Tà Thiếu Dược Vương

Chương 22: Chương 22: Ác nô nên đánh.




- Đâu có nhọc tâm, ở Ngọc Hoàng Học Viện, người nà mà không biết ta theo đuổi Phương Kỳ, nàng trúng độc ta sao có thể bỏ mặc được. Bất quá ngay cả ngự y đều không giải quyết được, cũng không cần âm dương điều hòa giải độc, vậy phải vận dụng bảo vật cha ta để lại mới giải được à.

Chuyện Nhậm Kiệt điên cuồng theo đuổi Phương Kỳ, cũng không phải tin tức mới lạ gì, Ngọc Kinh Thành có vô số người lấy chuyện cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga này mà cười.

Tuy rằng Nhậm Kiệt đã là gia chủ Nhậm gia, nhưng không ai cho rằng hắn sẽ có kết quả tốt, nhưng mà Phương Kỳ lại khác, thiên chi kiêu nữ chân chính, tự nhiên khinh bỉ loại gia chủ bù nhìn như Nhậm Kiệt, trong mắt bọn họ, quần áo lụa là chẳng khác nào phế vật.

Cho nên Nhậm Kiệt nói thẳng ra, một bộ vì Phương Kỳ mà không tiếc hết thảy, cũng không quản Phương Thiên Ân hừ lạnh bỏ đi, tự mình nói hết.

Đã đi được vài bước sắp ra cửa, Phương Thiên Ân đột nhiên dừng lại, tên Nhậm Kiệt chó má này hắn cũng không thèm để ý, nhưng vừa nghe Nhậm Kiệt nói bảo vật giải độc thế hệ truyền kỳ Nhậm Thiên Hành lưu lại...

- Trời ơi, trách không được, trách không được Nhậm đại gia chủ lại tràn đầy tin tưởng như vậy, thì ra là có bảo vật cha hắn để lại, hơn nữa còn công khai giải độc ở đây... Cao Nhân vốn muốn nhắc nhở Nhậm Kiệt, giờ phút này chợt nghiêm lại, còn giả bộ như cái gì cũng không biết, trên thực tế trong lòng buồn cười muốn chết.

Đã đi xa, Phương Thiên Ân đột nhiên ngừng bước, quay đầu nhìn về phía Nhậm Kiệt, tuy rằng hắn chán ghét tên gia chủ quần áo lụa là này, nhưng nếu trong tay hắn có bảo vật cứu được Phương Kỳ, vậy thì vẫn phải bàn lại một phen.

- Lão đại, ngươi... bỏ được sao... Bảo vật quý như vậy à? Nghe Nhậm Kiệt nói vậy, Cao Nhân thiếu chút nữa sặc cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, còn làm ra vẻ mặt phối hợp không đành lòng bỏ được.

Phương Thiên Ân hô hấp có chút gấp gáp, trong lòng suy nghĩ phải nói với Nhậm Kiệt như thế nào đây, nếu như không cần trả giá mà Phương Kỳ được chữa khỏi, lợi dụng tên quần áo lụa là này một chút cũng chẳng sao.

Nhậm Kiệt vuốt cằm, nghiêm túc tính toán nói: - Ta cũng rất muốn cứu nàng, chỉ là ngươi cũng biết bảo vật kia quý trọng cỡ nào, gia tộc bọn họ chỉ xuất ra 100 vạn tiền ngọc và một kiện Linh khí trung phẩm, như vậy ta sẽ bị tổn thất rất lớn. Tổn thất như vậy đủ để ta mua đứt được mấy chục hoa khôi à, tuy rằng bản gia chủ cũng rất thích Phương Kỳ, nhưng cũng không đáng nửa tiền một hoa khôi, không được, mua bán như vậy lỗ lớn rồi.

- Oanh! Dù tính ở hoàng cung, trong đại điện5 tộc, Phương Thiên Ân cũng không nhịn được bạo phát lực lượng, Thần Thông Cảnh hắn bạo phát, dạo động lực lượng cùng uy thế phát ra còn có vẻ mạnh hơn Đồng Cường ra tay.

Bị đùa bỡn rồi, vì nóng lòng cứu em gái mà mình đi tin lời tên hỗn đản quần áo lụa là này, còn dừng bước suy nghĩ thương lượng với hắn, kết quả hắn lại đánh đồng hoa khôi kỹ nữ lầu xanh với thiên chi kiêu nữ của mình, đúng là thật đáng ghét. Không, cũng không phải là tương đề tịnh luận, tên hỗn đản đáng ghét này lại nói con gái của mình còn không bằng cả kỹ nữ, hỗn đản.

- Được... Được, Nhậm gia có gia chủ như ngươi, nhất định rất được... Được lắm... Phương Thiên Ân tức giận muốn xông lên giết người, đổi thành người khác, đổi thành nơi khác, kẻ dám nói ái nữ hắn như vậy hắn đã giết chết từ lâu rồi. Đáng tiếc nơi này là đại điện 5 tộc hoàng cung, quy củ của tổ tiên, bên trong đại điện 5 tộc không được xảy ra tranh đấu, hơn nữa Nhậm Kiệt còn là gia chủ Nhậm gia, Phương Thiên Ân nói xong bước nhanh đi, phía sau chớp động ra vài cái hư ảnh, dĩ nhiên là dùng Thần Thông Cảnh thi triển pháp thuật rời đi, có thể thấy hắn không muốn gặp lại Nhậm Kiệt cỡ nào.

- Ôi... Phương gia chủ, giá có thể thương lượng, với tình yêu ta dành cho Phương Kỳ giảm giá bằng một nửa hoa khôi tuyệt đối không thành vấn đề, tuy nhiên ngươi treo thưởng như vậy vẫn còn quá thấp à, nếu thật muốn cứu con gái ngươi thì chúng ta nên thương lượng giá cả một chút. Nhậm Kiệt hướng về phía Phương Thiên Ân đang rời đi, chụm tay lại hô lớn.

Thanh âm vang vọng trong đại điện 5 tộc, ngay cả Văn Dũng đi tới cửa rồi đều lắc đầu khổ não, Nhậm Thiên Hành nghĩ thế nào vậy? Sao lại để đứa con quần là áo lụa này lên làm gia chủ chứ, hắn rốt cuộc nghĩ gì vậy?

Tuy nhiên bây giờ tên này gan lớn kinh người, trước hoàng cung đánh Cao Bằng, trước mặt bệ hạ tức giận mắng gia chủ Cao gia, bây giờ ngay cả gia chủ Phương gia hắn cũng dám trêu chọc, trước kia nghe nói tiểu tử này chỉ đám chơi với một ít tên ăn chơi trác táng không bằng hắn, bây giờ sao lại thay đổi nhiều như vậy?

- Ha ha... Phương Kỳ đại tiểu thư Phương gia thiên tư tuyệt diễm chỉ trị giá bằng nửa hoa khôi ngay cả kỹ nữ cũng không bằng, trâu, quá trâu... Ở trong hoàng cung tên mập đã chịu không nổi rồi, vừa lên linh thú tọa giá liền ôm bụng điên cuồng cười.

- Vừa rồi thật khiến cho ta giật cả mình, ta còn tưởng rằng gia chủ muốn chữa cho Phương Kỳ thật chứ, nữ nhân kia cũng chẳng tốt lành gì à.

Thiết Tháp lại không cảm thấy chuyện này có gì đáng cười, chỉ là không thích đối phương mà thôi.

Nhậm Kiệt lại không cảm thấy buồn cười, rất nghiêm túc nói: - Ngươi cho rằng nàng hơn được những hoa khôi kia sao, nghiêm túc cho ta được không. Hoa khôi lợi hại chân chính mấy vạn tiền ngọc đến mấy chục vạn tiền ngọc đều có, một ít hoa khôi nổi danh thậm chí còn tu luyện tu luyện công pháp phụ trợ nam nhân, từ nhỏ đã được học chiều chuộng nam nhân, 36 tư thế, 72 chiêu tuyệt kỹ lên giường đều tinh thông, còn phải giữ tấm thân xử nữ đến cuối cùng, nói chuyện, dáng đi, trang điểm đều phải học mười mấy năm, nói là một nửa đã là coi trọng nàng ta rồi...

- Ách... Lần này mập mạp cứng họng, lại thấy Nhậm Kiệt rất nghiêm túc, không có ý đùa bỡn gì, chỉ là vừa rồi những lời vừa rồi của Nhậm Kiệt khiến hắn không được tự nhiên.

- Khụ... Cái kia... Nhưng mà nói là như vậy, chuyện kiếm tiền chúng ta làm thế nào bây giờ? Cao Nhân cau mũi chuyển đề tài.

- Chuyện này tuyệt không thể cấp bách, lời ta đã nói ra, hiện tại hắn cho rằng đây là đang làm nhục, ta cố ý khiêu khích, nhưng chờ bọn họ không còn biện pháp gì, như sắp chết cuối, cuối cùng cho dù một cậng rơm rạ cũng liều mạng bám víu, tới lúc đó chúng ta mới có đất diễn chứ.

Nhậm Kiệt tuyệt không nóng nảy nói: - Chúng ta chỉ cần vững tin vào phối trí độc dược của mình, người khác không có biện pháp giải độc, phần còn lại đều cứ việc chờ đợi, bọn họ càng gấp chúng ta càng lấy được lợi ích lớn.

- Cho dù một cây rơm rạ cũng liều mạng bám víu... Cao Nhân lần đầu tiên nghe được ví dụ như vậy, nhưng càng nghĩ càng cảm giác rất hình tượng.

Hơn nữa loại chuyện này, đúng là kéo dài càng lâu, ưu đãi càng nhiều. Lúc cảm giác Nhậm Kiệt nói rất có đạo lý, Cao Nhân cảm thấy trong lòng kỳ quái, khi nào Nhậm Kiệt nói chuyện lại có đạo lý như vậy.

Mà Thiết Tháp tuy rằng đầu óc không phải linh hoạt, nhưng cũng hiểu, tim đập thình thịch, lúc trước hắn không chung lớp với gia chủ, chỉ nghe được gia chủ điên cuồng theo đuổi Phương Kỳ, luôn bị Phương Kỳ kia trêu chọc, gần đây vì tranh giành tình nhân mà bị Cao Phi thiếu chút nữa đánh chết. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng ở đại điện, lại nghe mấy lời này, Thiết Tháp thầm nghĩ đám người học viện chẳng hiểu cái gì, gia chủ chỉ nói như vậy mà bọn họ còn không chịu nổi.

Tuy nhiên thân là thị vệ thân cận, từ nhỏ Thiết Tháp đã được phụ thân dạy dỗ cẩn thận, cho nên mặc kệ nghe được gì hắn cũng không xen mồm vào, mà ngồi đàng hoàng ở đó.

- Khởi bẩm gia chủ, ba vị trưởng lão đang chờ ở trong Nghị Sự Đại Điện, bảo gia chủ sau khi trở về lập tức tiến vào Nghị Sự Đại Điện. Vừa mới trở lại Nhậm gia, đã có người lên đón, bên ngoài truyền đến tiếng Đồng Cường.

Cao Nhân nghe vậy giật mình một cái: - Này... này... Phiếu cơm lão đại ngươi thảm rồi, hay chúng ta lập tức trở lại học viện đi, trước tránh đi đầu sóng ngọn gió, chờ bọn họ hết giận rồi về...

- Thảm cái gì mà thảm, một tháng này học viện cho tự do hoạt động, chương trình học năm nhất đều đã hoàn thành, chỉ còn thi học kỳ, đi học viện làm gì, hai người các ngươi cũng đừng có mà về. Nhậm Kiệt nói xong, cất bước ra khỏi linh thú tọa giá.

- A! Cao Nhân thiếu chút nữa khóc lên, Nhậm gia hắn không phải chưa từng tới, ở trong này hắn còn thấy thống khổ hơn lưu lạc đầu đường xó chợ, nhất là một năm qua đã thành lập được một hiệu thuốc nhỏ của mình ở Ngọc Hoàng Học Viện. Nếu không phải hắn nghiên cứu dược phẩm, thì tan gẫu, nhưng mà ở Nhậm gia mỗi một bước đều bị quản chế, quả thực còn thảm hơn ngồi tù.

- Lão đại ngươi không thể liên lụy ta à, ta là học viên giỏi, lại sắp thi học kỳ rồi, người cho ta trở lại đi. Cao Nhân cũng lao tới, làm bộ đáng thương hai tay tạo thành chữ thập, van cầu Nhậm Kiệt.

Nhậm Kiệt bị Cao Nhân chọc cười nói: - Nhìn bộ dạng của ngươi, người khác nhìn vào còn tưởng ra đem ngươi đi bán, ngươi đi học còn ít hơn ta, còn nói mình là học viên giỏi nữa, ta tin sao?

- Ngươi đi học là vì mỹ nữ, chúng ta không giống nhau à... Cao Nhân lầm bầm một câu, lập tức chuyển đề tài, giật tay Nhậm Kiệt nói: - Phiếu cơm lão đại, van cầu ngươi, để ta trở lại học viện đi, cho dù ngươi ngồi tù hoặc đi Yêu Thú Thâm Uyên thám hiểm ta cũng liều mình phụng bồi ngươi.

- Không thể nào! Nếu mỹ nữ dùng chiêu này cầu xin còn được, chỉ là hình thể như ngươi không thể tác động được tới ta. Nhìn Cao Nhân kéo tay mình cầu xin, Nhậm Kiệt có kích động véo má một trận.

- Thôi bỏ, đúng là trọng sắc khinh bạn...

- Gia chủ, ba vị trưởng lão đã chờ ở Nghị Sự Đại Điện lâu rồi, gia chủ xin nhanh tiến vào. Còn có, gia chủ là người đứng đầu một nhà, không quan tâm các trưởng lão lại còn khiến bọn họ nổi giận. Hơn nữa trước mặt nhiều người, tùy thời phải chú ý hình tượng của mình, lôi lôi kéo kéo một tên mập như heo, người không biết còn tưởng rằng gia chủ thích nam nhân đấy.

Lúc này, nhìn thấy đám người Nhậm Kiệt đứng ở linh thú tọa giá nói chuyện với một tên mập mạp cũng không có ý xuống, phó tổng quản nội môn Nhậm Tiền Trình mới lên chức mang theo bốn thuộc hạ chờ ở cửa chính Nhậm gia nhắc nhở, bốn tên thuộc hạ ngoài bốn mươi khí thế mười phần, mắt tam giác nhìn chằm chằm hướng Nhậm Kiệt, kết quả đợi nửa ngày phát hiện Nhậm Kiệt còn chưa phản ứng, không nhịn được tiến tới trước linh thú tọa giá.

- Đồng đội trưởng! Các ngươi cũng nên đi về nghỉ ngơi đi, quanh năm suốt tháng chỉ đi ra chống đỡ toàn trường được vài lần, bìn thường đãi ngộ của các ngươi còn cao hơn người khác rất nhiều, các ngươi không biết bao nhiêu gạt người sao? Nếu không phải tam trưởng lão và mấy vị trưởng lão giúp các ngươi đè xuống, các ngươi còn được tự tại như vậy sao. Nhậm Tiền Trình mắt lé nhìn thoáng qua Đồng Cường không ưa phó tổng quản như hắn, lúc trước lại nghe đám người tam trưởng lão nói giúp Đồng Cường, trong lòng hắn đã sớm không ưa bọn họ rồi.

Bình thường gì cũng không làm, đãi ngộ lại còn hơn cả phó tổng quản hắn, không nói ra thì bọn họ còn tưởng không biết đấy.

- Còn ngươi nữa, còn đứng đó làm gì, mang gia chủ đến Nghị Sự Đại Điện rồi nghỉ ngơi đi. Nhậm Tiền Trình lại chỉ Thú bá.

Thú bá ngồi yên đó, căn bản không để ý tới Nhậm Tiền Trình, giống như trời đất này không có gì có thể đả động được hắn vậy.

- Bốp... Nhậm Kiệt đột nhiên ra tay, một tát đánh cho cho Nhậm Tiền Trình liên tiếp lui về phía sau vài bước, tuy rằng hắn không là thiên tài gì, nhưng dù sao ở Nhậm gia cũng lăn lộn đến cái chức phó tổng quản, hơn nữa mấy chục năm cũng đã tu luyện, miễn cưỡng đạt tới Chân Khí Cảnh tầng thứ năm. Chỉ là hắn cũng không có kinh nghiệm thực chiến gì, càng không nghĩ tới Nhậm Kiệt lại đánh hắn, cho nên đường đường là Chân Khí Cảnh tầng thứ năm, lại bị Nhậm Kiệt tát trúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.