Ta Sống Lại Ở Thế Giới One Piece

Chương 109: Chương 109: Đảo Trên Trời : Phần 14 Rời Khỏi Không Gian Tinh Thần, Bị Rắn Nuốt Vào Bụng




Ở bên ngoài không gian tinh thần của Isora, khi mọi người đang bận rộn thì Aisa đột nhiên rơi nước mắt nói.

- Lại một âm thanh khác biến mất!

Nami nói.

- Aisa?

Bên trong không gian tinh thần, khi Isora đang vui vẻ vì ý nghĩ của hắn có thể thực hiện thì Garuda Goro đi đến gần nói.

- Trông cậu có vẻ rất vui nhỉ?

Isora nói.

- Đúng vậy, tôi nghĩ ra một chiêu mới thì đương nhiên là vui rồi.

Garuda Goro nhìn Isora hỏi.

- Tôi có nên báo cho cậu một tin buồn không?

- Tin gì?

Isora thu hồi nụ cười trên mặt mà nhìn Goro, Goro nói.

- Bác sĩ tuần lộc tên là Chopper đã bị thương rất nặng, năng lượng sống của cậu ta đang giảm.

Thấy Isora nhíu mày, Goro cười nói.

- Yên tâm, nhờ có năng lực hệ Zoan nên cậu ta có sức hồi phục rất mạnh. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cậu ta không chết đâu. Điều đáng lo là....

Isora nói.

- Là gì? Ông nói nhanh coi!

Garuda Goro chỉ tay lên màn hình nói.

- Nhìn đi.

Cùng lúc này, ở ngoài không gian tinh thần, Isora mở mắt ra nhìn vào cái đầu rắn khổng lồ trên mặt sông, Usopp vội nói.

- Isora, tốt quá! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại!

Isora vẫn im lặng nhìn vào đầu rắn, ở bên trong không gian tinh thần, Isora trợn to mắt nhìn cái đầu rắn to gấp mấy lần Going Merry hoảng sợ nói.

- Không tốt! Sao con trăn đó lại ở đây chứ?

Garuda Goro nói.

- Bây giờ tôi đang điều khiển cơ thể của cậu, nhưng mà tôi sẽ không giúp bọn họ. Nếu cậu muốn giúp thì mau chống đánh bại [Enel] mà tôi tạo ra đi.

- Ông đừng có quá đáng thế! Goro!

Isora tức giận nói.

- Mau cho tôi ra ngoài!

Garuda Goro nói.

- Bây giờ tôi và cậu là kẻ địch. Tôi không có nghĩa vụ làm theo lời cậu cho tới khi cậu đánh thắng [Enel]. Vậy nha, tạm biệt.

- Goro! Đứng lại đó!

Khi Isora đang tức giận thì ở bên ngoài, Usopp nói.

- Này, Isora! Mau làm gì đi chứ! Nami bị nó đuổi vào rừng rồi!

Isora quay qua nhìn Usopp một cái rồi ngồi xuống nhắm mắt lại, Usopp rùng mình lắp bắp nói.

- A-Ánh m-mắt t-t-thật đáng sợ!

Bên trong không gian, Isora nắm tay nói.

- Tôi nhất định sẽ chém ông! Goro!!!

Sau đó Isora nói.

- Hệ thống, lại thêm một trận!

- Đã lấy một phần linh hồn của chủ nhân. 10 giây sau trận đấu sẽ bắt đầu. 10... 9... 8... 7... 4... 3...2... 1. Bắt đầu!

Trên màn hình lại xuất hiện [Isora] và [Enel].... Vài tiếng sau, [Isora] bước ra một bước trong chớp mắt [Isora] xuất hiện tại trước người [Enel] sau đó lập tức đâm cả bàn tay vào bụng [Enel], [Enel] lập tức biến thành các con số tan biến trong không gian.

- Trận chiến kết thúc. Người chiến thắng: Chủ nhân. Mời chủ nhân nhận lại bộ phận linh hồn và kinh nghiệm chiến đấu và phần thưởng. Phần thưởng là: Quyền điều khiển và tự do ra vào không gian tinh thần.

Isora ngồi xuống đất co người lại gồng mình lên, một lúc sau ngoài một chút kinh nghiệm chiến đấu và một đồ vật lạ lẫm ra thì không có gì khác, Isora tò mò hỏi.

- Ủa? Sao lại không đau nhỉ?

- Vì lần này người thắng là ngài cho nên không có trừng phạt.

Isora vỗ tay nói.

- À, ra vậy! Nên đặt tên chiêu này là gì nhỉ... Mà giờ không phải lúc để nghĩ cái này! Mình phải ra ngoài đã!

Nói xong Isora nhắm mắt lại, một giây sau Isora mở mắt ra, hắn nhìn xung quanh một lúc rồi thở ra một hơi nói.

- May quá... Ra rồi. Usopp!

Usopp cảnh giác nhìn Isora nói.

- N- Ngươi là ai?

Isora nói.

- Tớ? Là Isora.

Usopp nói.

- Nối dối! Isora không nhìn chúng ta bằng ánh mắt đáng sợ đó!

Isora nghĩ nghĩ nói.

- Xin lỗi. Chắc là lúc nãy tớ dọa cậu sợ. Tớ có hai nhân cách, lúc nãy trong lúc tớ tập luyện thì tớ dùng nhân cách thứ hai để bảo vệ cơ thể.

Sau đó Isora giả vờ nhìn quanh rồi hỏi.

- Nami với con bé Aisa đâu?

Usopp nói.

- Đúng rồi! Nami bị một con mãng xà khổng lồ đuổi theo! Cậu ấy đã chạy vào rừng rồi!

Isora nhắm mắt lại cảm nhận một lúc rồi nói.

- Tớ đi tìm Nami, cậu ở lại trông Sanji đi!

Nói xong Isora bay lên trời rời đi. Usopp vội hét lên.

- Này, Isora! Đừng có bỏ mấy người yếu đuối bọn tớ ở lại nơi nguy hiểm thế này chứ!

Trên không, Isora bay về hướng một gốc cây màu xanh khổng lồ, hắn cảm ứng được Nami đang đi về hướng đó, dáng vẻ bây giờ của Isora cũng không được tốt lắm, mấy tiếng luyện tập trong không gian tinh thần là tiêu hao rất nhiều tinh thần của hắn, bây giờ cả hắn phải gian nan lắm mới mở mắt lên, Isora khó chịu nói.

- Chết tiệt! Goro! Một ngày nào đó tôi sẽ chém ông!

Garuda Goro nói.

- Tôi chờ...

Isora nói.

- Chết tiệt! Buồn ngủ quá... Ki của Chopper đang bình ổn lại, hình như nơi đó là chiến trường thì phải...

Vài phút sau, Isora đáp xuống đất, nơi này Zoro đang đánh với một con chó khổng lồ và một người đàn ông hói đầu, nhìn thấy Isora đáp xuống Zoro nói.

- Isora! Mau đưa Chopper đi.

Isora tự đánh vào đầu nói.

- Chết tiệt! Khốn kiếp! Tỉnh táo chút coi!

Sau đó Isora đi tới gần Chopper ngồi xuống đẩy một quả cầu Ki vào người Chopper sau đó ôm Chopper lên, lúc này vài tiếng nói vang lên.

- Đứng lại!

- Để bọn tôi yên!!!

Isora và Zoro ngẩng đầu lên nói.

- Nami!

Isora nhìn thấy một đám người có sừng dê đang đuổi theo Nami thì quăng Chopper cho Zoro hét lên.

- Zoro, bắt lấy!

Sau đó trong lúc Zoro luống cuống chụp lấy Chopper thì Isora bước ra một bước, một chớp mắt Isora lập tức xuất hiện ở giữa Nami và đám thần bình, cùng lúc đó ông già kỵ sĩ và một người xa lạ cũng bay tới tấng công vào đám thần bình, Isora lờ mờ không kịp né tránh cũng bị hai người đánh bay đi cùng đám thần bình. Nami thấy thế thì kêu lên.

- Isora!

Zoro xạm mặt lại nhìn Isora trong đống đổ nát, sau đó quay qua hỏi.

- Cô làm gì ở đây thế Nami?

- Zoro.

Nami nói.

- Mấy người khác đâu?

Aisa nhìn người lạ mặt kêu lên.

- Wiper!

Người tên Wiper nhìn Nami lạnh lùng hỏi.

- Tên Blue Sea kia, ngươi có âm mưu gì?

Sau đó Wiper giơ khẩu pháo lên nhắm ngay Nami nói.

- Aisa, tránh xa cô ta ra!

Isora đứng lên bước một bước xuất hiện tại sau lưng của Wiper, sau đó giơ tay lên nắm một quả Pháo Ki nhắm ngay đầu Wiper nói.

- Tốt nhất là ngươi nên bỏ khẩu pháo đó xuống hoặc là ta sẽ đánh nát đầu ngươi.

Wiper đổ mồ hôi từ từ để khẩu pháo xuống, Isora lắc lắc đầu rồi dụi dụi mắt nói.

- Chết tiệt thật!

Lúc này Wiper nhanh chóng giơ pháo lên bóp cò, sau đó một luồng năng lượng cực đại bắn thẳng về phía Nami trong ánh mắt hoảng sợ của Isora, Isora vội bước ra một bước xuất hiện ở trước mặt Nami rồi trong lúc hắn muốn kéo Nami rời đi thì ông già kỵ sĩ xuất hiện kéo cả chiếc Waver, Nami, Aisa và cả Isora đi.

Ở trên không Nami nói.

- An toàn rồi.

Aisa la lên.

- Ác quỷ! Wiper, đồ ác quỷ!

Isora nói.

- Chết tiệt! Buồn ngủ quá...

Isora từ từ nhắm mắt lại, ông già kỵ sĩ hỏi.

- Sao mấy người lại tới đây?

Nami nói.

- Tại sao à? Tại vì nơi này đủ cao... Con rắn...

Nami vừa nói xong thì con mãng xà khổng lồ đã nuốt cả đám vào trong bụng... Rất lâu sau, Nami vịn cái Waver đứng dậy nhìn con chim Pierre đang che chỡ cho Aisa cười nói.

- May quá. Xem ra chẳng có ai bị thương nặng cả.

Ông già kỵ sĩ đứng lên hỏi.

- Đây là chỗ nào vậy?

Nami nói.

- Trong bụng con rắn.

Isora đẩy đống trên người ra loạng choạng đứng lên nói.

- Chết tiệt!

Nami nói.

- Cậu làm gì mà nhìn như kiểu có thể ngủ bất cứ lúc nào vậy?

Isora lắc lắc cổ, cố đẩy lui cơn buồn ngủ nói.

- Tớ luyện tập một loại kỹ năng, nhưng vì luyện quá lâu nên tiêu hao tinh thần hơi nhiều. Giờ tớ thật sự cần ngủ...

Nói xong Isora ngáp một cái rồi đứng đó nhắm mắt lại ngủ luôn, Nami tức giận đá Isora bay qua một bên hét lên.

- Ngủ cái con khỉ! Trong lúc này mà cậu còn ngủ được hả? Chúng ta đang ở trong bụng rắn, có thể bị tiêu hóa bất cứ lúc nào đấy cậu biết không?

Isora đứng lên nhìn vào người Nami, bây giờ Nami mặc một cái quần dài màu nâu và một cái áo ngực, không có áo ngoài, Isora thấy vậy thì trợn mắt lên tỉnh táo nói.

- Nami, áo của cậu đâu? Này, ông già? Ông đã làm gì Nami rồi hả?

Ông già kỵ sĩ chưa kịp nói gì thì Nami đã xông lên đá cho Isora thêm một cái rồi nói.

- Tớ cởi áo nhảy xuống sông mây cứu Aisa. Sao? Cậu ý kiến gì?

Isora đứng lên cười nói.

- Không. Tớ không có ý kiến gì cả. Chỉ là sợ cậu lạnh thôi.

Nói xong Isora cởi áo đưa cho Nami nói.

- Này, mặc đi.

Nami cầm cái áo nói.

- Cảm ơn.

Sau đó Nami đi tới gần Pierre gọi Aisa dậy, Isora nhìn Nami đi vừa cười vừa nghĩ.

- May là vì đề phòng chuyện ở khu vườn nhỏ xảy ra thêm lần nửa, nên mình đã mua một đống đồ rộng thùng thình ở Alabasta, nếu không thì giờ Nami chỉ có cách mặc cái áo ngắn ngũn của mình rồi lại bị con trung nào đó cắn thì... May thật...

.....

P/s Thánh oda thật là biết kéo dài cốt truyện, có hai ngày ở đảo trên trời mà ta phải viết tới 10 mấy chương chưa hết. Nhưng cũng một phần tại ta viết một chương quá ngắn. Chắc là sau này phải viết một chương dài thêm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.