Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 346: Chương 346: (PN) Vấn đề này thực sự rất khó xử




Edit: Hestia

Beta: Vịt

Trong công ty của Cố Phong, thời gian trước có xảy ra một chuyện.

Nguyên nhân của sự việc là có một quản lí cấp cao, đã có vợ con ở nhà, nhưng lại có nhân tình bên ngoài. Vợ ở nhà nuôi con, làm nội trợ, hiếu thảo với bố mẹ chồng nhưng dần dần trở nên tiều tụy, thuốc bổ thì uống cả hộp cả hộp; chồng ở bên ngoài có nhân tình trẻ đẹp, làm chuyện bậy bạ, áo mưa dùng cả hộp.

Một ngày nọ, người vợ này đến công ty tìm chồng, nhưng được báo là không có ở đó, người vợ nhớ tới tình trạng bất thường của chồng gần đây nên nảy sinh nghi ngờ, ngồi xổm ở đó ngồi theo dõi mấy ngày, cuối cùng cũng bắt gian được tình nhân của chồng.

Lúc này, người vợ nổi khùng lên, trước kia trong nhà mình cũng là con cưng của bố mẹ, là tiểu thư vàng ngọc, đến khi về nhà chồng thì sinh con dưỡng cái lo liệu mọi chuyện trong nhà cho anh ta, vậy còn phải trơ mắt chứng kiến chồng mình ngoại tình với người phụ nữ khác, hằng đêm kích tình tỏa ra khắp nơi.

Không thể chịu đựng được cơn tức giận, cô đứng tại chỗ vùng dậy, vừa khóc vừa hét ầm ĩ.

Bảo vệ vất vả đưa cô ấy ra ngoài, ngày hôm sau cô ấy quay lại, hét lớn ở cửa công ty, hạ quyết tâm khiến người chồng thân bại danh liệt.

Sự việc cứ mãi giằng co như vậy.

Cho đến một ngày, mọi chuyện đến tai Cố Phong. Cố Phong hiểu được nguyên nhân câu chuyện, lại xem xét hiệu quả công việc gần đây của giám đốc điều hành, quyết định chuyển anh ta đến nơi khác.

Lý do được đưa ra là: Mặc dù công ty không có quyền bày tỏ ý kiến ​​về đời tư của nhân viên, nhưng bởi vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty, chuyện này, phải xem theo đạo lí làm người.

Sau khi Dư Bảo Nguyên biết chuyện này, cậu không có bất kỳ phản ứng nào.

Cho đến buổi tối, khi Cố Phong thỏa mãn dục vọng, ôm Dư Bảo Nguyên vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, Dư Bảo Nguyên đột nhiên nắm lấy bả vai Cố Phong: “Tiểu tam...... haiz, đang yên đang lành tại sao phải đi làm tuesday chứ? Như vậy gia đình sẽ bị hủy hoại mất.”

“Đúng vậy,“ Cố Phong thành thạo giúp Dư Bảo Nguyên tắm rửa, “Tự làm tự chịu, vì chút phong lưu nhất thời, mà phá hỏng gia đình của mình như vậy, quá ngu ngốc.”

Dư Bảo Nguyên có chút vui vẻ, dựa vào thành bồn tắm: “Nghe anh nói, giống như rất tự tin vào bản thân mình.”

Cố Phong nhướng mày: “Đương nhiên rồi, anh vất vả lắm mới mang em trở về, vất vả lắm mới có mợt gia đình êm ấm, anh cũng không giống mấy tên ngu dốt kia, nhẫn tâm tự tay phá hủy hạnh phúc của mình.”

Dư Bảo Nguyên vươn tay xoa xoa tóc Cố Phong: “Học cách chung thủy, không tồi.”

“Anh đã chung thủy từ lâu rồi, em còn hỏi.” Cố Phong bất mãn hừ hừ, ''Lại đây, lau sạch sẽ, lên giường ngủ. “

Dư Bảo Nguyên đang lau người, cửa phòng tắm bị đập rầm rầm.

“Ba, daddy ơi!” Cố Gia Duệ hét lên ngoài cửa, “Bài tập về nhà, bài tập về nhà!”

Cố Phong vỗ đầu, anh chợt nhớ ra: “Anh quên mất, anh đã hứa với con, qua một giờ sẽ chỉ nó làm bài tập toán, ghét thật.”

Dư Bảo Nguyên lấy áo choàng tắm, mặc vào, sau đó cười nói: “Em đi với anh.”

Hai người mở cửa, đi đến phòng làm việc nhỏ của Cố Gia Duệ.

Cố Gia Duệ trải bài tập toán của mình ra, “Nè, con vẫn chưa làm.”

“Nhóc con, con cứ chờ daddy đến chỉ con?” Cố Phong tức nói, “Con không biết tự làm?

“Con không biết làm.” Cố Gia Duệ nói với vẻ tự tin, như thể cậu không làm bài tập về nhà, là một điều rất đáng tự hào.

Dư Bảo Nguyên nhún vai, tiện tay cầm lên bài tập ngữ văn của Cố Gia Duệ.

Bên trong có bài tập về nhà hàng tuần của Cố Gia Duệ

Cậu mở bài tập, lật từng trang ra xem, mặt trước thì ổn, nhưng đến khi nhìn mặt sau, Dư Bảo Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Mặc dù nét chữ cố ý uốn éo, nhưng cách đặt câu, các phép tu từ......

Rõ ràng là do người lớn viết hộ.

Cố Phong đang dạy Cố Gia Duệ làm một bài toán, Dư Bảo Nguyên vỗ mạnh vào bả vai hắn.

“Vợ à, chờ một chút,“ Cố Phong hoàn toàn không nhận thấy sự nguy hiểm, “Để anh dạy Gia Duệ làm bài này đã.”

“Thịt nướng Thịnh Yến ăn một lần là nhớ mãi. Hôm nay, ba và daddy dẫn em đi ăn thịt nướng, cả nhà em......” Dư Bảo Nguyên thuận tiện đọc một đoạn, lưng Cố Phong theo mắt thường rõ ràng cứng lại.

Dư Bảo Nguyên cười nguy hiểm, “Là anh viết đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.