Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 31: Chương 31: Báo thù là không được để qua đêm




Dịch: Gia Cát Nô

***

Giám đốc Trung Kiến Thành của khu Giang Lăng thuộc tổng công ty chuyển phát nhanh Thâm Thông tạm thời chưa nguyện ý thay đổi tổng đại lý tạm quyền Tài Viện, nhưng lão cũng đưa ra điều kiện, nếu một ngày nhận vào 100 kiện hàng thì có thể xem xét lại.

Trần Hán Thăng không muốn dừng lại ở con số này. Cùng người khác bàn điều kiện hợp tác, mình nhất định không thể theo mạch suy nghĩ của đối phương, mà phải có cho mình một ý nghĩ riêng biệt.

Sau thời gian huấn luyện quân sự, là thời điểm những câu lạc bộ trong trường rầm rộ tuyển người. Nhưng trong lớp còn quá nhiều việc cần giải quyết, nên Trần Hán Thăng đến thương lượng cùng với Hồ Lâm Ngữ: “Đợt này, mình muốn tranh cử một vị trí trong hội học sinh, công việc thường ngày cậu cố gắng giải quyết nhá.”

Hồ Lâm Ngữ có chút khó hiểu: “Sao cậu bảo muốn làm ăn cơ mà, sao lại hứng thú với hội học sinh vậy?”

Trần Hán Thăng không muốn Hồ Lâm Ngữ nghi ngờ mình, nên cố gắng giải thích chi tiết nhất có thể: “Điều kiện giữa hai người phải có sự cân bằng. Hiện tại, mình không có tiền cũng không có quan hệ, nếu như muốn đề cao giá trị bản thân, thì phải thông qua những vị trí này để khẳng định địa vị của mình, cuối cùng nâng cao bản thân lên, mới có khả năng đàm phán điều kiện được.”

“Thế nhưng mình cũng muốn vào hội học sinh.”

Hồ Lâm Ngữ không vừa lòng nói.

“Đừng sồn sồn lên như vậy, cậu cứ yên tâm làm tốt công việc trong lớp đi. Chịu khó chờ đợi đến lúc tớ làm hội trưởng hội học sinh, sẽ kéo cậu vào mạ vàng là ngon nghẻ ngay.”

Trần Hán Thăng nói xong lập tức phủi mông đi luôn. Hồ Lâm Ngữ ngồi tại chỗ giận tím cả mặt, chứ còn có thể làm gì được đâu.

Hội học sinh gồm có lãnh đạo toàn trường và lãnh đạo của từng khoa, muốn làm lãnh đạo toàn bộ học viện là việc bất khả kháng đối với học sinh năm nhất, nhưng lãnh đạo khoa tuy rằng tỷ lệ thấp nhưng vẫn còn cơ hội.

Trần Hán Thăng rất quan tâm đến Bộ Phận Quan Hệ Đối Ngoại, ngành này phù hợp với năng khiếu của Trần Hán Thăng, đối với công việc làm ăn sau này cũng rất có lợi.

Khoa học xã hội và nhân văn là một khoa rất lớn của Học Viện Tài Chính. Giữa trưa, Trần Hán Thăng đi đến phòng học, nơi mà bộ phận Quan Hệ Đối Ngoại của hội học sinh chọn làm phòng tuyển dụng. Hắn đến nơi đã thấy bên ngoài phòng có rất nhiều sinh viên đang xếp hàng chờ phỏng vấn rồi.

Không nghĩ tới, trong số những người đang xếp hàng còn thấy xuất hiện vài gương mặt quen thuộc học cùng lớp với hắn, và những người đó đều là các bạn nữ, đặc biệt hơn là có cả đồng hương Đàm Mẫn cũng đang xếp hàng tại đây. Khi mọi người thấy Trần Hán Thăng bước tới, ai nấy cũng đều rất ngạc nhiên, nhưng vẫn lên tiếng chào hỏi.

“Lớp trưởng Trần, cậu cũng muốn vào hội học sinh sao?”

“Đúng vậy, vì tương lai của lớp 2 Hành Chính Công, trong số chúng ta nhất định phải có người vào được hội học sinh làm nội gián chứ.”

Trần Hán Thăng cười hì hì nói.

Mấy bạn nữ cũng cười theo, rồi thì thầm thương lượng, sau đó thống nhất rời đi: “Lớp trưởng Trần, bọn tớ qua bộ phận khác xem một chút, người cùng một lớp không thể chém giết lẫn nhau, cần phải thống nhất đối phó với ngoại nhân chứ.”

Trần Hán Thăng hiểu được, các bạn ấy muốn cho mình giảm bớt áp lực cạnh tranh. Hắn cũng không nói rõ ý đồ của bọn họ ra, mỉm cười nói: “Được rồi, sáng mai mọi người đừng mua đồ ăn sáng, tớ mời khách.”

Trước khi đi, Đàm Mẫn còn tặng cho Trần Hán Thăng mấy lời động viên: “Đồng hương cố lên, cố gắng giành lấy vị trí phó bộ trưởng hoặc tương đương cũng được nha.”

Vừa lúc, mấy anh khóa 3 cùng khóa 4 đi qua nghe được ba chữ ‘phó bộ trưởng’, bọn này quay đầu lại nhìn một chút Trần Hán Thăng, cười mỉa mai rồi lững thững đi vào phòng phỏng vấn.

Hôm nay là vòng tuyển chọn đầu tiên, mục đích là sàng lọc những ứng cử viên năm nhất đại học trong đợt này, cho nên thời gian trả lời câu hỏi của mỗi người tương đối ngắn, chỉ trong chốc lát đã đến lượt Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng bước vào, thì thấy phía dưới đang ngồi ba người, gồm một bạn nữ và hai bạn nam. Từ vị trí ngồi của mọi người, có thể đoán ra, bạn nữ là là bộ trưởng, còn hai bạn nam là phó bộ trưởng.

Trước mặt mỗi người, là bảng ghi tên cùng chức vụ, bộ trưởng tên là Thích Vi, còn hai vị phó bộ trưởng một là Chu Hiểu, còn người kia là Diêu Khánh Quốc.

Trong đó, người tên là Chu Hiểu là người vừa nãy cười mỉa mai bạn học Trần Hán Thăng khi đụng mặt nhau ngoài cửa.

Trần Hán Thăng cười cười bước vào, đứng đối diện với 3 lãnh đạo của hội học sinh, chào hỏi các vị ấy. Thích Vi cùng Diêu Quốc Khánh gật đầu chào lại, và ra hiệu Trần Hán Thăng có thể bắt đầu giới thiệu về mình.

Đúng lúc này, Chu Hiểu đột ngột đưa ra ý kiến: “Cậu không cần giới thiệu, hiện tại bộ Phận Đối Ngoại chỉ tuyển bạn nữ, cậu không phù hợp với điều kiện.”

“Cái gì?”

Trần Hán Thăng ngạc nhiên, đây là lý do quái quỷ gì vậy. Coi như mình không được tuyển vào cũng không quan trọng, nhưng cố ý không cho mình mở miệng là sao đây?

Thích Vi cùng Diêu Quốc Khánh cũng giật mình, rõ ràng bọn họ cũng không ngờ chuyện này lại sảy ra.

Chu Hiểu ghé sát vào người Thích Vi giải thích: “Thật xấu hổ, mình quên mất không thương lượng với mọi người, bộ phận đối ngoại của chúng ta thường xuyên liên lạc với thương nhân để kéo tài trợ, mình cảm thấy phụ nữ làm việc này hợp hơn.”

Tên này cũng không đợi Thích Vi trả lời, quay qua nói với Trần Hán Thăng: “Bạn học, cậu có thể đi ra, tránh gây cản trở cho người khác tiến hành phỏng vấn.”

Bên ngoài phòng học, chiếm đa số là học sinh năm nhất. Bọn này nhìn Trần Hán Thăng bằng ánh mắt thông cảm, còn đối với Chu Hiểu là ánh mắt sợ sệt.

Chu Hiểu ngồi ngay ngắn tại đó, tên này tương đối hài lòng với quyền lực đang nắm trong tay mình.

Nhưng Chu Hiểu tưởng người tiếp theo đi vào, ngẩng đầu lên vẫn thấy cậu sinh viên năm nhất vẫn đứng trên bục giảng. ‘Cạch’ chiếc bút trong tay Chu Hiểu đập xuống, nổi giận nói: “Những lời vừa rồi, còn cần tôi nói đến lần thứ 3 sao?”

Thích Vi cùng Diêu Khánh Quốc không hiểu vì sao Chu Hiểu lại hành động như vậy. Việc làm này đối với một sinh viên năm nhất là không hợp lý, hai người đang định lên tiếng hòa giải.

Bất thình lình giật mình, Trần Hán Thăng lên tiếng trước.

“Con mẹ nó, ông chỉ làm một chức vụ bé như hạt vừng, thế mà xem mình như quan lớn lắm vậy. Có cần tối đến bóp lưng cho ông không?”

“Xôn xao…”

Trần Hán Thăng nói xong, mọi người đứng ngoài chờ phỏng vấn vào Bộ phận đối ngoại thì thầm thán phục.

Không ngờ, học sinh năm nhất lại giám đi cà khịa phó bộ trưởng, làm cho mọi người một phen mở rộng tầm mắt.

Thích Vi cùng Diêu Khánh Quốc như người ngủ mơ. Sao hôm nay lắm chuyện kỳ lạ thế nhỉ, đầu tiên là Chu Hiểu vô duyên vô cớ nhằm vào một học sinh năm nhất. Nhưng tên sinh viên năm nhất này cực kỳ khó xơi, ngay lập tức phản ứng lại.

Trần Hán Thăng sao có thể nhịn được, nơi này không cần mình thì nơi khác cần. Nhưng muốn hắn đi, thì mặt mũi nhất định phải lấy lại.

Càng nhẫn nhìn thì càng chịu thiệt, lui một bước càng nhục nhã hơn. Trần Hán Thăng không phải loại người chịu được sỉ nhục loại này, mà người đẳng cấp như Chu Hiểu sỉ nhục hắn là không được phép.

Hai phó bộ trưởng của bộ phận đối ngoại, đi đâu chả có người nịnh nọt. Không biết chỗ nào xuất hiện ra thằng ranh kiểu như Trần Hán Thăng, không theo lẽ thường như vậy.

Chu Hiểu chưa hề gặp qua tình huống thế này. Lúc này, cu cậu mới phát hiện, đứng trên bục giảng, cậu sinh viên năm nhất này sở hữu một cặp lông mày kiêu ngạo bưởng bỉnh, kết hợp với khí tức giống hệt mấy tên lưu manh.

Ánh mắt Trần Hán Thăng hung ác nhìn Chu Hiểu. Chu Hiểu là loại người nịnh trên gạt dưới, với thân phận của thằng này chỉ có đi bắt nạt người ta mà thôi, còn chuyện ngược lại còn chưa gặp lần nào, thì sao mà biết cách giải quyết. Chu Hiểu bị Trần Hán Thăng nhìn chằm chằm, trong lòng có chút sợ hãi.

Nhưng thằng này không thể để mình mất mặt như vậy được, chỉ còn cách làm bộ không chấp nhặt với Trần Hán Thăng: “Hiện tại, tân sinh càng ngày càng không biết tôn ti trật tự là gì!”

“Bạn học, mình là bộ trưởng bộ đối ngoại Thích Vi. Cậu cần bình tĩnh lại trước, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết hiểu lầm mà.”

Cuối cùng, người đứng ra chùi đít vẫn là bộ trưởng Thích Vi.

Nhưng, Trần Hán Thăng một khi đã Chí Phèo lên thì còn biết nể nang là cái gì đâu, ngoại trừ lão Trần cùng Lương Mỹ Quyên, thì ai hắn cũng không sợ. Hắn nhìn Thích Vi, từ từ nói ra: “Tôi rất tỉnh táo, chỉ muốn nói vài câu với Chu bộ trưởng mà thôi.”

Nói xong, hắn hướng Chu Hiểu đi tới. Diêu Khánh Quốc sợ Chu Hiểu bị đánh, vội vàng đứng giữa can ngăn. Trần Hán Thăng dùng tay gạt một cái, suýt chút nữa làm cho Diêu Khánh Quốc ngã chổng vó ra sàn nhà.

“Cậu muốn làm gì?”

Chu Hiểu bắt đầu sợ hãi, Trần Hán Thăng cao hơn mình một cái đầu, tướng người lại to lớn khỏe mạnh, quan trọng hơn là cái khí chất lưu manh đang tỏa ra ngoài, làm cho Chu Hiển run rẩy.

“Nếu điều kiện khác thì coi như tôi không bằng người. Nhưng hội học sinh tuyển người còn kỳ thị phân biệt nam nữ sao?”

Trần Hán Thăng không hề muốn đánh người, một khi đánh người có lý cũng biến thành vô lý.

Chu Hiểu hướng phía sau lùi lại mấy bước, chờ đến khi Thích Vi đứng giữa hai người, tên này mới có gan nói lại: “Bộ phận đối ngoại cần giao tiếp với bên ngoài rất nhiều, tất nhiên con gái sẽ có lợi thế hơn rất nhiều so với con trai rồi.”

“Đánh rắm, hoàn thành nhiệm vụ mới được tính là tốt, cái này cùng giới tính chả có quan hệ mẹ gì.”

Trần Hán Thăng khinh thường nhìn Chu Hiểu bồi thêm một câu: “Ừ thì coi như mày nói đúng đi. Tại sao mày có thể được đứng ở chỗ này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.