Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 348: Chương 348: (PN) Câu chuyện họp phụ huynh




Edit: Hestia

Beta: Vịt

Điện thoại Dư Bảo Nguyên nhận được thông báo, mấy ngày tới, nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh.

Cậu hơi lo lắng.

Thực lòng mà nói, cậu làm việc trong tập đoàn Cố thị lâu như vậy, vốn đã quen với các nơi quy mô lớn, từng nhìn thấy đủ loại người có chức quyền trên thương trường, những nhân vật trong giới chính trị hô mưa gọi gió, kinh nghiệm thâm sâu.

Tuy nhiên, chuyện họp phụ huynh cho Cố Gia Duệ, khiến cậu lại lần nữa cảm nhận được sự lo sợ bất an.

Cố Phong cười cậu: “Đâu phải là đi đến phá buổi họp phụ huynh đâu? Nếu em không muốn, thì anh đi.”

Cố Gia Duệ lúc này mới ngẩng đầu lên: “Ba, daddy, giáo viên nói nếu có thể, hy vọng cả ba và mẹ đều đi. Nhưng con không có mẹ, con chỉ có hai ba ba.”

Dư Bảo Nguyên sờ đầu Cố Gia Duệ: “Ba và daddy đều sẽ đi, con yên tâm.”

Cố Gia Duệ lúc này mới giương lên nụ cười mãn nguyện đi ra ngoài chơi.

Sau khi Cố Gia Duệ ra ngoài, Cố Phong hỏi Dư Bảo Nguyên, “Em đang lo lắng chuyện gì?”

Dư Bảo Nguyên uể oải nằm lên chiếc ghế sô pha lớn trong phòng tổng tài của Cố Phong, Cố Phong đúng lúc kê một chiếc gối mềm sau lưng cậu, không để lưng cậu bị mỏi, lâu ngày sẽ không tốt.

Dư Bảo Nguyên nhìn lên trần nhà, nói: “Ba mẹ của những đứa trẻ khác đều là vợ chồng, anh thấy nếu hai người đàn ông đi đến, có khiến người ta nhìn Duệ Duệ bằng ánh mắt kỳ lạ không? Như vậy có tốt với Duệ Duệ không?”

“Cái này là chuyện không thể tránh khỏi,“ Cố Phong cười nói “Sau lần họp phụ huynh này, vẫn sẽ có những lần tiếp theo. Sau lần tiếp theo, có thể nhà trường còn yêu cầu con điền thông tin người nhà một lần nữa, dù sao cũng phải đối mặt.”

“Em biết em phải đối mặt với nó, chỉ là đang suy nghĩ.” Dư Bảo Nguyên lắc đầu, nói.

(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Đến ngày họp phụ huynh, Cố Phong cố tình chọn một chiếc xe ô tô khá tầm thường, chở vợ và con trai đến trường.

Lớp học đã chật cứng người, trên màn hình lớn viết ba chữ Họp phụ huynh.

Giáo viên đang đứng trên bục giảng, cầm trên tay một số tài liệu, một số phụ huynh đã vây quanh, hỏi tình hình con cái họ.

Cố Phong và Dư Bảo Nguyên bước vào lớp, Cố Gia Duệ đang ngoái đầu nhìn quanh lớp, trông thấy Cố Phong và Dư Bảo Nguyên, lập tức hào hứng vẫy tay: “Ba, daddy ơi!”

Dư Bảo Nguyên bước đến bên cạnh Cố Gia Duệ ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu cậu bé: “Ba đến rồi, hôm nay Duệ Duệ học tập thế nào?”

“Con học rất ngoan,“ Cố Gia Duệ đắc ý ngẩng cao đầu, “Hôm nay trong giờ học tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh khen con nói tiếng Anh rất tốt.”

Dư Bảo Nguyên khó che dấu vẻ tự hào, cậu hôn lên má Cố Gia Duệ: “Ngoan lắm.”

“Anh Duệ, đây có phải là hai ba ba của anh không?”

Đột nhiên một cậu bé chạy đến bàn của Cố Gia Duệ, tò mò nhìn Dư Bảo Nguyên và Cố Phong.

Dư Bảo Nguyên mặc dù có chút căng thẳng, nhưng vẫn sờ sờ đầu đứa trẻ: “Chú là ba của Cố Gia Duệ.”

“Oa,“ đôi mắt đứa nhỏ sáng lên, “Thật sự rất đẹp trai!”

“Đúng chứ,“ Cố Gia Duệ quơ quơ chân nhỏ, “Ba và daddy anh siêu siêu đẹp trai, anh cũng vậy, haha.”

Ở đây có động tĩnh, không bao lâu đã có vài đứa trẻ đến vây quanh.

Cố Gia Duệ nghiễm nhiên là “người đứng đầu” của những đứa trẻ này, lời nói rất có trọng lượng.

Có lẽ những đứa trẻ này, đã nghe Cố Gia Duệ nhiều lần kể về hai người ba của mình, cho nên chúng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên. “Ba anh nhá, có thể nấu rất nhiều món ngon, ba sẽ làm bài tập với anh, bơi với anh, dẫn anh đi du lịch, còn giải quyết được rất nhiều việc trong công ty, đỉnh lắm luôn; daddy anh biết đánh bóng rổ, biết đánh sanda, đấu kiếm, mọi người trong công ty đều nghe theo daddy, “Cố Gia Duệ khịt mũi, “Hai cha anh có lợi hại không? “

“Quá lợi hại!” Có một bạn nhỏ thậm chí còn thể hiện sự hâm mộ trên khuôn mặt mình, “Ba của anh thật tuyệt vời”

Dư Bảo Nguyên vốn tưởng rằng, vì có hai cha mà Cố Gia Duệ sẽ không hòa nhập được với những đứa trẻ khác, sẽ bị những đứa trẻ khác xa lánh cậu bé.

Nhưng cậu không thể ngờ rằng, Cố Gia Duệ thực sự còn đắc ý vì chuyện này!

Còn khoe khoang!

Rõ thật là!

Cậu dở khóc dở cười, quay đầu nhìn Cố Phong.

Cố Phong nhẹ nhàng ghé vào tai Dư Bảo Nguyên, thở khí nóng nói, “Anh nói mà, đối với thằng nhóc này, em không cần phải lo lắng nhiều đâu.”

Dư Bảo Nguyên lắc đầu bất lực.

Buổi họp phụ huynh rất nhanh đã bắt đầu, các em nhỏ được đưa sang phòng học khác để học và tự chơi, trong phòng học này chỉ còn lại các bậc phụ huynh đang nghe cô giáo nói.

Khi họp phụ huynh kết thúc, Cố Phong và Dư Bảo Nguyên dẫn Cố Gia Duệ đang chơi đến khoái chí về nhà.

Ba người đến bãi đậu xe của trường, Cố Phong lái chiếc xe thương vụ màu đen ít dùng ra.

“Sao hôm nay không phải chiếc xe thể thao đẹp đẹp mà con thích kia?” Cố Gia Duệ ngẩng đầu hỏi.

Dư Bảo Nguyên cười nhẹ: “Hôm nay chúng ta theo phong cách thanh lịch.”

“À,“ Cố Gia Duệ gật đầu, “Ba, con đói.”

“Không phải chúng ta đang đi ăn sao?” Dư Bảo Nguyên nắm lấy tay cậu, “Duệ Duệ muốn ăn gì?”

“Hôm nay con muốn ăn tôm hùm lớn!”

“Được rồi,“ Dư Bảo Nguyên đưa cậu vào ghế sau xe, sau đó gõ vào ghế của Cố Phong, “Con trai muốn ăn tôm hùm, còn anh thì sao?”

Cố Phong mỉm cười: “Nghe theo con trai.”

“Đi thôi,“ Dư Bảo Nguyên đang trong tâm trạng thoải mái, giọng điệu nhẹ nhàng, “Hôm nay Duệ Duệ đã rất ngoan, thưởng cho con ăn thoải mái.”

Cố Gia Duệ cười hì hì, lộ ra một hàng răng trắng, sau đó nghiêng người về phía trước, hôn một cái lên mặt Dư Bảo Nguyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.