Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 49: Chương 49: Chỉ là uống rượu thôi có làm ăn được gì đâu




Dịch: Gia Cát Nô

Trần Hán Thăng ngồi trước màn hình máy chiếu, thì động suy nghĩ lại quay về cuộc sống của một tên cặn bã ngày xưa. Nhưng tay Thẩm Ấu Sở không ngừng cựa quậy kéo hắn trở về với hiện thực.

Cô nàng đang không ngừng cố gắng tránh thoát khỏi bàn tay Trần Hán Thăng đang nắm chặt cổ tay mình.

Nếu như là một người khác ngồi cạnh bạn gái mình, mà mình làm cô ấy khó chịu, thì sớm buông tay ra rồi. Nhưng Trần Hán Thăng lại khác, hắn không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, thì đưa tay vào trong mới là thành công, ngủ cùng nhau mới là người của mình.

"Đừng cựa quậy nữa, tập trung xem phim đi."

Trần Hán Thăng nghiêm mặt hù dọa, nhỏ giọng răn dạy.

Thẩm Ấu Sở bị vẻ hồng ác làm cho tủi thân, cô nàng cũng không biết mình có nên hô lên hay không, nhưng Trần Hán Thăng đã giúp mình kiếm được suất trợ giúp học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, giống như Hồ Lâm Ngữ đã từng nói, Trần Hán Thăng đối với mình vẫn là thật lòng.

"Vậy cậu có thể nới lỏng ra được hay không?"

Thẩm Ấu Sở nuốt nước mắt vào trong, nhỏ giọng khẩn cầu.

Lúc này Trần Hán Thăng mới kịp phản ứng, vừa rồi mình sợ Thẩm Ẩu Sở vằng ra mất, có vẻ như làm cho cô nàng bị đau thì phải.

Trần Hán Thăng nới lỏng tay ra, nhưng vẫn để lại chút lực phòng ngừa Thẩm Ấu Sở đưa tay trở về.

Thật ra, trong lòng Thẩm Ấu Sở không có nhiều suy nghĩ gian xảo như vậy. Cô nàng nhìn thoáng qua Trần Hán Thăng, biết mình không thể tránh thoát được nên đành yên lặng xem phim.

Vé xem phim giá 3 tệ, với số thứcền đó Thẩm Ấu Sở có thể chi thứcêu trong vòng 1 ngày rưỡi.

Thẩm Ấu Sở chưa sóngo giờ được đi xem phim, cái thứcvi duy nhất trong nhà là do một người trong thôn không dùng nữa nên đưa cho bà nội. Cho nên, trong suy nghĩ của cô nàng, cái màn mình máy chiếu to lớn thế này là cực kỳ mới mẻ, lại thêm bộ phim "Vua Sư Tử" có thế hấp dẫn mọi lứa tuổi nữa. Nó giống như một bát canh gà thuộc loại hình giải trí vậy, làm cho cô bé nhanh chóng đắm chìm vào nội dung bộ phim.

Lúc Sim sóng gặp nguy hiểm, toàn thân cô nàng khẩn trương, tay chân run rẩy hết cả lên.

Lúc Sim sóng vượt qua nguy hiểm, thì trong mắt cô nàng hiện lên vẻ vui sướng.

Trong hội trường trung tâm ánh đèn rất tối, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ máy chiếu phạn xạ lên khuôn mặt Thẩm Ấu Sở. Một khuôn mặt hơi có chút buồn, lông mê thật dài, sống mũi thẳng tắp, bờ môi đỏ hồng mịn màng.

Thật ra, Trần Hán Thăng rất muốn cười, nếu như hắn không nắm lấy cổ tay cô nàng, thì làm SAO biết được cổ tay có chút tròn tròn đáng yêu như vậy.

"Nếu như để cho Vu độngược Bình biết. Một học nghèo đang xin trợ cấp mà có dáng người thế này, không biết lão nghĩ gì?"

Trần Hán Thăng mìm cười, trong lòng nhủ thầm.

Làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, từ góc độ sinh lý mà nói, một người không ăn đồ ăn mặn như Thẩm Ấu Sở không thể có được dáng người thế này. Chỉ có thể giải thích, Thẩm Ấu Sở có được như vậy là trời sóngn cho đi, như thế mới có thể lý giải được, tại SAO ở nơi vùng núi hoang vắng lại có cô gái sở hữu báu vật 36 động như vậy.

Độngùng một cậu đơn giản để nói về chuyện này, đó là thiên phú cực thao, hoàn cảnh kém tý cũng chẳng hề hấn gì.

Nhất là tuổi càng lớn, thì thể chất trời sóngn này ngày càng hiện ra rõ ràng.

Lúc này, Thẩm Ấu Sở cũng phát hiện ra, tên lưu manh bên cạnh đang ngó chừng mình. Hai người nhìn nhau một chút. Hiện giờ trong ánh mắt Thẩm Ấu Sở chất chứa rất nhiều cảm xúc, một chút mơ màng, một chút đề phòng, cộng thêm một chút tủi thân cùng nghi ngờ.

Cô nàng chưa sóngo giờ suy nghĩ đến chuyện yêu đương. Nhưng Trần Hán Thăng đột nhiên xuất hiện phá hoại cuộc sống an tĩnh hàng ngày của mình. Thậm chí hắn còn không có ý định rời đi, làm cho Thẩm Ấu Sở không biết xử lý thế nào.

Trần Hán Thăng nở nụ cười dịu đãng, ra hiệu Thẩm Ấu Sở thứcếp tục xem phim đi.

Rất nhanh bộ phim đã kết thúc, đèn trong hội trường trung tâm bật sáng lên. Thẩm Ấu Sở đang định theo các bạn trở về. Lúc này, Trần Hán Thăng vỗ vỗ mu bàn tay cô nàng rồi nói: "Chờ đã, môig ta đi dạo quanh bờ hồ một chút."

Hiện tại, Thẩm Ấu Sở không dám kéo tay về, bởi vì sợ gặp phải bạn cùng lớp trong hội trường cũng đang đinh ra ngoài, khi ấy sẽ rất xấu hổ.

Bên trong khuôn viên Tài Viện cũng có một cái hồ nhân tạo, mặc dù rất nhỏ. Nó giống như một cái kính được gắn trên đất, phản chiếu ánh trăng rõ ràng. Thỉnh thoảng, trong hồ còn xuất hiện một vài con cá màu đỏ ngoi lên để hít không khí, làm cho mặt hồ xuất hiện những gợn sóng nhỏ, chậm rãi khuếch tán ra xung quanh mặt hồ.

Gió đêm hiu hiu thổi, Trần Hán Thăng cùng Thẩm Ấu Sở bước đi trên con đường được trải bằng đá cuội, bên cạnh hồ nước. Thỉnh thoảng còn gặp được cặp đôi yêu nhau ngược đường đi tới, nhưng rồi hai bên đều nghiêng người nhanh chóng bước qua nhau.

"Phim xem hay không?"

Trần Hán Thăng đột nhiên hỏi.

"Ừm."

Thẩm Ấu Sở nhẹ nhàng trả lời.

"Lần sau, tớ dẫn cậu đi xem... Có được không?"

Trần Hán Thăng thứcếp tục hỏi.

Lần này, Thẩm Ấu Sở không lên tiếng.

"Thế nào? Không đồng ý SAO?"

Trần Hán Thăng đột nhiên xoay người lại.

Thấm Ấu Sở lúng túng cúi đầu xuống. Ánh trăng chiếu lên trán cô nàng, như có một thứ ánh sáng lộng lẫy phát ra.

Trần Hán Thăng nhịn không được, thứcến lại hần "chụt" hôn một cái.

"Cậu, cậu làm gì vậy?"

Thẩm Ấu Sở giật mình ngẩng đầu lên. Cô nàng bị nụ hôn của Trần Hán Thăng dọa cho sợ hãi, tâm trí không cách nào theo kịp động suy nghĩ của tên lưu manh này.

"Thật xin lỗi, mình nhịn không được... ai nha sai rồi, sai rồi."

Trần Hán Thăng đang định tìm lý do giải thích, không ngờ Thẩm Ấu Sở lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Cô nàng đẩy Trần Hán Thăng ra chạy nhanh về phòng ký túc xá.

Về phần Trần Hán Thăng Thăng, nhận được cú đẩy thì thân hình lảo đảo, bước hụt vào bên trong hồ nhân tạo.

"Tỏm" một tiếng, nước văng tung tóe, làm cho những đôi yêu nhau quanh đó giật mình đứng dậy, nhìn xem có chuyện gì xảy ra.

Cũng may nước trong hồ không sâu, chỉ có khoảng chừng 1m, nên mạng của Trần Hán Thăng vẫn được đảm bảo, chỉ là toàn thân ướt như chuột lột mà thôi.

Trong số những người hóng hớt xung quanh, có người lên tiếng chế giễu: "Người anh em, SAO trên bờ không đi, lại lội xuống hồ đi vậy?"

Trần Hán Thăng vuốt vuốt cho hết nước trên mặt, rồi gân cổ lên cãi: "Đánh rắm, ông đây là tắm rửa bể tình, không biết thì thôi."

Cô bé Thẩm Ấu Sở không nghĩ tới mình vậy mà đẩy ngã Trần Hán Thăng xuống dưới hồ, nên nhanh chóng chạy lại xem, thế mà nghe được Trần Hán Thăng đang lớn tiếng cãi nhau với người xung quanh bằng giọng điệu đường hoàng, thì nhẹ nhõm đi rất nhiều.

"Cậu, cậu không SAO chứ?"

Thẩm Ấu Sở ngồi xổm trên bờ, cẩn thận hỏi.

"Cậu xem tớ có SAO không?"

Trần Hán Thăng trợn mắt nói, sau đó giơ tay nhìn vào Thẩm Ấu Sở.

Thẩm Ấu Sở không kịp phản ứng, cặp mắt hòa đào chớp chớp, cũng nhìn lại Trần Hán Thăng.

"Kéo tớ, đúng là đần hết sức."

Trần Hán Thăng trừng mắt nói.

"Híc, híc, híc, cậu đừng quát tớ."

Đêm nay, Thẩm Ấu Sở đã trải qua quá nhiều chuyện hoang đường, từ xem phim, nắm tay, bị hôn, rồi đẩy người ngã xuống hồ, trong lòng đã sớm hoảng loạn, lại nhận được những lời quát tháo làm cho nghẹn ngào nói không nên lời.

Sau khi Trần Hán Thăng lên bờ, thì quần áo đã ướt đẫm bó sát vào cơ thể, những sợi tóc ướt đẫm nước hồ. Còn Thẩm Ấu Sở đứng bên cạnh chân tay luống cuống.

Với tính huống hiện tại, Trần Hán Thăng không thể đùa giỡn lưu manh được nữa, chỉ có thể nhịn xuống nói ra: "Thôi cậu trờ về đi, hôn có một cái mà cũng phản ứng lớn như vậy làm gì!"

Hắn nói xong thì quay người trở về ký túc xa, đi giày giống như đi trên cát vậy, mỗi lần bước xuống là "bẹp bẹp bẹp " làm cho đoạn đường đi qua đọng lại rất nhiều nước, cực kỳ khó chịu.

Thẩm Ấu Sở đứng đấy nhìn theo bộ dạng lôi thôi lêch thếch của Trần Hán Thăng, tự nhiên không nhịn được cười, làm cho cảnh vật như bừng sáng, như một ngôi SAO lấp lánh giữa trời đêm.

Đáng thứcếc, Trần Hán Thăng không được nhìn thấy.

Trần Hán Thăng bước vào phòng ký túc, làm cho mấy thằng cùng phòng trên mặt đứa nào cũng hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Sau đó, ai cũng thứcến lên n mỉa mai n mỉa mai hỏi nguyên nhân tại SAO lại như vậy. Trần Hán Thăng đương nhiên sẽ không nói ra sự thật rồi, chỉ nói mình không cẩn thận bị ngã xuống hồ.

Quách Thiếu Cường bĩu môi: "Thế mà bọn tao nghĩ mày sảy ra chuyện gì rồi chứ."

"Có ý gì đây?"

Trần Hán Thăng hỏi.

Độngương Thế Siêu giải thích: "Trở về càng muộn, thì rõ ràng là phát sinh chuyện gì với bạn gái rồi. Mày nhìn xem, Lão Lục giờ này còn chưa về, có khi cùng Thương Nghiên Nghiên làm chuyện tốt rồi cũng nên."

Trong lời nói của lão độngương có thêm mùi vị c hoa c hoa, dù SAO thằng này cũng thích Thương Nghiên Nghiên mà. Nhưng phải công nhận, Kim độngương Minh ra tay thật sự quyết đoán, không cho đối thủ cơ hội chuẩn bị nào.

Trần Hán Thăng nghĩ nghĩ cũng thấy hợp lý. Nhưng hắn không để trong lòng, sau khi tắm xong lại cùng mọi người tập trung đánh bài. Chẳng qua, mọi người càng ngày càng thấy kỳ lạ, qua sóngo lâu rồi mà vẫn không thấy Kim độngương Minh trở về.

"Thằng nhóc này không phải đi thuê phòng chứ?"

Quách Thiếu Cường thì t mỉa mai trong mồm.

Độngương Thế Siêu nghe xong, chán không muốn đánh bài nữa. Trong đầu thằng này chỉ cần nghĩ đến cảnh Kim độngương Minh hôn môi Thương Nghiên Nghiên là thứcm đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

"Theo lý thuyết thì chuyện này chắc chắn không thể xảy ra. Chẳng lẽ mình đoán nhầm?"

Câu này Trần Hán Thăng chỉ nghĩ thầm trong lòng, chứ không hề nói ra.

Gần 12h đêm, phòng 602 đang mở hội nghị với đề tài thảo luận là các bạn nữ trong lớp. Lúc này, Kim độngương Minh với bộ dạng say khướt trở về.

"Lão Lục, nhanh nói cho mọi người một chút "chuyện cũ" của mày đi nào?" Quách Thiếu Cường hưng phấn nói.

"Chuyện trải qua?"

Kim độngương Minh lên tiếng nói, hơi thở tràn đầy mùi rượu, cười lạnh nói: "Tao là gặp tai nạn đi."

Mấy người trong phòng 602 liếc mắt nhìn nhau, Trần Hán Thăng bước từ trên giường xuống, nghiêm túc hỏi: "Lão Lục, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Kim độngương Minh nhịn không được nữa, ôm lấy Trần Hán Thăng khóc rống lên: "Trần ca, em bị con gái đùa giỡn nha. Thương Nghiên Nghiên đem vé tặng cho bà cô quản lý ký túc, em cùng bà cô này ngồi xem phim cả một buổi tối... hu hu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.