Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 329: Chương 329: (PN - 9) Thằng con cảm động đất trời của nhà họ Lý




Edit: Hestia

Beta: Vịt

Lý Kha phối hợp bĩu môi: “Còn không phải là do anh nóng trước sao, vậy nên em mới bỏ đi.”

Tưởng Hạo khẽ thở dài: “Dạo gần đây tâm trạng anh vốn không được tốt.”

Lý Kha quay đầu, nhìn Tưởng Hạo.

Cẩn thận đánh giá một phen, thực sự có thể thấy được, sắc mặt Tưởng Hạo dạo này rất kém.

Không chỉ sắc mặt trở nên khó coi, mà dưới mắt cũng có quầng thâm mắt có thể thấy được, đặc biệt là thần thái của anh, thực sự không còn sung sức như trước kia nữa, anh ấy hiện tại, càng trưởng thành cành hướng nội, nhưng cũng mệt mỏi hơn.

Lý Kha bất chợt nghĩ tới Tưởng Hạo mỗi ngày đều dậy sớm lên công ty, xử lý đủ thứ loại công việc, đến tối muộn mới trở về, lúc về đến nhà lại cầm máy tính tiếp tục làm việc......

Đúng là đủ mệt mỏi.

Có lẽ chính sự mệt mỏi này đã khiến cho tâm trạng anh ấy trở nên lo âu, áp lực, Lý Kha nghĩ.

Hắn sờ lên mặt Tưởng Hạo: “Em hiểu cho anh mà.”

Tưởng Hạo cầm tay Lý Kha, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình phủ lên mu bàn tay Lý Kha: “Mọi việc anh làm, đều là vì hai chúng ta, để chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi.”

“Em hiểu,“ Lý Kha nhẹ gật đầu, “Không thì thế này đi, em sẽ bỏ tất cả mọi thứ em có trong tay, đến công ty của anh giúp anh.”

Tưởng Hạo cười: “Cái này thì không cần.”

“Tại sao?”

“Thực ra thì anh không thiếu nhân lực, chẳng qua là dạo gần đây có rất nhiều dự án hơn nữa những dự án này đều rất quan trọng, rất nhiều dữ liệu, kế hoạch phải đích thân kiểm tra, cho nên áp lực sẽ nhiều hơn,“ Tưởng Hạo nhéo má Lý Kha, “Yên tâm, qua được khoảng thời gian này sẽ tốt hơn nhiều, đúng không?”

Trái tim Lý Kha lúc này mới bình tĩnh rơi trở lại chỗ cũ.

Hắn tựa vào vòng tay ôm ấp của Tưởng Hạo, lúc này chỉ cảm thấy an tâm ấm áp, chầm chậm tích xuống đáy lòng, khiến người ta cảm thấy vô cùng vững tâm. “Anh cũng biết hai người bên nhau sẽ có đủ loại mâu thuẫn,“ Tưởng Hạo hít sâu một hơi, cảm nhận được làn gió đêm lạnh lẽo, “Thế này đi, chúng ta về nhà sau đó đặt ra quy tắc, không được cố tình cãi nhau nhưng nếu muốn cãi nhau thì không được làm tổn thương tình cảm hai chúng ta, em thấy được không? “

Lý Kha khịt mũi: “Cái này có tác dụng ư?”

“Thử xem,“ Tưởng Hạo cười nói, “Dù sao thì chuyện cãi nhau khó mà tránh khỏi, không bằng tìm cách thích hợp để giải quyết, loại bỏ tác hại của những cuộc cãi vã.”

Lý Kha càng chui sâu vào trong lòng Tưởng Hạo: “Vậy thì thử xem.”

Tưởng Hạo cảm giác được cả người Lý Kha đều dựa vào mình, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy người, sau đó chậm rãi nói: “Không muốn về nhà sao?” “Em không muốn về.” Giọng nói của Lý Kha rầu rĩ.

Tưởng Hạo nhíu mày: “Không muốn về? Vậy em muốn đi đâu?”

Giọng Lý Kha dừng lại một chút, rồi nói: “...... Em muốn ăn cá nướng.”

“Muộn vậy rồi, các hàng quán đều đã đóng cửa rồi,“ Tưởng Hạo nheo mắt, “Hơn nữa, khuya như vậy mà ăn cá nướng, sẽ không tốt cho tiêu hóa.”

Lý Kha giống như tùy hứng: “Em muốn ăn, muốn ăn.”

Tưởng Hạo vò đầu bứt tai, cuối cùng nghĩ ra một ý: “Vậy thì, để anh đi siêu thị mua cho em một ít sashimi đông lạnh, chúng ta tự nấu, được không?”

Lý Kha lúc này mới cười hì hì ngẩng đầu: “Hí hí......”

“Đi thôi, con ma háu ăn.” Tưởng Hạo bất lực gõ trán Lý Kha, kéo người đứng lên.

Lý Kha nắm chặt tay Tưởng Hạo, đi trong gió đêm, hắn cảm thấy hơi lạnh.

Nhưng nó không quan trọng.

Đợi lát nữa ăn xong cá nướng, là có thể trở về mái nhà ấm áp thoải mái, còn có Tưởng Hạo bên cạnh.

Bây giờ trời hơi se lạnh, nhưng sẽ sớm qua đi.

Hắn nắm lấy tay Tưởng Hạo, nụ cười trên mặt ngày càng lớn.

Có bản nhạc piano đang vang vọng trong phòng, thuần khiết và trang nhã.

Chỉ có đầu giường vẫn bật một chiếc đèn mờ, ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Rèm cửa đã đóng lại, căn phòng được che kín, trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc, cùng tiếng thở dốc.

“Mệt quá......”

Cuộc chiến kết thúc, trên đầu Lý Kha đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, nằm xuống chiếc giường lớn mềm mại, cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ.

Hắn sờ lên trước ngực và cổ của mình, không cảm thấy gì, nhưng lấy điện thoại, bật camera trước lên xem một hồi thì phát hiện, đều là vết đỏ.

Lần này...... hơi kịch liệt.

Tưởng Hạo không mảnh vải, ngồi trên giường, sắc mặt đỏ bừng, nhìn Lí Kha nằm vật xuống, cười nói: “Mới một lần đã không còn sức?”

“Ai...... anh nghĩ ai cũng giống anh,“ Lý Kha trở mình, “Dã thú.”

Tưởng Hạo mỉm cười, nhưng lại không nói gì. Ánh mắt thoáng nhìn qua hộp thuốc lá trên tủ đầu giường.

Thực ra, hắn không thích hút thuốc, chẳng qua là thỉnh thoảng tâm trạng không tốt lại hút một điếu, chậm rãi thư giãn trong chốc lát.

Thường nghe mọi người nói rằng, sau một điếu thuốc, sẽ trải qua cuộc sống thần tiên?

Trong lòng hắn có chút tò mò, nhíu mày, vươn tay cầm lấy bao thuốc, lấy ra một điếu, rồi bật lửa.

Làn khói lượn lờ nhẹ nhàng bay ra.

Tưởng Hạo rít một hơi, cảm giác cả thể xác và tinh thần đều sảng khoái dễ chịu.

Sau khi quấn quít với người yêu trên giường, linh hồn thể xác trống rỗng, thêm một điếu thuốc, cảm giác...... quả thực không tồi.

Lý Kha đang nghỉ ngơi thì ngửi thấy mùi thuốc lá, cau mày xoay người: “Anh hút thuốc?”

“Hút một điếu,“ Tưởng Hạo cười, “Thử xem.”

“Đừng hút thuốc.” Lý Kha phản đối.

Tưởng Hạo cầm điếu thuốc dời ra xa một chút, sau đó hỏi: “Làm sao vậy? Em ngửi thấy khó chịu ư?”

“Không phải,“ Lý Kha cố sức ngồi dậy, “Chúng ta vừa làm xong, anh...... anh ở bên cạnh em hút thuốc giống như khách qua đường, anh biết không, như vậy khiến em trông giống......”

Tưởng Hạo hiểu ý của Lý Kha, nhưng không nói rõ, ngược lại trêu chọc hắn: “Giống cái gì?”

“Chính là!” Lý Kha múa may không biết nên nói như thế nào, “Chính là...... biết kêu quạc quạc......”

“À......” Tưởng Hạo giả vờ gật đầu, “Ý em là...... chị gái em?”

Lý Kha tức giận, trực tiếp đá vào đùi Tưởng Hạo.

Tưởng Hạo cười cười, dụi tắt điếu thuốc trong tay, sau đó ném vào gạt tàn: “Được rồi, không trêu chọc em nữa, anh sẽ không hút thuốc.”

Lúc này vẻ mặt Lý Kha mới dịu đi: “Thế còn tạm được.”

“Em nghỉ xong chưa?” Ánh mắt Tưởng Hạo dần dần tối sầm lại, liền nhích tới gần Lý Kha.

Lý Kha cảm giác được cái gì: “Em...... Em còn hơi mệt......”

“Không sao,“ Tay Tưởng Hạo từng ngón, từng ngón, chạm lên mu bàn tay Lý Kha, từ mu bàn tay của hắn, càng ngày càng gần đến trước ngực hắn, “Chờ lát nữa, sẽ không mệt.”

Lý Kha lùi lại từng chút một, cho đến khi không thể lùi được nữa, thì mới dừng lại.

Ngay lúc hắn dừng lại, Tưởng Hạo vội đánh tới, đè Lý Kha dưới thân.

Cuộc chiến chồng chồng lần thứ hai, hết sức căng thẳng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.