Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng

Chương 158: Chương 158: Kết thúc




“...Nya tỷ, ngươi lại định cho ta ăn đồ vật gì?”

“Masamune ngoan ~ Há to miệng ~”

“Trước tiên ngươi có thể miêu tả giúp ta về xuất xứ của thứ nước uống đen đang sủi bọt trên tay được không? Cho dù là sắp bị đầu độc chết, ta cũng muốn biết ta chết bởi cái gì.”

“Hây!”

Lọn tóc bạc cong uốn ngược trên đỉnh đầu của thiếu nữ thay đổi thành hình bàn tay, sau đó chặt lên đỉnh đầu của thiếu niên trên giường bệnh.

“Đau đau!”

Cho dù trong miệng kêu đau, gương mặt của thiếu niên tóc đen lại hoàng toàn không hề có cảm xúc gì là đau đớn, mà hoàn toàn là một loại [quen lắm rồi]. Loại tương tác này giữa thiếu niên và thiếu nữ đã xẩy ra rất nhiều lần, mà nếu như theo thường lệ --

Thiếu nữ tóc bạc lộ ra vẻ đau lòng, nhanh chóng xoay người về phái sau giường bệnh, đặt hai tay lên đỉnh đầu của thiếu niên. Bàn tay làm từ lọn tóc của nàng bây giờ lại tiếp nhận lấy chiêc cốc đang sủi bọt tanh tách, cố định nó để không có giọt nước nào tràn ra.

Nya khẽ hé miệng, thổi nhè nhẹ vào nơi vừa bị chính nàng đụng vào. Thiếu nữ sau đó lại lấy tay xoa nhẹ mái tóc của Masamune, động tác nhẹ nhàng êm ái như chỉ sợ làm hắn khó chịu.

“Đây là đồ tốt, uống vào có thể giúp cho ngươi khôi phục nhanh hơn. Nghe lời ta, uống đi Masamune.”

“... Ít nhất cũng cho ta biết nó đến từ đâu chứ?” Thiếu niên tóc đen thở dài cam chịu, thả lỏng thân thể để dựa hẳn vào người Nya. “Lần trước ngươi bắt ta phải ăn lấy con mực kia... Ta thề ta cảm thấy nó vẫn còn sống trọng bụng ta đến mấy ngày sau đó.”

“Ha ha... Động vật sinh sống ở R'lyeh cũng có ít đặc tính kỳ lạ...”

“... Nó thực sự chỉ là động vật?”

“Ha ha ha...”

Thấy Nya lại tiếp tục giả ngu, Masamune cũng chỉ đành lắc đầu. Thiếu nữ mà chỉ có hắn có thể thấy được này là lá bài tẩy duy nhất mà hắn có thể dựa vào, cũng như là [người thân] duy nhất mà hắn có thể tin tưởng ở trên thế giới này - Vì vậy, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nổi giận vì các trò đùa dai của nàng.

Cho dù hắn không biết rằng 90% các Bí Thuật Sư của đa nguyên vũ trụ sẽ điên cuồng chém giết lẫn nhau để có cơ hội được hưởng các [trò đùa dai] đó.

10% còn lại đã điên từ lâu rồi.

“Như vậy lần này lại là gì, Nya tỷ?”

“Lần này thực sự là một vật rất tốt cho ngươi!” Đôi mắt xanh lục của Nya như bừng sáng, nàng vui vẻ giới thiệu:

“Đây là nguồn gốc của các sinh vật ở Dreamland, uống nó sẽ giúp cho ngươi có thể gia tăng cường độ thân thể, dễ dàng tiếp nhận các năng lượng từ bên ngoài hơn!”

“Ý Nya tỷ là ma lực?”

“... Tương tự như vậy!” Thần lực cùng dị lực cũng có thể tính là [tương tự].

“Được rồi, vậy thì để ta uống.” Khóe miệng hơi giật giật khi nhìn thấy từng bọt không khí bốc lên từ chiếc cốc đang được mái tóc của thiếu nữ giữ trên không trung, nhưng cuối cùng Masamune vẫn lấy hết dũng khí mở miệng.

- ------

“Ta vậy mà cũng có thể thất thần ở chính giữa lúc chiến đấu, thật là kỳ lạ.”

Tà Thần thực tập sinh lấy ngón tay thép sắc bén khẽ cào vào tấm mặt nạ kim loại trên mặt, từng sợi xúc tu đằng sau đầu và lưng đồng loạt rủ xuống.

Hắn ngẩng đầu lên - ở đó, cuối tầm mắt hắn có thể nhìn thấy rõ ràng từng chiếc vảy trên thân thể của rồng đen đang há miệng khè lửa, cũng như nhìn thấy từng hạt ma lực và cấu trúc vi hình của chúng đang cuồn cuộn theo ngọn lửa của tử vong phủ xuống.

Trước người hắn, dị lực bị lôi kéo từ khe hở không gian đã tụ tập hóa thành thực chất. Chúng cô đọng, co rút rồi lại nở rộ, không có bất kỳ hình thù cố định nào, đủ loại màu sắc sặc sỡ như cầu vồng chồng chất lên nhau.

[Tính danh: Tokoyogi Masamune

Chủng tộc: Nhân loại/Ma Nữ

Trạng thái: Đang dị hóa (45%) - Demi Great Ones (Tạm thời)

Chức danh: Bí thuật sư (Occultist); Kẻ khế ước cùng Ma Quỷ (Devil Contractor); Ma thuật sư từ thời đại của Thần (Magus from Age of God); Thí Thần Giả (Campione)

Ma lực: S++

Sức mạnh: A+

Thể lực: A+

Linh hoạt: B++

Quyền năng: [Ma Thuật Chi Vương] [Kẻ Xé Rách Không Gian] [Ame no Mukuro no Tsurugi] [Vua Tinh Linh] [72 phép Địa Sát] [Địa Ngục chi chủ] [Tam Hóa Thân (Three Incarnation)]

Demi Great Ones: Chúc mừng ngươi, ngươi đã bước vào bậc thang đầu tiên dẫn đến vĩ đại. Ngươi có thể bắt đầu kêu gọi sức mạnh của hỗn loạn, cũng như sử dụng chúng một cách thô thiển - nhưng nhớ kỹ, kiến thức luôn đi kèm [độc tố].]

Xử lý các thông tin được không gian đầy sương mù truyền đến trong đầu, gương mặt kim loại của hắn lại nứt ra một nụ cười.

Ở trong trạng thái được không gian thần bí gọi là [Demi Great Ones] này, trong đầu hắn tự động hiện lên vô số kiến thức mà hắn chưa từng biết tới. Các loại bí thuật cấp thấp, cấp trung, cao cấp, thậm chí có một số dính dáng đến [thần lực] bây giờ lại dường như trở thành kiến thức mà hắn đã nắm vững từ lâu, chỉ nhẹ nhàng vung tay là có thể sử dụng.

Đương nhiên, chính hắn cũng biết đây chỉ là ảo giác.

Lấy cấp độ [Bí thuật sư] của hắn, có thể tiếp xúc cùng tạm thời sử dụng sức mạnh của [Hỗn loạn] đã là một kỳ tích, chứ đừng nói đến việc dám dùng [thần lực]. Mà cho dù là sử dụng sức mạnh của [hỗn loạn], hắn cũng cần phải cẩn thận từng li từng tí, nếu không linh hồn hoàn toàn có thể bị hắc ám sâu thẳm cắn nuốt bất kỳ lúc nào.

“Chờ lâu như vậy, Luo Hao có lẽ cũng đã kết thúc chiến đấu. Như vậy thì bây giờ cũng đến lượt ta.”

“— [A Call Beyond]”.

Năng lượng bảy màu được thả ra, chúng như ngựa hoang thoát cương lấy tốc độ nhanh đến mức không vị Thí Thần Giả nào nhìn thấy được nhào lên trên cao, sau đó nổ tung.

Một lần nữa, bầu trời lại bị xé rách. Không gian bị xé bỏ mở ra một lỗ hổng lớn, kết nối thẳng đến với mặt trái của vũ trụ, nơi mà hỗn loạn ngự trị trên trật tự. Mà từ đó, dị lực tuân theo những quy tắc thần bí khó hiểu, dần dần buông xuống.

Không giống như lần trước khi sử dụng đôi phó với Dị Thần Tôn Ngộ Không, trạng thái dị hoá thân thể của hắn bây giờ không phải là [một phần] mà là [toàn bộ].

Vì vậy, lượng cùng chất mà Masamune có thể vận dụng để gia tăng uy lực cho bí thuật cũng tăng theo cấp số nhân.

Ngọn lửa do rồng đen phóng ra ngay lập tức bị dập tắt tan biến khi không gian bị xé mở, lực hút mạnh mẽ thậm chí khiến cho Hầu Tước phải đập cánh vài lần để giữ vững trên bầu trời.

Voban híp lại đôi long đồng xanh, nhìn vào vết rách phía cùng không gian tăm tối bị vết rách hé lộ ra. Bản năng mạnh mẽ hơn các Thí Thần Giả khác đang nhắc nhở Hầu Tước rằng hắn đang gặp nguy hiểm tột độ, nhưng chính hắn cũng có lòng tin vào quyền năng [Otherlands Dragon] của mình.

“Rống!!”

Đối mặt với từng vệt sáng bắt đầu lấp loé xuất hiện trong khe hở, rồng đen giương cánh gào thét.

———-

Rạng sáng, Tokyo.

Sayanomiya Kaoru không biết đêm vừa rồi nàng thế nào có thể ngủ được, nhưng khi thiếu nữ tỉnh dậy, nàng vẫn còn đang ngồi trên bàn làm việc, trước mắt là chi chít các màn hình nhỏ chiếu cảnh vệ tinh.

Đầu óc tiếp tục mơ hồ trong vài giây, sau đó thủ lĩnh của Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử mở lớn đôi mắt xinh đẹp, gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi.

“Amakasu!”

“Ta đây, thủ lĩnh. Ngài tỉnh rồi?”

Cánh cửa gỗ được mở ra, Amakasu Touma thận trọng bước vào. Trên gương mặt của hắn cũng không thể giấu được vẻ mệt mỏi cùng phiền muộn, quầng thâm ở dưới đôi mắt đủ để chứng minh cả đêm qua vị Ninja này đã thức trắng.

Nếu như chỉ là thức đêm thì tình trạng của hắn sẽ không thể nào suy sụp đến như vậy. Nhưng gánh nặng mà các thành viên của Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử phải gánh chịu không phải là về mặt thể lực, mà hoàn toàn là về tinh thần - Không biết ngày mai mặt trời liệu còn tiếp tục mọc lên hay không.

Sayanomiya Kaoru ngập ngừng, hai bàn tay nắm chặt lại vào nhau. Cuối cùng, thiếu nữ cũng lấy hết dũng khí, đặt ra câu hỏi mà nàng sợ biết câu trả lời nhất:

“… Nagasaki bên kia có kết quả chưa?”

“… Đã có kết quả, thủ lĩnh. Ma Thuật Vương cùng Võ Hiệp Vương chiến thắng, Phu Nhân Aisha cùng Kiếm chi Vương tạm thời mất tích, còn Hầu Tước Voban cùng Hoàng Tử Đen…”

Dừng lại một chút, Amakasu Touma gần như run rẩy khi nói tiếp.

“… Xác nhận đã bỏ mình.”

“Ngươi nói cái gì!?!”

Sayanomiya Kaoru chống tay xuống bàn, thất thố hô lớn.

“Hầu Tước Voban cùng Hoàng Tử Đen bỏ mình? Tin tức từ ai truyền đến?!”

“Từ phía Công Chúa Vu Nữ của nhà Seishuuin, chúng ta đã một lần nữa xác nhận lại với hai vị Kỵ Sĩ từ Italy là Erica Blandelli và Liliana Kranjcar.”

“Hai vị thiếp thất, một vị kỵ sĩ… Như vậy có thể xác định tin tức là chính xác.”

Thiếu nữ mệt mỏi ngồi xuống, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng đã có thể tưởng tượng ở ngoài kia, thế giới ma thuật bây giờ đã nhấc lên cơn sóng thần lớn đến mức nào - Có hai vị Ma Vương đồng thời tử vong, mà còn là bị hai vị Ma Vương khác chém giết.

Nhưng sau đó, nàng lại nở nụ cười.

“Chỉ có lúc này là ta cảm thấy may mắn vì mình bị giam lỏng ở đây. Có lẽ chúng ta cần phải cảm ơn Seishuuin Ena cùng với tổ mẫu của nàng? Ít nhất bây giờ có nàng ra mặt, đám quý tộc kia sẽ không dám có suy nghĩ ngu xuẩn gì.”

“Nếu chỉ có như vậy thì đã tốt, thủ lĩnh.” Amakasu Touma đánh vỡ hi vọng của thiếu nữ. “Nhưng chúng ta cũng đã nhận được báo cáo sơ bộ về thiệt hại của thành phố Nagasaki, ta nghĩ ngài sẽ không muốn nhìn thấy nó.”

“Tệ đến như vậy? So với lần ở Nikko Toushouguu thì sao?”

“Ta e rằng ngân sách của chúng ta sẽ không đủ để khắc phục thiệt hại lần này, thủ lĩnh.”

Sayanomiya Kaoru hít một hơi khí lạnh. Không giống như trong nguyên tác, Uỷ Ban Biên Soạn Lịch Sử cùng Nhật Bản vẫn luôn được Ma Vương bảo vệ nên tài chính vẫn vô cùng dư dả, thậm chí kể từ khi thanh niên tóc đen quay trở lại còn nhận được rất nhiều “ủng hộ tài chính” từ các gia tộc lâu đời, có thể nói là vô cùng giàu có.

Cho dù như vậy mà Amakasu Touma vẫn có thể nói rằng “ngân sách không đủ”…

“Chẳng lẽ là toàn thành phố bị phá huỷ sao?!”

“Không khác mấy, thủ lĩnh….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.