Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 193: Q.1 - Chương 193: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Dưới ánh sáng mặt trời, xung quanh hội trường đã sớm tụ tập đầy dân chúng.

Bởi vì nhân tài của ba đại gia tộc này xuất hiện lớp lớp, nhất là Nghiêm gia Nghiêm Phong Hành, Hoa gia Hoa Vô Tuyệt, Dạ gia Dạ Thiên Phượng, đều là nhân vật trẻ tuổi lĩnh quân, cho nên những năm qua mỗi một lần tỷ thí đều náo nhiệt phi thường, mà gia tộc giành được xuất sắc, có thể trở thành đứng đầu của ba đại gia tộc.

Mấy lần trước, vì Nghiêm Phong Hành tồn tại, quán quân đều bị Nghiêm gia cướp đi. Bởi vậy tỷ thí còn chưa bắt đầu, mọi người đều đã xác định, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, quán quân lần này lại chính là Nghiêm gia.

Lúc này, mọi người của ba đại gia tộc đã đến đủ cả, mà hoàng thất đến, ngoại trừ Âu Dương phong và mấy hoàng tử công chúa ra, thì hoàng đế Âu Dương Thụy Thân đều tự mình đến xem cuộc chiến, hiển nhiên rất vừa ý với việc thi đấu lần này.

"Ha ha, Nghiêm gia chủ, Hoa gia chủ, không biết các ngươi có tự tin với tỷ thí hôm nay hay không?"

Nam tử trung niên vuốt râu xung quanh bờ môi, cười lớn hai tiếng, ánh mắt nhìn về phía Nghiêm Nhân và Hoa Tùng Duyên, lúc ông đối mặt với Nghiêm Nhân thì gật đầu, nhưng lúc nhìn Hoa Tùng Duyên thì trên mặt mặc dù nở nụ cười, nhưng nụ cười kia cũng không đạt vào đáy mắt.

"Ha ha, Dạ gia chủ, quán quân năm vừa rồi đều là Nghiêm gia ta đoạt được, năm nay tất nhiên không sẽ bỏ qua." Nghiêm Nhân hơi cười, trong mắt đầy tia tự tin, dường như ngai vàng quán quân kia đã rơi vào trong tay của ông vậy.

Tuy đây chỉ là một cuộc tỷ thí, nhưng đại biểu cho vinh quanh gia tộc, bởi vậy chỉ cho phép thắng, nhất định không cho phép thất bại.

"Nghiêm gia chủ nói không cần phải quá kiêu ngạo, nói không chừng, tỷ thí hôm nay sẽ có tình huống phát sinh không tưởng được." Hoa Tùng Duyên thần bí cười, trong mắt hoa đào tỏa ra tia khác thường, ánh mắt nhìn về phía hội trường đấu lớn, cũng không nói quá rõ ràng.

Trong mắt Nghiêm Nhân xẹt qua khinh thường, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, mặt cười nhưng lòng không cười nói: "Ha ha, nếu Hoa gia chủ đã nói như vậy, ta đây đã có thể chờ việc ngoài ý muốn kia buông xuống."

Lúc nói đến ba chữ "Ngoài ý muốn" này, Nghiêm Nhân cố ý tăng thêm âm lượng, cho dù ai cũng đều có thể nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của ông.

Hoa Tùng Duyên lại khẽ cười, không trả lời ông ta, bởi vì ông tin tưởng, Nghiêm gia sẽ thất bại...: "Du nhi, Doãn nhi, các con cũng đã đến tuổi nên nạp chính phi, lập tức nhìn cho thật tốt, trong ba đại gia tộc có nữ tử nào thích không, còn có Hân Nhi, nếu con nhìn trúng nam tử nào, phụ hoàng sẽ giúp con đi cầu hôn, ha ha, không thể không nói, đồng lứa của ba đại gia tộc này có thể nói là người tài xuất hiện lớp lớp, người có thiên phú xuất chúng nhiều lắm."

Trên ghế trọng tài, nam tử mặc long bào màu vàng ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ gỗ, chỉ thấy nam tử đã vào trung niên, nhưng vì bảo dưỡng rất tốt, nên một bộ tóc vẫn đen tuyền tỏa sáng.

Khuôn mặt của ông cương nghị, ngũ quan điêu khắc rõ ràng, ánh mắt tinh tế, vuốt râu nhỏ vụn dưới cằm, khóe môi khẽ nhếch. Một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn là biết nam nhân này am hiểu tính kế.

Ba người bị điểm đến tên đều không nói gì, nhưng đều không ngoại lệ, ánh mắt nhìn về hội trường phía dưới.

"Là nàng?" Bỗng nhiên, Âu Dương Doãn nhìn thấy một bóng dáng đỏ có chút quen thuộc, trong lòng ngẩn ra, trong mắt không tự giác nổi lên vui sướng, sau đó nhíu mày: "Sao nàng lại đứng chung một chỗ với người Hoa gia? Hoa gia có nhân vật như nàng sao?"

"Hả?" Dường như người phía dưới cũng cảm nhận được một ánh mắt dừng ở trên người mình, lông mày nhíu lại, ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy nam tử tuấn lãng trên chỗ trọng tài.

Chỉ nhìn một cái, nàng thu ánh mắt lại, quay đầu nhìn về phía chỗ Dạ gia.

Nhưng chỗ đó cũng không có bóng dáng quen thuộc kia.

"Tà hắn chưa đến sao?" Lông mày nhăn lại, khẽ thở dài, Hạ Như Phong quay mặt đi, không chú ý chuyện của hắn nữa.

"Sao nàng lại ở đây?" Lúc này, Nghiêm Nhân cũng phát hiện Hạ Như Phong tồn tại, ông sửng sốt một chút, hai lông mày nhíu lại: "Từ lúc nào thì phế vật này đã chạy vào?"

Tuy nói Hạ Như Phong đả thương Nghiêm Như Ngọc, nhưng cũng không có nghĩa là thay đổi quan điểm của Nghiêm Nhân.

Nàng không thể triệu hồi ra triệu hồi thư, thì vẫn là phế vật như cũ, huống chi đánh bại Nghiêm Như Ngọc, cũng không thể chứng minh nàng rất mạnh.

"Nghiêm gia chủ, xảy ra chuyện gì?" Dạ gia gia chủ Dạ Minh Nguyệt cảm nhận được Nghiêm Nhân không bình thường, quay đầu qua nhìn người bên cạnh, không hiểu hỏi.

Nghiêm Nhân không để ý đến ông ta, đứng lên, phủi áo bào, khuôn mặt đầy lãnh khốc, đi về phía bóng dáng tuyệt sắc kia.

"Phế vật, là ai cho phép ngươi tiến vào hội trường? Còn không cút ngay khỏi đây cho ta!" Sắc mặt của Nghiêm Nhân thay đổi mấy lần, phế vật chết tiệt này, đây là nơi nàng có thể đến sao? Nàng căn bản không có tư cách tham gia đại tỷ của ba đại gia tộc.

Nếu không là vì Nghiêm Phong Hành, ông đã sớm giết phế vật này, để cho loại phế vật này còn sống ở trên đời đúng là sỉ nhục của ông.

Bởi vì một tiếng này ông không kiềm chế, cho nên ánh mắt của những người có mặt ở đây đủ đều quét lại đây.

"Sao lại là nàng..."

Âu Dương Du và Âu Dương Hân Nhi cũng nhìn thấy bóng dáng đỏ kia, hai người đều rùng mình một cái, nhất là Âu Dương Hân Nhi, ánh mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, toàn thân đều không ngừng run rẩy.

"Phụ... Phụ hoàng, chính là nàng, mấy ngày trước chính là nàng đả thương nữ nhi và đại hoàng huynh..."

Bước chân đi sang bên cạnh, để thân thể của mình dấu phía sau ở Âu Dương Thụy Thân, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, vì sợ hãi nên sắc mặt của nàng chỉ một thoáng đã trắng bệch.

Hiển nhiên, một màn mấy ngày trước nàng đều không thể lãng quên.

"Con nói, nàng chính là hội trưởng vinh dự của công hội luyện dược Lâm Phong quốc?" Âu Dương Thụy Thân cả kinh, sau đó hai lông mày nhíu lại, hai mắt tinh xảo nhìn bóng dáng đỏ kia, trong mắt lóe ra ánh sáng rất nhỏ, không ai biết ông đang suy nghĩ cái gì.

"Phế vật? A, chuyện dường như đã trở nên thú vị rồi." Thật lâu sau, lông mày dãn ra, khóe môi của ông cong lên nụ cười nhàn nhạt, ngón tay khẽ gõ lên tay vịn của ghế dựa, tiếng vang thanh thúy kia làm nhiễu lòng người.

Âu Dương Doãn nắm chặt nắm đấm, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hạ Như Phong, bất đắc dĩ thở dài.

"Nghiêm gia chủ, xin hỏi nàng là..." Dạ Minh Nguyệt đứng lên, trong mắt chứa tia nghi hoặc hỏi.

"Hừ." Hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt của Nghiêm Nhân ngẩng lên khinh thường, con mắt lãnh lệ lướt qua trên người Hạ Như Phong, lạnh lùng nói: "Một phế vật mà thôi, sáu năm trước đã bị trục xuất khỏi Nghiêm gia, tước đoạt dòng họ, không ngờ sáu năm sau, nàng lại tự mình tìm trở lại, loại phế vật này, Nghiêm gia chúng ta không cần, ở đây nàng cũng không


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.