Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 155: Chương 155: Thanh Mặc Nhan, ta cho ngươi một tấm da gấu nha




Hoạt động săn gấu được tổ chức ở dãy núi sau Thanh Thủy trại.

Thanh Mặc Nhan vì phòng ngừa lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cho nên cố ý dẫn Ngàn Thương theo, đi theo Như Tiểu Lam một tấc cũng không rời.

Người Thanh Thủy trại dựng lều ở dưới chân núi, mang lên bàn ghế.

Như Tiểu Lam ngồi ở trên ghế cao, hai chân không chạm tới đất, chỉ có thể đong đưa ở giữa không trung.

“Ngươi cũng phải đi săn gấu sao?” Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn Thanh Mặc Nhan.

“Đây là quy củ trong trại.” Thanh Mặc Nhan thản nhiên nói: “Sẽ không có gì nguy hiểm, nhưng ta cũng sẽ không mang ngươi đi theo.”

“Vì sao?” Nàng giật mình: “Ngồi ở đây rất nhàm chán.”

“Đại khái đến trưa sẽ đuổi hết gấu xuống núi rồi bắt chúng lại, đến lúc đó nướng thịt ngươi có một phần là được.” Thanh Mặc Nhan trấn an nói, cũng không có mềm lòng thay đổi chủ ý.

Thái Nghĩa Minh bên kia cũng bắt đầu bắt tay vào thu thập đồ dùng, chuẩn bị đi theo đội ngũ vào trong núi.

“Thái Nghĩa Minh cũng phải đi sao?” Như Tiểu Lam hỏi.

“Khách quý đều phải vào núi, bất quá chỉ là đi cùng mà thôi.” Thanh Mặc Nhan muốn lưu Huyền Ngọc lại, Như Tiểu Lam lại không đồng ý.

“Có Ngàn Thương ở đây là đủ rồi.” Lý do của Như Tiểu Lam rất đầy đủ.

“Nhưng mà Sử Đại Thiên cũng ở lại đây.” Ánh mắt âm trầm của Thanh Mặc Nhan dừng ở trên người Sử Đại Thiên.

Có người kia ở đây, đủ để kéo thấp chỉ số thông minh của mọi người xuống, cùng với uy lực cũng giảm hết mức theo.

Mặt mày Sử Đại Thiên vẫn còn sưng to, lui ở một bên ngơ ngác nhìn chằm chằm Ngàn Thương.

Mà Ngàn Thương lại hồn nhiên không phát hiện ra, lụa mỏng trên đấu lạp bị gió thổi qua, lên lên xuống xuống.

Thanh Mặc Nhan cùng Thái Nghĩa Minh đi theo đội ngũ vào trong núi, đi cùng bọn họ còn có một đội ngũ khác hiểu rõ về cách thức săn bắt gấu.

“Mùa thu trên núi này có rất nhiều gấu ngựa (*), lễ tế dược thần hàng năm bọn họ đều tìm gấu ngựa để săn bắt, buổi tối là sẽ có lộc để ăn.” Sử Đại Thiên lại gần nói.

(*) Gấu ngựa: Còn được biết đến với tên gọi Gấu đen Tây Tạng, Gấu đen Himalaya, hay gấu đen châu Á, là loài gấu kích thước trung bình, vuốt sắc, màu đen với hình chữ “V” đặc trưng màu trắng hay kem trên ngực.

“Thịt gấu ăn ngon lắm sao?” Nhắc tới ăn uống, hai mắt Như Tiểu Lam lại sáng trưng lên.

“Đương nhiên rồi.” Sử Đại Thiên đắc ý nói.

Lưu lại dưới chân núi đều là vài lão nhân già yếu cùng với trẻ nhỏ trong trại, thời gian qua lâu, khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán, Như Tiểu Lam ngồi lâu đến mông ê ẩm, vì thế nhảy xuống ghế ý muốn tản bộ một lúc.

Đúng lúc này, Sử Đại Thiên đột nhiên trở nên khẩn trương, chỉ về phía xa nói: “Như cô nương, ngươi xem đó là cái gì?”

Như Tiểu Lam thuận thế nhìn qua, chỉ thấy bóng cây dưới chân núi lay động, tựa như có thứ gì đang trốn ở nơi đó.

“Là gấu!” Trong đám người không biết là ai hô lên một câu.

Như Tiểu Lam lập tức nhảy lên trên ghế, kiễng chân nhìn về phía trong rừng.

Không hoảng sợ như mọi người, lúc này trong lòng nàng chỉ toàn là hưng phấn.

Có Ngàn Thương bên cạnh, sợ gì a?

Có gấu? Không quan hệ, tới bao nhiêu, bắt hết bấy nhiêu!

Đám người loạn cả lên, bởi vì không có đội ngũ săn gấu ở đây, mà gấu lại ở ngay trước mắt, tình huống như vậy đối với bọn họ mà nói là cực kì không may.

Mọi người bắt đầu lui tán, còn có người lại đây khuyên Như Tiểu Lam nên tránh đi trước.

“Không cần, ta ở đây là được rồi.” Như Tiểu Lam cười hì hì: “Chẳng qua chỉ là gấu thôi, có gì đáng sợ đâu.”

Phía chân núi, A Nhiễm trốn ở sau cây, nhìn thân ảnh nho nhỏ phía xa kia, hung hăng cắn môi một cái.

“A Nhiễm, Như cô nương thế nhưng lại không chạy trốn... Chúng ta phải làm sao đây?” Hai thiếu niên khoác da gấu trên người, giả trang thành bộ dáng con gấu lay động mấy cành cây xung quanh.

“Không vội, dọa những người khác đi rồi tính sau.” A Nhiễm suy tư nói, lớp da gấu này nàng phải rất vất vả mới trộm được từ chỗ phụ thân ra.

“Dù sao cũng có nhiều người nhìn thấy gấu như thế, lát nữa dù có người bị gấu cào cho mặt bị thương, cũng sẽ không có ai hoài nghi.” A Nhiễm gắt gao nhìn chằm chằm Như Tiểu Lam đang đứng trên ghế.

Hai tên thiếu niên giả làm gấu đi qua đi lại trong rừng, từ phía xa mọi người chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của một con gấu, nhưng lại không dám tới gần, cho nên A Nhiễm càng thêm tự tin không sợ.

Nàng đeo bao tay đặc chế vào, bao tay kia được chế từ móng vuốt gấu, chỉ cần lát nữa nàng thừa dịp cào lên mặt Như Tiểu Lam, sau này tiểu nha đầu kia đừng có mơ được Thanh công tử sủng ái nữa.

Nàng quan sát hết sức chăm chú, đột nhiên nghe thấy thanh âm hỗn độn từ phía sau truyền đến, cây cối ào ào bị giẫm gãy, thật giống như có một tảng đá to lăn từ trên núi xuống, thế như chẻ tre. (Linh: Hàng Fake gặp hàng Auth các cậu ạ:v)

“A... A Nhiễm, có gấu!” Hai gã thiếu niên đột nhiên kêu to lên.

A Nhiễm quay đầu lại, một trận gió tanh đập vào trước mặt.

Chỗ sườn núi, có một con gấu ngựa đang chạy như bay về phía bọn họ.

“A Nhiễm, chạy mau!” Hai tên thiếu niên ở bên trong lớp da gấu, không ra được, bọn họ chỉ có thể cúi người, dùng chân sau và cánh tay chạy như điên trên mặt đất.

Từ phía xa nhìn lại, tựa như một con gấu đang chạy vội.

“Như... Như cô nương, gấu... Gấu tới...”Sử Đại Thiên lắp ba lắp bắp.

“Nga nga, đến mới tốt.” Như Tiểu Lam nhảy lên nhảy xuống trên ghế tựa: “Di? Không đúng... Phía sau sao lại có thêm một con?”

Sử Đại Thiên hét lớn một tiếng, suýt nữa dọa Như Tiểu Lam rơi từ trên ghế xuống.

“Như cô nương, chúng ta mau chạy đi, con gấu ngựa phía sau rất lớn a!”

Như Tiểu Lam nhìn con gấu ngựa phía sau đang lấy vận tốc cực nhanh lao xuống triền núi, đuổi theo con gấu phía trước.

Chờ một chút, tư thế chạy của con gấu phía trước tại sao lại khó coi như vậy?

“Ngàn Thương.” Như Tiểu Lam gọi: “Ra tay gọn gàng, đừng làm hỏng da gấu.”

Nàng đã sớm tính toán, mắt thấy thời tiết sắp chuyển lạnh, sau này đi đường nếu có một tấm da gấu như vậy, nhất định sẽ rất ấm áp.

Ngàn Thương đi đến bên người nàng, dùng tay nâng đấu lạp lên.

Sử Đại Thiên ôm cây cột lều, hận không thể trèo lên trên.

Ở thời điểm thấy gấu ngựa lao xuống hành động đầu tiên của A Nhiễm là chạy trốn!

Nàng quên hết sạch những gì đã được học, thời điểm đơn độc đối mặt với dã thú, nàng mới ý thức được, cái gọi là cường đại cùng thân thể tốt, cũng chỉ là lời khen tặng của mọi người dành cho nàng.

Gấu ngựa như cuồng phong xẹt qua bên người nàng, huy móng vuốt thật mạnh, thân mình A Nhiễm liền bắn ra xa...

Khi trại chủ dẫn người đuổi xuống núi, liền nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta sợ hãi.

Như Tiểu Lam ngồi ở trên ghế nhàn nhã uống nước trà, Sử Đại Thiên chân chó đứng hầu hạ ở một bên.

Một con gấu lớn duỗi bốn chân ra, xụi lơ trên mặt đất, trên đầu cắm một thanh kiếm cực kỳ nhỏ.

Ở bên cạnh nó, có một con gấu khác đang cuộn mình lại, chẳng qua hình dạng con gấu này nhìn qua rất quái dị, tứ chi vặn vẹo thân thể cũng giống như bị cắt thành hai đoạn.

Ngàn Thương chăm chú nhìn con gấu kia, giống như đang tìm chỗ để xuống tay.

“Này... Đây là chuyện gì?” Trại chủ cả kinh nói.

Như Tiểu Lam không để ý đến câu hỏi của trại chủ, nhảy xuống ghế, chạy về phía Thanh Mặc Nhan.

“Thanh Mặc Nhan, ta tìm được cho ngươi một tấm da gấu lớn.” Nàng gieo lên giòn tan: “Ngươi mau đến xem có hợp ý hay không.”

Thanh Mặc Nhan bước nhanh tới, cúi người bế nàng lên: “Có bị thương không?”

Như Tiểu Lam phe phẩy đầu nhỏ: “Nhanh lên nhanh lên, ta dẫn ngươi đi xem, Ngàn Thương còn bắt sống được một con gấu nữa, nhưng mà cũng rất kỳ quái a, con gấu kia bị đâm trúng đầu nhưng lại không chết.”

Đáy mắt Thanh Mặc Nhan xẹt qua một đạo tinh quang, đi đến chỗ Ngàn Thương.

“Đưa kiếm đây.” Một tay Thanh Mặc Nhan ôm Như Tiểu Lam, một tay tiếp nhận kiếm Huyền Ngọc đưa tới.

Hắn huy kiếm về phía con gấu còn sống kia...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.