Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 301: Chương 301: (PN - 5) Trung khuyển năm đó là băng sơn




Edit + Beta: Vịt

Ánh mắt y nhìn gắt gao màn hình, suy nghĩ một lúc lâu, mới cầm lấy điện thoại gõ mấy chữ, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không ổn, ấn phím xóa, nhìn từng chữ mình đã gõ xong biến mất.

Cũng không thể nói với người ta, mình add hắn chỉ là để thử, vì chơi vui nhỉ, Bạch Hướng Thịnh nghĩ trong lòng, thế cũng không quá lễ phép.

Vậy y rep thế nào?

Y cắn răng, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại mấy cái mình đã học trước đây, phương pháp trao đổi để tránh lúng túng trong trường hợp xã giao, đang nghĩ đến xuất thần, Mạnh Mãng Long bên kia lại gửi đến 1 tin: Xin lỗi, tôi muốn nghỉ ngơi, có việc gì ngày mai lại thảo luận, ngủ ngon.

May quá, may mà tên này muốn đi ngủ, nếu không y thật sự không biết reply cái gì.

Đợi đến sáng mai, khung chat của mình hẳn đã lặn đi.

Lặn đi tốt nhất.

Coi như chưa từng gặp.

Bạch Hướng Thịnh thở dài một hơi, đặt điện thoại xuống, cởi áo tắm, tiến vào trong chăn, tắt đèn đầu giường.

Trước khi ngủ, y nhìn chồng sách y học dày cộp bày trên đầu giường mình, nghĩ tới, cũng đến lúc đi làm lại rồi.

Hi vọng những chuyện hỏng bét kia, tiếp theo, có thể đều thuận lợi.

(Bản dịch chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Lúc Mạnh Mãng Long nhận được điện thoại của Lý tổng, cả người phiền muộn.

Ngữ khí Lý tổng cực kỳ khách khí, thịnh tình muốn mời hắn và tiểu thư Lý gia cùng ăn bữa cơm, lời nói khẩn thiết, thỉnh cầu nhiệt tình, khiến Mạnh Mãng Long ngay cả lý do từ chối cũng không có.

Hắn không có cách nào, đành phải đáp ứng lời mời.

Đến ngày hẹn, hắn đen mặt, thay quần áo, lái xe đến khách sạn chỉ định.

Đến bên trong khách sạn, hắn liền ngay người.

Đây hiển nhiên là một khách sạn tình nhân, người dùng cơm ở tầng 1, căn bản đều có đôi có cặp.

Lúc này, cô Lý đang ngồi ở vị trí sát cửa sổ sát đất, mặc lộng lẫy xinh đẹp, trang điểm tinh xảo vô cùng, đường mắt cong lên kia, men theo hình dáng mắt, câu thẳng vào trong lòng đàn ông.

“Mạnh tổng, anh đến rồi,“ Cô Lý vẫy vẫy tay với hắn, “Ngồi bên này.”

Mạnh Mãng Long trầm mặt ngồi xuống.

“Ba em đột nhiên có cuộc họp không thể đến, cho nên thật đáng tiếc, hôm nay chỉ có em bồi anh,“ Cô Lý bưng ly đế dài lên, lắc rượu đỏ tươi bên trong, “Uống một ly chứ?”

Đột nhiên có cuộc họp?

Buồn cười!

Đều là cớ thôi.

Mạnh Mãng Long biết mình bị chơi xỏ, hôm nay Lý tổng liên hiệp với cô Lý lừa hắn đến đây, đơn giản chính là muốn tổ chức tiệc xem mắt thôi, hắn còn không hiểu suy nghĩ của mấy người này sao?

Nhưng, cho dù biết mình bị chơi xỏ, Mạnh Mãng Long cũng không quá biểu hiện ra bất mãn của mình.

Dù sao, nếu vì vậy mà trở mặt với Lý tổng, vậy thì lợi bất cập hại, hài hòa ngoài mặt, vẫn phải xử lý tốt, điểm này, Mạnh Mãng Long hiểu.

Vì vậy, hắn cũng bưng chén rượu lên, cụng với ly chân dài của cô Lý, tiếng thủy tinh va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh, phá lệ êm tai.

Hai người cứ như vậy đều có tâm tư bắt đầu dùng cơm.

Không khí đại sảnh rất tốt, ánh đèn không tính là sáng, mà chiếu thành độ sáng rất vi diệu, rất ám muội, âm nhạc lại dùng đàn vi-ô-lông làm chủ, giai điệu câu hồn người ta kia, lập tức khiến cả đại sảnh đều tràn đầy tình cảm nồng đậm.

“Mạnh tổng, em ngưỡng mộ anh đã lâu,“ Cô Lý khẽ mỉm cười, đôi mắt quyến rũ, “Anh ở trong lòng em, là một người đàn ông vô cùng ưu tú. Bây giờ anh trở thành người quản lý mới của Mạnh gia, chúc mừng.”

“Không cần,“ Mạnh Mãng Long khẽ gật đầu, “Cô Lý cũng ưu tú. Người như cô Lý, hẳn sẽ có rất nhiều người thích nhỉ?”

Cô Lý gật đầu, vài sợi tóc nghịch ngợm rũ trước trán, vô cùng hấp dẫn, “Thì cũng có mấy người theo đuổi, đáng tiếc, cũng không phải gu em. Nửa khác lý tưởng của em, vừa vặn giống như Mạnh tổng.”

Mạnh Mãng Long lúng túng ho khan một tiếng.

Hắn sao cảm thấy, hôm nay cô Lý lớn mật hơn bình thường?

Ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu trần trụi như vậy.

Đang suy nghĩ, hắn bỗng nhiên cảm giác được có gì không đúng.

Trong thân thể hình như nổi lên phản ứng khác.

— Luồng nhiệt nóng, đang bắt đầu hướng xuống bụng dưới, mà hai mắt mình cũng dần hoa lên.

Trong lòng hắn lập tức kêu thầm một tiếng không ổn, không nghĩ đến, không nghĩ đến người phụ nữ có thân phận như cô Lý, lại bỏ thứ này với hắn.

Mạnh Mãng Long cau mày, trên trán mồ hôi tuôn như mưa: “Cô Lý, cô thật sự là......”

“Mạnh tổng sao thế?” Cô Lý làm bộ như quan tâm đến gần, “Sao đột nhiên ra nhiều mồ hôi vậy? Có phải không thoải mái chỗ nào không?”

Mạnh Mãng Long cảm giác đầu óc mình càng ngày càng choáng, tốc độ suy nghĩ dường như cũng càng ngày càng chậm. Đồ vật trước mắt hình như cũng đang lung lay.

“Mạnh tổng không phải bị bệnh chứ?” Cô Lý đi tới bên cạnh Mạnh Mãng Long, bỗng nhiên đưa tay gọi nhân viên phục vụ.

Nhân viên phục vụ đi tới bên cạnh cô: “Tiểu thư, xin hỏi có gì cần giúp cô?”

“Chồng tôi bị bệnh,“ Mặt cô Lý lộ vẻ lo lắng, cô ta đưa tay, từ trong túi mình móc ra một tấm thẻ phòng, đặt vào trong tay nhân viên phục vụ, “Phiền anh giúp tôi cùng đỡ chồng tôi đến trong phòng nghỉ ngơi.”

“Hân hạnh được giúp cô.”

Nhân viên phục vụ không biết nội tình trong đó, chống nửa người Mạnh Mãng Long dậy, nhìn sắc mặt đỏ bừng và mồ hôi hột đầy đầu Mạnh Mãng Long: “Xin hỏi, cần gọi bác sĩ đến khám giúp chồng cô không? Tôi thấy tình hình này không ổn lắm.”

“Không cần đâu,“ Cô Lý lắc túi xách của mình, “Tôi có mang theo thuốc của anh ấy, nghỉ ngơi một chút là có thể bình phục, bệnh cũ rồi.” Nhân viên phục vụ nghe, cũng gật gật đầu, không nói nhiều, dìu Mạnh Mãng Long lên lầu, tìm được phòng tương ứng với thẻ phòng, mở cửa, liền đặt người trên giường mềm mại.

“Cám ơn.” Cô Lý lễ phép nói cám ơn, sau đó nhìn nhân viên phục vụ ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Nghe thấy tiếng đóng cửa cạch, trên mặt cô Lý lập tức tràn ra nụ cười động lòng người. Cô đi tới bên cạnh Mạnh Mãng Long nằm trên giường thở gấp, hôn bên môi hắn một cái.

Người đàn ông này, giống một con dã thú hung mãnh, tràn đầy mị lực khiến cô động lòng.

Cô từ nhỏ đến lớn, đều là người rất ích kỷ.

Thích, thì nhất định phải có được.

Cô cởi quần áo của mình, đi vào phòng tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.