Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 110: Chương 110: Đảo trên trời : phần 15 lời hứa bị hủy bỏ




Isora suy nghĩ một lúc thì mí mắt từ từ sụp xuống, ông già kỵ sĩ nói.

- Có vẻ như cái bụng này khá dài nhỉ.

- Ờ..z z z.

Isora mơ màng trả lời một câu rồi đứng đó mà ngủ thiếp đi, ông già kỵ sĩ nói.

- Cậu ngủ rồi đấy à...

Lúc này Aisa tỉnh lại, Nami đi đến gần hỏi.

- Này, Aisa, em không sao chứ?

- Wiper, em xin lỗi!

Aisa giật mình hét lên, nhưng khi nhìn thấy Nami thì cô bé nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi.

- Đây là đâu?

Nami nói.

- Trong bụng con rắn. Em không để ý à? Hay thật.

Aisa kinh ngạc nói.

- Rắn!

Nami nói.

- Nào, hãy ra khỏi đây trước khi chúng ta bị tiêu hóa. Hy vọng chiếc Waver không hư hỏng gì.

Ông già kỵ sĩ nói.

- Mà sao cô lại không ở trên thuyền?

Nami nói.

- Là do cái thứ này đuổi theo nên chúng tôi phải chạy trốn.

Ông già kỵ sĩ nhìn vào Aisa nói.

- Ya ya, thú vị thật. Cô bé đó là người Shadia à?

Aisa nghe thấy thì quay đầu lại, khi nhìn thấy ông già kỵ sĩ, Aisa nói.

- Chúa!

Isora lập tức mở mắt ra nói.

- Enel à? Hắn ở đâu?

Sau đó Isora nhìn thấy Aisa nắm vũ khí xông về phía ông già kỵ sĩ nhưng lại bị Nami cản lại, Nami kéo Aisa lại rồi nói.

- Thôi nào. Bỏ cái ý định đó đi.

Isora không tìm thấy Enel thì dùng Cảm Ứng Ki cảm ứng xung quanh, nhưng dù hắn có cố cảm ứng thế nào thì xung quanh 1km không hề có bóng dáng của Enel, ngược lại thì có một người, Isora giật giật khóe miệng nói.

- Tên đần đó làm gì ở đây nhỉ?

Ông già kỵ sĩ cầm thương đi đến gần vách “tường” nói.

- Nhân tiện, nếu ta đâm thủng cái bụng này ra thì sao nhỉ?

Nami hét lên.

- Đừng có ngu ngốc thế chứ! Lỡ nó dãy dụa lên thì chúng ta sẽ ra sao hả? Ông có muốn chết không? Động não suy nghĩ một chút đi chứ!

- À... À... Chỉ là đùa thôi mà...

Nami lại hét lên.

- Ông có bị gì không hả? Kỵ sĩ kỳ quặc, ông quả thật là kì lạ! Thật là. Tôi cũng muốn thấy mặt cái tên mà ngốc đến mức tấn công cái thứ này bên trong.

Lúc này tiếng bước chân vang lên, Nami quay đầu lại, ông già kỵ sĩ nói.

- Tiếng động đó...

Isora ngáp một tiếng nói.

- Tớ biết tên nào đã tấn công con rắn này rồi...

Nami hỏi.

- Ai thế?

Isora chỉ vào nơi phát ra tiếng chân nói.

- Tên não cao su đó.

Nami cũng nhìn vào nơi đó, một lúc sau Luffy đi ra, khi nhìn thấy mọi người Luffy rơi nước mắt đầy mặt kêu lên.

- Nami! Isora! Ông lão quái dị!

Ông già kỵ sĩ nói.

- Cậu...

Nami cạm mặt lại nói.

- Luffy! Lẽ ra tớ nên nghĩ tới cái tên này từ sớm...

Luffy hỏi.

- Mấy người đang làm gì trong cái hang thần bí này thế?

Isora ngáp một cái rồi hỏi.

- Thế cậu làm cái gì ở đây?

Luffy nói.

- Tớ không thể tìm được đường ra!

Nami nói.

- Không thể tin được là Luffy cũng bị con rắn nuốt. Mong rằng những người khác đều ổn.

Isora ngẩng đầu nhìn lên sau đó lấy tay vuốt cằm nghĩ.

- Hình như mình quên cái gì đó... Cảm giác rất quan trọng...

Trong lúc Isora suy nghĩ, Luffy nói.

- Hả? Tớ tự đến đây mà. Cái gì? Con rắn hả?

Nami nói.

- Đúng vậy. Thế nên cậu mới ở đây mà.

Luffy nói.

- Ra vậy. Chắc là khủng khiếp lắm nhỉ?

Isora giật giật khóe mắt nghĩ.

- Nói chuyện với não cao su thì não sẽ bị biến thành não cao su, phải không Goro?

Garuda Goro nói.

- Não của cậu sẽ không thể bị biến thành cao su, chỉ là sự thông minh của cậu sẽ bị kéo xuống thôi.

Trong khi Isora nói chuyện với Goro, Nami đã tẩn cho Luffy một trận, kéo mũi của Luffy dài ra. Luffy ôm mũi nói.

- Đừng có kéo mũi tớ chứ! Mũi tớ!

Sau đó Luffy thả tay ra cười nói.

- Bản sao của Usopp đây!

Aisa hỏi.

- Tên ngốc này là ai vậy?

Nami nói.

- Đau lòng mà nói, cậu ta là thuyền trưởng của bọn chị đấy.

Ông già kỵ sĩ nói.

- Ồ, thì ra cậu đây là thuyền trưởng. Đúng là tận thế đến nơi rồi.

Isora nói.

- Nhờ vậy bọn tôi mới có mặt ở đây.

Nami nói.

- Ờ, chả có tên nào đầu óc bình thường mà lại vào trong cái xoáy nước không lồ đó cả...

Aisa nhìn Luffy hỏi.

- Anh ngốc tới mức không biết đây là bụng con rắn à?

Luffy kinh ngạc hét lên.

- Hóa ra đây là bụng của con rắn đó sao?! T-Tớ cũng bị ăn thịt rồi sao?

Isora nói.

- Cậu phản ứng chậm thế à?

Nami nói.

- Tớ đã nói cho cậu điều đó rồi còn gì? Quần áo của cậu cũng bị tiêu hóa một chút rồi đó.

Luffy nhìn xuống cái áo rồi nói.

- Đúng thế thật! Ê, đi tìm hậu mâu của cái thứ này đi!

Ông già kỵ sĩ nói.

- Hậu môn?

- Đó là cách để thoát ra sao?

Nami tức giận hét lên một tiếng rồi tát Luffy một cái thật mạnh, trong lúc này Isora lại mơ màng ngủ thiếp đi trong tiếng cãi nhau của Nami và Luffy, đến khi Isora nghe thấy một tiếng vang thật lớn thì hắn giật mình mở mắt ra. Lúc này không gian đang run động dữ dội, sau đó một cơn chấn động mạnh phát sinh, con rắn thẳng người lên làm tất cả mọi người rơi xuống, trong lúc rơi xuống, Isora vội ôm lấy Nami rồi dùng Vũ Không Thuật dừng lại, ông già kỵ sĩ ôm lấy Aisa rồi tiếp tục rơi xuống cùng Luffy.

Nami nói.

- Isora, mau giữ bọn họ lại.

Isora nói.

- Biết rồi!

Sau đó Isora dùng Lồng Ki bao lấy cả hai để bảo vệ Nami rồi lập tức tăng tốc đuổi theo ông già kỵ sĩ... Isora dùng tay phải ôm lấy Nami rồi dùng tay trái nắm chân của ông già kỵ sĩ, hắn từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại, Luffy và con chim của ông già kỵ sĩ bị kẹt trong một cái thùng gỗ thì vẫn còn rơi xuống, khi còn một chút nữa là tới đường cùng thì Luffy bỗng hít một hơi thật sâu, bụng của Luffy biến thành một quả bóng khổng lồ đỡ lấy cái thùng gỗ chứa con chim của ông già kỵ sĩ sau đó cả hai dừng lại, Isora hạ xuống rồi buông ông già kỵ sĩ ra.

Nami nói.

- Isora... Bỏ ra.

Isora nhìn xuống tay phải rồi ngượng ngùng nói.

- Xin lỗi, xin lỗi.

Luffy đẩy cục đá trên người ra nói.

- Ôi, cái hang kì quái này hung dữ thật đấy!

Nami nói.

- Tớ đã bảo nó không phải cái hang mà. Đây là trong bụng con rắn đấy!

- Nami, cậu không sao chứ?

Luffy nhìn qua một bộ xương mặc bộ đồ y hệt Nami kinh hãi hét.

- Nami! Ôi này, Nami. Đừng có vậy nữa mà! Nami!

Isora nhìn tay phải của Luffy đang đặt trên ngực bộ xương nói.

- Luffy, cậu đang sàm sỡ bộ xương à?

- Ầm! Ầm!

Nami thổi thổi nắm tay nói.

- Tớ ở đây kia mà.

Isora hỏi.

- Sao đánh tớ?

Nami nở nụ cười nguy hiểm nói.

- Cậu nói đi...

Isora.

- ...

- Thả tôi ra! Ông định đè chết tôi sao?

Nhìn thấy Aisa nổi cáu, ông già kỵ sĩ cười hiền hòa nói.

- Cô bé ổn rồi.

Aisa tránh thoát vòng tay của ông già kỵ sĩ rồi đứng dậy cầm lấy cây thương, Nami thấy vậy thì hỏi.

- Em làm gì thế, Aisa?

Aisa nói.

- Hắn ta là kẻ thù! Một trong những kẻ thù đã cướp đi đất tổ của người Shandia! Em, em sẽ giết ông ta!

Nami nói.

- Thôi nào! Em giết kỵ sĩ kỳ quặc ở đây thì được gì chứ?

Aisa nói.

- Trước khi Enel tới, ông ta là lãnh đạo của cư dân trên trời. Cư dân trên trời đã đuổi đánh người Shadian chúng em!

Nami nói.

- Không phải đã 400 năm rồi sao? Đâu phải lỗi của ông ấy.

- Cứ lấy mạng ta đi, nếu điều đó làm cô bé hết tức giận.

Ông già kỵ sĩ nói.

- Nhưng, lấy mạng ta rồi thì cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Mỗi thù giữa người Shandian và cư dân bầu trời sẽ mãi không thể thay đổi. Tổ tiên chúng ta, đã cướp đất tổ của người Shadian. Làm sao ta có thể bù đắp được đây? Ta vẫn chưa tìm ra cách. Thời gian cứ thế trôi, và ta chẳng làm được gì. Ta thật bất lực. Nếu có thể, ta sẽ cúi đầu trước từng người một. Những chiến binh Shadian đã chiến đấu và hi sinh để giành lại quê hương 400 năm trước... Hãy nhận lời tạ lỗi chân thành nhất của ta!

Nami nói.

- Kỵ sĩ kỳ quặc đã mạo hiểm tính mạng của ông ấy chỉ để cư dân bầu trời được sống yên ổn. Nhưng, nếu em...

Aisa không đợi Nami thì xong thì hét lên.

- Làm sao chúng em sống trong yên ổn cùng với bọn xấu xa này được?!

Nami nói.

- Họ không xấu xa! Những kẻ không chịu cùng tồn tại mới là xấu xa! Đúng chứ?

Aisa im lặng một lúc rồi bất chợt giơ thương lên đâm xuống, lúc này Luffy xuất hiện nắm lấy đầu thương, Aisa tức giận hét lên.

- Sao lại ngăn tôi chứ?! Đồ ngu!

Luffy nói.

- Ông ấy xin lỗi rồi. Đâu còn lý do gì để giết nữa.

Aisa buông cây thương ra quỳ xuống, Isora hỏi.

- Tôi đang tự hỏi... Đây là cách dân Shadian dạy trẻ con à? Không biết lễ phép, giết người vô tội, giết ân nhân đã cứu mạng mình... Aisa!

Aisa quay đầu lại nhìn, Isora nói.

- Lời hứa của chúng ta bị hủy bỏ. Nhóc không xứng đáng có được sức mạnh.

Nói xong Isora đi thẳng về hướng đi ra miệng rắn, Nami nói.

- Này, Isora. Cậu quá đáng rồi đấy!

Nami lau nước mắt cho Aisa nói.

- Cậu ta là như thế. Em đừng để ý.

Luffy nói.

- Được rồi! Tìm đường ra thôi!

Ở phía xa, Isora quay đầu nói.

- Miệng rắn ở hướng này, đi thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.