Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 187: Q.1 - Chương 187: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Tam ca, huynh phải trở về Nghiêm gia sao?"

Ngã tư đường Hoàng thành, dòng người chen chúc, từng chiếc xe ngựa xa hoa từ bên cạnh phi nhanh qua. Thiếu nữ quay đầu lại, mặt quay về phía nam tử, khuôn mặt tuyệt mỹ kia cong lên cười khẽ.

Nam tử bên cạnh nàng khuôn mặt tuấn mỹ, cơ thể nổi bật ở dưới y phục đen, khiến cho hắn thoạt nhìn rất lãnh khốc.

Nhưng mà, lúc hai mắt âm trầm kia nhìn thiếu nữ, mới lộ ra ôn nhu như mặt nước, ánh mắt sủng nịch kia như có thể làm người khác bị hãm sâu vào, cho đến lúc chết chìm.

"Ừ." Sau khi nghe lời nói của thiếu nữ xong, tia sáng trong mắt dần thu lại, vẻ mặt của hắn lại khôi phục lãnh khốc, có lẽ là sắp sửa đi đến nơi rất bất mãn.

Trên đường, Hạ Như Phong đã nói với hắn nguyên nhân vì sao không động vào Nghiêm gia, hắn tự nhiên biết trong tay Huyết Hoàng có triệu hồi phù, cũng rất cảm kích hành động bảo vệ tiểu muội của Hoa Vô Tuyệt.

Hiển nhiên, Nghiêm Phong Hành cũng không biết, thiếu nữ có khuôn mặt bình thường lúc trước kia, chính là muội muội của hắn Hạ Như Phong.

Cho đến nay hắn đều cho rằngchỉ là trùng tên mà thôi, mà nếu hắn không hỏi, với tính cách của Hạ Như Phong thì sẽ không chủ động giải thích với hắn, vì thế, đến nay Nghiêm Phong Hành vẫn bị chôn ở trong cốc.

"Tam ca, huynh đến Nghiêm gia cũng tốt, với năng lực bây giờ của huynh, chỉ cần Huyết Hoàng không sử dụng triệu hồi phù, tuyệt đối không thể xúc phạm đến huynh, hơn nữa huynh ở bên cạnh mẫu thân cũng có thể bảo vệ bà."

Khóe miệng cong lên, trong mắt Hạ Như Phong thoáng xẹt qua một tia mịt mờ: "Huống chi, với thế lực bây giờ của huynh, không cần phải kiêng kị Nghiêm gia và Huyết Quy Môn nữa, nếu chúng ta không thể lập tức báo thù, như vậy, hãy chậm rãi tra tấn!"

"Được." Nghe vậy, ánh mắt của Nghiêm Phong Hành sáng lên, khóe miệng nở nụ cười ôn nhu: "Như vậy tiểu muội muội muốn đi đâu? Có nguyện ý trở về Nghiêm gia với tam ca không?"

Hắn nói, không phải về nhà mà là Nghiêm gia.

Rõ ràng Nghiêm Phong Hành cũng không xem Nghiêm gia trở thành nhà của hắn.

"Không, muội đã nói rồi, muội sẽ không trở lại Nghiêm gia, tiếp theo muội muốn đến công hội luyện dược, tam ca, nếu huynh muốn tìm muội thì đến công hội luyện dược là được."

Đến Thương Lang quốc đã được mấy tháng rồi, sư phụ và ngoại công hẳn là rất lo lắng, mình nên đi xem công hội luyện dược trước, thông qua công hội luyện dược gửi tin tức cho An Đức Lâm lần nữa, để cho bọn họ yên tâm.

Vì thế, ở nửa đường đã tách ra với Nghiêm Phong Hành, nàng đến công hội luyện dược trước.

Công hội luyện dược, từ bên ngoài nhìn vào cũng biết trình độ xa hoa của nó, vốn Hạ Như Phong cho rằng, công hội luyện dược của Lâm Phong quốc đã đủ xa hoa rồi, nhưng lúc nhìn thấy công hội luyện dược Thương Lang quốc mới phát hiện, cái này mới thật sự xa hoa.

Hơn nữa ở trên kiến trúc lại thiết kế tầng tầng cạm bẫy, để phòng ngừa địch nhân đến xâm phạm.

Hạ Như Phong không khỏi cảm thấy thưởng thức từ đáy lòng với người có thể sáng tạo ra kiến trúc như thế.

"A, thật sự là chưa gặp qua kẻ quê mùa bao giờ."

Ngay lúc Hạ Như Phong thu ánh mắt lại, nâng chân bước lên bậc thang, bên cạnh truyền đến một giọng nói chói tai.

Khẽ nhíu mày, nàng vốn không định để ý đến, nhưng ở lúc dứt lời kia, nối tiếp đến là một giọng nói đáng khinh: "Tam hoàng muội, nàng thoạt nhìn không giống kẻ quê mùa, mà bóng lưng lại mê người như thế, không biết mặt sẽ như thế nào? Nếu trước sau đều mê người như vậy, bản hoàng tử thật ra lại rất có hứng thú."

"Đại hoàng huynh, dù sao muội cũng không quan tâm, huynh giúp muội bắt nàng ta lại, xem nàng còn quyến rũ người như thế nào." Giọng nói đầu tiên lại vang lên, giọng điệu tùy hứng, không còn vênh váo hung hăng như vừa nãy.

Hạ Như Phong bất đắc dĩ thở dài, đây là ta không tìm phiền toái, phiền toái tự tìm đến ta sao?

Lời nói của nữ tử lúc đầu kia, làm cho người khác cảm thấy chỉ là tiểu thư bị gia tộc lớn làm hư, với người như thế, Hạ Như Phong vẫn không để ý. Nhưng câu nói kế tiếp kia, đã làm nàng không thể không coi thường.

Mà Hạ Như Phong nàng, không phải người sợ việc, nếu nữ tử này nhất quyết không buông tha như vậy, nàng không ngại cho nàng chút giáo huấn.

Cười lạnh một tiếng, Hạ Như Phong từ từ xoay người lại, ngẩng đầu lên, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, khuôn mặt tuyệt mỹ tỏa ra tia sáng nhàn nhạt, con ngươi đen lạnh lùng nhìn hai người kia, nói: "Các ngươi đang nói chuyện với ta sao?"

Hai người phía trước Hạ Như Phong, một trong số đó là nữ tử trẻ tuổi, khoảng mười chín tuổi gì đó, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, da thịt kia trắng nõn đến mỗi gần như trong suốt rất mịn màng, nhưng đôi mắt lại đục ngầu mơ hồ, như là hồ nước bị ô nhiễm.

Nữ tử này quả thật rất đẹp, đáng tiếc khí chất trên người kia lại thật sự rất kém cỏi.

"Mặc y phục đỏ, trên lưng đặt một côn đỏ, thiếu nữ tuyệt sắc mười sáu tuổi gì đó... Đúng vậy, nàng chắc là Tiểu Hoàn ở hai tháng trước, thấy thiếu nữ đi trên đường với Vô Tuyệt..."

Trong lòng nghĩ đến đây, Âu Dương Hân Nhi cắn chặt môi, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Như Phong, hận không thể đâm từng lỗ thủng ở trên mặt nàng, xem nàng về sau quyến rũ Vô Tuyệt của nàng như thế nào.

Chết tiệt, thiếu nữ này trừ bỏ mỹ mạo ở ngoài, thì còn có cái gì? Làm gì có nhà nào có thế lực cường hãn như nhà mình? Thật không biết vì Vô Tuyệt đi chung với người như thế, nàng làm sao xứng với Vô Tuyệt?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.