Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng

Chương 156: Chương 156: Hầu Tước (2)




“... Thật là náo nhiệt a.”

“... Đúng vậy.”

Thanh niên tóc vàng gãi gãi đầu, nở nụ cười đầy sáng sủa. Cánh tay bạc của hắn lúc này lại đang buông thõng xuống, hoàn toàn không giống như đang trong tư thế chiến đấu nào.

Mà ở cách đó không xa, thiếu nữ xinh đẹp với làn da nâu nhạt cũng ngẩng mặt lên bầu trời than thở. Dù có đeo lên mũ trùm đầu, dung mạo xinh đẹp của nàng vẫn lộ rõ, giữa trán còn có thể lờ mờ thấy được một vật trang sức có hình mặt trăng nho nhỏ,

Salvatore Doni cùng Aisha đã đứng đây được một lúc. Kiếm chi Vương tiếp tục nhìn vào cảnh tưởng hoành tráng đang tiếp tục diễn ra ở nơi xa, đôi tai giật giật lắng nghe từng tiếng nổ vang trời khi bốn vị Thí Thần Giả còn lại loạn chiến giữa thành phố, quay đầu hỏi tu nữ Ấn Độ:

“... Như vậy, ngài không phiền nếu ta đi tham dự bữa tiệc này chứ?”

“Nhưng mà ngươi không phải nói rằng ngươi cùng Master là bạn thân sao?! Tại sao lại có thể hợp tác cùng Hầu Tước Voban chống lại hắn?!”

“Mặc dù hắn là bạn thân của ta, nhưng cũng là một đối thủ vô cùng tuyệt vời a! Lần này là cơ hội để ta có thể thử nghiệm thành quả huấn luyện bấy lâu nay, làm sao lại có thể bỏ qua?”

“Không cho phép ngươi đi quấy rầy Master!”

Salvatore Doni tiếp tục gãi đầu, nhưng lần này là vì bực bội. Nói thật, hắn lúc đầu còn muốn giao thủ với vị Thí Thần Giả này một chút... Dù sao cũng là [Yêu Tinh Nữ Vương], [Mỹ Nhân Vĩnh Cửu], có thời gian tồn tại sánh ngang với Hầu Tước Voban - làm sao có thể yếu được?

- -- Sau đó hắn phát hiện mình sai, thậm chí còn sai rất nghiêm trọng.

Vừa mới đối đầu không được vài phút, Salvatore Doni gần như đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Tu nữ Ấn Độ chưa bao giờ là người thích chiến đấu, đặc biệt lại không phải là người thích cả ngày vác kiếm tìm người chém như Salvatore Doni, nên chỉ có thể hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu của Thí Thần Giả để chống đỡ lại Kiếm chi Vương.

Nhưng điều khiến Salvatore Doni bực bội là dù hắn hoàn toàn chiếm hết thượng phong, hắn lại không thể nào [chiến thắng].

Mỗi khi thiếu nữ bắt đầu luống cuống tay chân sắp chống đỡ không được nữa, Salvatore Doni chuẩn bị ra tay kết thúc trận chiến, kiểu gì cũng sẽ có một [tai nạn bất ngờ] ngăn cản hắn. Hoặc là một phát đạn lạc do Masamune bắn xuyên qua thành phố bắn tới, hoặc là một tòa nhà cao tầng sụp đổ vào đúng nơi hắn đang đứng, hay thậm chí là thân thể của một loại sinh vật thần thoại nào đó không hiểu từ đâu ra bay tới chắn lấy tầm mắt của Kiếm chi Vương....

Nói tóm lại, vô cùng khó chịu. Khó chịu đến mức Doni phải chủ động nghị hòa, vì hắn cảm thấy nếu đánh tiếp thì hắn sẽ quá uất ức không chịu nổi.

“Nếu như ngài muốn ngăn cản ta, ngài sẽ phải dùng vũ lực. Mà ta tin rằng ngài cũng đã biết... ngài không thắng được ta.”

— QUẢNG CÁO —

Thần sắc bối rối thoáng xuất hiện trên gương mặt của Aisha, sau đó lại nhanh chóng chuyển thành kiên nghị.

“Hừ! Ta hoàn toàn có thể!”

“Vậy thì tiếp tục đi. Vốn là ta vẫn còn muốn giữ lại ma lực để chiến đấu với hắn, nhưng nếu ngài đã nói vậy...”

Salvatore Doni thở dài -- Hắn quyết định dùng ra toàn lực của mình để giải quyết trận chiến nhàm chán này, sau đó tìm bạn thân của mình để yêu cầu bồi thường.

“-- Ở đây, ta tuyện thệ: Trên thế gian này, không có vật gì là ta không thể chém đứt!!”

“Ta sẽ không để ngươi làm phiền tới Master!”

Đối mặt với thanh kiếm bạc đang tỏa ra kiếm khí mạnh mẽ, thậm chí có thể cảm nhận được sự sắc bén kinh người chỉ từ ánh mắt, Aisha cũng ngâm tụng ngôn linh:

“Khi thời cơ chưa đến để những điều tốt lành xảy ra, dù là những người vĩ đại cũng sẽ phải hứng chịu vận rủi! Khi thời cơ đã đến để những điều tốt lành xảy ra, vận may đương nhiên sẽ xuất hiện... Cho tới khi kẻ địch uy hiếp tới người mà ta yêu quý bị đánh bại, xin hãy bảo vệ lấy ta!”

- - [Grand Luck].

Salvatore Doni không cảm nhận được ma lực đặc biệt từ thân thể của Phu Nhân Aisha, cũng không hề thấy có bất kỳ sinh vật hay vũ khí gì xuất hiện. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại cảm thấy rét lạnh, giống như đang bị toàn bộ thế giới ghét bỏ.

Hắn nheo mắt lại, giơ lên thanh kiếm bạc của mình, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

“Thì ra đây là quyền năng của ngài? Thật là thú vị! Như vậy... Hãy để thanh kiếm này của ta cắt đứt [Vận mệnh] đi!”

.......

Hầu Tước Voban một lần nữa hóa trở thành người, bộ lông trắng cứng rắn mạnh mẽ hơn sắt thép dần rút đi, thân thể nhỏ lại, để lộ ra dáng người có vẻ hơi gầy yếu của hắn.

Các vết thương cùng vệt cháy xém đã hứng chịu trong trạng thái Thần Thú từ quyền năng [Legion of Hungry Wolves] vẫn không biến mất, chuyển dời lên thân thể của Hầu Tước. Có thể thấy áo khoác dài của hắn lúc này đã tả tơi, một số nơi còn ngả màu tối -- Đó chính là do máu thấm ra.

Từ trong khóe miệng của Voban cũng chảy xuống một dòng tiên huyết, nhưng ánh mắt của Hầu Tước lại sáng rọi hơn bao giờ hết, thậm chí còn có vẻ đắc ý.

— QUẢNG CÁO —

“Ngươi quá coi thường ta rồi, Ma Thuật Vương!” Hắn lè lưỡi liếm lấy vệt máu ở khóe miệng, sau đó sung sướng thưởng thức trong chốc lát. “Không dùng tới các loại ma thuật đầy màu sắc của ngươi sao? Nếu còn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ không thể chiến thắng ta!”

“Thú vị.... Theo độ tuổi ngày càng tăng lên, ánh mắt của ngươi lại ngày càng tệ đi, Voban.”

Masamune thở dài.

Nếu như chỉ dựa vào bề ngoài mà xem, trạng thái của hắn lúc này thực sự không tốt. Bộ trường bào đen thường ngày lúc này có nhiều chỗ bị xé rách, nơi đã từng là cánh tay phải bây giờ lại hoàn toàn trống rỗng, thậm chí có một bên mắt của hắn cũng phải nhắm chặt lại.

Masamune bẻ bẻ cổ phát ra vài tiếng vang giòn giã, ánh mắt vẫn bình tĩnh như nước.

“Trận chiến này cũng không nên kéo dài quá lâu - [Kết giới] chưa chắc sẽ có thể duy trì bao phủ lấy thành phố này đến buổi sáng.”

Hầu Tước Voban lờ mờ cảm thấy không hiểu.

“Chẳng lẽ ngươi còn nghĩ rằng có thể nhanh chóng giải quyết ta sao?!”

“Đương nhiên. Ta còn muốn nhanh chóng giải quyết tất cả các ngươi, sau đó trở về trêu chọc mấy vị nữ kỵ sĩ của ta đây... Lúc trước bị ảnh hưởng của bí thuật nên hơi nóng nảy, bây giờ cần mất thêm một ít thời gian.”

Voban lúc này lại bật cười, nhưng đó là do giận quá mà cười. Ánh mắt hắn khép lại như thú săn mồi, ma lực cũng cuồn cuộn trào lên.

Hắn quyết định dùng tới quyền năng mạnh nhất của mình.

“... Mở ra, hỡi cánh cửa của Địa Ngục! Đến với vùng đất của Nữ Hoàng Địa Ngục, người chị của Đất Mẹ, Ereshkigal đáng sợ -- Đây là lúc để ta vượt qua tử vong!”

Gió cuồn cuộn bốc lên, cuốn lấy đất đá bao phủ vạn vật. Cho dù lấy thân thể được cường hóa khi trở thành Thí Thần Giả, Masamune cũng không thể tránh khỏi phải tạm thời khép lại đôi mắt, chờ một hồi lâu mới mở ra.

Tiếng gầm vang vọng trời đất.

Ở nơi mà Hầu Tước Voban đang đứng, một con Cự Long với bộ vảy đen nhánh đã xuất hiện. Thân thể của nó lực lưỡng tràn đầy sức mạnh, chiều dài lên đến hơn bốn mươi mét, hệt như một cỗ máy được sản sinh chỉ dành cho chiến tranh. Chỉ nhìn từ bề ngoài, không ai có thể liên tưởng tới việc nó lại là vị Hầu Tước hung ác kia... Ngoại trừ ánh mắt xanh lục khát máu tàn bạo.

— QUẢNG CÁO —

[Otherland Dragon] - Đây là cái tên mà Hiền Nhân Nghị Hội đặt cho quyền năng này của Hầu Tước. Trong suốt thời gian dài đằng đẵng hơn hai trăm năm, số lần mà Hầu Tước sử dụng quyền năng này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Mà mỗi lần hắn sử dụng tới quyền năng này, kết quả luôn luôn không hề có ngoại lệ -- Không ai sống sót.

Không chỉ là kẻ địch, mà còn cả tất cả những “người sống” cùng “người chứng kiến“.

“Dù cho ngươi có thể mạnh đến mấy, có thể làm trọng thương thân thể của ta -- thì bây giờ chúng ta cũng mới chỉ là bắt đầu!!”

Cự Long ngẩng cao đầu, âm thanh vang vọng khiến cho cây cối xung quanh cũng phải nằm rạp xuống. Chân trước của nó vươn ra, nắm lấy một hình thể của nhân loại đang ở dưới đó -- Lấy thị lực xuất sắc của Masamune, hắn có thể thấy được vật mà Cự Long vừa nắm lấy chính là thân thể nhân loại của Hầu Tước Voban.

Sử dụng linh hồn để hóa thành Cự Long, còn thân thể thì bỏ lại ở phía sau. Đây chính là tối hậu chiêu cũng như là quyền năng mạnh nhất của vị Thí Thần Giả ở Đông Âu, mà việc hắn sử dụng ra quyền năng này cũng đã thể hiện quyết tâm lớn nhất của vị Hầu Tước để chiến thắng thanh niên tóc đen.

Ánh mắt của Masamune thâm thúy dõi theo hành động của đối thủ, cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười, phát ra cảm thán:

“Ngươi nghiêm túc như vậy, làm cho ta cũng không thể nào tiếp tục chơi đùa được a... Vậy thì đúng như ý ngươi muốn đi, Hầu Tước. Để chúng ta lấy tử vong của ngươi làm màn kết thúc đầu tiên của vở kịch này!“. Tiên Hiệp Hay

Ổ quay hoàng kim đằng sau lưng hắn bắt đầu chuyển động xoay tròn. Trong mười hình ấn ở trên ổ quay, có bảy hình đã tối đen không còn ánh sáng, chỉ có ba loài động vật là còn có thể thấy rõ: Diều hâu, cừu đực cùng bạch mã.

Mà bây giờ, ổ quay dừng lại ở [Cừu đực].

Ngọn lửa trắng vô căn cứ sinh ra từ trong hư không, cắn nuốt lấy thân thể đã nhiều chỗ bị thương của Masamune. Ánh sáng từ ngọn lửa lóa mắt trở thành tiêu điểm giữa thành phố, thậm chí thu hút sự chú ý của các vị Thí Thần Giả đang giao chiến các nơi.

Khi ngọn lửa tản đi, Hầu Tước Voban cũng phải híp lại đôi long đồng sáng rọi của mình, đề phòng nhìn vào sinh vật ở cách đó không xa.

- - Không phải là nhân loại. Không thể là nhân loại.

“Đây là quyền năng gì? Loại sức mạnh này... Làm ta nhớ đến [Dị Thần ngoài thế giới] kia, Ma Thuật Vương!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.