Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

Chương 1: Chương 1




Nàng là con chính thê, là tài nữ nổi danh kinh thành. Tuyệt sắc tuyệt tài thì sao,kết cục cuối cùng hắn vẫn không yêu nàng. Một chút cũng không!

Người hắn yêu là tỷ tỷ của nàng,di nương trước đây là thanh lâu nữ tử cho nên dù sinh tỷ tỷ trước thì nàng ấy cũng không phải con chính thê.

Nàng lần đầu tiên gặp hắn đã nhất kiến chung tình,ngày hắn dạm hỏi, nàng vui mừng phát khóc. Nào đâu sau này phát hiện ra cha nàng vì thương nàng nên mới gạt bỏ tình duyên của tỷ tỷ mà trao cho nàng. Là nàng nợ tỷ ấy, cũng nợ chính bản thân mình một món nợ tình duyên.

Hắn nói “ngươi có tất cả mọi thứ, sao một chút duyên cũng muốn tranh với nàng ấy?”

Nàng im lặng vì nàng biết,hắn nói đúng.

Ba năm trôi qua...làm phu thê tròn ba năm,hắn chưa một lần chạm vào nàng. Hắn nói,hắn chỉ chạm vào người hắn yêu!

Mấy tháng sau, hắn nói “Món nợ nhân duyên kia, ngươi phải trả!”

Nàng đồng ý, bởi nàng biết lỗi sai là ở nàng.

Ngày hắn đem tỷ tỷ bước vào phủ, hắn nói với nàng :“Nàng ấy đang mang trong mình cốt nhục của ta, không tiện quỳ lạy. Thể chất nàng ấy cũng yếu đuối,việc quỳ lạy sau này cũng không cần tiếp diễn”

Nàng rốt cục cũng chỉ cúi đầu không đáp,bởi vì người phải quỳ lạy phải là nàng mới đúng. Là nàng nợ tỷ ấy!

Ngày hôm đó một mình nàng dùng bữa chúc mừng chồng nàng đã lấy được người mình yêu.

Cũng tốt,sau này nàng cũng đỡ phải áy náy với tỷ tỷ và dẫu sao tỷ ấy cũng là ruột thịt của chính mình.

Có điều, tâm không kìm được mà run lên đau đớn. Nước mắt cũng không kìm được mà thấm ướt bờ mi.

Nàng làm thê tử ba năm,hắn chưa một lần đụng đến nàng, còn tỷ tỷ trước khi bước vào phủ lại đã mang cốt nhục của hắn ta.

***

Tỷ muội chung chồng, rốt cục hận sâu hay tình đậm?

Nàng phát hiện mình mang thai sau một lần hắn quá chén. Một hài nhi dù chưa thành hình cũng có thể cảm nhận được sự chờ đón của những người xung quanh,thế nhưng cha của nó lại không cần! Nàng không muốn làm con bị tổn thương,bất cứ ai cũng có thể ghét bỏ nàng,nhưng nó thì không! Nàng sẽ bình an ngày lại ngày chăm sóc cho đứa trẻ nên người. An ổn sống một đời...

Tỷ tỷ tới thăm nàng, nàng ấy nói rằng nếu không cảm thấy hạnh phúc thì tỷ tỷ sẽ xin phu quân giải thoát cho nàng. Nàng có thể tìm phu quân mới, hắn sẽ giúp nàng. Tuyệt vọng, bế tắc.Có phải vì đã lấy được tỷ tỷ nên hắn muốn đuổi nàng đi, nàng trở thành gánh nặng của bọn họ rồi sao? Phải rồi,vốn ban đầu nàng đã trở thành người thừa của hai người họ. Thế nhưng con của nàng, hài tử bé nhỏ kia sao cũng phải gánh chịu sự ghét bỏ này. Cha của nó không biết đến sự có mặt của nó,có lẽ cũng không muốn sự xuất hiện của nó trên cuộc đời này. Nàng cần con, cũng như nó cần nàng. Dù cho thế nào,chỉ cần an ổn sinh nó ra rồi nàng sẽ rời đi. Nếu có một người cha không cần nó thì chi bằng, chi bằng nói với nó cha đã vì việc nghĩa mà bỏ mạng còn hơn. Nàng thất thần quay trở lại phòng thì nha hoàn báo tin tỷ tỷ nàng sau khi về thì bị động thai. Vội vàng chạy đến nơi, còn chưa kịp vào phòng mới thì đã bị hắn đẩy ra,nói :“ Nàng ấy là tỷ tỷ ngươi,sao cái gì ngươi cũng lấy của nàng? Vốn tưởng ngươi đã biết hối lỗi chuyện năm xưa, không ngờ lại là một độc phụ ngay cả cháu ruột mình cũng không tha. Đứa trẻ đó còn chưa thành hình...”

“Ta không có! Ta không hại tỷ tỷ!” Nàng khuôn mặt tái nhợt lui về phía sau. Sao hắn lại nghĩ nàng hại tỷ tỷ,nàng cũng có con nên đương nhiên hiểu nỗi đau mất con là thế nào. Mặc dù có ghen tỵ với tỷ thì nàng cũng không đủ nhẫn tâm hại chết một đứa trẻ còn chưa thành hình.

“Ta muốn gặp tỷ tỷ,tỷ ấy nhất định biết ta sẽ không làm hại nàng. Van cầu ngươi cho ta gặp tỷ tỷ! Hắn khuôn mặt tức giận,tay cuộn chặt thành nắm đấm,nghiêng đầu né tránh không muốn nhìn vào mặt nàng,lát sau mới lãnh đạm nói:“được!”

Nàng loạng choạng chạy vào phòng, thấy tỷ tỷ khuôn mặt không một chút huyết sắc, thẫn thờ đưa tay lên cái bụng đã nhô cao lên một chút. Thấy nàng và hắn cũng bước vào tỷ tỷ ngẩng đầu ai oán,nước mắt lăn dài nói: Ta biết là ta không tốt, đã cướp phu quân của muội. Thế nhưng,con ta có tội gì? Nó chỉ là một đứa trẻ...” nói chưa hết câu, đã cúi đầu quệt đi nước mắt nhưng quệt từng nào thì tiếng nức nở ngày một lớn hơn. Hắn vội vàng chạy tới ôm người tỷ tỷ an ủi,bỏ mặc nàng hoá đá đứng đó. Tỷ tỷ cũng không tin nàng,ai cũng nghĩ nàng là một độc phụ. Tại sao?

“Bẩm vương gia,đại phu đã phát hiện trong trà có thuốc độc làm động thai! “. Một gia nhân thân tín của hắn chạy vào bẩm báo, khoé mắt liếc qua nhìn nàng coi thường. Chính thê muốn giết con của thiếp thân như vậy hắn thấy không ít nhưng chưa thấy ai dùng thủ đoạn ngu xuẩn vậy cả...

Nàng ngơ ngác nghe gia nhân bẩm báo mọi chuyện,hết nhìn vào tỷ tỷ lại nhìn vào hắn. Đổi lại là ánh mắt oán hận của tỷ tỷ và ánh mắt thất vọng của hắn. Hình như nàng nhìn nhầm, bởi trong mắt hắn là lửa giận ngút ngàn.

“Nói bọn họ đem bình trà đó lại đây! “ hắn sai nô tài rời đi,ánh mắt dời về phía nàng,lạnh lẽo nhướn mày “Ngươi còn gì để nói không? Trong phủ này chỉ mình ngươi và nàng là vợ ta. Ngươi nói xem, người mẹ nào có thể hại con ruột mình? Chỉ có ngươi! Ngươi ghen tỵ với nàng nên mới sử dụng trò hèn đó!” Khoé môi mỏng thâm trầm phun ra từng câu tuyệt tình.

“Bẩm vương gia,trà đã được đem tới! “

“Bắt nàng ta uống hết chỗ trà đó rồi biếm vào lãnh các!”

Lúc này nàng mới tỉnh táo trở lại,khuôn mặt tái nhợt,thân hình mảnh dẻ run rẩy yếu ớt.

“Không được,trà đó ta không thể uống...” nàng còn chưa dứt lời, kẻ bên cạnh đã bắt nàng ngửa cổ, dốc thẳng chén trà vào cổ họng mặc cho nàng giãy giụa. Con của nàng,nó không thể có bất cứ mệnh hệ nào!

Bụng dưới đau nhói,có cái gì đó vừa rời bỏ nàng. Trong lúc mơ màng thiếp đi, đã cảm nhận được có một vòng tay thật rộng,thật ấm ôm lấy nàng. Không phải là hắn đâu. Bỏ đi! Đừng si tâm vọng tưởng nữa!

***

Nàng yêu hắn tự khi nàng? Là khi nghe nhắc đến một bát hiền vương không màng danh lợi. Thương dân hết lòng.

Hay là khi vô tình trong vườn mai nhìn thấy hắn nhíu mày lạnh lùng trước một nữ tử hoa tâm?

Có phải không nhỉ, hay là khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu hòa nhã trong đêm động phòng. Mặc dù nụ cười kia là dành cho tỷ tỷ nàng.

Hay là khi hắn tĩnh lặng chú tâm nghe nàng gẩy nhẹ một khúc cầm...để mơ màng nhớ đến tỷ tỷ.

Hay là khi hắn dịu dàng đắp cho nàng chiếc áo lông cáo để thương lượng chuyện lập thiếp?

Đều không phải! Nàng không nhớ rõ được nhưng chắc chắn là đã rất rất lâu, khi tâm trí nàng ngày ngày nhớ đến một nam nhân khuôn mặt kiêu ngạo góc cạnh cao hãnh ngẩng đầu.

“Thưa vương gia,đại phu nói...vương phi đã có thai hơn bốn tuần.” Giọng hắn vốn trầm ổn nay lại như thoáng run lên,hỏi “đứa trẻ,có còn giữ được không?”

“Bẩm...chuyện này...tiểu vương gia,mệnh bạc“.

Nàng run lên,khoang miệng dâng lên một cỗ tanh nồng. Mệt mỏi nhắm mắt. Lát sau trong phủ bát hiền vương văng vẳng tiếng thông báo lạnh lùng “bát vương phi,hoăng*”

(Hoăng tức là chết á.)***

*ngoại truyện 1*

Nàng ta từ nhỏ đã có tất cả mọi thứ, cha mẹ yêu thương,trí tuệ hơn người,còn ta cùng mẫu thân thì ở một xó nhà không ai thèm đoái hoài tới. Mẫu thân vốn xuất thân từ thanh lâu cho nên rất giỏi vũ nghệ. Dù tiết trời có lạnh giá hay nóng đổ lửa thì ta vẫn phải ngày ngày luyện tập chăm chỉ dưới sự huấn luyện hà khắc của mẫu thân.

Ta biết hắn là bát hiền vương,biết hắn tài giỏi hơn người, cũng biết hắn thích ngắm hoa mai. Ngày đầu xuân hoa nở ngập trời những đoá mai trắng tinh khôi bung nở trên những nhành cây,ta cũng vận cho mình một bộ y phục trắng tinh khiết,cố gắng đem tất cả những kĩ năng mà mẫu thân truyền thụ bao năm dồn lại,coi như đây là cơ hội để ta có thể nở mày nở mặt với người trong nhà. Phiên nhiên khởi vũ,có thể miêu tả lúc đó nói không ngoa chính là phương nhan như băng thanh, nhuận vật tư ngọc khiết. Trữ mỹ lệ ưu thương,tuý thuần sắc lãng mạn, tán tuyết hoa y cựu. Không phụ sự cố gắng của ta,hắn cuối cùng cũng chú ý đến. Ngày nghe tin hắn tới phủ dạm hỏi,ta đã khấp khởi mừng thầm rằng nửa đời sau này của mẫu thân chắc chắn sẽ không phải chịu sự coi thường của người đời,còn ta sẽ sống một cuộc sống phú quý giàu sang đến tận cuối đời, sẽ ngẩng cao đầu bước đi. Thế nhưng,người lên kiệu hoa là tiểu muội của ta.

Ta không cam lòng,tại sao cùng là chị em nhưng nó lại có tất cả còn ta thì không? Ta hận nó tại sao lại lấy hết tất cả mọi thứ vốn phải thuộc về ta.

***

Ta nói với hắn rằng mình đã có thai, hắn lập tức sai người đem sính lễ tới hỏi cưới ta. Dù chỉ là thị thiếp nhưng ta biết hắn yêu ta, rồi từ từ ta sẽ leo lên làm chính phi và đẩy nhẹ muội muội một cái. Đẩy nhẹ thôi, và kiêu ngạo nhìn xuống kẻ thua cuộc.

Có những đêm, hắn nằm bên cạnh ta mà nỉ non than nhẹ tên của muội muội,ta biết rằng hắn đã động tâm với nàng. Ta không muốn làm kẻ thua cuộc!

Bàn tay khẽ sờ lên cái bụng đã nhô cao,ta thì thầm “con à,mẫu thân để con chịu khổ một lần này thôi.Sau này sẽ sống sung sướng đến già.”

Ta mua chuộc được một tỳ nữ bên cạnh muội muội,chỉ cần một chút thủ đoạn vào tách trà của nó thì nó vĩnh viễn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục...

*Ngoại truyện 2*

Ta gặp một nữ nhân thuần khiết như sương sớm,nhan sắc tuy không gọi là tuyệt thế giai nhân nhưng cũng là mỹ lệ thanh thuần. Nàng một thân bạch y trắng muốt,dưới vườn mai vui vẻ múa một khúc tiêu vân đạp tuyết,vừa nhìn thấy ta thì ngượng ngùng chạy trốn, nhưng lại làm rơi khăn tay thêu tên mình. Nô tài bên cạnh ta nói nàng là con của một vị đại thần trong cung. Một lần gặp đó,ta không thể quên được nàng, có lẽ vì nữ tử còn ngây thơ như vậy không nhiều.

Hỉ khăn nâng lên,trước mặt là một thiếu nữ tuyệt diễm khuynh thành,mắt phượng mày ngài,mi thanh mục tú. Thế nhưng không phải là nàng...sau thi điều tra,ta biết vị chính phi trong phủ chính là em gái của nàng. Nàng ta cái gì cũng có, sao lại một chút duyên phận cũng muốn tranh với nữ tử đáng thương ấy?

Nữ nhân thủ đoạn,một chút ta cũng không muốn chạm vào!

***

Dần dần, ta phát hiện nữ tử kia cũng không quá thủ đoạn như ta tưởng tượng. Nàng thường ngơ ngẩn ngắm vườn hoa phù dung trong phủ. Nàng hiền lành tha tội cho một tỳ nữ nhỏ tuổi lóng ngóng làm vỡ bình hoa nàng yêu thích. Nàng cười dịu dàng phát chẩn cho hành khất. Nàng hầm canh cho những đêm ta bận làm việc, mỉm cười kéo tay áo che đi vết bỏng. Nàng thức trắng đêm chăm chú may giày,độn thêm vải cho ta vì sợ đông về giày của ta không đủ ấm...

Là nàng che dấu bản thân quá sâu hay ta đã hiểu nhầm nàng?

***

Ta gặp tỷ tỷ nàng bị một nô tỳ bắt nạt, nàng ấy dịu dàng hỏi muội muội có sống tốt không? Còn nói ta nhất định phải chăm sóc cho muội muội nàng. Nàng nói nàng phải về sớm xách nước,nàng còn nhiều việc phải làm...

Muội muội nàng và nàng đều là chị em nhưng sao lại khác nhau đến vậy?

Cảm giác có lỗi tràn ngập tâm trí. Là ta đã sai khi không viết rõ tên nàng. Huống chi nhìn thấy nàng thì cảm giác năm xưa lại ùa về. Dù sao nàng cũng là mối tình đầu của ta...

***

Ta không ngờ nàng lại là một độc phụ ngay cả đứa con của tỷ tỷ ruột mà cũng muốn hại. Hoá ra bấy lâu nay nàng giấu bản chát thật sâu, ta đã bị nàng lừa...mà rung động. Ta phẫn nộ, thất vọng nhưng khi thấy ánh mắt hi vọng và đau khổ của nàng,trái tim ta lại mềm đi, ta đồng ý cho nàng một cơ hội giải oan. Cũng cho nàng một cơ hội để khiến ta tin tưởng nàng. Thế nhưng tỷ tỷ nàng đã xác định thủ phạm chính là nàng. Ta tin nàng ấy, bởi chẳng có người mẹ nào đủ nhẫn tâm để hại chính con ruột của mình.

Ta phạt nàng uống hết chỗ trà còn lại một phần để xoa dịu tỷ tỷ nàng,một phần nghĩ nàng không có thai nên chắc sẽ không sao. Nhưng không ngờ...

***

Nàng rời bỏ ta đã ba tháng. Ta nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề thì phát hiện ra những sơ hở tại sao nàng phải hại tỷ tỷ nàng trong khi chính nàng cũng mang thai. Con nàng sau này sẽ là con của chính thê. Sẽ cao hơn con của tỷ tỷ nàng.

Tại sao sau khi hại tỷ tỷ xong nàng không phi tang chỗ thuốc đó mà còn để trên bàn?

Tại sao tỷ tỷ nàng chỉ bị động thai còn nàng lại bị sảy thai lẫn băng huyết rồi qua đời.

Nàng không được lợi gì,thậm chí còn bị thiệt thì tại sao lại làm ra loại chuyện này

Tất cả chỉ có một nguyên nhân chính là nàng bị oan, thay vì thủ phạm, nàng chính là nạn nhân. Nhưng hắn biết trách ai bây giờ vì lỗi là ở hắn, hắn đã không tin tưởng nàng. Nàng đã trừng phạt hắn bằng cách đem cả đứa con đi, ngay cả tỷ tỷ nàng mấy ngày trước cũng bị ngã mất mạng...

Bây giờ hối tiếc cũng đã muộn mất rồi. Từ nay về sau chỉ còn lại bá nghiệp,vương quyền,chân tình tuyệt diệt.

***

Bát hiền vương một đời trung thành phò tá vua, thương dân như con nhưng không có con. Nghe nói sau khi mất hai người vợ, ông không lấy thêm một ai nữa, ngay cả hoàng đế ba lần ban mỹ nhân cũng từ chối không nhận. Bát hiền vương trở thành hình mẫu chung tình lý tưởng cho nữ nhân Phong quốc.

Nghe bản thân mình chính là hình mẫu chung tình lý tưởng của nữ nhân Phong quốc hắn chỉ cười khổ. Chỉ sợ người tuyệt tình nhất mới đúng là hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.