Tà Thần Thực Tập Sinh Tại Thế Giới Giả Tưởng

Chương 152: Chương 152: Bắt đầu




Trước đây, Liliana Kranjcar không phải là chưa từng gặp qua Thí Thần Giả, hay phải đối mặt với áp lực của bọn hắn.

Thiếu nữ từ hai năm trước đã từng bị Hầu Tước Voban triệu tập để thực hiện nghi thức triệu hồi Dị Thần, và đó cũng là lần đầu tiên mà Liliana gặp mặt một vị Thí Thần Giả chân chính. Sau đó, Liliana còn được gặp Kiếm chi Vương Salvatore Doni, cùng với Ma Thuật Vương Tokoyogi Masamune - Nhưng Liliana chưa từng cảm nhận được áp lực mạnh mẽ đến vậy từ trên người của bọn hắn.

Hầu Tước không quan tâm tới một tên Ma Nữ nho nhỏ rất có thể sẽ tử vong khi thực hiện nghi thức, còn Salvatore Doni cùng Masamune sẽ không tự dưng lại dùng khí thế cùng áp lực của mình để chèn ép một thiếu nữ Đại kỵ Sĩ làm gì.

Vì vậy đây cũng là lần đầu tiên mà Liliana thực sự phải hứng chịu áp lưc từ sức mạnh của một vị Thí Thần Giả. Ma lực trong không khí đặc quánh lại gần như thành dung dịch sền sệt, tràn vào phổi của thiếu nữ, ánh sáng rọi từ chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu bỗng nhiên lung lay lúc sáng lúc tối. Liliana chỉ cảm thấy cả người bị đặt xuống đáy biển độ sâu hàng nghìn mét, từng bộ phận trên cơ thể dù là đầu ngón tay cũng phải đối mặt với áp lực khổng lồ khó có thể tưởng tượng.

Dường như các khớp xương cũng đang phát lên tiếng ken ket, đau đớn khó có thể tưởng tượng truyền đến từ khắp toàn thân.

Đây là sức mạnh của Thí Thần Giả?

Thiếu nữ trong lòng có chút tuyệt vọng nghĩ đến.

Chỉ cần đứng yên một chỗ, sử dụng ma lực trong không khí là có thể dễ dàng nghiền ép một Đại Kỵ Sĩ... Dù Liliana nàng không phải là Đại Kỵ Sĩ mạnh mẽ nhất tại châu Âu hay là Italy, nhưng nàng vẫn là một vị thiên tài chân chính, thực sự đứng nằm trong hàng ngũ đầu về chiến lực của thế giới ma thuật tại Italy.

Đột nhiên áp lực trên thân thể Liliana lại biến mất vô ảnh vô tung. Thiếu nữ tóc bạc hơi nghi ngờ ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng chính là hình ảnh của vị Võ Hiệp VƯơng kia gần như là đang... phụng phịu?

“Cần gì phải trừng phạt những người bình thường, Luo Hao... Khách mời của chúng ta vẫn còn đang ngắm nhìn ở đằng xa, làm như vậy là quá mất hình tượng rồi.”

“Bọn hắn là cái thá gì mà dám đánh giá ta?” Nữ giáo chủ bất mãn nhíu mày. “Chỉ là một đám hậu bối, dù may mắn tiêu diệt được Dị Thần, nhưng nếu tưởng rằng như vậy là có thể đứng ngang hàng cùng với ta sao?”

“Vâng vâng vâng... Giáo chủ phu nhân của ta là đứng đầu thiên hạ, đệ nhất thế giới!”

Trong cái nhìn trợn mắt hốc mồm của Liliana, hai vị Thí Thần Giả cứ như vậy không coi ai ra gì bắt đầu anh anh em em với nhau.

Nói thế nào đây.... Không khí hài hoà cùng êm thấm đến mức nàng tưởng rằng đang nhìn một cặp vợ chồng ân ái trong phim cổ trang nào đó. Mặc dù có lẽ như vậy cũng không phải là quá sai là được...

“Vương!” Thiếu nữ bỗng hoàn hồn, chú ý đến trọng điểm trong lời nói vừa rồi của thanh niên tóc đen. “Ngài nói rằng các vị Vương khác đã đến đây?”

“Bọn hắn? Đến từ lâu rồi.” Masamune liếc cũng không thèm liếc trả lời nàng.

“Vậy ngài vẫn còn ở đây sao?! Bọn hắn có thể —”

“Liliana.”

Dù nụ cười trên gương mặt Masamune vẫn êm ái như thường ngày, Liliana Kranjcar lại đột nhiên cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt.

“Ngươi định bảo ta phải làm gì sao?”

Trên gương mặt của Luo Hao cũng xuất hiện một nụ cười lạnh lẽo.

Thiếu nữ tóc bạc đột nhiên cảm thấy hoa mắt, thanh niên đột nhiên tan ra trong không khí rồi lại xuất hiện trước mặt nàng. Nóng tay của hắn hơi dùng lực cầm lấy cằm ủa Liliana, nâng gương mặt của thiếu nữ vẫn đang quỳ dưới đất lên nhìn vào mắt hắn.

Trong con người màu tím thần bí đó, Liliana vẫn có thể thấy vẻ ôn hoà thường ngày... Nhưng bản năng trong thân thể lại run rẩy mãnh liệt, khiến nàng muốn vội vã chạy đi vì sợ hãi, giống như là đang đối mặt với con quái vật tàn khốc nào đó đội lốt người.

“Có phải vậy không, Liliana? Ngươi định đánh giá về cách làm việc của ta?”

Trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ bắt đầu xuất hiện vài giọt mồ hôi. Liliana muốn mở miệng nói gì đó, nhưng bản năng của cơ thể lại không lắng nghe mệnh lệnh từ não bộ. May mắn cho nàng, một vị Đại Kỵ Sĩ khác vẫn luôn chú ý tới tình huống ở trong sảnh của khách sạn.

“Vương! Mời ngài tha thứ cho Liliana, nàng không hề có ý đó!”

Erica lo lắng mở cửa bước vội vào trong, sau đó cùng quỳ một chân xuống bên cạnh Liliana, gấp gáp nói. Đồng thời, cánh tay của nàng còn âm thầm đặt lên vai bạn thân của mình, môt luồng lực lượng hơi có phần xa lạ bắt đầu được vận chuyển nhập vào trong người của Liliana.

Lực lượng trở thành dòng nước lạnh lẽo giật mình kéo thiếu nữ tóc bạc thanh tỉnh lại.

“Vô cùng xin lỗi ngài, thưa Vương! Liliana chưa bao giờ có ý định như vậy, mong Vương tha thứ!”

Vẫn trong tư thế bị thanh niên tóc đen khinh bạc nâng cằm, lúc này Liliana lại nén lấy nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng nhìn thẳng vào mắt của Masamune để đưa ra câu trả lời. Mà khi Erica chú ý tới động tác này, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng - nàng biết Masamune rất dễ dàng tha thứ cho người khác, miễn là bọn hắn có đủ dũng ảm để trực diện đôi mặt với lỗi lầm của mình.

Đương nhiên, đại đa số trường hợp [người khác] chỉ bao gồm các thiếu nữ xinh đẹp...

Nhiệt độ trong không khí dần tăng trở lại, mà cảm giác nguy cơ báo động trong lòng của Liliana cũng bắt đầu suy giảm.

“Được rồi, tha thứ cho ngươi. Erica, đưa nàng trở về - Nơi đây không phải là nơi mà các ngươi nên ở lại.”

Nhún nhún vai, Masamune lắc đầu ra lệnh cho Erica. Vị Đại Kỵ Sĩ của Copper-Black Cross biết lúc này cũng không phải là lúc để tiếp tục kéo dài, đặc biệt là khi trạng thái của Masamune có vẻ không ổn định - Một chút kiến thức nàng học được khiến Erica biết rằng tình trạng này của hắn rất có thể là do thực hiện cái gọi là [bí thuật] mà ra.

“Vâng, thưa Vương!”

Ném cho Liliana một cái nhìn ra hiệu, Erica lôi kéo người bạn của mình ra khỏi phòng.

...

Tiếng sấm chớp ngày càng lớn, từng tia sáng xé rách trời đêm, kèm theo tiếng mưa rơi nặng hạt không dứt vang vọng trên từng mái nhà cùng con phố.

Cả thành phố Nagasaki bây giờ đã chìm sâu vào bóng tối hoàn toàn - Thậm chí đèn đường cũng đã ngắt điện, tất cả các ngôi nhà đều không còn ánh sáng. Tuy vậy, chỉ còn có một toà nhà cao tầng duy nhất bật điện, trở thành ngọn hải đăng bắt mắt giữa toàn bộ bóng đêm.

“Hừ... Vẫn kiêu ngạo như ngày nào.”

Khoác trên người chiếc áo khoác dài xám, Hầu Tước điều chỉnh lại cà vạt đen, sau đó tiếp tục bước thẳng đến trên con đường dẫn tới khách sạn.

“Nhãi con... Đừng tưởng rằng trò mèo của ngươi có thể che giấu được ánh mắt của bọn hắn. Ta hiểu về sức mạnh của cả hai tên đồng loại kia của ta, đừng có làm ta mất mặt.”

“Không giống như các ngươi, Hầu Tước, ta thích sử dụng trí tuệ để chiến đấu.” Từ trong bóng đêm, một thân ảnh trẻ tuổi dường như bỗng nhiên xuất hiện trong không khí. Hầu Tước Voban đôi với việc này lại không hề có bất kỳ bất ngờ nào, thậm chí đến liếc mắt cũng không cần.

“Nơi này có gì đó rất quái lạ. Toàn bộ Nagasaki dường như là bị sơ tán, nhưng vậy mà cho dù là ta hay Royal Arsenal cũng không có bất kỳ tin tức nào.” Gương mặt của Hoàng tử Đen Alec ngưng trọng. “Còn nữa... Quá yên tĩnh.”

Đúng vậy - quá yên tĩnh.

“Vậy thì đã sao?” Hầu Tước nở nụ cười, không thèm che giấu sự khinh miệt trong đôi mắt của mình khi nhìn vị đồng loại bên cạnh.

Thái độ của hắn khiến cho Alexander Gascoigne tức giận, hắn cũng chỉ “hừ” một tiếng rồi tiếp tục giữ im lặng.

Tiếng bước chân của hai người bị tiếng giọt mưa lấn át hoàn toàn, nhưng cả hai đều biết rõ phía kẻ địch đã biết về sự tồn tại của bọn hắn.

Lại thêm vài phút, Hầu Tước cùng Hoàng Tử Đen cuối cùng cũng xuất hiện trước tòa nhà cao tầng với ánh đèn sáng chói. Mà ở trên bậc thang, thanh niên tóc đen cùng thiếu nữ mặc Hán phục đã chờ sẵn không biết từ lúc nào.

“Từ khi chúng ta gặp lần cuối đã có hơn 200 năm, phải không Hầu Tước?”

Ấn tượng đầu tiên của Hầu Tước khi gặp lại Ma Thuật Vương chính là -- trẻ tuổi.

Luo Hao cùng Phu Nhân Aisha dường như vì có trong người dòng máu của Thần Tổ, lại kết hợp với thân phận của Thí Thần Giả nên sớm đã đạt đến dung nhan bất lão. Nhưng đáng tiếc, nhìn khắp lịch sử, các vị Thí Thần Giả nam tính lại không có may mắn như vậy. Bọn hắn dù có thể có sinh mạng dài dằng dặc, nhưng trừ khi thực sự chiếm đưcọ quyền năng nào mang đến [vĩnh sinh], đại đa số bọn hắn sẽ đều dần già đi theo thời gian.

Hai trăm năm qua đi từ thời kỳ cận đại, Hầu Tước đã không còn là thanh niên trẻ tuổi ngày nào, mà ngoại hình cũng đã sớm bước vào độ tuổi trung niên.

Nhưng Masamune thì khác - Không chỉ nói việc thời gian hắn trải qua, cộng cả thời gian của linh hồn lẫn thời gian đi lạc trong lịch sử với Phu Nhân Aisha thì cũng chỉ có đâu đó mười hai mười ba năm, nơi mà thân thể của hắn bị phong ấn tạm thời là ở trong thần điện màu đen trong mu bàn tay phải... ở nơi đó có tồn tại [thời gian] hay không vẫn còn là một vấn đề chưa được giải đáp.

Theo kiến thức về thần bí cùng hỗn loạn ngày càng tăng trưởng, thần điện vốn có vẻ rất thân thiết ngày nào lại càng trở nên quỷ bí hơn đối với Masamune. Thậm chí cả những lớp sương mù nhạt màu đen thoảng phảng phất qua đều dường như nắm bắt lấy những bí mật lâu đời nào đó, ẩn sâu những loại sức mạnh quá cao thượng để hắn có thể hiểu được.

“Hai trăm năm...” Hầu Tước dùng giọng nói khàn khàn để châm biếm. “Nhưng ngươi lại không hề thay đổi dù chỉ một chút, Ma Thuật Vương.”

“Đó là tại trình độ ma thuật của ngươi quá kém, Hầu Tước.”

Bình luận của thanh niên tóc đen khiến Hầu Tước suýt chút nữa sặc, còn Luo Hao trực tiếp nhoẻn miệng cười, cảnh đẹp tuyệt sắc khiến cả khung cảnh sáng lên.

Thậm chí ở một bên, Hoàng Tử Đen cũng hơi run rẩy vì nín cười.

“Còn ngươi, Alexander Gascoigne... Ta đã biết ở Anh Quốc có kẻ muốn ngáng chân ta, nhưng là vì sao? Chẳng lẽ là vị Bạch Công Chúa?”

Sau đó Hoàng Tử Đen không cười được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.