Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

Chương 14: Chương 14




Chap 1:

“Nghe nói trên ngọn tuyết sơn này có một con yêu quái ngụ tại đây mấy nghìn năm rồi,ả ta phong trần tuyệt diễm,nghe nói còn đẹp hơn Dao Trì tiên nữ đến mấy lần nhưng suy cho cùng có lẽ đó cũng chỉ là lời đồn đãi của thế nhân mà thôi.Bởi lẽ những người đã từng gặp ả đều một đi không trở về...”

Mạc Tà nghe những người bên cạnh vui vẻ kể chuyện về Tuyết Nữ cũng vui vẻ ngồi nghe cùng chứ không bàn luận gì thêm.Hướng tầm mắt nhìn ra phía xa xa ngoài kia rồi chậc lưỡi “chà,trận bão tuyết e là còn kéo dài lắm đây” nói xong hắn hơi thu mình lại rồi nhấp một ngụm rượu cho đỡ lạnh lại thầm nghĩ nếu thời tiết còn như thế này e là đường đến kinh thành hẳn sẽ chậm mất rồi.Mạc Tà vốn là cô nhi,được bá phụ bá mẫu *(bác trai,bác gái) thương tình đưa về chăm sóc cho hắn không khác gì ruột thịt còn cho hắn ăn học tới nơi tới chốn.Bao năm dùi mài kinh sử,hắn quyết một phen đến kinh thành thi thố,nếu được phong quan tước có thể áo võng mũ lọng về quê cũ,vừa nở mày mở mặt cho cha mẹ đã khuất vừa có thể đối với hai người họ mà báo ơn.

Tiếng ồn ào bên tai vẫn chưa dứt,mọi người ngồi trong tửu lâu vui vẻ bàn tán chuyện của ả yêu quái,Mạc Tà cũng chỉ xem đó là chuyện hoang đường để giải trí hù dọa nhau mà thôi.Một thư sinh mặc bạch y cười lớn nói : “ Gỉa sử nếu ả ta đẹp tựa tiên nữ,các huynh có dám đổi mười năm tuổi thọ của mình để cùng ả phong lưu một đêm không?”

Xung quanh rộ lên những tiếng cười lớn,sảng khoái,dâm đãng,trào phúng...mọi người vui vẻ nói : “Đương nhiên là sẽ thử rồi,đặt tiên nữ dưới thân là chuyện phong lưu đến mức nào!” , “Đúng vậy còn nghe nói,nàng ta có khuôn mặt của tiên nữ còn thân mình là của yêu tinh” , “ Vậy thì ta nguyện đem thân xử nam hai mươi năm nay vì nàng ta mà hầu hạ” , “ haha,đúng là dâm đãng!” , “Huynh chưa nghe câu chết dưới hoa mẫu đơn,làm quỷ cũng phong lưu à?”, “Ta e đó không phải mẫu đơn mà là hoa bỉ ngạn thôi”

Ngồi bên cạnh Mạc Tà là một thư sinh cao gầy tên là Đại Vĩ huých tay hắn hỏi: “ Nếu là huuynh thì huynh nghĩ thế nào?”

Mạc Tà cười đáp: “ Người yêu khác biệt,Mạc mỗ không dám loạn ngôn...Nhưng thiết nghĩ sinh ra bản chất vạn vật là như nhau,giết người là hành động ghê rợn đến mức nào,e là có nỗi khổ tâm” .Giọng Mạc Tà không lớn nhưng cũng kiến vài người chú ý,một thư sinh cho là không phải,nói: “Ta lại nghĩ đã là yêu quái thì đương nhiên không có tính người,mà đã không có tính người thì biết chi đến đau khổ trầm luân.Chúng có lẽ chỉ coi chúng ta là thức ăn như gà vịt súc sinh mà thôi.Yêu quái thì làm gì mà biết đau lòng chứ?”

Mạc Tà cười ôn hòa đáp: “Huynh không phải là yêu quái,làm sao hiểu được tâm tư của chúng?”

Thư sinh kia cũng không phải dạng vừa đáp lại: “ Huynh cũng không phải là yêu quái,vậy làm sao huynh hiểu được tâm tư chúng? Haha,hoa ngôn xảo ngữ với yêu quái có ích gì chứ!?”

Mạc Tà còn muốn tranh luận nhưng xung quanh mọi người đều hết hứng thú tản ra để về phòng ngủ sớm.Bọn họ đã hẹn với nhau rằng nếu ngày mai tiết trời khá hơn thì sẽ cùng nhau lên đường đến kinh thành dự thi.Thời tiết này thì biết chờ đến bao giờ chứ!

Mạc Tà thở dài,hắn bỗng nhớ tới câu chuyện cũ của mình.Nhiều năm về trước hắn nhặt được một tiểu hồ ly trong một lần vào rừng cùng bá phụ kiếm củi.Nó là một con hồ ly nhỏ trắng muốt bị thương,bá bá nói là muốn xẻ thịt nó ra làm bữa tối nhưng khi Mạc Tà nhìn thân hình trắng muốt bé nhỏ hơi run rẩy của nó liền cảm thấy thực đáng thương nên hắn xin bá bá tha cho tiểu hồ ly.Bá bá khen hắn hiền lành nên vui vẻ tặng cho hắn mà không giết thịt,tiểu hồ ly từ đó ở cạnh bầu bạn với hắn suốt ba năm trời, hắn gọi hồ ly là Tiểu Bạch.

Ba năm sau trong một lần vào rừng kiếm củi bị lạc đường.Hắn bị một con sói già què chân làm bị thương,đau quá nên ngất đi, khi tỉnh lại thì Tiểu Bạch đang đánh nhau với con sói kia để bảo vệ hắn.

Kết quả là chúng cùng nhau đồng quy vu tận.Người ta hay nói hồ ly là giống loài giảo hoạt không đáng tin nhưng hắn tin,chỉ cần ngươi đưa một bàn tay ra giúp thì chúng sẽ đối xử tốt với ngươi.Không phải là chúng xấu mà có lẽ vì chúng ta chưa đủ tốt mà thôi...hồ ly tinh ăn thịt người,lẽ nào người chưa ăn thịt hồ ly sao? Nói cho cùng thì mọi điều xấu,có lẽ đều từ con người mà ra,đều từ cái giống loài tự cho là bá chủ này mà ra cả thôi mà... Hắn lắc đầu thất thần bước về phòng mà không để ý tiểu nhị dọn bàn phía sau đang nhìn lắn với ánh mắt tán thưởng.Tiểu nhị này,đôi mắt hồ ly câu dẫn người...mị lực giữa đôi con mắt khó nam nhân nào có được.Hoặc là...con người khó có được!

* Hết Chap 1*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.