Ta Ở Đại Lý Tự Làm Sủng Vật

Chương 242: Chương 242: Bí sử (*) trong cung năm đó, cứu người hay là hại người




(*) Bí sử: Là một câu chuyện lịch sử nhưng không được công bố rộng rãi hoặc chưa được công bố

Trong tiểu viện im ắng, đến ngay cả bóng dáng hạ nhân cũng không có.

Huyền Ngọc đi vào, bước qua bức ảnh bích (*) trước.

(*)Ảnh bích: Bức tường có đắp thành hình ảnh phong cảnh đẹp mắt, coi như một lối trang trí

Chờ đến khi đám người Thanh Mặc Nhan bước qua bức ảnh bích, thình lình phát hiện ra không thấy Huyền Ngọc đâu.

Trường Hận cả kinh, Thanh Mặc Nhan nhanh chóng nâng tay ngăn cản Trường Hận đi về phía trước, cũng đồng thời nắm lấy tay Như Tiểu Lam.

Hai tên tử sĩ phía sau thấy thế cũng vội vàng bỏ lễ vật đang nâng xuống.

“Ai cũng không được cử động.” Thanh Mặc Nhan thấp giọng nói.

Trường Hận nhìn khắp xung quanh, bốn phía im ắng, đến ngay cả tiếng chim hót thường xuyên nghe thấy trong thôn cũng không thấy đâu.

“Vật nhỏ.” Thanh Mặc Nhan kéo Như Tiểu Lam đến bên người: “Ngươi thấy được cái gì?”

Như Tiểu Lam chớp động ánh mắt màu xanh biếc: “Có pháp trận... Nhưng mà ta không nhìn thấy trung tâm pháp trận nằm ở đâu.”

Thanh Mặc Nhan quay đầu nhìn về phía Trường Hận: “Trường Nguyên lão tiên sinh biết loại dị thuật này sao?”

Vẻ mặt Trường Hận bất đắc dĩ: “Đây cũng là lần đầu tiên ta tới nơi này gặp hắn.”

Nói cách khác hỏi nàng cũng vô dụng.

“Có thể biết Huyền Ngọc đang ở đâu không?” Thanh Mặc Nhan hỏi Như Tiểu Lam.

Lẽ ra sân lớn như thế, Huyền Ngọc không có khả năng bước một cái đã không thấy đâu, hơn nữa nếu xảy ra chuyện gì bọn họ phải nghe thấy thanh âm mới đúng.

Như Tiểu Lam nghiêm túc nói: “Có pháp trận đã phong bế nơi này lại, giống như mê cung, ta nghĩ Huyền Ngọc hẳn là đã bước vào mê cung rồi, ở nơi đó đến một chút tiếng động cũng không thể truyền ra ngoài.”

“Ngươi có thể nhìn thấy mê cung đó không?” Trường Hận hỏi.

Như Tiểu Lam gật đầu: “Các ngươi nắm tay nhau, ngàn vạn lần không được buông ra.” Nàng lôi kéo Thanh Mặc Nhan đi về phía trước.

Mọi người trơ mắt nhìn nửa thân thể Như Tiểu Lam đột nhiên biến mất ở trong không khí, hình tượng quỷ dị.

Thanh Mặc Nhan nhịn không được kéo nàng lại một chút.

Như Tiểu Lam quay đầu cười cười với hắn: “Yên tâm đi lại đây đi, ta thấy rất rõ ràng.”

Thế là mọi người tay nắm tay, gắn liền thành một chuỗi, bước theo Như Tiểu Lam đi về phía trước.

Nhiều lúc rõ ràng nhìn thấy phía trước có chướng ngại, nhưng mà Như Tiểu Lam lại xem nhẹ đi qua, thân hình lập tức liền biến mất.

Thanh Mặc Nhan gắt gao nắm chặt tay nàng, đi theo phía sau.

Mọi người vòng vo thật lâu, chợt thấy Huyền Ngọc ở bãi đất trống phía trước đang đi tới đi lui.

Trường Hận hô lên, nhưng Huyền Ngọc lại giống như không nghe thấy, thẳng đến khi Như Tiểu Lam mang theo bọn họ đi vòng vo thêm hai vòng, lúc này mới thấy ánh mắt Huyền Ngọc sáng ngời.

“Thế tử, vừa rồi các ngươi chạy đi đâu?”

Thanh Mặc Nhan không rảnh trả lời vấn đề của hắn, dùng ý bảo hắn đi theo Như Tiểu Lam.

Mọi người đi tới đi lui theo Như Tiểu Lam, cảnh sắc trước mắt bỗng thông suốt rộng mở ra, xuất hiện một tòa nhà được vây bằng bức tường gạch xanh.

“Đến nơi này liền không có việc gì nữa.” Như Tiểu Lam buông tay Thanh Mặc Nhan ra, chỉ vào tiểu viện phía trước nói: “Chỗ này không có pháp trận, bất quá tường viện bốn phía có chút kỳ quái, ta vẫn chưa nhìn kỹ, các ngươi đừng nên đến gần chúng quá.”

Thanh Mặc Nhan mang theo mọi người bước vào tiểu viện.

Trong tiểu viện vẫn như cũ đến một bóng người cũng không có.

Trường Hận không khỏi nhíu mày, thấp giọng nói: “Thiếu khanh, tại sao ta lại cảm thấy có chút kỳ quái.”

“Tình hình lần trước ngươi tới bái kiến Trường Nguyên lão tiên sinh như thế nào?” Thanh Mặc Nhan hỏi.

“Lúc ấy có một vị lão quản gia ra mở cửa, tuy rằng không cho ta bước vào cửa, nhưng ta có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện trong viện, Trường Nguyên lão tiên sinh năm nay đã hơn hai trăm tuổi, bên người làm sao có khả năng không có hạ nhân hầu hạ.”

Nói chuyện được một lúc bọn họ đã bước vào tiểu viện.

Cửa phòng mở rộng, ẩn ẩn truyền đến mùi dâng hương.

“Trường Hận sao...” Bên trong vang lên một giọng nam xa lạ, nghe qua cũng không có cảm giác già nua.

Như Tiểu Lam ngẩng đầu nhìn Thanh Mặc Nhan.

Bọn họ đã đi đến tận đây, không có lý do gì phải trở về.

Mọi người bước vào cửa.

Chỉ thấy có một lão giả ngồi trên ghế dựa ở giữa chính đường, nhìn qua tầm hơn sáu mươi tuổi, nét mặt tỏa sáng.

Như Tiểu Lam âm thầm kinh thán (kinh ngạc + cảm thán).

Nàng vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một lão giả khô cằn, không nghĩ tới bộn dáng này của hắn so ra còn trẻ hơn ông nội đã mất của nàng.

Trong đầu hiện lên lần cuối cùng nhìn thấy ông nội, không khỏi rùng mình một cái.

Thảm trạng như vậy... Nàng không muốn nhớ lại lần nào nữa.

Ông nội là bệnh chết, bệnh chết... Nàng không ngừng nhắc nhở chính mình.

Thanh Mặc Nhan cảm nhận được sự bất an của nàng, duỗi tay kéo nàng đến bên người.

Trường Hận tiến lên chào hỏi.

Lão giả nhìn từ trên xuống dưới Trường Hận: “Nhớ ngày đó lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi vẫn là một tiểu oa nhi ở trong tã lót, chớp mắt một cái đã lớn nhanh như thế, nếu phụ thân ngươi còn trên đời mà nói, hẳn là sẽ rất kiêu ngạo về ngươi.”

Hàn huyên đơn giản một phen, Trường Hận liền giới thiệu Thanh Mặc Nhan với đối phương.

“Đại lý tự Thiếu khanh?” Trường Nguyên gật gật đầu: “Phá được mê trận của ta nhanh như thế, có thể thấy được Thiếu khanh đúng là một người bất phàm.”

Trường Hận vốn định nói đây là công lao của Như Tiểu Lam, nhưng mà lại thấy Thanh Mặc Nhan trầm mặc, vì thế liền quyết định im lặng.

Đối với lời này, Như Tiểu Lam lại không có bất kỳ phản ứng gì.

Nàng không thèm để ý đến công lao gì cả, nàng phá trận là vì Thanh Mặc Nhan, dù cho được lão nhân này khen cũng không có gì đáng kiêu ngạo.

Thanh Mặc Nhan không phải người tham công lao, sở dĩ hắn bảo trì trầm mặc là có nguyên nhân của hắn.

Lão giả thấy Thanh Mặc Nhan không tỏ vẻ gì cả, liền nói bọn họ ngồi xuống.

“Nơi này của ta không có trà ngon để chiêu đãi, các ngươi cứ tự nhiên.”

Trường Hận chủ động đứng dậy pha trà, thuận miệng hỏi: “Vì sao nơi này của người không có hạ nhân hầu hạ?”

“Tối hôm qua có vài người không rõ thân phận tới nơi này của ta, nửa đêm xông vào trong nhà, mấy năm nay ta đều bế quan ở trên núi, đã sớm không muốn để ý tới những chuyện thế tục, chờ sau khi các ngươi đi ta sẽ trở về.”

Trường Hận cả kinh: “Nửa đêm xông vào trong nhà không biết là người như thế nào, có làm bị thương ai không?”

Trường Nguyên nói: “May mà không có ai bị thương, bất quá ta cũng muốn biết bọn họ tới đây với mục đích gì, cho nên mới bố trí mê cung ở trong viện, các ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, thời gian của ta không nhiều lắm, sợ là không thể giải thích hết nghi hoặc cho các ngươi.”

Trường Hận thấy thế liền vội hỏi chuyện của phụ thân nàng năm đó.

“Năm đó trước lúc tiến cung phụ thân ta từng tới gặp người, không biết hắn tới cầu phương thuốc gì?”

Trường Nguyên nghe vậy thở dài một tiếng: “Phụ thân ngươi cực có tài hoa... Đáng tiếc, đáng tiếc, phương thuốc năm đó hắn tới hỏi đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rất rõ, tuy rằng ta đã khuyên qua hắn, nhưng hắn vẫn khăng khăng làm như thế, ta cũng không thể làm gì hơn.”

“Là phương thuốc giữ thai sao?” Trường Hận hỏi.

Trường Nguyên lắc đầu.

“Là... Là phương thuốc giải cổ độc?”

Trường Nguyên bưng chén trà lên chậm rãi uống một ngụm nhỏ: “Tuy không đúng nhưng cũng không cách đáp án xa mấy.”

“Là phương thuốc hạ cổ độc?” Như Tiểu Lam đột nhiên nói ra một câu.

Trường Hận hoảng sợ.

Bàn tay bưng chén trà của Trường Nguyên dừng ở giữa không trung.

Như Tiểu Lam cong mắt mèo, tươi cười vô cùng hồn nhiên: “Ta đoán đúng rồi.”

Không phải phương thuốc giữ thai cứu người, cũng không phải phương thuốc giải cổ độc giúp người khác, mà là phương thuốc hạ cổ độc hại người.

Sắc mặt Trường Hận trắng bệch, vô luận thế nào nàng cũng không nghĩ đến đáp án này, lúc trước phụ thân nàng tiến cung chẩn bệnh cho Hoàng phi... Thế nhưng phương thuốc hắn cầu Trường Nguyên lão tiên sinh lại là phương thuốc hạ cổ độc.

Phụ thân nàng đến tột cùng là muốn cứu người hay là muốn hại người?

Cổ độc kia, rốt cuộc là hạ trên người ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.