Tả Thật Thế Giới Phái Mary Sue

Chương 25: Chương 25




Độc Cô uống thuốc xong, liền tựa vào tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Diệp Hi mở mắt kiểm tra nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ chính 15: Sau khi Nam Cung Vô Song bị tập kích tại hôn lễ, Mộ Dung Tuyệt Thế không chỉ không quan tâm thương thế của anh, trái lại còn nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn. Nam Cung Vô Song lửa giận ngập trời, xử lý xong vết thương thì tự dẫn người đi bắt vật nhỏ to gan bằng trời này. Sau khi thành công bắt người trở về, Nam Cung Vô Song nghĩ tới một cách trừng phạt để hả giận, lại có thể nhục mạ Mộ Dung Tuyệt Thế...

Sau khi bị bắt lên máy bay trực thăng, khuất nhục bị Nam Cung Vô Song đặt trên đầu gối tét mông năm mươi cái, Nam Cung Vô Song đánh một cái, liền mắng hắn một câu. (0 /1)

Xem xong nhiệm vụ, Diệp Hi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm: “...”

May mà chỉ là đánh đòn, chứ không phải nhiệm vụ hoàng bạo nào đó.

Hiển nhiên, làm một “thẳng nam”, Diệp Hi sẽ không hiểu chỗ hoàng bạo của việc đánh đòn ở chỗ nào...

Dựa theo lối diễn cũ rích, nhiệm vụ chính 15 của Thẩm Tu Lâm chắc chắn sẽ là “Bắt lấy Mộ Dung Tuyệt Thế rồi đánh đòn 50 cái”, nhưng nắm giữ được tọa độ của Diệp Hi - Thẩm Tu Lâm vẫn chưa đuổi tới.

Thẩm tổng đang cố ý cho mình thời gian để chinh phục nam phụ đúng không! Vậy thì mình nhất định sẽ không để Thẩm tổng thất vọng! Diệp Hi ý chí chiến đấu sục sôi nắm chặt quyền, quay đầu nhìn Độc Cô đang nhắm mắt dưỡng thần, quyết định đi theo con đường “dùng nụ cười và dịu dàng hòa tan băng sơn”, vì thế cậu hỏi: “Để em kể chuyện cười cho anh nhé?”

Độc Cô mở mắt, trên nét mặt ẩn ẩn chờ mong mơ hồ: “...Ừ.”

Trong đầu Diệp Hi nhanh chóng tổ hợp lại đủ loại chuyện cười từ trước đến nay, tùy ý chọn một đoạn để kể: “Ngày xửa ngày xưa, có một vị hoàng tử, anh trúng phải lời nguyền của một mụ phù thủy, một năm chỉ có thể nói được một chữ.”

Độc Cô thấp thỏm quan sát vẻ mặt Diệp Hi, thử mở miệng nói một câu: “Thật thú vị.”

Diệp Hi ngơ ngác: “... Em còn chưa kể đến phần thú vị.”

Độc Cô mím môi, lộ vẻ áy náy: “Từ trước tới nay ta chưa từng nghe qua chuyện cười, còn tưởng phải cười.”

Diệp Hi không kìm lòng được mà thương xót vị sát thủ khiếm khuyết tình cảm này, tiếp tục kể: “Vì thế hoàng tử một năm dành dụm một chữ, dành dụm được năm năm, đi tới trước mặt công chúa, nói với công chúa rằng: Công chúa ta yêu em.”

Độc Cô tỏ ra cảnh giác cao độ quan sát Diệp Hi, chuẩn bị mở miệng cười bất cứ lúc nào.

Diệp Ha Ha cảm thấy kể chuyện cười mình lại là đứa cười trước tiên, vừa cười vừa nói: “Kết quả công chúa lại hỏi: hở?”

Xem ra đây là lúc nên cười, Độc Cô cong môi cười, nở nụ cười trầm thấp ha ha hai tiếng.

Diệp Hi trở mình ngồi dậy, sung sướng nói: “Anh cười rồi!”

Sát thủ lãnh khốc bị tiểu bạch hoa trong sáng đáng yêu chọc cười, dựa theo cốt truyện cũ rích, bây giờ độ thiện cảm của nam phụ nhất định là đang tăng vọt!

Độc Cô gật đầu, cười cười nhìn Diệp Hi cũng đang cười sáng lạn như mặt trời nhỏ, cẩn thận hỏi: “Kể tiếp nhé?”

“Được nha, em còn đầy chuyện cười để kể.” - Cảm thấy mình đã đi đúng con đường chinh phục sát thủ, Diệp Hi vui vẻ ngồi khoanh chân, bắt đầu nghĩ nát óc vài tiết mục hài ngắn trong Blog từng xem qua, kể lại cho Độc Cô.

...

Mà hiện trường hôn lễ vào lúc này...

Vệ sĩ hoàng gia lên tới hàng ngàn hàng vạn vây quanh Thẩm Tu Lâm như vách tường sắt, biển người tấp nập, vạn con toàn động, còn chen chúc hơn cả cái chợ, đừng nói là đánh lén, đến cả xe tăng cũng bị nghẹn chết bên trong.

Tuy nhiên, đến giờ đám vệ sĩ vẫn chưa tìm được tột cùng Nam Cung đại thiếu gia ở chốn nào...

Thế nhưng bọn ta chưa tìm được, bọn sát thủ nhất định cũng không tìm được a!

Đám vệ sĩ lạc quan nghĩ vậy, tiếp tục điên cuồng bảo vệ đại thiếu gia!

Mà khổ cho Thẩm tổng, sau khi dùng sức chín trâu hai hổ chen ra khỏi đám vệ sĩ, lại bị người nhà Nam Cung dùng máy bay trực thăng đưa tới đưa gấp tới bệnh viện, cưỡng ép làm kiểm tra toàn thân, cũng tiến hành một loạt khám chữa tỉ mỉ dài đến một giờ đối với cánh tay phải bị đạn xẹt qua của Thẩm Tu Lâm.

Người khám bệnh khẩn cấp - chuyên gia ngoại khoa hàng đầu thế giới, nói: “Thuốc cao, nhanh.”

Y tá nhanh chóng đưa lên.

Chuyên gia: “Lau mồ hôi.”

Hai y tá lau mồ hôi cho chuyên gia.

Mặt Thẩm Tu Lâm đen như than: “Được rồi, tôi còn có việc gấp, quản gia chuẩn bị máy bay trực thăng.”

Vẻ mặt quản gia thấy chết không sờn mà từ chối mệnh lệnh Thẩm Tu Lâm: “Xin lỗi, đại thiếu gia, thứ lỗi cho thuộc hạ không thể nghe lệnh cậu, bây giờ vết thương của cậu mới là quan trọng nhất, chuyện bắt thiếu phu nhân cậu đừng vội.”

Chuyên gia dùng băng vải điên cuồng quấn một trận, đưa tay, lạnh lùng nói: “Kéo.”

Thẩm tổng lập tức bị tức ra bệnh tim!

Chân trời thoáng chốc sấm vang chớp giật!

Cả một buổi chiều trong nhà xưởng bỏ hoang, Diệp Hi nhớ hết tất cả chuyện cười mình đọc qua cho Độc Cô nghe, về sau bắt đầu dùng loại phương thức “Em nghe quản gia từng kể cho em nghe anh ấy có một người bạn...” để kể lại chuyện thú vị của mình trong thế giới hiện thực, điên cuồng quét độ hảo cảm với sát thủ.

Mà Độc Cô biểu hiện cũng làm cho Diệp Hi rất hài lòng, gã luôn luôn phối hợp Diệp Hi kể chuyện, ở thời điểm thích hợp phát ra tiếng cười, trông có vẻ trái tim đang dần hòa tan.

Kể đến mức không còn gì để kể nữa, sắc trời cũng đã tối, Diệp Hi đóng cửa nhà xưởng lại, lôi kéo mấy thùng hàng nặng đẩy chặn đằng sau cửa.

Làm xong mấy chuyện này, Diệp Hi bày sẵn túi ngủ, nói với Độc Cô: “Anh vào ngủ đi.”

Độc Cô liếc nhìn qua túi ngủ chỉ dành riêng cho một người, lắc đầu nói: “Em dùng đi.”

Diệp Hi thành khẩn từ chối: “Anh dùng đi, em bị thương nặng cần phải ngủ, đừng khách khí.”

“Ta ngủ bên ngoài cũng được.” - Độc Cô cười khẽ: “Ta không sợ lạnh.”

Diệp Hi cạn lời: “...”

Đúng là gã không sợ lạnh thật!

Vì thế, Diệp Hi ôm bụng đói chui vào trong túi ngủ, Độc Cô nhích gần vào bên cậu, móc súng, dựa tường nhắm hai mắt lại.

Không biết độ hảo cảm với vị nam phụ này đã xoát đến mức nào rồi... Diệp Hi nói thầm trong lòng, từ trong túi ngủ lộ ra hai con mắt, sáng lấp lánh mà nhìn Độc Cô: “Anh ngủ chưa?”

Độc Cô lạnh nhạt nói: “Chưa.”

Dự định xoát độ thiện cảm trước khi đi ngủ - Diệp Hi: “Có phải anh chưa từng nghe chuyện cổ tích trước khi đi ngủ phải không?”

Đôi mắt Độc Cô sáng lên, cười nói: “Chưa từng.”

Diệp Hi phát ra trìu mến từ tận đáy lòng, nói: “Vậy em kể cho anh nghe một câu chuyện nhé, là khi còn nhỏ em... nghe quản gia kể cho em trước khi đi ngủ.”

Độc Cô dịu dàng ừ một tiếng.

Ngữ khí Diệp Hi hiền lành hòa ái: “Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé bán diêm...”

Độc Cô lẳng lặng nhìn Diệp Hi, cũng không biết là có nghe hay là không, ánh sáng trong mắt rung động.

Đây chính là dấu hiệu băng sơn hòa tan!

...

Lúc nửa đêm, Diệp Hi bị một cỗ lạnh lẽo thấu xương và tiếng người ầm ĩ không xa đánh thức.

Diệp Hi mở mắt, phát hiện Độc Cô nằm bên người mình, đang ôm túi ngủ của mình, hình như gã cũng bị tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức, tay cầm súng, tay chống mặt đất khó khăn đứng lên.

Diệp Hi cũng muốn nhanh chóng bò ra ngoài xem tình hình ra sao, nhưng tay chân đều đông cứng không thể động đậy nổi!

Diệp Hi u oán trừng mắt Độc Cô: “...”

Người anh em, cái thể chất tủ lạnh của anh đã như thế rồi, xin anh đừng có ôm người khác ngủ!

“Bên ngoài sao thế?” - Diệp Hi cố gắng hoạt động ngón tay ngón chân, tìm lại quyền khống chế cơ thể, vừa dò hỏi Độc Cô đang vịn cửa sổ nhìn ra ngoài.

“Nam Cung đuổi tới.” - Độc Cô nói, khí tràng quanh người biến đổi, Diệp Hi nằm trong túi ngủ nhìn thân ảnh bên cửa sổ, hình như trông thấy đường nét cơ thể Độc Cô bỗng trở nên sắc nhọn hơn.

Diệp Hi: “...”

Vì sao canh ba nửa đêm Thẩm tổng đuổi tới làm gì!?

Nhưng trên thực tế cũng phải cám ơn Thẩm tổng làm ra động tĩnh lớn như vậy...

Nếu không Diệp Hi chắc chắn sẽ ngủ đông chết như cô bé bán diêm trong truyện!

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng vệ sĩ đang dùng loa phát thanh, bất cẩn chính là nói: anh đã bị bao vây, mau giao Mộ Dung tiểu thiếu gia ra đây, có thể miễn cưỡng tha cho anh một mạng bla bla...

Diệp Hi miễn cưỡng bò ra từ trong túi ngủ, nhảy nhảy nhót nhót ấm người, hỏi Độc Cô: “Chúng ta chạy sao đây?”

Độc Cô ôm bụng, chật vật quan sát bốn phía, bất đắc dĩ nói: “Không chạy được, bị bao vây.” - Dừng một chút, gã lại tự hỏi: “Sao Nam Cung lại tìm được nơi này nhanh như vậy...”

Diệp Hi không nhìn vấn đề này, mở ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thẩm Tu Lâm đang dẫn đầu quân đoàn vệ sĩ đứng bên ngoài, khắp mọi nơi đều bị đèn pha lắp trên máy bay trực thăng chiếu sáng, áo gió Thẩm Tu Lâm tung bay, khí thế bá vương quanh quẩn càng làm nổi bật lên hiệu ứng tiêu sái suất khí!

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Tu Lâm cầm loa phát thanh trong tay vệ sĩ, cố gắng đóng vai đại thiếu gia bá khí đến thiểu năng: “Vật nhỏ không nghe lời, em nghe kỹ cho tôi...”

Diệp Hi giống như hamster vèo cái lùi về.

Bị manh chọc trúng tim - Thẩm Tu Lâm lấy lại bình tĩnh, tiếp tục gào thét: “Sức nhẫn nại của bản thiếu gia đã tới hạn, lần này tôi cho em mười giây, chờ đến khi tôi đếm đến mười, tòa nhà này sẽ bị nổ tung thành phế tích, tôi mặc kệ ai ở bên trong, nếu tôi không chiếm được người thì người khác cũng đừng hòng! Không --”

“Anh dùng súng đẩy em chạy trốn giống như sáng nay được không?” - Diệp Hi hỏi.

Độc Cô lắc đầu: “Trên cây có đánh lén, không dùng được.”

Diệp Hi cuống lên: “Vậy làm sao bây giờ?”

Thẩm tổng khàn cả giọng: “Một -- hai -- ba -- “

Diệp Hi: “...”

EXP còn chưa vào túi, Thẩm tổng, cậu đừng gây sự nữa!

Độc Cô trầm ngâm chốc lát, bình tĩnh nhìn Diệp Hi nói: “Em trở về đi, bọn họ sẽ không làm hại em.”

Diệp Hi hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác: “Em không.”

Độc Cô ngẩn ra một hồi, nở nụ cười trầm thấp: “Em học theo ta.”

Thẩm tổng đếm càng nhanh: “4,5,6...”

Diệp Hi: “...”

Thẩm tổng, cậu đếm chậm chút có được không!

Thần sắc Độc Cô bình tĩnh như thường giống như không hề sợ hãi: “Ta đầu hàng, trước bọn họ nói giao em ra có thể để ta sống, Nam Cung thiếu gia người này không biết nói chuyện không đáng tin. Ta sẽ tìm cơ hội chạy trốn, rồi nghĩ cách cứu em.”

Thẩm tổng đếm càng nhanh: “7,8,9...”

“Chúng ta ra ngoài trước.” - Nếu đếm đến mười mà chúng tôi không ra ngoài, đến lúc đó Thẩm tổng không hạ thủ cho nổ, không biết Thẩm tổng sẽ mất mặt đến cỡ nào! Diệp Hi dắt tay Độc Cô, kéo gã ra ngoài nhà xưởng, cũng duỗi hai tay chắn trước mặt Độc Cô, vẻ mặt lẫm liệt trừng Thẩm Tu Lâm, nói: “Chúng tôi đã đi ra, cho chúng tôi một ít thời gian.”

Thẩm Tu Lâm khép hờ mắt, lạnh lùng nói: “Nếu tôi nói “không” thì sao?”

Diệp Hi bĩu môi một cái: “Vậy tôi sẽ khóc.”

Thẩm tổng đồng đội heo, đúng là tức chết tôi!

Thẩm Tu Lâm cương cứng co rút một hồi, làm thủ hiệu, ra hiệu đánh lén đừng xuất động.

Tình cảnh này dưới con mắt người ngoài, là Nam Cung đại thiếu gia ngoài miệng nói muốn trừng phạt Mộ Dung tiểu thiếu gia một phen ra hồn, nhưng trên thực tế lại yêu người đó đến mức không chịu nổi một giọt nước mắt, chiều chuộng đến hủy thiên diệt địa!

Cũng không ai ngờ rằng đó là vì khóc sẽ mù...

Diệp Hi quay đầu nhìn Độc Cô bị mình làm cảm động từ băng sơn hòa tan thành nước, nhẹ giọng hỏi: “Em phải đi rồi, anh có lời gì muốn nói với em không?”

Độc Cô cong khóe môi, cười như khóc: “Thật ra...”

Ánh mắt Diệp Hi sáng quắc chờ đợi tỏ tình.

Độc Cô: “Ta nghe không hiểu chuyện cười.”

Diệp Hi trầm mặc chốc lát, hỏi: “Cũng giống như không cảm thấy đau?”

Độc Cô gật đầu, âm thanh rất thấp: “Vui buồn, thống khổ, đối với ta, đều không tồn tại.”

Diệp Hi lộ vẻ lúng túng: “... Vậy ra cả buổi chiều anh đều giả cười.”

Chỉ có tôi ha ha ha như điên!

“Là cười thật lòng, ta không hiểu được sự hài hước trong đó, nhưng lại cảm nhận được hạnh phúc.” - Độc Cô cầm chặt tay Diệp Hi ấn lên ngực mình, đôi mắt sáng trong như đang thiêu đốt thứ gì đó: “Bây giờ, nơi đây rất đau đớn.”

Diệp Hi cắn chặt hàm răng: “...”

Lời kịch này quá tốn nước mắt! Nhưng tôi không thể khóc!

“Tuy chỉ có một ngày ngắn ngủi thôi, nhưng...” - Độc Cô nắm tay Diệp Hi đến phát xanh, quỳ một chân trên đất, hôn khẽ trên đầu ngón tay Diệp Hi: “Em là công chúa của ta, ta yêu em.”

Vừa dứt lời, trong tai Diệp Hi lập tức vang lên thông báo của hệ thống.

Chắc là vì vị nam phụ này được xem là hạng chinh phục khá cao trong thế giới Mary Sue, thế nên lần này Diệp Hi và Độc Cô cùng lúc thu được 4 vạn EXP!

“Trời ạ, sao anh lại...” nhiều EXP như thế! Diệp Hi nhẹ giọng kinh ngạc thốt lên, gương mặt xinh đẹp kia như tỏa sáng, vui sướng xuất phát từ khóe mắt và đuôi lông mày lơ đãng toát ra, hóa thành nụ cười hạnh phúc sáng lạn.

Độc Cô vui mừng nhìn mỹ thiếu niên vui mừng như hoa vì mình thổ lộ, ôn nhu nói: “Đi thôi, chờ ta tới cứu em.”

Cùng lúc đó, chân trời nín nhịn nửa ngày cũng nổ một tiếng sấm vang rầm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.