Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 159: Chương 159: Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng (*)




(*) Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái hoạ ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào cái thế nguy hiểm.

Tuyên Hàn ôm phụ nhân kia vào trong lòng, không ngừng an ủi nàng.

Nhưng mà phụ nhân kia lại hoàn toàn lâm vào trong sợ hãi cùng tuyệt vọng, không ngừng khóc thút thít.

“Sao ngươi lại dám đi trộm đồ của Độc phu nhân... Nàng là người thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết?”

“Ta biết.”

“Nếu rơi vào tay nàng... Nàng sẽ không để chúng ta chết dễ dàng, nàng sẽ nghĩ ra vô số biện pháp để tra tấn chúng ta.” Phụ nhân bưng mặt, run rẩy không ngừng.

“Dù sao sống như trong địa ngục như thế này cũng không khác gì so với chết.” Tuyên Hàn vươn ngón tay ra tinh tế vuốt mặt nàng: “Chờ thân thể ngươi tốt lên, chúng ta sẽ thành thân, không phải ngươi vẫn luôn muốn có hài tử sao...”

Phụ nhân không ngừng lắc đầu, mặt trắng không còn chút máu: “Không không không, nàng sẽ giết chúng ta, mặc kệ chúng ta chạy trốn đến đâu, ngay cả con chúng ta cũng sẽ bị nàng giết chết, nàng sẽ nướng chúng ta ở trên lửa, chiên chúng ta trong chảo dầu... Tựa như cách nàng đã làm với những người khác...”

“Không sao, chỉ cần chúng ta trốn đi xa là được.” Tuyên Hàn đỡ lấy tay phụ nhân, muốn kéo nàng từ trên mặt đất lên.

“Không!” Phụ nhân hét to một tiếng vùng thoát khỏi tay hắn, xoay người bỏ chạy ra ngoài cửa.

“Ngươi muốn đi đâu!” Tuyên Hàn bước nhanh theo ôm lấy nàng từ phía sau.

“Không không... Ta không muốn chết, thật vất vả ta mới sống sót được... Ta không muốn bị bắt trở về, nàng nhất định sẽ rút hết máu của ta, dù cho máu ta đã bị ô uế... Nàng nhất định sẽ làm như thế...”

Phụ Nhân run rẩy cuộn người thành một đoàn.

“Sẽ không, nếu ngươi lo lắng, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, ta biết một chỗ có thể chạy ra khỏi cánh rừng này, không cần đi qua tòa nhà của Độc phu nhân...”

Tuyên Hàn đột nhiên im lặng.

Hắn nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía phụ nhân ở trong lòng, phụ nhân vẫn còn khóc, nhưng trong tay nàng lại cầm một thanh chủy thủ mà người hái thuốc thường mang theo để phòng thân.

Chủy thủ sáng long lanh đối diện với ngực hắn, vài giọt máu chảy theo khe lõm của chủy thủ nhỏ giọt xuống mặt đất.

“Ngươi...” Trên mặt Tuyên Hàn hoàn toàn là biểu cảm không thể tin nổi: “Ngươi muốn... Giết ta?”

Chủy thủ run rẩy trong tay phụ nhân: “Thực xin lỗi thực xin lỗi... Nhưng mà ta không có biện pháp nào khác, chỉ khi ngươi chết đi mới đánh tan được oán hận trong lòng Độc phu nhân, chỉ cần trả dược này về... Nàng sẽ tha thứ cho ta, sẽ đi...”

Ngoài phòng, cuối cùng Như Tiểu Lam cũng hiểu rõ tại sao Thanh Mặc Nhan vẫn luôn không động thủ.

Tình hình như vậy, căn bản là không cần bọn họ phải ra tay.

Nếu vừa rồi bọn họ xuất hiện, có khả năng hai người ở bên trong sẽ vì phải đối mặt với địch nhân mà chạy đi, hoặc là ra sức phản kháng.

Nhưng mà hiện tại, nỗi sợ hãi đối với cái chết đã hoàn toàn đánh bại phụ nhân kia.

Thậm chí Như Tiểu Lam có thể nhìn thấy được tử khí ở xung quanh đang bắt đầu hội tụ về trên người phụ nhân kia, chiếu cố nàng.

Nàng muốn nhìn xem trên người nam nhân kia có tử khí vờn quanh hay không, đột nhiên cảnh vật trước mắt bị người chặn lại.

Thanh Mặc Nhan lấy tay bịt kín mắt nàng lại.

Trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai của nữ tử, âm thanh bén nhọn tựa như muốn chọc thủng màng nhĩ.

Thời điểm Thanh Mặc Nhan cùng Huyền Ngọc bước vào, hết thảy đã khôi phục lại yên tĩnh.

Như Tiểu Lam bị Thanh Mặc Nhan che chở phía sau, nàng lặng lẽ vươn đầu ra nhìn xung quanh.

Máu tươi chảy đầm đìa trên mặt đất, giống như những cánh hoa màu đỏ tràn ra, một phụ nhân ngã vào trong vũng máu, ngực bị thanh chủy thủ đâm trúng.

Huyền Ngọc dè dặt cẩn trọng tiến lên thăm dò mạch đập đối phương, rồi sau đó lại lắc đầu với Thanh Mặc Nhan.

“Xen ra đến ngươi cũng muốn kết thúc chuyện này thật nhanh.” Thanh âm lạnh như băng của Thanh Mặc Nhan vang lên.

Tuyên Hàn quỳ gối trên mặt đất, cúi đầu, vẫn không nhúc nhích.

Thanh Mặc Nhan nhìn hộp gỗ rơi ở cách đó không xa.

Huyền Ngọc đi qua nhặt hộp gỗ lên, giao cho Thanh Mặc Nhan.

Thanh Mặc Nhan mở hộp ra nhìn, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Như Tiểu Lam lại gần muốn nhìn rõ đồ vật trong hộp.

Thanh Mặc Nhan lại trực tiếp ném cái hộp xuống đất: “Quả nhiên tất cả đều là tính toán của nữ nhân kia, tất cả đều là một âm mưu.”

“Cái gì?” Như Tiểu Lam nhất thời không kịp phản ứng.

Vì sao Thanh Mặc Nhan lại ném cái hộp kia đi? Đó là thứ quan trọng mà Độc phu nhân muốn tìm a.

“Trong đó căn bản không phải là quỷ thảo.” Thanh Mặc Nhan khinh thường nói.

“Ngươi nói cái gì?” Lần này người kinh ngạc không chỉ có mình Như Tiểu Lam, đến ngay cả Tuyên Hàn cũng ngẩng đầu lên.

“Tuy rằng nó rất giống, nhưng thứ trong hộp cũng không phải là quỷ thảo chân chính.”

“Ngươi... Làm sao ngươi biết...” Tuyên Hàn cầm hộp lên, run rẩy mở ra.

Lúc này Như Tiểu Lam mới nhìn thấy, trong hộp là một bình sứ.

Tuyên Hàn vừa cầm bình sứ lên, trong hộp liền bay ra một tờ giấy nhỏ.

Nhìn tờ giấy kia, ngũ quan Tuyên Hàn vặn vẹo, tựa như sắp sửa bị hỏng đến nơi.

“Trên đó viết cái gì?” Như Tiểu Lam hỏi, nàng không biết chữ Hạ Quốc.

“Các ngươi bị lừa, một đám ngu xuẩn.” Thanh Mặc Nhan đọc chữ trên tờ giấy.

Như Tiểu Lam ngây người.

Độc phu nhân này... Đầu óc nàng quả là không bình thường, cư nhiên để lại tờ giấy như thế.

“Bây giờ chúng ta phải làm sao?” Như Tiểu Lam cảm thấy mình có chút theo không kịp sự phát triển của tình thế trước mắt.

“Trốn.” Thanh Mặc Nhan phun ra một chữ.

Vừa rứt lời, chó ngốc đột nhiên lớn tiếng kêu lên, lao thẳng ra phía bên ngoài phòng.

Mấy mũi tên nhọn từ ngoài cửa sổ bắn vào, đóng trên mặt đất.

Thanh Mặc Nhan ôm lấy thắt lưng Như Tiểu Lam, mang theo nàng nhảy qua cửa sổ phía sau nhà cỏ.

Huyền Ngọc theo sát phía sau.

Như Tiểu Lam không hiểu chuyện gì, nàng chỉ nghe thấy tiếng sủa của chó ngốc từ phía xa, đồng thời còn có tiếng kêu thảm thiết xa lạ truyền đến.

Trong nhà cỏ toát ra cuồn cuộn khói đặc.

Thanh Mặc Nhan không hề quay đầu lại mang nàng đến khu rừng ở gần đó.

“Chuyện này là sao... Chúng ta đi đâu đây?” Như Tiểu Lam liên tục đưa ra câu hỏi: “Người hái thuốc kia phải làm sao bây giờ?”

“Hắn đã chết, không cần để ý đến hắn.” Bởi vì không thể sử dụng nội lực, Thanh Mặc Nhan mang nàng cấp tốc chạy một lúc đã thấy không ổn.

“Đã chết?”

“Hắn đã bị thiêu chết cùng với căn nhà cỏ kia, nhưng mà được ở chung một chỗ với thi thể phụ nhân, hẳn là hắn sẽ cảm thấy vừa lòng với kết cục này.”

Như Tiểu Lam lơ mơ trừng mắt: “Tại sao nhà cỏ lại bị cháy? Vừa rồi bắn tên về phía chúng ta là ai?”

Thanh Mặc Nhan mang nàng trốn vào trong rừng sâu, lúc này mới thả chậm bước chân.

“Này hết thảy đều là trò chơi của Độc phu nhân, mặc kệ chúng ta có giết được Tuyên Hàn hay không, cuối cùng chúng ta cũng sẽ bị biến thành mục tiêu của người khác, có khả năng nàng cũng nói với những người đó, quỷ thảo là do chúng ta trộm đi, dù sao hiện tại chúng ta đã thành mục tiêu để bọn họ săn giết.”

Vẻ mặt Như Tiểu Lam như đưa đám: “Sao lại thành ra như vậy.”

So với vẻ uể oải của nàng, Thanh Mặc Nhan ngược lại trấn định đến dị thường: “Ngay từ đầu ta đã không quá tin tưởng nữ nhân kia, hơn nữa hiện tại chúng ta đã có cơ hội để đi tìm quỷ thảo, đúng là rất hợp với tâm ý của ta.”

“Đúng vậy!” Ánh mắt Như Tiểu Lam sáng lên: “Chúng ta đi tìm quỷ thảo thôi!”

Nếu như Độc phu nhân đã thả cho bọn họ quang minh chính đại bước vào lãnh địa của nàng, vậy thì bọn họ sẽ không khách khí với nàng nữa.

“Yên tâm đi, chuyện tìm quỷ thảo cứ việc giao cho ta!” Như Tiểu Lam lập tức lên tinh thần gấp trăm lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.