Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 8: Chương 8: Tô Dung nghi hoặc




Tô Dung và Trương Tú Nhi cùng siết chặt nắm tay thanh mảnh, nhìn thẳng qua hai người đã bạt kiếm giương cung. Dù bọn họ không rõ thực lực của Bàng Thiệu nhưng Tô Dung nghe phụ thân nói, những người trẻ tuổi của Nghiêu thành có thực lực trên hắn tuyệt đối không quá con số năm!

Mà Diệp Sở là ai? Bất quá chỉ là một tên công tử nhà giàu trói gà không chặt mà thôi, vốn không thể so sánh với Bàng Thiệu.

Tô Dung không nhịn được phải thở dài. Không biết vì tiếc than cho Diệp Sở hay vì vận mệnh của Trương Tố Nhi.

Diệp Sở nhìn Bàng Thiệu sắp giận đến phát cuồng mà đảo mắt trắng dã, thầm nghĩ mình còn chưa dọa nó đủ liều mà. Nếu thật ngươi dám ra tay, cùng lắm thì ca bắt chước gia gia ngươi treo ngược ngươi lên, cho ngươi co quắp đủ ba ngày thì hẳn sẽ đàng hoàng ngay!

“Tránh ra!” Bàng Thiệu cả giận hướng về Diệp Sở quát. Trong cơn giận dữ, nhìn hắn cường thế vô cùng!

Phương Tâm Viễn thấy Bàng Thiệu nổi giận thì toàn thân đều hoảng sợ. Giờ phút này, Phương Tâm Viễn chỉ có một ý niệm trong đầu, lỡ như Bàng Thiệu giận Diệp Sở mà có thể lây lên người mình thì sao? Nếu thực sự giận lây qua mình, cuộc sống sau này của mình tuyệt đối cũng không khá khẩm gì. Dù là cha, khi biết mình đắc tội với Bàng Thiệu, khẳng định sẽ thu thập mình rất tàn nhẫn!

“Khốn kiếp! Ăn no cho đã rồi chọc vị đại gia này làm gì!” Phương Tâm Viễn hận Diệp Sở thấu xương, hoàn toàn quên mất lúc trước cả bọn đã hèn yếu thế nào, mà giờ Diệp Sở làm những điều này là để bảo vệ cho bạn gái của họ.

Phương Tâm Viễn nhìn Phương Tâm Hổ rồi đánh mắt ra hiệu, Phương Tâm Hổ hiểu ý gật đầu, vội sải bước lên phía trước: “Đại nhân đừng nóng giận! Chúng ta lập tức đuổi tên bại hoại này ra khỏi hoa thuyền. Đại nhân không cần phải tức giận vì một tên phế vật như thế này, nó không hề đáng giá!”

“Đúng đó! Đại nhân, không cần tức giận vì chuyện nhỏ như vậy. Ta sẽ cho người đuổi hắn ra ngoài.” Phương Tâm Viễn đứng ra trấn an Bàng Thiệu.

Tô Dung và Trương Tố Nhi thấy tư thái của hai huynh đệ, trong mắt toát ra vẻ khinh bỉ. Tô Dung càng cảm thấy ghê tởm, vì sao mình lại nhận lời mời đến hoa thuyền của loại người như vậy?

Mặc dù thanh danh Diệp Sở chẳng tốt lành gì, mang ngàn vạn tiếng nhơ nhưng xử sự còn giống một người đàn ông, còn bọn họ thì sao? Chỉ mới bị một người mắng chửi đã lộ bộ mặt còn thua cả một tên cặn bã, cứ nhơn nhơn vỗ ngực tự hào cái gì!

“Diệp Sở, cút ngay đi! Bằng không bản công tử tự mình quẳng ngươi xuống Hàn hồ!” Phương Tâm Hổ không dám diễu võ giương oai trước mặt Bàng Thiệu, nhưng với Diệp Sở lại lớn lối vô cùng.

Mà cũng vì những lời này, Bàng Thiệu đang điên tiết đến nỗi đầu muốn bốc lửa, đột nhiên dịu hẳn. Sắc mặt hắn thập phần cổ quái nhìn Phương Tâm Hổ: “Bản thiếu gia không có nghe lầm hả? Thằng này muốn quẳng Diệp Sở xuống Hàn hồ? Nhân tài của Nghiêu thành nha! So với bản thiếu gia còn phách lối hơn nhiều!”

Bị Phương Tâm Hổ quát mắng, Diệp Sở cũng trở nên kinh ngạc. Thấy Bàng Thiệu nhìn mình cười híp mắt, rất hiển nhiên Bàng Thiệu rất thích xem cảnh mình mất thể diện đây mà.

Phương Tâm Hổ không phân biệt được, nhìn thấy nụ cười của Bàng Thiệu còn tưởng hắn khen ngợi hành động của mình, thế lại càng khiến hắn giống như một con gà chọi đang say máu.

“Còn không cút mau! Nếu bản công tử ra tay, có mất tay mất chân cũng đừng trách!” Phương Tâm Hổ khinh bỉ nhìn Diệp Sở , thần thái hết sức ngạo mạn, cảm thấy rằng bản thân rất, rất ưu việt.

Nụ cười của Bàng Thiệu càng nồng, đôi mắt híp lại càng nhỏ nhìn Phương Tâm Hổ mang theo vẻ đùa cợt thầm nghĩ: “Thú vị, rất thú vị! Diệp Sở có một câu rất chính xác: “Thế gian này loại người nào cũng có! Chó ăn phân no rồi, cứ tưởng mình là hổ!”

“Ngươi đây là muốn khiêu chiến ta hả?” Diệp Sở nhìn Phương Tâm Hổ mà trong lòng bắt đầu nổi điên. Lần này coi như là vất hết mặt mũi trước mặt Bàng Thiệu, mà tên Bàng Thiệu này rất nhanh sẽ tuyên truyền chuyện mình bị gọi là phế vật bại hoại ở Nghiêu thành ra. Hơn nữa, nếu thằng đó mượn tin tức này mà điều tra, thì có thể biết được danh tiếng lúc trước của mình ở Nghiêu thành. Sau này, cả đám Bàng Thiệu sẽ không thiếu tài liệu để phỉ nhổ nhân phẩm của mình! Trước đây, Diệp Sở đã từng cao cao tại thượng tuyên bố nhân phẩm của mình tuyệt đối vượt qua bọn chúng!

“Khiêu chiến ngươi thì sao?” Phương Tâm Hổ vênh váo tự đắc, căn bản không hề để Diệp Sở vào mắt. Đặc biệt là khi thấy nụ cười của Bàng Thiệu càng ngày càng đậm, lại càng ưỡn ngực.

“Tốt! Ta tiếp nhận!” Diệp Sở gằn từng tiếng một, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nhìn Phương Tâm Hổ. Thằng này đã phá hoại nhân phẩm của ca, vậy đừng mong sống khá giả nữa.

Lương Thiện thấy Diệp Sở đáp ứng bèn sợ mất mật, cũng không còn quản nhiều như vậy mà đi nhanh tới trước mặt Diệp Sở, kéo tay hắn nói: “Đừng loạn! Phương Tâm Hổ không kém, mặc dù không thể so với đại ca hắn nhưng cũng là võ giả thất đoạn! Ngươi trói gà còn không chặt, chấp nhận khiêu chiến với hắn, không chết cũng bị thương nặng đó!”

Những lời này khiến Diệp Sở không nén được kinh ngạc nhìn Phương Tâm Hổ, kinh ngạc vì thực lực thất đoạn của hắn. Thực lực thất đoạn có thể so với một con mãnh ngưu, ở thế giới chuộng võ như thế này tuy chả thấm vào đâu, nhưng ở độ tuổi của Phương Tâm Hổ thì coi như cũng không tệ! Mặc dù chưa có thể chính thức tiêu sái bước vào tầng lớp tu hành, nhưng đã là một bước đi vô cùng chắc chắn.

Ở thế giới này có vô số người tu võ. Tu võ là một con đường dạy người ta cách tu luyện nguyên linh bản thân, nuốt tinh hoa nhật nguyệt, đoạt tạo hóa trời đất. Nó chia làm ba cảnh giới, mà tu nguyên linh bản thân mới được coi là chính thức bước vào tầng lớp tu võ. Tu võ có mười đoạn, và chúng chính là nền tảng để tu võ.

Ở thế giới này, hầu như ai cũng đều tu luyện, không có ai là ngoại lệ. Kẻ bất học vô thuật lại không thèm tu luyện giống như Diệp Sở, tuyệt đối có thể coi là ngoại lệ của ngoại lệ.

Xét về thực lực thất đoạn cũng là tương đối mạnh. Đối với người bình thường, tu luyện cả đời cũng khó mà đạt tới ngũ đoạn.

Tô Dung thấy Phương Tâm Hổ nhìn Diệp Sở chòng chọc, không nhịn được đứng ra trừng đôi mắt đẹp trong suốt động lòng người với Phương Tâm Hổ: “Bắt nạt hắn thì có bản lĩnh gì? Đối với người ngoài, vì sao không thấy các ngươi ăn nói như vậy!”

Tô Dung nhìn Phương Tâm Hổ mà vô cùng khinh bỉ. Mặc dù nàng không thích Diẹp Sở kia, nhưng giờ phút này lại chán ngán bọn người Phương Tâm Viễn hơn rất nhiều.

Bị Tô Dung quát mắng, Phương Tâm Hổ cũng chợt kinh hoảng, nhưng vẫn cố trấn tĩnh giảo biện: “Tự hắn chấp nhận lời khiêu chiến của ta! Ta không có ép hắn!”

“Ngươi...” Tô Dung cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Khuôn mặt nõn nà, làn da bóng mịn như nước bởi câu nói vô sỉ của đối phương mà tức giận ửng đỏ, tăng thêm vài phần quyến rũ gợi cảm.

Phương Tâm Hổ không dám nhìn Tô Dung nhưng lại hướng về Diệp Sở quát lớn: “Thử tiếp ba quyền của ta!”

Một quyền tung ra mang theo sức mạnh bá đạo và không hề đẹp mắt, cứ thế mà đấm thẳng tới trước ngực Diệp Sở. Trương Tố Nhi và Lương Thiện thấy vậy trong lòng liền gấp gáp kinh hoảng. Trúng một quyền này, e rằng Diệp Sở phải mất đi nửa cái mạng.

Trên mặt đám người Phương Tâm Viễn ai nầy đều nở nụ cười thật tươi. Bọn họ đã sớm định thu thập tên Diệp Sở bại hoại này. Hiện giờ Phương Tâm Hổ đại diện ra tay, hơn nữa còn có thể lấy lòng Bàng Thiệu, thì cớ sao họ lại không thích cho được.

“Bốp!”

Tiếng xương ngực gãy nát mà mọi người mong chờ không hề phát sinh, mà là một tiếng bạt tai trong trẻo. Họ hướng mắt nhìn vào đấu trường, cảnh tượng trước mắt bỗng khiến não bộ của họ không thể nào vận chuyển.

Một dấu tát tay khắc tên má Phương Tâm Hổ, bên mặt trái đã biến dạng như bệnh phù thũng sưng vù lên. Phương Tâm Hổ lảo đảo ngã xuống, trán đập mạnh vào một chiếc bàn bắt đầu ứa máu.

“Đây là chuyện không thể!” Bao gồm cả Lương Thiện, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi. Diệp Sở làm thế nào mà chỉ một cái tát đã hất văng Phương Tâm Hổ? Dù sao hắn cũng có thực lực thất đoạn, mặc dù chưa chính thức bước vào con đường tu võ nhưng cũng mạnh hơn người thường rất nhiều mà?!

“Da mặt còn dày hơn da trâu! Mới tát ngươi một cái mà đã đau tay!”

Lương Thiện cảm thấy Diệp Sở quá ư là vô hậu! Xáng cho người ta một bạt tai mà còn mắng chửi da mặt nhà người ta quá dày! Đây là câu nói đểu rất điển hình!

Bị chọc giậm, Phương Tâm Hổ còn chưa kịp nhận ra màng nhĩ còn rung ù ù, đã vung một bạt tai về hướng Diệp Sở. Lần này hắn xuất thủ còn bá đạo hơn lúc trước không ít, đây là cả cơn thịnh nộ của hắn xuất thủ, tốc độ rất mạnh.

“Bốp...”

Dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người, một lần nữa bạt tai của Diệp Sở lại in dấu lên mặt Phương Tâm Hổ. Lần này, Phương Tâm Hổ không may mắn như lần trước, bị Diệp Sở tát bay thẳng ra, loạng choạng lùi về húc vỡ cửa sổ, “bùm” một tiếng rớt xuống Hàn hồ.

Bốn phía hoàn toàn yên lặng, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên người Diệp Sở. Bao gồm cả Tô Dung, tất cả mọi người đều giật mình, không hiểu tai nghe mắt thấy có lầm hay không? Bất kể chuyện gì, nhưng thấy được hai chưởng không màu mè mà Diệp Sở xuất thủ, có thể xáng bay một người. Điều này này cho thấy Diệp Sở không hề đơn giản như ban đầu.

“Ba năm trước hắn còn trói gà không chặt, giờ có thể tát bay Phương Tâm Hổ có thực lực thất đoạn. Chẳng lẽ ba năm nay trên người hắn đã phát sinh chuyện gì sao?”

Ánh mắt thanh lãnh của Tô Dung dừng lại trên người Diệp Sở, trong lòng không hề bình tĩnh như trước. Nàng hiểu rất rõ kẻ đứng trước mặt là dạng đức hạnh gì, gọi là phế vật vẫn còn chưa đủ. Cho dù đối mặt với người thường hắn chỉ có nước bỏ trốn, huống chi một kẻ như vậy mà tát một phát đã đánh bay Phương Tâm Hổ có thực lực thất đoạn. Nhưng chính là, kẻ bị khinh bỉ là phế vật cặn bã mà lại dám cường thế đối kháng với Phương Tâm Hổ, thậm chí lại còn dám chọc giận Bàng Thiệu.

Tô Dung đã mơ hồ. Đây là Diệp Sở chỉ biết cậy vào gia thế làm vô số chuyện xấu sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.