâm, lục thúc không cần lo, lần này vừa lúc ta cũng muốn xem Tu La Sát Đạo là thế nào, sau đó giúp ngươi tìm cách khống chế. Trước tiên tranh thủ không cần để lục thẩm hao tổn giúp ngươi trấn áp, sau đó chúng ta nghĩ cách hoàn toàn nắm giữ. Nhậm Kiệt vô cùng nắm chắc nói, tuy rằng lục thúc cùng lục thẩm không nói kỹ càng, nhưng hắn đã hiểu là thế nào.

Hắn cũng hiểu tại sao lần trước lục thúc không nói nhiều về chuyện này, bởi vì hắn không cách nào hoàn toàn khống chế cỗ lực lượng Tu La Sát Đạo kia. Hơn nữa lục thúc vẫn cho rằng lục thẩm hôn mê có liên quan tới mình, nhưng mà hiện tại, lục thẩm đã cởi bỏ tâm kết của lục thúc.

- Thật sao, quá tốt. Vân Phượng Nhi vừa nghe, lập tức vui vẻ kéo tay lục gia Nhậm Thiên Tung, không nhịn được hưng phấn hô lên.

Chuyện này là tâm bệnh của bọn họ, cũng lo lắng xảy ra chuyện. Nếu người khác nói thế, khẳng định bọn họ sẽ suy nghĩ, hoài nghi, dù sao năm đó cũng đã từng nghĩ cách. Nhưng là Nhậm Kiệt nói vậy, thế thì khác.

Bởi vì rất nhiều chuyện không thể, không hiểu được, đều bị Nhậm Kiệt làm được.

Xác định xong những chuyện này, Nhậm Thiên Tung dẫn Vân Phượng Nhi cùng đoàn người Chiến Thiên Long đứng lên rời đi trước, dù sao lần này điều động người quá lớn. Vừa rồi Nhậm Kiệt đã nói, ngoài việc phải đối phó Ngọc Tuyền đạo nhân, còn phải đề phòng hoàng đế cùng những kẻ khác ngư ông đắc lợi. Nếu để bọn họ biết chân tướng trong mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn, hoặc là để bọn họ thừa dịp nhúng tay vào giữa lúc chiến đấu, cho nên còn rất nhiều chuyện phải làm.

- Lão già cứng đầu nhà ta... có... cơ hội không? Chiến Thiên Long đi ở đằng sau, lúc Nhậm Thiên Tung cùng Vân Phượng Nhi đã ra ngoài, liền bước chậm lại, thẳng đến khi chỉ còn nửa bước ra ngoài cửa, cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi.

Câu này rõ ràng nghẹn nửa buổi trong lòng hắn, chỉ là vừa rồi luôn bàn chuyện, đồng thời hắn cũng vẫn luôn giãy giụa, do dự.

- Cơ hội rất lớn, nhưng sau khi âm dương dung hợp chỉ có một năm, nguy hiểm thì nhất định có. Nhưng mà Chiến thúc yên tâm, ta cũng sẽ cố hết sức giúp một tay. Vấn đề này không giống lục thúc, thậm chí không giống lục thẩm hay lão Đan Vương, Kiếm Vương vừa đến bọn họ đã có vấn đề, Nhậm Kiệt có thể trả lời khẳng định.

Loại đột phá này, người ngoài chỉ có thể hỗ trợ, cũng giống Nhậm Kiệt hỗ trợ lão Đan Vương, chỉ có thể giúp hắn chữa trị căn cơ bị tổn hại, đồng thời đẩy hắn một phen. Về phần có thể được hay không, chủ yếu phải dựa vào bản thân hắn, cho nên Nhậm Kiệt cũng không dám đảm bảo vấn đề này, chỉ có thể nói làm hết sức.

- Ừm... Nhưng mà nói thật, tuy rằng lục thúc ngươi đã nói trước kia ngươi cố ý thâm tàng bất lộ, hiện tại ngươi quả thật quá tà môn, nhưng ngươi có biết làm ta bội phục nhất là gì không? Chiến Thiên Long không như người thường sẽ nói cám ơn gì, ừ một tiếng liền không nhắc lại, còn hỏi lại Nhậm Kiệt một câu.

- Cái này thật không dễ đoán, nhưng mà bây giờ ngài hỏi vậy, quá nửa có liên quan tới Kiếm Vương, ta thật tò mò sao cha con các người lại thành như thế? Khi đó lục thúc chỉ nói một câu, lúc này Chiến Thiên Long ở lại hỏi thăm, Nhậm Kiệt cũng hỏi thêm một câu.

Nghe Nhậm Kiệt nhắc tới chuyện này, Chiến Thiên Long không khỏi cười khổ: - Thật ra nguyên nhân không phức tạp gì, ta thích dẫn quân đánh trận, thống lĩnh ngàn vạn binh mã. Nhưng lão già ngang bướng trong nhà cho rằng không có tiền đồ, cho rằng ta đi xuống chỗ thấp, chiến đấu quân đội thế tục có ý nghĩa gì. Năm đó vì chuyện nào mà cãi lớn, hắn nói đi rồi thì sẽ không cho ta thừa kế Thiên Long kiếm trang, ta cũng không để ý, chỉ là lão già ngang bướng kia... Còn nói không nhận con trai này, trừ... trừ khi ta đánh bại hắn.

Chiến Thiên Long nói đến đây, trong lòng cũng cảm xúc lẫn lộn, không nhiều người biết chuyện này, bởi vì hắn chưa bao giờ thích nhắc tới. Nói xong hắn liền nhấc bước đi ra, bởi vì đã qua nhiều năm, cuối cùng hắn lại có thể chỉ huy chiến đấu, lúc này Chiến Thiên Long tràn đầy lực lượng.

- Ngươi chân chính làm ta bội phục nhất, là mặc kệ ta hay mẫu thân, đời này ta chưa từng thấy hắn nghe lời ai. Ngươi... là người đầu tiên, năm đó đại ca đánh bại hắn, nhưng cũng không làm được điểm này, ha ha... Đây là chuyện ta nằm mơ cũng không ngờ, thật đó, ha ha... Người đi ra, tiếng cười sang sảng của Chiến Thiên Long vang vọng trong sân, dễ thấy nghĩ tới lão già ngang bướng kia còn có ngày phải phục người, làm hắn rất vui vẻ.

Nhậm Kiệt nghe xong cũng cảm khái, có thể cảm nhận được Chiến Thiên Long quan tâm phụ thân, nhưng ở thế giới này mà bị phụ thân nói không nhận là con, vậy sẽ là chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Cho nên dù biết Kiếm Vương Long Ngạo ở ngay trong này, Chiến Thiên Long rất lo lắng, nhưng cũng chỉ hỏi thăm mình.

Nhưng mà nghe lời Chiến Thiên Long, năm đó lão cha mình còn từng đánh bại Kiếm Vương, ước chừng quá nửa có liên quan tới chuyện này. Dựa vào tính tình của Kiếm Vương Long Ngạo, quả thật muốn giết hắn thì dễ, muốn bảo hắn chịu phục thì khó. Bây giờ ước chừng mình không phải làm hắn chịu phục, mà tức giận nghe theo.

- Bố trí xong chuyện đại trận vòng ngoài, bây giờ nói chuyện của các người. Lần này cận vệ đội sẽ cùng lục thúc, Chiến thúc trở thành chủ lực giết kiến lửa, đến lúc đó mặc kệ ra sao cũng sẽ phải giết đông đảo yêu thú kiến lửa. Ta đã nói mập mạp bắt đầu chuẩn bị dược phẩm. Lão tứ, đây là một chút linh ngọc, ngươi đi mua sắm Linh khí hạ phẩm, Linh khí trung phẩm, có áo giáp thì tốt, chủ yếu là áo giáp luyện chế tốt, không cần để ý tiền. Nhậm Kiệt nói, ném cho Thường lão tứ một cái nhẫn trữ vật.

- Rõ, sư phụ. Nhưng mà không cầm sư phụ bỏ tiền, hiện tại chúng ta rất giàu, mới mở sòng bạc ở ba mươi mấy thành thị, bốn hành tỉnh xung quanh. Không chỉ sòng bạc, những mua bán khác cũng thu vào phong phú, hiện tại chúng ta có thể tùy ý sử dụng vốn lưu động quá 5000 vạn, nếu như cần khẩn cấp thì gom góp trăm triệu tiền ngọc cũng không thành vấn đề. Thường lão tứ nghe cuối cùng sư phụ cũng cho mình làm việc, lập tức mừng rỡ nghe lệnh, nhưng mà lại đẩy nhẫn trữ vật của Nhậm Kiệt trở về.

- Tiền đó ngươi cứ lấy tiếp tục phát triển, mở rộng, linh ngọc ở trong này là 300 triệu tiền ngọc, ngươi cứ mua hết theo ta dặn là được. Nhậm Kiệt khoát tay, bảo hắn không cần từ chối, mau thu về.

Nói thật Thường lão tứ khống chế sòng bạc, tốc độ kiếm tiền đã vô cùng kinh người, đáng tiếc hiện giờ Nhậm Kiệt mới đi ra từ mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn. Dù hắn chỉ cướp một phần nhỏ ở trong đó, nhưng đây là kết quả của Ngọc Tuyền đạo nhân khống chế vô số kiến lửa biến dị tốn mười mấy năm gần như đào sạch mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn. Ước chừng bị tiêu hao không ít, nhưng còn thừa lại mấy quả núi nhỏ linh ngọc cũng rất kinh người.

- 3... 300 triệu... Thường lão tứ vừa nghe không khỏi run tay, trên đời này tiền ngọc có thể đổi linh ngọc, tuy rằng đến cấp bậc cao thì sẽ không đổi thành tiền ngọc, nhưng dù là đối với Âm Dương Cảnh, 300 triệu cũng là số lượng khổng lồ.

Một món Linh khí thượng phẩm bình thường mới mấy ngàn vạn tiền ngọc, 300 triệu tiền ngọc mà mua Linh khí hạ phẩm trung phẩm, hoặc là áo giáp Linh khí hạ phẩm, tuyệt đối có thể quét sạch hàng tồn trữ ở Ngọc Kinh Thành.

Thường lão tứ nghĩ tới lời sư phụ nói ban đầu, bảo mình nhanh chóng phát triển kiếm tiền, hắn cũng một mực cố gắng. Vốn lần này đã muốn nói cho sư phụ, có thể tùy lúc tập hợp hơn trăm triệu tiền ngọc đổi thành linh ngọc cho sư phụ sử dụng, hiện tại lại phát hiện sư phụ ra tay càng hào phóng hơn.

- Cái này lấy được trong mạch khoáng linh ngọc Ngọc Tuyền Sơn, thứ này có nhiều hơn nữa cũng không tốt bằng máy móc kiếm tiền không ngớt, dù sao ngươi có một tòa mạch khoáng linh ngọc cũng có lúc đào hết, nhưng nếu ngươi sáng lập hệ thống không ngừng kiếm tiền, vậy sẽ có vô số tiền của người khác không ngừng chảy vào. Có điều, chỉ riêng một hạng cờ bạc thì còn kém xa, sau này ta nói cho ngươi. Hiện tại ngươi chuẩn bị trước, tuy rằng chiến đấu lần này nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội khó có, mượn cơ hội này rèn luyện nhóm người mà ngươi chiêu mộ. Đến lúc đó ngươi nghe theo Đồng Cường chỉ huy, dẫn người ở vòng ngoài, ít nhất cũng phải đạt đến Chân Khí Cảnh tầng thứ chín mới được. Nhậm Kiệt nhìn thấu Thường lão tứ chấn động, cũng nhìn ra hắn có chút mất mát.

Cho nên cố ý nói với hắn mấy câu, bảo hắn tiếp tục gắng sức mà làm. Đồng thời bên phía Thường lão tứ chiêu mộ không ít người, sau này xem như thế lực vòng ngoài cũng phải thật tốt, thật mạnh, cho nên Nhậm Kiệt chuẩn bị cho Thường lão tứ dẫn dắt một đội.

Bởi vì lần này đối phó kiến lửa phải là Chân Khí Cảnh tầng thứ chín trở lên mới có hiệu quả. Đông đảo người chủ yếu là vì duy trì trận pháp, đánh chết kiến lửa thì không cần đông binh lính có sức chiến đấu không mạnh.

Hơn nữa thừa cơ hội này, để bên Thường lão tứ góp sức một phen, cũng có thể rèn luyện, kiểm tra người của hắn. Nên biết, theo kinh tế của Thường lão tứ ngày càng hùng hậu, có Nhậm Kiệt làm chỗ dựa, Thường lão tứ chiêu mộ được nhân số khả quan.

Căm dặn xong cho Thường lão tứ trở về chuẩn bị, Nhậm Kiệt lại dặn dò Đồng Cường mấy câu. Bên phía Đồng Cường thì hắn yên tâm, bọn họ sẽ là chủ lực vây giết kiến lửa lần này. Vừa rồi Tề Thiên đã liên lạc với mình, đang chạy về, đến lúc đó Tề Thiên sẽ là chủ lực vây quét Ngọc Tuyền đạo nhân. Bên cận vệ đội có Đồng Cường, Tạ Kiếm, hôm nay thực lực chỉnh thể tăng lên nhanh chóng, đột phá Thần Thông Cảnh càng nhiều, sức chiến đấu chỉnh thể càng khủng bố, đến khi đó hắn trang bị tận răng cho bọn họ. Nhậm Kiệt chủ yếu căn dặn Đồng Cường một chút, chuẩn bị chi tiết gần đây.

- Gia chủ, còn có chuyện này, vốn chuyện nhỏ này không nên nói với ngài. Lần trước ngài ở hoàng cung, nói với hoàng đế muốn lấy tên thái giám Thiệu Đức kia đã sớm đến, hắn bị dọa không thôi, bởi vì gia chủ ngài không về, chúng ta trực tiếp ném hắn vào một chỗ theo dõi, cả ngày hắn la hét muốn gặp gia chủ. Vốn là vậy, dù một mực nhốt hắn, ta cũng sẽ không nói với gia chủ lúc này, nhưng gần đây hắn luôn hét, nói cho bí mật muốn báo cho gia chủ. Cho nên ta nghĩ nên nói một tiếng với gia chủ, ngài thấy có nên tiếp tục giam hắn, hoặc là nghĩ cách trị hắn? Đồng Cường cũng biết vì sao Nhậm Kiệt đòi lấy Thiệu Đức này, sau khi Nhậm Kiệt căn dặn xong chuyện chính, liền dè dặt nói thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.