Ta Sinh Con Cho Tổng Tài

Chương 200: Chương 200: ‌Ông‌ ‌đây‌ ‌là‌ ‌anh‌ ‌em‌ ‌t‌ố‌t‌ ‌c‌ủ‌a‌ ‌ mày‌ ‌






"Người‌ ‌anh‌ ‌em‌ ‌tao‌ ‌van‌ ‌mày‌ ‌được‌ ‌không,"‌ ‌Đôi‌ ‌mắt‌ ‌kinh‌ ‌hãi‌ ‌của‌ ‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌cơ‌ ‌hồ‌ ‌sắp‌ ‌ rơi‌ ‌lệ‌ ‌ròng‌ ‌ròng,‌ ‌rất‌ ‌giống‌ ‌Mạnh‌ ‌Khương‌ ‌Nữ‌ ‌đầu‌ ‌thai,‌ ‌"Mình‌ ‌đi‌ ‌thôi,‌ ‌hôm‌ ‌nào‌ ‌quay‌ ‌ lại‌ ‌nhìn,‌ ‌được‌ ‌không?‌ ‌Tao‌ ‌còn‌ ‌tiếp‌ ‌tục‌ ‌đứng‌ ‌đây,‌ ‌thực‌ ‌sự‌ ‌bị‌ ‌bảo‌ ‌vệ‌ ‌bệnh‌ ‌viện‌ ‌giữ‌ ‌lại‌ ‌ đấy,‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo!‌ ‌Anh‌ ‌Hạo!‌ ‌Tưởng‌ ‌nhị!‌ ‌Tưởng‌ ‌thiếu‌ ‌gia‌ ‌......Bố‌ ‌à!"‌ ‌ Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌rốt‌ ‌cục‌ ‌không‌ ‌nghe‌ ‌nổi‌ ‌nữa,‌ ‌xoay‌ ‌người‌ ‌đạp‌ ‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌một‌ ‌cái.

‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌là‌ ‌anh‌ ‌em‌ ‌lâu‌ ‌năm‌ ‌của‌ ‌anh,‌ ‌người‌ ‌lớn‌ ‌lên‌ ‌dạng‌ ‌chó‌ ‌hình‌ ‌người,‌ ‌đụng‌ ‌phải‌ ‌ chuyện‌ ‌gì‌ ‌gan‌ ‌lại‌ ‌rất‌ ‌sợ.

‌Ví‌ ‌dụ‌ ‌cụ‌ ‌thể,‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌một‌ ‌khi‌ ‌đụng‌ ‌phải‌ ‌người‌ ‌ cường‌ ‌thế,‌ ‌hắn‌ ‌không‌ ‌thể‌ ‌không‌ ‌cúi‌ ‌đầu‌ ‌liền‌ ‌thích‌ ‌gọi‌ ‌đối‌ ‌phương‌ ‌là‌ ‌"Bố"‌ ‌để‌ ‌xin‌ ‌tha.

‌Cũng‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌học‌ ‌được‌ ‌thói‌ ‌xấu‌ ‌ở‌ ‌đâu.

‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌kéo‌ ‌kéo‌ ‌cổ‌ ‌áo:‌ ‌"Được‌ ‌rồi‌ ‌được‌ ‌rồi,‌ ‌giờ‌ ‌đi‌ ‌thôi."

‌"Đi‌ ‌mau‌ ‌lên,"‌ ‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌kéo‌ ‌tay‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌dưới‌ ‌chân‌ ‌như‌ ‌giẫm‌ ‌Phong‌ ‌Hỏa‌ ‌Luân‌ ‌tiến‌ ‌ vào‌ ‌trong‌ ‌thang‌ ‌máy,‌ ‌"Kéo‌ ‌tao‌ ‌đi‌ ‌rình‌ ‌người‌ ‌ta,‌ ‌như‌ ‌kẻ‌ ‌trộm.


‌Mày‌ ‌nghe‌ ‌xem,‌ ‌mày‌ ‌ nghe‌ ‌nhịp‌ ‌tim‌ ‌tao‌ ‌này,‌ ‌thịch‌ ‌thịch‌ ‌thịch‌ ‌như‌ ‌trống‌ ‌Ngư‌ ‌Dương!"‌ ‌ Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌đưa‌ ‌tay‌ ‌đập‌ ‌hắn‌ ‌một‌ ‌cái,‌ ‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌bị‌ ‌đau‌ ‌nhăn‌ ‌nhó‌ ‌khuôn‌ ‌mặt.

‌"Đừng‌ ‌nhao‌ ‌nhao‌ ‌nữa,"‌ ‌Tay‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌đút‌ ‌túi‌ ‌quần,‌ ‌nhắm‌ ‌mắt‌ ‌lại,‌ ‌còn‌ ‌soái‌ ‌hơn‌ ‌cả‌ ‌ model‌ ‌nam‌ ‌tạo‌ ‌hình‌ ‌cool‌ ‌trên‌ ‌tạp‌ ‌trí,‌ ‌"Tối‌ ‌nay‌ ‌uống‌ ‌rượu‌ ‌với‌ ‌tao."

‌"Uống‌ ‌rượu?‌ ‌Mày‌ ‌lại‌ ‌uống‌ ‌rượu?‌ ‌Nếu‌ ‌để‌ ‌dì‌ ‌biết‌ ‌tao‌ ‌lại‌ ‌uống‌ ‌rượu‌ ‌với‌ ‌mày,‌ ‌tao‌ ‌sẽ‌ ‌ xong‌ ‌đời‌ ‌tao‌ ‌......"

‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌đưa‌ ‌tay‌ ‌bịt‌ ‌mồm‌ ‌Lý‌ ‌Kha:‌ ‌"Gia‌ ‌coi‌ ‌như‌ ‌thất‌ ‌tình,‌ ‌không‌ ‌uống‌ ‌rượu‌ ‌còn‌ ‌có‌ ‌ thể‌ ‌làm‌ ‌gì?"‌ ‌ Lý‌ ‌Kha‌ ‌tránh‌ ‌thoát‌ ‌tay‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo,‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌chút:‌ ‌"Còn‌ ‌có‌ ‌rất‌ ‌nhiều‌ ‌chuyện‌ ‌để‌ ‌làm‌ ‌ mà,‌ ‌tỷ‌ ‌như,‌ ‌mày‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌hóa‌ ‌bi‌ ‌phẫn‌ ‌làm‌ ‌động‌ ‌lực,‌ ‌mở‌ ‌tài‌ ‌liệu‌ ‌luận‌ ‌văn‌ ‌toán‌ ‌cấp‌ ‌cao‌ ‌ từ‌ ‌lâu‌ ‌ra,‌ ‌làm‌ ‌phong‌ ‌phú‌ ‌bản‌ ‌thân,‌ ‌cố‌ ‌gắng‌ ‌phấn‌ ‌đấu,‌ ‌thực‌ ‌hiện‌ ‌......"

‌Miệng‌ ‌lưỡi‌ ‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌còn‌ ‌chưa‌ ‌trơn‌ ‌xong,‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌đã‌ ‌đá‌ ‌mông‌ ‌hắn‌ ‌một‌ ‌cái.

‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌trốn‌ ‌một‌ ‌bên,‌ ‌xoa‌ ‌mông‌ ‌mình,‌ ‌vẻ‌ ‌mặt‌ ‌tủi‌ ‌thân‌ ‌như‌ ‌cô‌ ‌vợ‌ ‌nhỏ:‌ ‌"Mẹ‌ ‌sư,‌ ‌con‌ ‌ mẹ‌ ‌mày‌ ‌chỉ‌ ‌biết‌ ‌bắt‌ ‌nạt‌ ‌tao!"‌ ‌ "Cùng‌ ‌tao,‌ ‌uống‌ ‌rượu."

‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌lại‌ ‌lặp‌ ‌lại‌ ‌lần‌ ‌nữa,‌ ‌đợi‌ ‌lúc‌ ‌cửa‌ ‌thang‌ ‌máy‌ ‌mở‌ ‌ra,‌ ‌xách‌ ‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌ra‌ ‌khỏi‌ ‌ bệnh‌ ‌viện,‌ ‌ngồi‌ ‌lên‌ ‌xe,‌ ‌lái‌ ‌như‌ ‌bay‌ ‌đến‌ ‌một‌ ‌quán‌ ‌bar.

‌Đợi‌ ‌đến‌ ‌lúc‌ ‌hai‌ ‌người‌ ‌từ‌ ‌quán‌ ‌bar‌ ‌đi‌ ‌ra,‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌đã‌ ‌say‌ ‌đến‌ ‌nói‌ ‌mê‌ ‌sảng.

‌May‌ ‌mà‌ ‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌vẫn‌ ‌nhìn‌ ‌xa‌ ‌trông‌ ‌rộng,‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌nuốt‌ ‌từng‌ ‌chén‌ ‌rượu‌ ‌mạnh,‌ ‌Lý‌ ‌ Kha‌ ‌cả‌ ‌quá‌ ‌trình‌ ‌dùng‌ ‌Nutri‌ ‌Express‌ ‌vị‌ ‌dứa‌ ‌tiếp‌ ‌khách.

‌Cho‌ ‌dù‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌nói‌ ‌hắn‌ ‌ không‌ ‌uống‌ ‌rượu,‌ ‌sợ,‌ ‌hắn‌ ‌cũng‌ ‌kệ.

‌Chính‌ ‌là‌ ‌thích‌ ‌Nutri‌ ‌Express‌ ‌vị‌ ‌dứa,‌ ‌có‌ ‌ý‌ ‌kiến?‌ ‌

****Nutri‌ ‌Express‌ ‌vị‌ ‌dứa:‌ ‌ ‌

Lý‌ ‌Kha‌ ‌đỡ‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌say‌ ‌khướt‌ ‌ngồi‌ ‌về‌ ‌trong‌ ‌xe,‌ ‌mệt‌ ‌mỏi‌ ‌ra‌ ‌mồ‌ ‌hôi‌ ‌đầy‌ ‌người.

‌Hắn‌ ‌nhìn‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌trên‌ ‌ghế‌ ‌phụ,‌ ‌chửi‌ ‌một‌ ‌tiếng.

‌Bộ‌ ‌dạng‌ ‌sa‌ ‌sút‌ ‌tinh‌ ‌thần‌ ‌của‌ ‌ Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌hiện‌ ‌tại,‌ ‌nếu‌ ‌đưa‌ ‌về‌ ‌Tưởng‌ ‌gia,‌ ‌vậy‌ ‌nhất‌ ‌định‌ ‌sẽ‌ ‌náo‌ ‌loạn.

‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌thở‌ ‌dài,‌ ‌vẫn‌ ‌là‌ ‌tìm‌ ‌khách‌ ‌sạn‌ ‌cho‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌đi.

‌Hắn‌ ‌lái‌ ‌xe‌ ‌tìm‌ ‌được‌ ‌một‌ ‌khách‌ ‌sạn,‌ ‌đỡ‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌đi‌ ‌vào‌ ‌một‌ ‌gian‌ ‌phòng,‌ ‌nhét‌ ‌ người‌ ‌mùi‌ ‌rượu‌ ‌đầy‌ ‌người‌ ‌lên‌ ‌giường.

‌"Mẹ‌ ‌nó‌ ‌tao‌ ‌thật‌ ‌sự‌ ‌rất‌ ‌thích‌ ‌cậu‌ ‌ấy‌ ‌......"

‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌không‌ ‌có‌ ‌chút‌ ‌ý‌ ‌thức‌ ‌lẩm‌ ‌ bẩm,‌ ‌"Thật‌ ‌sự‌ ‌thích‌ ‌......"

‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌chậc‌ ‌chậc‌ ‌một‌ ‌tiếng:‌ ‌"Còn‌ ‌giả‌ ‌bộ‌ ‌tình‌ ‌thánh‌ ‌với‌ ‌tao,‌ ‌mày‌ ‌thích‌ ‌cậu‌ ‌ấy‌ ‌sao‌ ‌ không‌ ‌dùng‌ ‌sức‌ ‌theo‌ ‌đuổi?‌ ‌Gãi‌ ‌không‌ ‌đúng‌ ‌chỗ‌ ‌ngứa‌ ‌như‌ ‌vậy,‌ ‌quan‌ ‌hệ‌ ‌của‌ ‌tao‌ ‌với‌ ‌ dì‌ ‌quét‌ ‌dọn‌ ‌nhà‌ ‌tao‌ ‌còn‌ ‌thân‌ ‌mật‌ ‌hơn‌ ‌cả‌ ‌quan‌ ‌hệ‌ ‌của‌ ‌mày‌ ‌với‌ ‌Dư‌ ‌......Dư‌ ‌......Dư‌ ‌Nguyên‌ ‌Bảo‌ ‌kia!"‌ ‌ "Cậu‌ ‌ấy‌ ‌căn‌ ‌bản‌ ‌không‌ ‌thích‌ ‌tao,‌ ‌từ‌ ‌đầu‌ ‌tới‌ ‌cuối‌ ‌tao‌ ‌chỉ‌ ‌là‌ ‌một‌ ‌......người‌ ‌bạn‌ ‌rất‌ ‌ bình‌ ‌thường‌ ‌của‌ ‌cậu‌ ‌ấy,"‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌say‌ ‌rượu‌ ‌buồn‌ ‌rầu‌ ‌nói,‌ ‌"Lý‌ ‌Kha,‌ ‌mày‌ ‌thấy‌ ‌ chứ?‌ ‌Bọn‌ ‌họ‌ ‌lại‌ ‌quay‌ ‌lại‌ ‌rồi."

‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌che‌ ‌mắt:‌ ‌"Đừng‌ ‌hỏi‌ ‌tao,‌ ‌tao‌ ‌chả‌ ‌biết‌ ‌gì‌ ‌hết."

‌"Bọn‌ ‌họ‌ ‌lại‌ ‌quay‌ ‌lại‌ ‌rồi,‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌dọn‌ ‌về‌ ‌đại‌ ‌trạch‌ ‌Cố‌ ‌gia,‌ ‌Cố‌ ‌Phong‌ ‌ngủ‌ ‌cùng‌ ‌Dư‌ ‌ Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌hắn‌ ‌hôn‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên.

‌Tao‌ ‌thấy‌ ‌hắn‌ ‌ngày‌ ‌nào‌ ‌cũng‌ ‌ôm‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌ hắn‌ ‌sắp‌ ‌được‌ ‌tha‌ ‌thứ‌ ‌rồi,"‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌che‌ ‌mắt,‌ ‌"Nhưng‌ ‌mẹ‌ ‌nó‌ ‌tao‌ ‌ngay‌ ‌cả‌ ‌cơ‌ ‌hội‌ ‌ở‌ ‌ bên‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌cũng‌ ‌không‌ ‌có."

‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌ài‌ ‌một‌ ‌tiếng,‌ ‌ngồi‌ ‌bên‌ ‌cạnh‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo:‌ ‌"Được‌ ‌rồi,‌ ‌con‌ ‌người‌ ‌vốn‌ ‌là‌ ‌như‌ ‌ vậy,‌ ‌cũng‌ ‌không‌ ‌phải‌ ‌mày‌ ‌muốn‌ ‌được‌ ‌cái‌ ‌gì‌ ‌là‌ ‌được‌ ‌cái‌ ‌đó.

‌Tao‌ ‌còn‌ ‌muốn‌ ‌nắm‌ ‌tay‌ ‌ uống‌ ‌rượu‌ ‌với‌ ‌Băng‌ ‌Băng‌ ‌Tử‌ ‌Di‌ ‌kìa,‌ ‌mày‌ ‌xem‌ ‌tao‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌chưa?‌ ‌Thả‌ ‌lỏng‌ ‌nào,‌ ‌ người‌ ‌anh‌ ‌em!"‌ ‌ Lời‌ ‌chỉ‌ ‌đến‌ ‌vậy,‌ ‌hắn‌ ‌đứng‌ ‌dậy,‌ ‌cầm‌ ‌lấy‌ ‌đồ‌ ‌của‌ ‌mình‌ ‌muốn‌ ‌đi.

‌Ai‌ ‌biết‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌bỗng‌ ‌nhiên‌ ‌giống‌ ‌như‌ ‌phát‌ ‌điên‌ ‌nhào‌ ‌lên,‌ ‌dùng‌ ‌chiêu‌ ‌tóm‌ ‌địch‌ ‌ giam‌ ‌người‌ ‌lại‌ ‌bên‌ ‌dưới.

‌"Mẹ‌ ‌mày,‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌mày‌ ‌buông‌ ‌tao‌ ‌ra,‌ ‌mày‌ ‌muốn‌ ‌bẻ‌ ‌đầu‌ ‌tao‌ ‌xuống‌ ‌chấm‌ ‌dấm‌ ‌ăn‌ ‌ hả?‌ ‌Sư‌ ‌bố‌ ‌mày,‌ ‌ông‌ ‌đây‌ ‌hôm‌ ‌nay‌ ‌phải‌ ‌đẩy‌ ‌mày‌ ‌ra,‌ ‌tao‌ ‌chạy‌ ‌ngay‌ ‌đây‌ ‌......"

‌Ma‌ ‌men‌ ‌thật‌ ‌đáng‌ ‌sợ.

‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌cắn‌ ‌chặt‌ ‌răng,‌ ‌dùng‌ ‌sức‌ ‌bú‌ ‌sữa,‌ ‌hạ‌ ‌quyết‌ ‌tâm,‌ ‌lập‌ ‌tức‌ ‌chuồn!‌ ‌ Một‌ ‌lát‌ ‌sau‌ ‌......"Alo,‌ ‌mẹ‌ ‌à,‌ ‌là‌ ‌con‌ ‌đây‌ ‌......"

‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌khóc‌ ‌nói,‌ ‌"Con‌ ‌tối‌ ‌nay‌ ‌không‌ ‌về,‌ ‌vâng,‌ ‌đúng,‌ ‌ chính‌ ‌là‌ ‌ngủ‌ ‌bên‌ ‌ngoài‌ ‌với‌ ‌bạn,‌ ‌là‌ ‌bạn‌ ‌nghiêm‌ ‌túc,‌ ‌không‌ ‌hít‌ ‌thuốc‌ ‌phiện.

‌Vâng,‌ ‌ vâng,‌ ‌hiểu‌ ‌rồi,‌ ‌con‌ ‌sẽ‌ ‌chú‌ ‌ý‌ ‌an‌ ‌toàn,‌ ‌mẹ‌ ‌ngủ‌ ‌ngon!"‌ ‌ Thu‌ ‌điện‌ ‌thoại‌ ‌lại,‌ ‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌nhân‌ ‌lúc‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌không‌ ‌phòng‌ ‌bị,‌ ‌rốt‌ ‌cục‌ ‌tránh‌ ‌thoát‌ ‌ được‌ ‌nửa‌ ‌người.

‌"Mẹ‌ ‌sư,‌ ‌mày‌ ‌sức‌ ‌trâu‌ ‌à,‌ ‌ở‌ ‌quân‌ ‌đội‌ ‌không‌ ‌phí‌ ‌công‌ ‌luyện‌ ‌tập‌ ‌ha,‌ ‌đầu‌ ‌tao‌ ‌suýt‌ ‌nữa‌ ‌ bị‌ ‌mày‌ ‌vặn‌ ‌mở‌ ‌ục‌ ‌ục‌ ‌như‌ ‌nắp‌ ‌chai‌ ‌mày‌ ‌biết‌ ‌không?"‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌mắt‌ ‌say‌ ‌lờ‌ ‌đờ‌ ‌lơ‌ ‌ mơ‌ ‌nhìn‌ ‌Lý‌ ‌Kha:‌ ‌"Đừng‌ ‌......đi‌ ‌......"

‌"Rồi‌ ‌rồi‌ ‌rồi,"‌ ‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌phiền‌ ‌vô‌ ‌cùng,‌ ‌"Tao‌ ‌biết‌ ‌rồi,‌ ‌mày‌ ‌thả‌ ‌lỏng‌ ‌tay‌ ‌cho‌ ‌tao."

‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌không‌ ‌thả‌ ‌lỏng.

‌"Bố‌ ‌mày‌ ‌đến‌ ‌lễ‌ ‌tân,‌ ‌mở‌ ‌thêm‌ ‌một‌ ‌phòng‌ ‌xép‌ ‌cho‌ ‌hai‌ ‌bọn‌ ‌mình,‌ ‌hiểu‌ ‌chưa?‌ ‌Bố‌ ‌à,‌ ‌xin‌ ‌ bố‌ ‌buông‌ ‌tay‌ ‌được‌ ‌không,‌ ‌thật‌ ‌sự‌ ‌đau‌ ‌lắm‌ ‌đó‌ ‌......"

‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌nhìn‌ ‌Lý‌ ‌Kha,‌ ‌suy‌ ‌nghĩ‌ ‌cũng‌ ‌không‌ ‌biết‌ ‌bay‌ ‌đến‌ ‌chỗ‌ ‌nào‌ ‌rồi,‌ ‌"Tao,‌ ‌từ‌ ‌lúc‌ ‌ sinh‌ ‌ra,‌ ‌đã‌ ‌tùy‌ ‌ý‌ ‌ba‌ ‌mẹ‌ ‌tao‌ ‌quản‌ ‌lý‌ ‌khống‌ ‌chế."

‌"Nói‌ ‌nhảm,"‌ ‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌thổ‌ ‌tào‌ ‌nói,‌ ‌"Mày‌ ‌sinh‌ ‌ra‌ ‌không‌ ‌bị‌ ‌ba‌ ‌mẹ‌ ‌mày‌ ‌khống‌ ‌chế,‌ ‌tự‌ ‌mày‌ ‌ có‌ ‌thể‌ ‌bú‌ ‌sữa?!"‌ ‌ "Tao‌ ‌hơn‌ ‌20‌ ‌năm,‌ ‌đều‌ ‌dựa‌ ‌theo‌ ‌ý‌ ‌của‌ ‌bọn‌ ‌họ‌ ‌làm,"‌ ‌Mắt‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌đỏ‌ ‌lên,‌ ‌rượu‌ ‌ xông‌ ‌lên‌ ‌đầu,‌ ‌"Tao‌ ‌muốn‌ ‌học‌ ‌âm‌ ‌nhạc,‌ ‌bọn‌ ‌họ‌ ‌lạnh‌ ‌lùng‌ ‌cự‌ ‌tuyệt.

‌Tao‌ ‌muốn‌ ‌ra‌ ‌ nước‌ ‌ngoài,‌ ‌bọn‌ ‌họ‌ ‌bảo‌ ‌tao‌ ‌đi‌ ‌lính,‌ ‌tao‌ ‌muốn‌ ‌ở‌ ‌chung‌ ‌với‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên,‌ ‌chẳng‌ ‌ những‌ ‌Bảo‌ ‌Nguyên‌ ‌không‌ ‌đáp‌ ‌ứng,‌ ‌bọn‌ ‌họ‌ ‌cũng‌ ‌cự‌ ‌tuyệt,‌ ‌còn‌ ‌sắp‌ ‌xếp‌ ‌tao‌ ‌đi‌ ‌xem‌ ‌ mắt.

‌Tao‌ ‌căn‌ ‌bản‌ ‌không‌ ‌thích‌ ‌phụ‌ ‌nữ!‌ ‌Tao‌ ‌tới‌ ‌giờ‌ ‌cũng‌ ‌chưa‌ ‌từng‌ ‌nhận‌ ‌được‌ ‌cái‌ ‌tao‌ ‌ muốn,‌ ‌tao‌ ‌con‌ ‌mẹ‌ ‌nó‌ ‌còn‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌nhận‌ ‌được‌ ‌gì?"‌ ‌ Lý‌ ‌Kha‌ ‌nhìn‌ ‌ánh‌ ‌mắt‌ ‌say‌ ‌xỉn‌ ‌khủng‌ ‌bố‌ ‌của‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo,‌ ‌co‌ ‌ro‌ ‌nói:‌ ‌"Mày‌ ‌nếu‌ ‌còn‌ ‌đến‌ ‌ gần‌ ‌tao,‌ ‌mày‌ ‌còn‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌nhận‌ ‌được‌ ‌chưởng‌ ‌gió‌ ‌lốc‌ ‌sấm‌ ‌sét‌ ‌của‌ ‌tao."

‌"Ba‌ ‌mẹ‌ ‌tao‌ ‌xây‌ ‌cho‌ ‌tao‌ ‌quỹ‌ ‌đạo‌ ‌không‌ ‌thể‌ ‌phá‌ ‌vỡ‌ ‌để‌ ‌tao‌ ‌đi,‌ ‌nhưng‌ ‌mà‌ ‌......"

‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌thở‌ ‌ra‌ ‌hơi‌ ‌rượu,‌ ‌"Ông‌ ‌đây‌ ‌muốn‌ ‌vượt‌ ‌rào."

‌"Nói‌ ‌thì‌ ‌nói‌ ‌vậy,‌ ‌chú‌ ‌Tưởng‌ ‌cũng‌ ‌không‌ ‌độc‌ ‌tài‌ ‌như‌ ‌vậy‌ ‌đâu,‌ ‌thật‌ ‌ra‌ ‌chú‌ ‌ấy‌ ‌......"

‌Lời‌ ‌của‌ ‌Lý‌ ‌Kha‌ ‌còn‌ ‌chưa‌ ‌nói‌ ‌hết,‌ ‌Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌lại‌ ‌đột‌ ‌nhiên‌ ‌thò‌ ‌người‌ ‌ra,‌ ‌dùng‌ ‌môi‌ ‌ mình‌ ‌chặn‌ ‌miệng‌ ‌Lý‌ ‌Kha.

‌Trong‌ ‌phòng‌ ‌lạnh‌ ‌lẽo‌ ‌một‌ ‌lát,‌ ‌sau‌ ‌đó‌ ‌vang‌ ‌lên‌ ‌tiếng‌ ‌hét‌ ‌dữ‌ ‌dội‌ ‌mơ‌ ‌hồ.

‌"Tưởng‌ ‌Hạo‌ ‌đmmmmmm!‌ ‌Bố‌ ‌mày‌ ‌là‌ ‌anh‌ ‌em‌ ‌tốt‌ ‌của‌ ‌mày‌ ‌đó!"‌ ‌

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.