Tà Phượng Nghịch Thiên

Chương 165: Q.1 - Chương 165: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Trừng mắt nhìn, Tiểu Bạch lộ vẻ mặt ngây thơ, thật sự không thể liên hệ nó với một Linh Thú vừa mắng chửi người.

Ai khiến cho Hỏa Diễm Sư hôm nay xui xẻo, nó kìm nén không nói gì lâu như vậy, đương nhiên duy nhất mấy ngày nay không thể nói lại. Dù sao giờ phút này không hề che dấu thực lực, tự nhiên không nhất định phải tiếp tục kìm nén.

Hỏa Diễm Sư tức giận tận trời, hận không thể xé Bạch Hổ trước mặt thành mảnh nhỏ.

"Haiz, ta biết trong nhân loại có một câu gọi là, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, ta đã rõ, nhưng ngươi và chủ nhân của ngươi nên kiềm chế một chút, đừng muốn làm ra cái nửa người nửa Sư quái vật, a, ta quên mất, hai người các ngươi đều là công, cho nên các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng nhiều như vậy, tùy tiện khi nào thì đều có thể, nhưng mà..."

Tiểu Bạch căn bản như không thấy được tức giận của Hỏa Diễm Sư, tò mò nháy mắt: "Ta có thể hỏi một chút, hai người các ngươi, rốt cuộc ai là công ai là thụ?"

Mọi người đều ngơ ngác nhìn Tiểu Bạch, lại nhìn thấy Hỏa Diễm Sư tức run rẩy cả người, đều nhịn không được run rẩy một chút, mệt nó không nhằm vào mình.

"Rống, người quái dị chết tiệt, bản thú muốn kho thịt ngươi." Răng của Hỏa Diễm Sư run run, vừa mở miệng đã xông qua, ngọn lửa trong miệng phun ra, xuất hiện dòng khí cường đại.

Vốn Hỏa Diễm Sư là muốn nói bổn đại gia, không biết vì sao, nói đến bên miệng đã biến thành bản thú.

Nó nói như vậy cũng không có sai, nó vốn chính là triệu hồi thú, đương nhiên có thể tự xưng như thế, chỉ là, liên hệ với câu hỏi phía trước của Tiểu Bạch, ý kia hoàn toàn thay đổi.

Tránh ngọn lửa đánh đến trước mặt, vẻ mặt Tiểu Bạch giật mình nói: "Ngươi là thụ? Mẹ kiếp, chủ nhân của ngươi lại mạnh mẽ như vậy, ở một chỗ với thú, còn trở thành công?"

Tiểu Bạch nói, hơn nữa vẻ mặt giật mình kia của nó, thành công dẫn đến tiếng cười lớn.

"Ngươi... Ngươi, ý của bổn đại gia không phải như này" Hỏa Diễm Sư muốn tranh luận vì mình, chỉ là nhớ đến Tiểu Bạch khéo miệng, lập tức ngậm miệng lại.

Cho dù nó nói cái gì, lão hổ chết tiệt này, cuối cùng vẫn tìm được lý do đọ sức.

Nói chuyện với nó, tương đương làm cho mình tức giận, còn không bằng không nói, bắt nó thành thịt hổ kho mới đủ hết giận.

"Chính mình đã muốn thừa nhận, còn muốn chối cãi sao? Nếu dám làm, tại sao phải sợ người ta biết." Dường như ngại tức giận không đủ, ánh mắt của Tiểu Bạch vừa chuyển, nói: "Đúng rồi, lần sau ngươi có thể thử thay đổi vị trí với chủ nhân của ngươi, ừ, nếu không, thêm vài người nữa cũng có thể, ta nghe nói Nghiêm Lâm trưởng lão của Nghiêm gia lại là một nam nhân phong cách tốt, ha ha..."

Ngươi câm miệng thì không phải tốt rồi sao? Ngươi còn muốn mở miệng nói chuyện làm gì, còn ngại bị vũ nhục không đủ sao?

Ở trong lòng của Hỏa Diễm Sư mắng mình một lần, sau đó hai mắt đỏ bừng, từng ngụm hỏa diễm bị nó phun ra.

Vẻ mặt của Nghiêm Lâm lại kinh ngạc, không rõ vì sao lại dính dáng đến mình như thế? Lúc nào thì ông bắt đầu nam nhân phong cách tốt? Vì sao chính ông lại không biết?

Mấy người Huyết Phiến đứng ở bên cạnh Nghiêm Lâm, lúc này lại đồng thời lui lại sau mấy bước, cách ông có mấy trượng ở xa.

Chẳng lẽ những năm gần đây lão gia hỏa này cũng chưa nữa nạp thiếp, hơn nữa thê thiếp của


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.