Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 34: Chương 34: Trò chơi kích thích




“Bàng Thiệu, nghe nói ngươi thật sự bị người ta đánh?” Diệp Sở cười híp mắt nhìn Bàng Thiệu. Sau khi từ chỗ Bạch Báo biết được cô bản ở vương cung, hắn liền đi tìm Bàng Thiệu.

“Mẹ nó!” Bàng Thiệu nghe được lời của Diệp Sở, thiếu chút nữa kiềm chế không được mà há miệng mắng to. Mình đã nhiều lần tìm hắn ra mặt, mà giờ phút này hắn lại nói kiểu ‘nghe đồn...’ Trước kia còn đã từng nói chuyện tình nghĩa của mình với hắn nhưng vẫn vô ích.

“Bàng Thiệu à, chúng ta quan hệ thế nào cơ chứ?! Có người đánh ngươi tại sao không gọi ta đi báo thù cho ngươi hả? Nói, người nào đánh ngươi? Ta và ngươi cùng đi đập nó đến cả mẹ nó cũng nhận không ra!” Diệp Sở ra vẻ bất dung từ quát lên, mang ý tứ sống chết vì bằng hữu.

Bàng Thiệu nhìn Diệp Sở bằng ánh mắt cổ quái, nghĩ thầm hôm nay gặp con mẹ nó quỷ rồi. Thằng này vậy mà lại chủ động ra mặt vì mình?

“Ngươi thật muốn giúp ta ra mặt?” Bàng Thiệu hết sức hoài nghi Diệp Sở.

“Dĩ nhiên!” Diệp Sở rất kiên định vỗ vỗ vai Bàng Thiệu. “Chúng ta có quan hệ thế nào? Có người khi dễ ngươi, đó là tát vào mặt ta! Tất nhiên ta sẽ ra mặt cho bạn tốt của mình rồi!”

Bàng Thiệu tức thời bỗng hưng phấn lên: “Tốt lắm, thế mới phải! Vậy bây giờ chúng ta liền đi, cả đám khốn kiếp kia vẫn còn ở dịch trạm. Lần này không đoạt được thị nữ của chúng, thề không bỏ qua!”

“Đúng, đúng!” Diệp Sở kéo Bàng Thiệu rồi nhìn hắn cười cười: “Trước tiên còn có một chuyện cần làm!”

“Hả?” Bàng Thiệu nghi hoặc nhìn Diệp Sở, trong lòng đột nhiên có dự cảm xấu.

“Ta nghe nói trong cung của Nghiêu thành có một quyển Hồng Sát cô bản, muốn mượn về xem thử. Chúng ta có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ ngươi không giúp ta chuyện này được ư?” Diệp Sở nhìn Bàng Thiệu cười híp mắt. “Chuyện của huynh đệ chính là chuyện của mình, ta biết chuyện này ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt!”

“Khốn kiếp!” Bàng Thiệu rốt cuộc đã hiểu chuyện gì xảy ra, chén trà đang nắm trong tay liền ném vụt về phía Diệp Sở. Hắn không hiểu sao hôm nay Diệp Sở tự dưng tốt bụng lạ thường đến như vậy, hóa ra là có chuyện cần nhờ vả mình.

“Không giúp!” Bàng Thiệu giận dỗi trừng mắt nhìn Diệp Sở.

“Cần gì tự mình làm khổ mình đến thế? Đường đường là đệ tử thế gia của Đế quốc, ở một nơi rách nát như Nghiêu thành bị người ta đánh, nếu chuyện này đồn chuyện này ra thì hẳn sẽ mất hết thể diện đó! Huống chi, chắc ngươi cũng không muốn thị nữ mỹ nhân như hoa như ngọc ấy vuột khỏi tay hả?” Diệp Sở cười hì hì nhìn Bàng Thiệu. “Đừng tự dối lòng nữa! Chẳng qua chỉ muốn ngươi mở miệng mượn vương thượng một quyển sách mà thôi, chuyện bé như hạt vừng ấy mà!”

“Muốn mượn thì tự đi mà mượn!” Bàng Thiệu xì một tiếng. “Có quỷ mới thèm leo lên thuyền giặc của ngươi!”

Bàng Thiệu hiểu rõ tận đáy lòng, quyển sách được Diệp Sở xem trọng đến thế tất nhiên không phải thứ tầm thường. Đừng nói mình chưa mở miệng, coi như thật sự cất lời với vương thượng thì người ta chắc chắn cũng không đưa cho mình.

Bàng Thiệu rất rõ ràng tính nết của thằng Diệp Sở này. Nếu không phải vì vật hắn muốn, chắc chắn sẽ không ra mặt cho mình. Đến lúc đó chỉ làm chuyện cốc mò cò xơi, mình muốn khóc cũng không có chỗ để khóc.

“Bàng Thiệu à, gần đây ta có nghe... nghe đồn trong dịch trạm không ngừng bàn tán không ngừng về một thị nữ. Mỗi một cũng như hoa tựa như ngọc, tay mềm như cành sen, dáng người yểu điệu như nhành lan trong cốc vắng, xinh đẹp vô cùng! Chậc chậc, thật là hàng độc trên đời nha! Đến cả ta, vừa nhìn cũng không nhịn được muốn nhào tới đắm mình trong nỗi sung sướng đó! Mỹ nhân như thế cư nhiên chỉ để nhìn mà không thể hưởng, thật là tội lỗi với đời mà!” Diệp Sở thở dài thổn thức, nhìn Bàng Thiệu. “Em này còn xinh hơn cả áp trại phu nhân của động chủ Ba mươi sáu động nhiều, đáng tiếc có người chẳng qua chỉ được ngắm qua loa thôi! Ngươi nói xem, cuộc sống còn gì vui thú nữa?”

Bàng Thiệu nuốt nước bọt khan đánh ực. Vừa định bật lại Diệp Sở, nhưng lập tức liền nghĩ đến chuyện gì bèn nói: “Đừng tưởng rằng ngươi có thể cám dỗ ta! Hừ, chẳng phải chỉ là một cô ả thôi à!? Bản thiếu không phải chưa từng chạm qua nữ nhân đâu!”

Diệp Sở nhìn Bàng Thiệu bằng ánh mắt kinh dị. Không ngờ tên Bàng Thiệu nghiện phụ nữ như ma túy, vậy mà lại có thể chống được một chiêu cám dỗ này của mình.

Nhìn Diệp Sở thất thần, Bàng Thiệu cười hắc hắc nói: “Đừng hòng lừa bịp như ý ngươi! Muốn mượn cô bản cho ngươi, chẳng bằng ta tự hỏi thẳng vương thượng Nghiêu quốc lấy vài em cung nữ về chơi cho đã!”

“Cút!” Diệp Sở không nhịn được, đạp một cước vào mông Bàng Thiệu. “Ngươi hết giá trị lợi dụng rồi! Không muốn bị đánh, lập tức cút ngay cho khuất mắt ta!”

“Vô sỉ!” Bàng Thiệu cực kỳ khinh bỉ hành động của Diệp Sở. Hắn đảo mắt mấy lượt, lại cười hắc hắc nói: “Tuy nhiên, nếu ngươi nguyện ý ra mặt cho ta, đổi lại ta có thể đưa ra một biện pháp để ngươi có cơ hội lấy được cô bản!”

“Hả?” Diệp Sở liền sáng mắt rờ rỡ, cười to ha hả, kéo một chiếc ghế đến cạnh mình: “Bàng Thiệu, đến đây! Ngươi đứng xa như vậy để làm gì? Huynh đệ chúng ta khó được mấy khi gần gũi cùng nhau, cứ xa cách như vậy để làm gì chứ!”

Bàng Thiệu bĩu môi, thầm nghĩ ông cần mày cái cóc, không biết vừa rồi tên khốn kiếp nào mới gọi mình cút?

“Ngươi bây giờ mạnh lắm hả?” Bàng Thiệu hỏi dò Diệp Sở.

“Sao vậy?” Diệp Sở cười nói. “Lo ta không thể đưa nàng về cho ngươi à? ”

“Vậy thì không sợ! Tên kia bất quá chỉ mạnh hơn ta một bậc thôi, ta ngươi đồng loạt ra tay là đủ để xử đẹp hắn!” Bàng Thiệu nói. “Hỏi ngươi mạnh cỡ nào chỉ vì muốn biết xác suất phương pháp thành công của ta được bao nhiêu thôi!”

“Chưa thể bước vào phẩm cấp thứ ba, nhưng trong đẳng cấp tầng thứ hai, mặt hàng như Đinh Khải Uy có tới tám tên mười tên cũng đủ sức thu thập dễ dàng!” Diệp Sở nói.

“Mạnh dữ vậy sao?” Bàng Thiệu quan sát trên dưới Diệp Sở một lượt. Một năm nay ngươi liều mạng tu luyện đến như vậy?”

“Thiên tài phải không cần phải giải thích!” Diệp Sở rất nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội: “Tùy tiện tu luyện một chút, liền đạt tới loại trình độ này!”

“Cút!” Bàng Thiệu nghe không nổi nữa, nghĩ thầm tin được ngươi mới lạ! Một năm nay mình liều mạng tu luyện, ngay cả nữ nhân cũng chơi ít đi rất nhiều mà chỉ mới tăng lên hai ba tầng! Diệp Sở tùy tiện tu luyện có thể đạt tới loại trình độ này? Cứ tưởng hắn là yêu nghiệt sao!

“Phải! Không tin tới đây chơi thử coi!” Diệp Sở nhún nhún vai: “Nói! Biện pháp gì!”

“Hắc hắc! Ngươi xâm nhập vào vương cung, xong tìm cô bản!” Bàng Thiệu đáp. “Thực lực ngươi đủ mạnh, cẩn thận né tránh những cường nhân một chút. Trong vương cung, kẻ có thể sánh được với ngươi cũng không nhiều!”

Nghe Bàng Thiệu nói, Diệp Sở suýt nữa không nhịn được phải đạp chết hắn. Vương cung lớn bực nào, lại phải tự mình vào tìm, làm sao có thể có thể tìm nổi?

Thấy Diệp Sở có nổi dóa và mang khuynh hướng muốn ngược đãi mình, Bàng Thiệu vội vàng tiếp: “Trước hết ngươi nghe ta nói xong đã! Dẫn ngươi vào vương cung không khó, ta tùy tiện tìm bất cứ lý do gì đó để gặp vương thượng các ngươi là xong! Như vậy cũng không đến nỗi thiếu nhân tình của hắn! Ngay cả vị trí cô bản, thật ra thì cũng rất dễ tìm!”

Nói đến đây, Bàng Thiệu dừng một chút nói: “Tô Dung là nghĩa nữ của vương thượng, tất cả cô bản trong cung đình phải được nàng chỉnh sửa một lần. Ngươi chỉ việc khai thác nàng để biết vị trí chính xác của nó là xong!”

“Tại sao ngươi không hỏi thẳng vương thượng cho rồi?” Diệp Sở nhìn trợn mắt nhìn Bàng Thiệu hỏi. “Ngươi phải mượn giúp ta! Còn chuyện báo thù nhỏ xíu như vậy, tự nhiên ta sẽ giúp ngươi giải quyết!”

Bàng Thiệu liếc mắt:“Làm gì có chuyện thoải mái đến như vậy! Vương thượng Nghiêu thành còn mời ta nhờ vả hắn, sau đó khiến ta thiếu hắn nhân tình, rồi sẽ mời ta giúp một tay! Đến lúc đó, bản thiếu phải tiến thối lưỡng nan à?! Chuyện hắn muốn ta giúp chắc chắn không phải chuyện nhỏ, có khi ta còn phải rối loạn tùng phèo. Nếu ta chấp nhận, đoán chừng gia gia có thể đập chết ta!”

Bàng Thiệu nói: “Phải! Đây là cực hạn mà ta có thể giúp ngươi, về phần ngươi có làm hay không thì đó là chuyện của ngươi.”

Bàng Thiệu giả vờ bình tĩnh không loạn, bất quá nhưng trong lòng vô cùng kích động! Trộm đạo vương cung, đây là chuyện kích thích lòng người đến dường nào? Nếu có thể tham dự, vậy thì máu nóng sôi trào quá rồi!

Hơn nữa, chỉ bằng sự hiểu biết về Diệp Sở, Bàng Thiệu rõ ràng thằng này gan lớn tày trời, tỷ lệ không đáp ứng là rất nhỏ!

Diệp Sở chợt lâm vào trầm mặc, ăn trộm trong vương cung có nguy hiểm rất lớn. Muốn tìm sự kích thích bằng cách chơi trò này thì không khỏi quá kiêu ngạo rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.