Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 135: Chương 135: Tề Tựu Tại Phòng Của Iceberg




Sau khi trèo ra khỏi phòng của Iceberg, Isora nói.

- Chopper theo tớ, Nami tìm chỗ trốn, còn Zoro, cậu đi ra ngoài đánh thẳng từ cửa chinh vào, làm náo loạn càng lớn càng tốt. Sau đó dẫn đám thợ đi đến phòng của Iceberg, cậu làm được không?

Zoro hỏi.

- Sao chỉ có mình tôi?!

Isora nói.

- Tớ phải đưa Chopper đi cứu người, còn Nami thì chân yếu tay mềm... À, Nami đi cùng Zoro được không?

Nami hỏi.

- Tại sao tớ phải làm cái việc nguy hiểm đó?

Isora nói.

- Cậu không đi cùng thì có lẽ Zoro sẽ tìm được One Piece luôn ấy...

Zoro nghiến răng hỏi.

- Ý gì hả tên kia?

Nami thở dài một tiếng rồi nói.

- Được rồi, vì Robin... Tớ sẽ cố vậy...

Chopper nói.

- Khổ cho cậu...

- Ê, này!

Zoro nói.

- Mấy người đủ chưa?!

Isora nói.

- Được rồi, chia ra hành động. Cậu phải bảo vệ Nami cho tốt đó Zoro, thiếu 1 sợi tóc là tớ hủy thanh Wano Ichimonji của cậu.

Zoro nói.

- Chờ đó...

Trong lúc 4 người đang nói chuyện, thì tại tầng 3, nơi cao nhất của tòa nhà [ Gallay-La Company], Luffy và một ông chú trung niên đang nằm trên sàn nhà, cả tay chân và cổ của hai người đều bị khóa lại trên sàn nhà, làm cho hai người không thể nhúc nhích được.

- Này, cậu có sao không?

Khi Luffy đang cố sức muốn thoát ra thì lại nghe thấy tiếng nói của ông chú kế bên, Luffy đáp.

- Tôi không sao, cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi.

- Vậy à...

Ông chú hỏi.

- Nè mũ rơm, tại sao cậu lại tới đây? Thật lòng xin lỗi... Vì phán đoán sai lầm của bọn tôi mà các cậu lại bị coi là tội phạm...

Luffy nói.

- Không sao, dù gì thì bọn tôi cũng là hải tặc. Tôi quen rồi. Quan trọng hơn là, một đồng đội của tôi đã bị đám người đeo mặt nạ đó dẫn đi. Vậy nên tôi nhất định phải cứu cô ấy ra khỏi tay chúng.

- Là Nico Robin đúng không?

Ông chú nói.

- Sức chiến đấu của cậu cũng mạnh lắm... Nhưng cậu có thể đánh thắng chúng không?

Luffy nói.

- Dĩ nhiên!

- Vậy thì...

Ông chú cười nói.

- Cho tôi đánh cùng cậu được không? Tôi cũng muốn thắng chúng!

Luffy nói.

- Thiệt hả?

- Chắc chắn!

Ông chú hít thật sâu vào sau đó hét.

- Tại sao một người tốt bụng như Iceberg-san lại bị giết bởi một lũ vớ vẫn không rõ lai lịch đó chứ?! Cậu biết không... Ngài ấy là thầy của tôi đó!! Nhờ có Iceberg-san mà tôi mới có ngày hôm nay...!

Luffy nói.

- Này, cơ thể của anh...

Ông chú nói.

- Nếu không đích thân cho lũ khốn đó một bài học thì tôi sẽ không cam tâm!! Dù cho sau đó cơ thể của tôi có trọng thương hay tàn phế thì tôi cũng muốn làm điều đó!! Tôi sẽ chiến đấu đến khi máu trong cơ thể cạn sạch mới thôi!! Đáng chết!! Cho tôi ra khỏi đây!!!

Luffy cũng hét lên.

- Chúng ta ra khỏi đây thôi nào!! Chết tiệt!!!

- Hai người ồn thật.

Trong tiếng la hét của Luffy và ông chú, một tiếng nói đột nhiên vang lên, Luffy quay đầu qua nhìn rồi tức giận nói.

- Lại là mặt nạ! Ngươi mau buông Chopper ra!!

Isora kéo mặt nạ ra nói.

- Cậu nói gì thế, thuyền trưởng...?

Chopper nhảy khỏi vai Isora rồi chạy lại chỗ ông chú, bắt đầu kiểm tra. Isora đi lại gần Luffy nói.

- Cần giúp không?

Luffy nói.

- Nè, Isora. Mau thả tớ ra!

Isora cúi người xuống nắm lấy cái vòng sắt đang khóa Luffy rồi dùng sức kéo.

- Két ~! Két ~!

Từng tiếng ma sát vang lên... Một lúc sau, Chopper nói.

- Tình trạng cơ thể của ông chú này đang rất yếu vì mất quá nhiều máu.

- Ông chú hả?!

Ông chú tức giận nói.

- Tôi mới có 24 tuổi thôi! Với lại tôi lên là Paulie!

Isora nói.

- Biết rồi, ông chú.

Paulie tức giận vừa ho vừa chỉ vào Isora nói.

- Nhóc...!

- Ê, này!

Isora khó chịu nói.

- Tôi đã 20 tuổi rồi nhá, ông chú!

Sau đó hai người bắt đầu cãi nhau, Chopper tới gần nói.

- Này hai người đừng có cãi nhau nữa. Nè, Isora. Ông chú còn đang bị thương đấy...

Luffy ở một bên cười ha ha nói.

- Được rồi, chúng ta đi thôi. Tôi phải đánh bọn chúng 1 trận!

Isora nói.

- Nè, Luffy, cậu quên mất chúng ta đã nói gì rồi à? Nếu chúng ta đánh bại ho và cướp lại Robin ngay tại đây thì cả hòn đảo này sẽ bị xóa sổ!

Luffy hoản sợ nói.

- Gì chứ?!

Isora nói.

- Vậy là tối qua cậu chẳng nghe cái gì, đúng không?

Nhìn thấy Luffy cười ngây ngô, Isora bất lực nói.

- Tốt nhất là cậu đừng có đánh thắng.

Lúc này, có tiếng hét ồn ào vang lên khắp nơi, Isora nói.

- Zoro hành động rồi... Chúng ta cũng phải mau đến phòng của Iceberg thôi, Luffy... Hở... Luffy đâu rồi...?

Chopper nói.

- Đi rồi...

Isora nghiến răng nói.

- Tên thuyền trưởng ngu ngốc!

- Ha ha ha... Khụ khụ!

Paulie cười nói.

- Có một thuyền trưởng như vậy chắc mệt người lắm... Khụ khụ... Ha ha ha ha!

Isora nói.

- Đôi lúc cậu ta cũng rất đáng tin... Đi thôi, Chopper!

- Ừ.

Chopper đi ra rồi quay lại nói với Paulie.

- Nè ông chú, đừng có vận động mạnh, ông đang yếu lắm đó.

Paulie nhìn Chopper và Isora rời đi, sau đó cố sức bò lên nói.

- Tôi cũng muốn nghỉ ngơi lắm... Nhưng bây giờ thì không được.

....

Ở phòng của Iceberg, nơi này có 4 người lạ mặt và Robin đang đứng một bên, còn Iceberg thì đang nằm trên sàn nhà, bộ dáng vô cùng thê thảm. Lúc này một trong bốn người lạ mặt, là một người đàn ông lịch lãm, mặc một bộ vest đen và đội một cái mũ Fedora bước lên nói.

- Được rồi, không phải là lỗi của ngươi đâu. Dù gì thì đêm nay cũng xảy ra quá nhiều sự kiện. Chết chóc là chuyện bình thường, nên ngươi không cần phải lo sợ.

- Đúng là đêm nay xảy ra quá nhiều chuyện.

Lúc này, bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên.

- Ầm!

Nóc nhà rơi xuống, bụi mù tung bay, khi khói bụi tan đi, thân hình của Isora và Chopper hiện ra. Isora đáp xuống sàn nhà, thả Chopper xuống rồi nói.

- Nhưng mà, chuyện chính vẫn chưa có bắt đầu. Các ngươi muốn đi đâu đấy?

- Ầm! Ầm!

Lại hai tiếng nổ vang lên, Luffy và Zoro đồng loạt phá vỡ cửa chính và vách tường sau đó tiến vào, Luffy hét lên.

- ROBIN! CÔ ĐANG Ở ĐÂU?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.