Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 170: Chương 170: Trong lòng nở một đóa hoa




Edit + Beta: Vịt

Dư Bảo Nguyên và Cố Phong chính thức ký hợp đồng ở thuê.

Ký hợp đồng xong, Dư Bảo Nguyên trực tiếp từ tài khoản của mình trả tiền thuê và phí tài sản hai tháng cho Cố Phong. Cố Phong nhìn ghi chép chuyển khoản, trong lòng không có tư vị lắm.

Nhưng vô luận thế nào, khuyên người quay về ở, coi như là một bước tiến đi, trong lòng Cố Phong thở dài nói.

Ngày đầu tiên quay về Cố trạch, Cố Phong bận trước bận sau, đón Tết giống như ở trong biệt thự khuân đồ giúp Dư Bảo Nguyên hiện tại cần dưỡng chân, làm một ngày, coi như dọn gần hết đồ.

Bản thân Dư Bảo Nguyên cũng mệt ngất ngư, đêm khuya mệt mỏi ngồi liệt trên giường, nhắm mắt lại lâm vào giấc ngủ nặng nề.

Đánh thức cậu, là tiếng khóc của Cố Gia Duệ.

Cậu vất vả mở mắt, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng, nhưng thân thể đã run lên theo bản năng. Cậu vén chăn, muốn xuống giường ôm Cố Gia Duệ, dỗ nhóc ngừng khóc.

Nhưng chân vừa rơi xuống đất, một cỗ đau bứt rứt đã xông thẳng tới, đau đến mức cậu giật mình, không nhịn được kêu lên một tiếng.

Mẹ nó, quên mất mình bây giờ vẫn là một tên què chưa hồi phục.

Dư Bảo Nguyên một chân nhảy tới trước giường sơ sinh của Cố Gia Duệ, nhìn nhóc thối không nghe lời này, hận không thể đánh mông nhỏ của nhóc.

Cậu vừa ôm lấy Cố Gia Duệ, cửa đã bị gõ 2 tiếng, bên ngoài vang lên tiếng Cố Phong: “Bảo Nguyên, em sao thế?”

Dư Bảo Nguyên nghĩ là lúc nãy tiếng khóc của Cố Gia Duệ đánh thức người ta, lập tức đáp một tiếng: “Không có gì, con khóc, tôi dỗ.”

“Tôi có thể vào chút không?”

Dư Bảo Nguyên sửng sốt một chút: “Anh vào làm gì?”

Cậu vừa nói xong câu đó, cửa không khóa đã bị người bên ngoài đẩy ra. Thân ảnh cao to của Cố Phong đi vào phòng, anh vừa tiến vào, nhìn đầu tiên chính là Dư Bảo Nguyên.

“Con khóc tôi dỗ,“ Cố Phong từ trong tay Dư Bảo Nguyên nhận lấy Cố Gia Duệ, kỹ năng dỗ trẻ con, đối với Cố Phong hiện tại mà nói, đã tu luyện vô cùng thuần thục, hắn ôm Cố Gia Duệ vào trong ngực nhẹ nhàng lắc lư, ánh mắt lại không rời Dư Bảo Nguyên, “...... Vừa nãy nghe thấy tiếng em kêu đau. Có phải tự xuống giường, lại kích thích đến chân?”

Dư Bảo Nguyên không nói chuyện, lặng yên nằm trở lại trên giường.

Cố Gia Duệ tỉnh nhanh, ngủ cũng nhanh, Cố Phong dỗ một lát, nhóc con này đã lại dang tay chân ngủ mất.

Hắn nhẹ nhàng đặt Cố Gia Duệ lại giường sơ sinh, ém chăn cho nhóc.

Làm xong tất cả, hắn không rời đi, mà ngồi xuống bên giường Dư Bảo Nguyên: “Đưa chân cho tôi xem sao.”

Dư Bảo Nguyên nhắm mắt lại: “Tôi thật sự không sao.”

Cố Phong không nghe lời nói dối của cậu, dứt khoát trực tiếp duỗi tay đặt chân Dư Bảo Nguyên lên đùi mình, thở dài: “Không được cậy mạnh, dù thế nào, ít nhất cũng phải đợi đến lúc chân em khỏi hắn, được không?”

Dư Bảo Nguyên dùng ôm gối bịt mặt không muốn nhìn hắn, hồi lâu, mới buồn buồn ừ một tiếng.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Đồng hồ treo tường đang an tĩnh qua lại tích tắc, Cố Phong dựa theo đề nghị của bác sĩ, dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp lên mấy chỗ bị thương khá nhẹ của Dư Bảo Nguyên. Động tác của hắn rất ôn nhu, không cảm nhận được chút cảm giác đau, ngược lại khiến Dư Bảo Nguyên rất thoải mái.

“Thoải mái chút nào không?” Cố Phong hỏi.

Dư Bảo Nguyên để gối ôm xuống, cau mày: “Được rồi, tự tôi biết ấn. Anh về ngủ đi, không cần ấn giúp tôi.”

“Em ngủ trước đi,“ Động tác trên tay Cố Phong không ngừng lại, “Không cần để ý đến tôi, tôi phải ấn giúp em như vậy tôi mới có thể yên tâm.”

Dư Bảo Nguyên muốn thu chân lại, nhưng Cố Phong lại không cho cậu tiếp tục hành động. Cậu tức đá Cố Phong một cái: “Bảo anh về đi, ì trong phòng tôi là sao?”

“Bảo Nguyên,“ Cố Phong thở dài, ánh mắt tràn đầy hối hận và yêu thương kia, nhìn thẳng vào Dư Bảo Nguyên, “Tôi đã nói trước với em rồi. Trước đây, tôi không hiểu nội tâm mình, cho nên để lỡ mất em. Nhưng hiện tại...... tôi biết, tôi rất yêu em, cho nên tôi muốn dùng tất cả của tôi đối tốt với em, em hiểu không?”

“Rất yêu tôi?” Dư Bảo Nguyên kinh ngạc cau mày, trong ánh mắt xoẹt qua một chút vẻ phức tạp, “Anh biết yêu nghĩa là gì không, anh ở đây lải nhải nói yêu?”

“Tôi biết,“ Biểu tình Cố Phong cực kỳ kiên định, “Ngay từ ngày em sinh con, ở cửa phòng giải phẫu, tôi đã hiểu.”

Dư Bảo Nguyên nhìn ánh mắt kiên định của Cố Phong, bỗng dưng không nói được gì.

“Tôi yêu em, không mang theo bất kỳ mục đích gì,“ Ngữ khí Cố Phong bình thường, nhưng đủ khuấy lên sóng nội tâm Dư Bảo Nguyên, “Một khắc kia em có thể bình an ra khỏi phòng giải phẫu, tôi đã quyết định, mặc kệ muốn tôi bị coi thường thế nào cũng được, van xin thế nào cũng được, tôi cũng phải cướp em trở lại.”

Dư Bảo Nguyên nhìn dáng vẻ Cố Phong, trong lòng lộp độp.

“Thật đó,“ Cố Phong cười khổ nói, “Cái khác em có thể không tin, duy chỉ có cái này, Bảo Nguyên, tôi chính là nói thật.”

Dư Bảo Nguyên hất mặt đi, không muốn nhìn hắn.

Cố Phong thấy cậu quay đầu, cũng chỉ có thể khổ sở cười một cái, lại đặt tầm mắt lên đùi Dư Bảo Nguyên, tiếp tục xoa bóp lực độ vừa phải cho cậu.

Hồi lâu, lúc Cố Phong cho rằng Dư Bảo Nguyên đã ngủ rồi, cái gối ôm mà Dư Bảo Nguyên vẫn luôn ôm trong ngực bỗng nhiên bay tới đập vào trên người Cố Phong: “Tên ngu anh, mẹ nó anh bây giờ ở chỗ tôi phiền phiền phiền, anh biết anh đang làm gì không?”

Dư Bảo Nguyên hơi giận quát.

Cố Phong sửng sốt một chút: “Tôi rất hiểu tôi đang làm gì. Tôi đang theo đuổi em, đang đợi em một lần nữa cho tôi cơ hội.”

“Anh bây giờ nịnh nọt đối tốt với tôi,“ Dư Bảo Nguyên túm lấy cái gối khác, lại đánh lên người Cố Phong, gối ôm rất mềm, đánh không đau chút nào, nhưng nó khiến trái tim Cố Phong níu lại, “Anh tại sao bây giờ nịnh nọt đối tốt với tôi, anh tại sao không thể sớm hơn vài năm, tại sao lại cứ phải vào lúc tôi đã tuyệt vọng, phải vào lúc tôi quyết định cách xa anh lại đối tốt với tôi? Tiên sự anh chính là tên thuần ngu, Cố Phong, tên ngu, khốn khiếp!”

Cố Phong mặc cho gối ôm mềm nhũn trong tay Dư Bảo Nguyên đánh vào trên người mình, hồi lâu, vậy mà mang theo chút mùi vị hạnh phúc, cười nói: “Bảo Nguyên, em vẫn bằng lòng đánh tôi.”

“Tôi đánh anh, anh còn vui?” Dư Bảo Nguyên ngây ra, “Anh đừng có ngu thật nhé?”

“Em vẫn bằng lòng đánh tôi mắng tôi, nói rõ em không có mặc kệ tôi, ít nhất, tôi ở trong lòng em, vẫn giữ lại một vị trí nho nhỏ, phải không?”

Dư Bảo Nguyên không còn lời nào để nói, nghiêng người ngủ: “Anh thích nghĩ sao thì nghĩ.”

Cố Phong cười hì hì một tiếng, trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào chưa từng có: “Em mỗi lần để tôi tới gần em thêm một chút, cho dù chỉ là một chút, tôi cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, thật đấy.”

“Được rồi,“ Dư Bảo Nguyên nhắm mắt lại, “Tôi muốn ngủ, anh về đi.”

“Tôi biết,“ Cố Phong gật gật đầu, tay vẫn xoa trên đùi Dư Bảo Nguyên, “Tôi xoa thêm cho em một lát, chờ em ngủ, tôi sẽ về.” Dư Bảo Nguyên biết người này hiện tại bướng bỉnh, dứt khoát mặc kệ hắn, mình nhắm mắt lại, không nói chuyện.

Cố Phong lại xoa bóp giúp cậu một lúc lâu, mới thu tay lại. Nhưng lúc hắn nhìn thấy lông mi Dư Bảo Nguyên khẽ rung mấy cái, hắn biết, Dư Bảo Nguyên vẫn chưa ngủ.

Nương ánh trăng, hắn nhìn thấy đôi má trắng nõn và góc nghiêng dịu dàng của Dư Bảo Nguyên. Giống như người sắp chết khát bỗng nhiên nếm được một giọt nước, trong lòng hắn dâng lên càng nhiều khát vọng.

Hầu kết hắn chuyển động, sau đó do do dự dự vươn tay, nhẹ nhàng dùng ngón út của mình câu lấy ngón út của Dư Bảo Nguyên.

Dư Bảo Nguyên không động đậy, cũng chính là không phản đối.

Cảm giác hạnh phúc trong lòng Cố Phong vốn chỉ một chút, nhưng khi ngón út của hai người lặng lẽ móc lại với nhau, cảm giác hạnh phúc trong lòng hắn giống như pháo hoa nổ tung, đầy trời đầy đất.

Cố Phong ngồi bên giường rất lâu, một lực nhìn ngón út của hắn và Dư Bảo Nguyên lặng lẽ móc lại với nhau, cười ngây ngô.

Tới gần thêm một chút, lại tới gần em ấy thêm một chút.

Hắn vẫn chưa bị Dư Bảo Nguyên phán tử hình trong lòng, hắn vẫn có cơ hội!

Trong lòng Cố Phong chỉ nghĩ như vậy, hạnh phúc cơ hồ đã sắp bao phủ lấy hắn.

Hắn giương mắt nhìn Dư Bảo Nguyên. Dư Bảo Nguyên nhô hấp nhàn nhạt, hiển nhiên đã mệt mỏi trực tiếp tiến vào mộng đẹp.

Cố Phong ém kín góc chăn giúp cậu, yên lặng nhìn cậu, trong lòng chợt động, cả người từ từ hướng xuống.

Ánh trăng lờ mờ, Cố Phong ở trên môi Dư Bảo Nguyên nhẹ nhàng mà hạ xuống.

Cảm giác hôn môi cùng cậu, Cố Phong không biết đã nhung nhớ bao lâu.

Hôm nay rốt cục có thể thực hiện một lần, hắn nhất thời cảm giác nội tâm khô cằn của mình, giống như nghênh đón một cơn mưa xuân rào rào, dễ chịu đến rối tinh rối mù.

Hắn đứng dậy, nhìn Dư Bảo Nguyên đã ngủ, thỏa mãn mang theo ôn nhu cười một cái, lặng lẽ nói: “Tiểu Nguyên Bảo của tôi...... ngủ ngon.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.