Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 151: Chương 151: Không cho phép nhúc nhích, đó là Thiếu Khanh của ta!




Như Tiểu Lam kinh ngạc nhìn A Nhiễm bưng bát rượu lớn đi đến, quỳ gối trên bậc thang.

Bát rượu kia hẳn là to bằng cả mặt nàng đi.

“Này... Thật sự phải uống sao?” Nàng ngẩng đầu nhìn Thanh Mặc Nhan.

Khóe miệng Thanh Mặc Nhan hơi mím, chau mày lại.

Trại chủ áy náy nói: “Đây là quy củ chỗ chúng ta, rượu bồi tội không được để người khác uống thay.”

Như Tiểu Lam nhìn bát rượu to, nếu thật sự phải uống, sợ là trực tiếp say đến chết đi.

Đây là cái quy củ chó má gì, là cố ý hại người thì có!

Thái Nghĩa Minh lặng lẽ lại gần, đưa cho Thanh Mặc Nhan vài miếng lá cây dược liệu.

“Thật sự không được, bảo Như cô nương ăn thứ này đi.”

Thanh Mặc Nhan nhìn vài miếng lá cây kia, không nói tiếp.

Như Tiểu Lam muốn dùng biện pháp của nàng hóa rượu thành nước, chẳng qua bây giờ có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào nàng, cho nên nàng mới không có cách nào thực hiện được.

Duỗi tay kéo Như Tiểu Lam vào trong lòng, Thanh Mặc Nhan quay đầu nói với trại chủ: “Mũi tên vừa rồi cũng không gây thương tổn đến nàng, vậy nên rượu bồi tội này cứ miễn đi, tửu lượng của Tiểu Lam không tốt, nếu thật sự để nàng uống chỉ sợ sẽ náo loạn cả nơi này lên.”

Trại chủ khó xử nhìn A Nhiễm đang quỳ chỗ bậc thang.

Vẻ mặt A Nhiễm nghiêm túc: “Thanh công tử, đây là lỗi của ta, ta sẽ không thoái thác trách nhiệm, ở trong trại chúng ta, dù cho là nữ tử bình thường, cũng hiểu được lễ nghĩa, tuyệt đối sẽ không trốn tránh trách nhiệm.”

Nghe xong lời này, Thanh Mặc Nhan nhíu mày liên tục.

Hắn cảm thấy như đối phương đang cố ý gây khó dễ cho Như Tiểu Lam.

Ở lúc hắn cẩn thận đánh giá thiếu niên trước mặt này, thì thiếu niên kia đồng thời cũng đang đánh giá hắn.

Ánh mắt trong trẻo không chút nào lùi bước nhìn chằm chằm vào hắn, đáy mắt còn mang theo một tia nóng bỏng khó hiểu.

Ánh mắt như vậy... Khiến hắn cảm thấy không vui.

Hắn có thể kết luận, thiếu niên này đang dự mưu, tuy rằng hiện tại hắn vẫn chưa biết tâm tư của đối phương, nhưng mà rất rõ ràng, hắn đang cố ý muốn ép Như Tiểu Lam phải uống bát rượu lớn kia.

Như Tiểu Lam bị hắn ôm ở trong lòng, nhân cơ hội lấy lá bùa ra, ở sau sự che lấp của ống tay áo hắn âm thầm kết ấn.

“Hóa!” Lá bùa biến mất ở trong tay nàng.

“Nếu đã là quy củ, chúng ta cũng không thể là ngoại lệ.” Nàng ngầu đầu lên cười xinh đẹp với Thanh Mặc Nhan, lộ ra một hàng răng nhỏ trắng tinh.

Thanh Mặc Nhan biết nàng đã chuẩn bị tốt, liền buông nàng ra.

Như Tiểu Lam đi đến trước mặt A Nhiễm, duỗi tay tiếp nhận bát rượu.

“Khách quý cẩn thận, nếu để rượu này đổ ra ngoài thì sẽ không may mắn.” A Nhiễm khẽ nhắc nhở.

Cái gì mà không may mắn, rõ ràng là ngươi sợ ta đổ bát rượu này đi để quỵt nợ thì có.

Hai tay nhỏ bé Như Tiểu Lam nâng bát rượu lớn lên, cố ý nhăn mặt lại: “Ta sẽ uống, ngươi cũng đừng quỳ nữa, kỹ thuật bắn tên không bằng người ta cũng không phải chuyện gì quá mất mặt, sau này chăm chỉ luyện tập là được.”

Nàng ngược lại còn an ủi đối phương.

Không riêng gì trại chủ, đến ngay cả người trong Thanh Thủy trại cũng đều thay đổi sắc mặt, không ít người thậm chí còn cúi đầu xuống, như là đang nhịn cười.

Khuôn mặt A Nhiễm trắng bệch như mất máu.

“Tài bắn cung của A Nhiễm rất lợi hại, ngươi đừng có mà nói bậy!” Đột nhiên có một thiếu niên lao ra, căm giận bất bình thay A Nhiễm.

Như Tiểu Lam chớp mắt, nghiêm túc nói: “Nguyên lại ở nơi này của các ngươi, tài bắn cung như vậy đã được tính là lợi hại nhất... Thật có lỗi, ta không biết... Nguyên lai là như vậy...”

Thiếu niên kia trắng mặt, còn muốn đi giải thích thêm, đã bị người lớn bên cạnh kéo ra

Thanh Mặc Nhan nheo mắt lại, đáy mắt ẩn giấu ý cười.

Vật nhỏ tuy rằng nhìn qua dễ bắt nạt, nhưng lại không hề yếu đuối.

Những người muốn chỉnh nàng chắc cũng không biết trong người tiểu nha đầu nhỏ bé kia là một con quỷ nghịch ngợm.

Hắn tựa hồ thấy được một con mèo hương đang giương nanh múa vuốt, dựng lông, trong đôi mắt màu xanh biếc tràn đầy giảo hoạt.

Trại chủ xấu hổ: “Đều do tiểu nhi vô tri vô ngữ, Thanh công tử đừng trách, rượu này...”

Như Tiểu Lam mỉm cười với trại chủ: “Ta sẽ uống, ngươi yên tâm.”

Nói xong cúi đầu bắt đầu uống rượu.

Tất cả mọi người đều yên tĩnh nhìn, Thái Nghĩa Minh bất tri bất giác đứng dậy, trong tay vẫn đang nắm mấy phiến lá cây dược liệu.

Rượu mạnh như thế, đến ngay cả hắn uống vào còn choáng váng cả một buổi sáng, Như Tiểu Lam còn nhỏ như vậy... Thật không biết khi uống xong nàng sẽ như thế nào.

Uống hết bát rượu, Như Tiểu Lam che bụng tròn vo ợ một cái no nê.

Thanh Mặc Nhan kéo nàng đến gần, dùng tay giúp nàng xoa xoa bụng.

“Không chống đỡ được...” Như Tiểu Lam nhăn mặt: “Giả trang rồi rút lui.”

Thanh Mặc Nhan biết bát rượu kia đã bị nàng biến thành nước, cho nên mới không lo lắng, nhưng vẫn phải có đủ mặt mũi, tức thì hỏi trại chủ xem nơi nghỉ ở đâu, rồi mang Theo Như Tiểu Lam thối lui.

Như Tiểu Lam được Thanh Mặc Nhan nắm tay đi xuống bậc thang.

Dưới bậc thang tụ họp không ít người, đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá Như Tiểu Lam, uống rượu mạnh như thế, bọn họ vốn tưởng nàng sẽ say ngay lập tức, không nghĩ tới nhìn nàng vẫn rất ổn, căn bản là không giống với người say rượu.

“Như cô nương quả nhiên là có bản lĩnh.”

“Nếu không có bản lĩnh nàng dám dẫn đường đi đến Loạn Thạch cốc sao...”

Mọi người thấp giọng nghị luận.

A Nhiễm gắt gao nắm chặt nắm tay.

Thiếu niên sau lưng liền nói với hắn: “A Nhiễm ngươi đừng buồn, Như cô nương toàn nói lung tung, nàng còn nhỏ tuổi, căn bản không biết thế nào mới là tài bắn cung lợi hại nhất.”

Khóe môi A Nhiễm run lên: “Lợi hại thì cũng đâu làm được gì, ta cũng chỉ là nữ tử...”

“Nữ tử thì sao, ngươi là người có thân thủ tốt nhất trong trại, chờ đến khi ngươi trưởng thành nhất định có rất nhiều người muốn cướp cưới ngươi.” Thiếu niên hưng phấn nói: “Đến ngay cả ta cũng rất thích A Nhiễm... Tuy rằng ta biết ta không có bản lĩnh lấy được ngươi...”

Cướp cưới nàng?

Trong lòng A Nhiễm cười lạnh.

Ở Thạch Phường trấn này, chỉ cần là nữ nhân đủ tuổi gả ra ngoài, sẽ cò người đến tranh đoạt.

Nàng mới không muốn đợi ở đây đâu, nàng muốn rời khỏi đây, đi xa, tự do tự tại.

Bất quá phụ thân sẽ không cho phép nàng rời đi, nếu nàng muốn rời khỏi Thạch Phường trấn, chỉ có thể gả cho người xứ khác.

Nhưng bình thường những người từ nơi khác đến đây nàng lại không nhìn trúng một ai cả.

Hiện tại, cuối cùng cũng xuất hiện một người khiến nàng cảm thấy có hứng thú, hơn nữa nhìn ra được hắn cũng có đủ thực lực, bộ dáng lớn lên cũng không tệ.

Chỉ là... Nữ hài tử ở bên người hắn kia thật vướng víu.

Tiểu phu nhân?

Còn nhỏ tuổi như thế, nàng có thể hiểu được cái gì.

Thời điểm Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam rời khỏi, A Nhiễm đột nhiên “ai nha” một tiếng, người ngoài nhìn vào, sẽ nghĩ nàng bị thiếu niên phía sau đẩy.

Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Lam lại.

Mắt thấy A Nhiễm sắp té ngã, trong lúc vô ý còn duỗi tay về phía Thanh Mặc Nhan...

Trong nháy mắt này, Như Tiểu Lam thấy được điểm nóng trong mắt A Nhiễm.

Trong đầu nàng đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm: Người này... Hình như là nữ tử.

Không biết có phải do động vật trời sinh nhạy bén hay không, nàng ý thức được người này muốn kéo lên quan hệ với Thanh Mặc Nhan.

Nàng không biết nguyên nhân là gì, chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu sao lại không được thoải mái.

Thanh Mặc Nhan là của nàng, nàng mới không để cho người khác chạm vào đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.