Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

Chương 9: Chương 9






Nàng là công chúa tư sinh,mẫu thân chỉ là một nô tỳ bé nhỏ được phụ hoàng 1 đêm sủng ái mà sinh ra nàng.Số phận từ đầu đã định,nàng chỉ là vật hi sinh,không đáng nhắc đến.

May sao nàng có chút tư sắc,từ nhỏ đã được bồi dưỡng làm tử sĩ. Năm 13 tuổi được phụ hoàng sắc phong làm Nguyên Dung công chúa. Hai năm sau lên đường sang Phong quốc hòa thân,làm con tốt thế mạng cho tỷ tỷ Phù Sinh.Thực ra,nói con tốt cũng không đúng,bởi ngay từ đầu khi sinh ra thì nàng đã định sẽ phải làm nô tỳ,đã định sẽ làm quân cờ củng cố quyền lực cho cha mình.

Có thể chống đối,có thể giãy dụa sao?Nàng còn mẫu thân...

Lôi quốc của nàng tuy giàu có nhưng phụ hoàng lại mang tiếng là trầm mê nữ sắc,không mấy quan tâm đến thiên hạ.Đất nước tuy mang tiếng giàu mạnh nhưng thực ra nàng biết nó chỉ còn cái vỏ rỗng,chính vì vậy người mới muốn đưa nàng đi hòa thân để đổi lại mấy năm ngắn ngủi bình yên cho đất nước,cho con dân Lôi quốc.

Nàng thừa hiểu giá trị lợi dụng của mình.Từ nhỏ đã không được sủng ái,lại không phải con của phi tần chính thống,không có gia tộc nhà ngoại cường đại hỗ trợ phía sau.Phụ hoàng cưng chiều tỷ tỷ nên không muốn nàng phải đến hòa thân ở một nơi xa lạ,các tỷ muội khác đều được sủng ái ít nhiều,chưa kể còn có gia tộc hỗ trợ,còn nàng?Buồn cười thay cho cái danh hiệu công chúa! Nàng được chọn đi hòa thân đương nhiên có cái lý riêng của nó. Từ nhỏ đã được hoàng huynh tống vào cùng với một đám ám vệ,sống cuộc sống khắc nghiệt để trở thành một ám vệ suất sắc phục vụ vào mục đích chính trị-nội gián. Nàng từ nhỏ đã được đào tạo,lại mang tiếng là công chúa của một nước,cho nên nàng chính là con cờ đắc lực nhất mà hoàng huynh đào tạo ra.Nàng mang thân phận cao quý nên sẽ dễ dàng hoàn thành công việc nội gián,và nếu nhiệm vụ thất bại thì việc nàng hi sinh chắc cũng chẳng làm họ bận tâm.Ai chấp nhận việc mình trở thành 1 con rối không linh hồn?

Nhưng họ biết điểm yếu của nàng-là mẫu thân!

Hai năm từ khi được phong tước vị,mẫu thân nàng đã có cuộc sống tốt hơn.Tuy không giàu sang phú quý như các phi tần khác nhưng cũng có một cuộc sống nhàn nhã đủ đầy.Đã sống quá nửa đời làm nô tỳ nên nàng muốn mẫu thân mình về già có thể thoải mái hơn một chút...

Nếu giãy dụa trốn thoát không được thì chi bằng thản nhiên đón lấy.

***

Ngày xuất giá,nàng hành đại lễ về phía hoàng cung,từ nay về sau trở thành kẻ tha phương.Trong túi thơm đeo bên mình mang theo một nắm đất của quê hương,muốn trở lại đây,có lẽ là kiếp sau...

***

Gả vào làm trắc phi của phủ ngũ hoàng tử,nàng hoàn thành tốt công việc  nội gián của mình.Ban ngày là một trắc phi không màng danh lợi,đêm về trở thành ám vệ chuyên đi thu thập thông tin gửi về cố quốc.Thế nhưng dần dần nhiệm vụ của nàng trở nên khó khăn hơn,hoàng huynh  dần không muốn ẩn nhẫn nữa mà bộc lộ dã tâm to lớn muốn thôn tính Phong quốc,nhất là sau khi hắn lên ngôi thiên tử.Chỉ dựa vào một mình nàng thôi sao? hắn cũng quá đề cao nàng rồi! Nhưng nàng vẫn phải thực hiện,tính mạng của mẫu thân nàng còn phụ thuộc vào hắn.

***

Phu quân của nàng là ngũ hoàng tử,tuy chàng không phải con cả nhưng trong tay nắm binh quyền,lại là bào đệ ruột thịt với thái tử.Tiếp cận hắn,giả vờ yêu hắn,khiến hắn trầm mê ta,sủng ái ta là nhiệm vụ mà hoàng huynh sai khiến,hắn dặn ta :“Trái tim của ngươi phải đặt ở Lôi quốc,vĩnh viễn không được đặt nhầm chỗ.Vạn vạn con dân Lôi quốc đều là dựa vào ngươi”

Thế nhưng nàng đã sai mất rồi,sai ở chỗ là trầm mê với sự dịu dàng của chàng,với tính cách với khí chất hào sảng của chàng...

Nàng phải làm gì đây?Nàng thực sự không biết!

Khí chất,tình yêu của chàng khiến nàng trầm luân,không muốn thoát ra.Cho đến khi hoàng huynh gửi mật thư muốn nàng phải hạ sát chàng,đồng thời hắn cũng không quên đe dọa rằng đừng thách thức tính kiên nhẫn của hắn nếu không muốn mẫu thân phải chết.

Day dứt và đau khổ giữa tình cảm và hiếu thuận.Nàng quyết định chọn mẫu thân,người đã quá đáng thương rồi!Giết chàng xong nàng cũng sẽ tự vẫn bồi táng cùng chàng.

***

Nàng hẹn chàng ra rừng đào tặng một bài ca vũ.Dưới rừng đào,một mỹ nhân mặc huyết y đỏ thẫm thanh lệ tựa phù dung,lúc múa kiếm lại rực rỡ như liệt diễm,phong tình vô hạn,khóe miệng nàng nở một nụ cười rực rỡ làm vạn hoa thất sắc. Trong đôi mắt chàng là tràn đầy ý cười,nhưng thoáng qua nét thống khổ vô tận.Dần dần điệu múa trở nên mạnh mẽ hơn,quay cuồng cùng trời đất,đôi mắt chàng cùng lúc đó cũng trở nên trĩu nặng hơn.Một mũi kiếm bén nhọn lạnh lùng chĩa thẳng vào tim chàng,rõ ràng chàng đủ thời gian để né tránh và giết nàng.Thế nhưng chàng vẫn nhắm mắt nở nụ cười thản nhiên đón nhận,nụ cười đó khiến Tùy Điệp run tay,kiếm đâm chệch vào vai trái hắn,máu tuôn xối xả còn nàng  ngã gục ở trên đất,sắc mặt trắng bệch run rẩy.Thấy chủ tử bị thương,nhóm ám vệ xông ra chĩa kiếm vào nàng.Có lẽ,nếu nhóm ám vệ này mỗi người một đao cũng đủ để nàng nát vụn thành thịt bằm.Chàng vội vàng hét lên: “Không được thương tổn đến nàng!” 

Tùy Điệp thất thần nhìn hắn,vô hồn hỏi :“Tại sao?”

Chàng bước từng bước khó nhọc đến bên cạnh nàng,đưa tay vuốt tóc,cười nói:“Không phải nàng đã biết câu trả lời rồi sao? Bỏ hết đi,chúng ta lập tức rời khỏi đây,không màng thế sự ngao du sơn thủy ở ẩn cả đời,được không?”

Tùy Điệp lùi lại về phía sau,khuôn mặt tuyệt thế mờ nhòe sau màn nước mắt,nàng ôm tai nhớ tới mật thư “nếu không hoàn thành nhiệm vụ,mẫu thân ngươi đợi ngày lăng trì xử tử“.Không,nàng phải làm sao?Đuôi mắt thấy cây kiếm của tên ám vệ bên cạnh,nàng nhanh chóng cướp lấy thản nhiên đâm vào bụng mình,bỏ mặc tiếng gào xé lòng của chàng.Trong vòng tay ấm áp của chàng,nàng mỉm cười sờ má chàng,khẽ nói :“Thiếp xin lỗi. Chàng...có buồn không?”

Chàng có buồn không?

“Phong Liên Vũ,không có duyên gặp trên cầu Ô Thước,hẹn đợi chàng ở giữa Nại Hà”

“Không!!!!!”

***

Có lẽ nàng không biết hắn từ ba tháng trước đã biết rõ thân phận và mục đích của nàng,chỉ là không muốn chấp nhận sự thật,muốn thay đổi nàng.Bởi vì nàng đã thành công cướp mất trái tim chàng...

Sau này trên thế gian sẽ không còn một người con gái hỏi hắn “Chàng có buồn không?” nữa...

***

Ngũ hoàng tử thân kinh bách chiến tình nguyện đi giết giặc, tự tay chém hôn quân Lôi quốc sát nhập hai nước Phong Lôi lại với nhau,vạn dặm con dân hưởng cảnh thái bình.Sau khi chiến thắng lập tức từ quan, ôm tro cốt của thê tử đi ngao du thiên hạ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.