Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 160: Chương 160: Bữa tối, chỉ có một bọc bánh vừng




Độc phu nhân đi vào nội thất, liền có hai tên nam tử trẻ tuổi tiến lên hầu hạ nàng thay y phục.

“Thanh công tử bọn họ đã tiến vào trong rừng hai canh giờ rồi đi?” Nàng lười nhác hỏi một câu.

“Vâng.”

“Phái bao nhiêu đội ngũ vào đó đuổi giết bọn họ?” Độc phu nhân cười hỏi.

“Phái sáu đội đi vào, tất cả khoảng hơn năm mươi người không sai biệt lắm.”

“Có tin tức lập tức báo cho ta.” Độc phu nhân phân phó nói, đồng thời trút bỏ trung y.

Sau màn che lộ ra một cái chân ngọc tuyết trắng, tiếp theo lại có một cái chân khác hạ xuống, thế nhưng lại là chân giả bằng gỗ.

Hai tên nam tử hầu hạ nàng đều cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất.

Độc phu nhân đi qua trước mặt bọn họ, bước vào trong bồn tắm.

Một tầng hơi nước bốc lên, giống như lớp lụa mỏng bao phủ thân thể của nàng.

“Phu nhân, kinh thành dùng bồ câu đưa tin đến.” Ngoài màn che vang lên thanh âm cúi thấp đầu của một nam tử.

“Cầm vào đi.” Độc phu nhân mở miệng nói.

Có người cầm trên tay con bồ câu đưa tin đi vào, nam tử hầu hạ ở một bên tiến lên lấy thư từ trên đùi bồ câu, giao đến trên tay Độc phu nhân.

Độc phu nhân nâng tay lên, ẩn ẩn lộ ra một bên đầu vai của nàng: Mang theo hoa văn bằng gỗ, hoàn toàn không giống với da thịt trắng nõn của nàng.

Thân thể ngâm trong nước ấm, nhìn qua thật giống như được ghép từ nhiều khối nguyên liệu gỗ với nhau.

“Cấp kinh thành bên kia hồi tin.” Độc phu nhân chậm rãi nói: “Nói là Thanh công tử đã bị ta vây lại ở trong lãnh địa, bảo bọn họ cứ việc yên tâm, lúc này đây hắn nhất định có đi mà không có về.”

“Vâng, kinh thành bên kia còn nhắc tới quỷ thảo, tựa hồ là muốn phu nhân đưa đến đó một chút...”

Độc phu nhân rào rào một tiếng ngồi thẳng thân thể lên, nâng tay bắt được cổ áo nam tử, kéo hắn đến trước mặt mình.

Người nọ không màng tới chuyện y phục bị nước làm ướt, không dám cử động.

“Muốn quỷ thảo của ta? Lòng tham bọn họ đúng là càng ngày càng lớn... Năm nay quỷ thảo còn chưa đến ngày hái được, vậy mà bọn họ đã muốn có nó, hàng năm cùng lắm có bốn gốc cây là cùng, bọn họ còn muốn ta đưa đến đó bao nhiêu nữa?”

“Trong thư nói... Hình như là muốn hai gốc cây...” Nam tử nhắm mắt run giọng trả lời.

Độc phu nhân cười khanh khách, khuôn mặt vừa rồi còn thịnh nộ bây giờ đã biến thành mỉm cười quyến rũ: “Hai cây? Bọn họ đúng là không biết xấu hổ.”

Nam tử trẻ tuổi không dám nói tiếp.

Dần dần, mỉm cười trên mặt Độc phu nhân rút đi, nàng buông cổ áo nam tử ra, ôn nhu giúp hắn vuốt thẳng nếp nhăn trên y phục.

“Nếu bọn họ muốn, vậy thì phải kiên nhẫn chờ thêm một chút, đợi đến khi ta thu phục Thanh công tử xong sẽ phái người vào trong lãnh địa hái thuốc.”

“Đã biết.” Nam tử trẻ tuổi đáp.

Ngay tại thời điểm hắn vừa xoay người, Độc phu nhân ở phía sau liền vươn tay ra, xuất ra một chưởng mạnh như đao, lập tức đâm thẳng vào trong tim người nọ.

Máu đỏ tươi bắn vào trong nước, nhiễm đỏ thân thể Độc phu nhân.

“Thu dọn đi, thật chướng mắt.” Vung ngón tay dính máu, Độc phu nhân một lần nữa ngồi vào trong bồn tắm, hoàn toàn không để ý đến nước trong bồn đã hóa màu đỏ tươi.

Cùng lúc đó, trong lãnh địa của nàng.

Như Tiểu Lam từ trên cây nhảy xuống, Thanh Mặc Nhan ở phía dưới tiếp được nàng.

“Đi về hướng kia đi.” Nàng chỉ đến một phương hướng: “Tử khí nơi đó nặng nhất, có khả năng cao sẽ tìm được quỷ thảo.”

Thanh Mặc Nhan phân biệt phương hướng một chút: “Ngươi có thể tìm được chó ngốc về không?”

Thời điểm bọn họ chạy trốn chó ngốc đã yểm hộ từ phía sau, lúc ấy nó không hề theo kịp.

“Đương nhiên là có thể.” Như Tiểu Lam tự hào: “Mặc kệ xa đến đâu ta cũng sẽ cảm ứng được, ngay cả Ngàn Thương cũng vậy, muốn ta triệu hoán nàng đến đây sao?”

“Bây giờ thì chưa cần.” Thanh Mặc Nhan nói: “Khả năng là chúng ta phải nghỉ ngơi ở đây vài ngày, chỉ cần tránh thoát được những người đuổi giết chúng ta, rồi đi tới nơi có chướng khí thì tự khắc bọn họ sẽ lùi bước.”

Trên người bọn họ đều mang theo bùa hộ mệnh Như Tiểu Lam chế tạo ra, nên không sợ bị chướng khí xâm hại.

Ba người đi lại trong rừng cho đến khi hoàng hôn buông xuống, chó ngốc không biết chui từ đâu ra, nhiệt tình cọ vào chân Như Tiểu Lam.

Có chó ngốc ở đây, cuối cùng áp lực của Huyền Ngọc mới giảm bớt được một ít.

Thanh Mặc Nhan mang theo Như Tiểu Lam tìm kiếm quỷ thảo ở xung quanh những nơi có địa thế cao.

Trong bóng đêm, khu rừng an tĩnh đến dị thường, đến ngay cả động tĩnh của dã thú cũng không nghe thấy, một mảnh không khí trầm lặng.

Như Tiểu Lam trừng lớn mắt, nàng có thể nhìn rõ trong bóng đêm, nhưng mà nàng đã nhìn tất cả xung quanh mà vẫn không thấy bóng dáng quỷ thảo đâu.

“Có lẽ phải đi về phía trước một đoạn nữa.” Ngẩng đầu nhìn phiến u ám dày đặc nơi xa kia, Như Tiểu Lam theo bản năng sờ vào lá bùa giấu bên hông, bản năng của Âm Dương sư khiến cho nàng cảm thấy nơi này tràn ngập cảm giác không rõ.

Nhưng mà trong cái không rõ đó, nàng lại cảm nhận được một loại khác thường quen thuộc.

Thật giống như... Nàng đã từng đi qua nơi này.

“Nghĩ cái gì?” Thanh Mặc Nhan đứng dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn nàng.

“Phía trước hẳn là chiến trường cổ trong truyền thuyết đi.” Như Tiểu Lam nhảy từ trên cây xuống: “Có quá nhiều oán khí.”

Xem ra trước kia đã có không ít người chết ở nơi này, hơn nữa còn có nhiều oán khí không tiêu tan như thế, hẳn là ở đâu đó còn có mấy ngôi mộ cổ nữa.

Nàng đang suy nghĩ đến xuất thần, bụng liền kêu “ọc ọc” một tiếng, trong bóng đêm, thanh âm này có vẻ đặc biệt chói tai.

Sắc mặt Thanh Mặc Nhan biến đổi.

Bình thường vật nhỏ có thể ăn nhiều đến đâu hắn là người hiểu rõ nhất, sau khi tiến vào trong rừng bọn họ phải liên tục trốn thoát khỏi sự đuổi giết của đám người phía sau, còn phải nhờ đến nàng để phân biệt phương hướng tránh đi vào khu vực nguy hiểm trong rừng.

Bụng của nàng đại khái đã đói từ lâu, chẳng qua nàng không tiện nói ra mà thôi.

Nhớ tới nàng đã từng hỏi qua hắn, đi theo hắn có phải chịu đói hay không...

Trong lòng Thanh Mặc Nhan không khỏi dâng lên một tia áy náy.

“Nếu ở đây đã không có quỷ thảo thì đợi đến đêm mai tìm tiếp đi, ta tin tưởng nhất định sẽ tìm được.” Hắn mang nàng đi tìm một tảng đá sạch sẽ, để nàng ngồi lên trên đó.

Như Tiểu Lam thấy hắn móc từ trong lòng ra một bọc giấy dầu, mùi thơm nhè nhẹ bay ra ngoài.

“Đây là cái gì?” Nàng chớp mắt.

Thanh Mặc Nhan mở giấy dầu ra đặt lên đùi nàng.

Trong giấy dầu thế nhưng có vài chiếc bánh vừng, bên ngoài bánh là lớp vừng thật dày, tỏa ra một mùi hương ngào ngạt.

“Đêm nay chỉ có thể ăn tạm thứ này, chờ ngày mai sẽ có thứ khác.” Thanh Mặc Nhan an ủi nói.

Như Tiểu Lam cần một cái lên bỏ vào trong miệng, vừa giòn vừa thơm.

Nàng không biết vì sao hắn lại khẳng định ngày mai sẽ có đồ ăn, bởi vì liên quan đến việc bị chướng khí bao phủ nhiều năm, cho nên những thứ trong rừng cơ hồ đều có độc, trừ bỏ những dược liệu kia ra, đến ngay cả rau dại sinh trưởng trên mặt đất cũng không được tùy tiện ăn vào.

Chẳng lẽ ngày mai đồ ăn sẽ từ trên trời rơi xuống?

Bất quá không cần quá lo lắng đến vấn đề này, hắn đã nói là có, thì nhất định sẽ có, đến ngay cả nàng cũng không hiểu được, loại tín nhiệm mù quáng này bắt nguồn từ đâu.

Như Tiểu Lam ăn bánh vừng một mình, sau khi ăn xong hai cái mới ngẩng đầu lên nhìn Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan cũng đang tựa vào tảng đá nhắm mắt dưỡng thần.

Nàng cầm một cái bánh nhẹ nhàng khiêu khích lên bờ môi của hắn.

Thanh Mặc Nhan mở to mắt, đối diện với cặp mắt xanh biếc của Như Tiểu Lam.

“Thanh Mặc Nhan, ngươi cũng ăn đi.” Nàng đem bánh vừng nhét vào trong miệng hắn.

Thanh Mặc Nhan há mồm, ngậm chặt luôn cả ngón tay nàng, ánh mắt sáng lấp lánh, bên trong chứa đầy tia phức tạp mà nàng nhìn không hiểu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.