Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 177: Q.1 - Chương 177: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Đi qua vùng thảo nguyên này là đến thành Thanh Phong?"

Bầu trời trong xanh như được gột rửa, hai người một thú chạy ở trên thảo nguyên rộng lớn, chỉ thấy trong đó khuôn mặt của thiếu nữ tuyệt thế, da thịt trắng nõn, trên mũi yêu kiều có một giọt mồ hôi, môi mỏng khẽ cong, khuôn mặt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Bạch y lay động, tóc đen không gió tự bay, dáng người ở dưới bao bọc của bạch y kia, hiển ra hình dáng hoàn mỹ.

Y phục đỏ của nam tử bên cạnh thiếu nữ khẽ bay, trong ánh mắt chứa vẻ khí phách coi khinh muôn dân, mà đôi mắt lạnh lẽo kia càng thêm phần hơi vị yêu dã, mà còn là hương vị độc đáo.

Cuối cùng, nằm trên vai của thiếu nữ là một mèo con đáng yêu, mèo con kia thỏa mãn ngửi hương thơm trên người của thiếu nữ, lại luôn ở ttrong lúc lơ đãng, dùng con ngươi cảnh giác nhìn chằm chằm nam tử yêu dã.

Nam nhân này rất nguy hiểm, làm cho người ta cảm thấy còn nguy hiểm hơn Mộ Dung Thanh Nguyệt.

Dù sao, tính cách của Mộ Dung Thanh Nguyệt thuộc loại ôn nhu, chỉ sợ có một ngày yêu phải Hạ Như Phong, cũng sẽ không chủ động đi tranh thủ gì đó, chỉ yên lặng ở sau lưng đảm nhiệm người bảo vệ.

Mà nhóm người Mạc Trúc, Cổ Phi, bây giờ cũng không có xu thế kia, cho dù về sau có, thì với năng lực của bọn họ cũng không ở trong phạm vi nó lo lắng, cho dù yêu nghiệt Hoa Vô Tuyệt kia, đều không có khả năng khiến cho nó kiêng kị.

Chỉ có nam tử yêu dã lạnh lùng này, mới có thể khiến cho lòng của nó cảnh giác.

Tà lão đại không ở bên cạnh mỹ nhân tỷ tỷ, khiến cho nó con thú nhỏ bé này đến đảm đương hộ hoa sứ giả! Không cho nam tử kia có cơ hội đoạt được lòng của mỹ nhân tỷ tỷ, mỹ nhân tỷ tỷ chính là của Tà lão đại...

Có vẻ Dạ Thiên Tà và Hạ Như Phong đều chỉ là bằng hữu, Tiểu Bạch con thú ngây thơ này lại tự tiện chủ trương xác định nàng luôn rồi.

"Ừ, đi ra khỏi thảo nguyên chính là thành Thanh Phong..." Ma Ngạo Thiên đang nhìn về phía Hạ Như Phong, ánh mắt dần nhu hòa, tuy giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng có biến hóa rất lớn với lúc trước.

Có lẽ là ngày đó ở trên đường lúc rời khỏi Nghiêm gia, lời nói của thiếu nữ làm cho hắn nảy sinh rung động...

Từ lúc năm tuổi hắn đã lẻ loi một mình, nhưng mà, cảm giác có bằng hữu có vẻ cũng không tệ lắm...

"Rốt cuộc sắp đến gặp tam ca sao?"

Hơn một năm trước, cảnh tượng nam tử liều mạng cướp đoạt thú đan lại xuất hiện ở trong đầu của nàng.

Loại tình huống tình nghĩa thề sống chết không hối hận sao không làm cho người ta cảm động chứ? Cũng vì vậy, nàng mới không cho phép bất kì kẻ nào tổn thương ca ca của Hạ Như Phong nàng.

Hít sâu vào một hơi, ánh mắt Hạ Như Phong nhìn về phía trước, ánh mắt kia dường như có thể xuyên qua vùng đất thảo nguyên này, nhìn thành trấn phía dưới...

Tam ca, chờ muội, rất nhanh muội có thể gặp lại huynh.

Tiếng ồn ào vào sáng sớm của thành Thanh Phong truyền khắp thành trấn, tiếng rao hàng của tiểu thương so với hoàng thành thì có vẻ bình thường rất nhiều, tất cả đều hô hào như đang so xem cổ họng ai tốt hơn.

Ngoài cửa Nghiêm gia, đoàn người hùng hổ đi đến làm cho rất nhiều người vây xem, các cư dân thành Thanh Phong đều biết dạo này xảy ra việc quan trọng, nên với những người đến gây sự kia, có lẽ hơi hiểu biết.

Trong những người đi kia, dẫn đầu là một nam tử trung niên khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, rất có khí thế.

Ông tiến lên phía trước, bước chân dạng ra hình bát tự, dùng sức hít sâu vào một hơi, ngưng tụ khí tức ở trong ngực, sau đó hét to một tiếng: "Các tiểu tử rùa Nghiêm gia, đều cút ra đây cho ta."

Dùng linh lực để hét lên, sao uy lực kia có thể yếu chứ?

Nhất thời, mặt đất xuất hiện chấn động, lá cây phong trong viện phong ào ào từ trên cây bay xuống, không bao lâu cây phong kia biến thành một cây khô, thê lương lay động ở trong gió thu.

Vài bóng dáng từ trong sân bay nhanh ra, đi ở phía trước rõ ràng là Nghiêm Phong Hành lãnh khốc.

Theo sát sau hắn là vài trưởng lão của Nghiêm gia và quân sư Diệp Cầm người nhiều mưu trí, mặc dù mấy người này ở trong gia tộc cãi nhau không ngừng, nhưng lúc đối mặt với kẻ thù bên ngoài lại đồng loạt không lên tiếng nữa.

"Nam Môn Khánh." Ánh mắt của Nghiêm Phong Hành lãnh khốc, mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi đến đây làm gì?"

"Không phải Nghiêm gia chỉ biết làm rùa đen rút đầu sao? Hôm nay, sao lại dám đi ra vậy?" Khóe miệng của Nam Môn Khánh cong lên một tia trào phúng, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường: "Không biết chuyện kia, Nghiêm gia các ngươi suy nghĩ thế nào rồi?"

"Gia chủ Nam Môn, rất xin lỗi, dược điền là thuộc về Nghiêm gia chúng ta, ta cũng không định bán nó ra, huống chi, một trăm kim tệ mà muốn mua mảnh dược điền trên núi tây kia, không phải các ngươi có ý nghĩ rất kỳ lạ sao?" Trên mặt Nghiêm Phong Hành ngay cả cảm xúc dao động cũng không có, nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy châm chọc từ trong lời nói của hắn.

Nam Môn Khánh biến sắc, trước dân chúng bị mất hết sĩ diện, với tính cách của ông sao có thể chịu đựng?

"Hừ, vậy chính là Nghiêm gia các ngươi muốn chết." Giọng của Nam Môn Khánh lại lạnh mấy phần, trên người đầy sát ý mãnh liệt: "Nhưng mà, Nam Môn gia chúng ta là người lương thiện, không muốn đuổi tận giết tuyệt, cho nên cho Nghiêm gia các ngươi một cơ hội."

Từ từ thu sát khí lại, Nam Môn Khánh nhìn Nghiêm Phong Hành một cái, trong mắt lộ ra


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.