Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 50: Chương 50: Sa quốc cường thế




“Nghiêu quốc không thua!” Tô Dung trừng mắt nhìn Diệp Sở: “Bọn chúng không thắng được, cũng không cưới được ta!”

Nghe Tô Dung nói chuyện tự tin đến như vậy, Diệp Sở cũng không thể phủ nhận: “Có lẽ! Chẳng qua xong lần tỷ thí đầu tiên này, cô sẽ gả cho tên nào trong số chúng vậy?”

“Nói hươu nói vượn gì đó!” Tô Dung mặt đỏ phừng phừng, xen lẫn ánh hồng giống như hoa đào nở rộ, mười phần quyến rũ say lòng người.

“Tô Tiểu Dung, có ai nói với cô chưa? Thời điểm cô xấu hổ còn đẹp hơn cái bộ mặt thanh cao lạnh lẽo thường ngày của cô nhiều!” Diệp Sở trợn mắt há mồm nhìn Tô Dung không chớp mắt: “Thật sự vô cùng muốn hái hoa đào xuống để so, rốt cuộc bên nào mê người hơn đây?!”

“...”

Tô Dung ngoảnh mặt sang chỗ khác, không thèm nghe Diệp Sở ba hoa hươu vượn nữa. Tên này lại lên cơn bất cần đời, bắt đầu trêu chọc người khác. Nghe hắn nói chuyện chính là đi chịu tội!

Tô Dung chuyển hướng nhìn vào Diệp Siêu trong tràng quyết đấu. Không hổ là nhân vật trẻ tuổi trong top mười của Nghiêu thành, mặc dù Diệp Siêu chưa đạt tới Hóa ý cảnh nhưng khi ra tay lại vô cùng sắc bén. Liên tục đã mấy người Sa quốc thua trong tay Diệp Siêu rồi, khiến cho phe Nghiêu quốc kêu gào hưng phấn từng đợt một. Tiếng hét ầm ĩ, đợt sau còn to hơn đợt trước.

Đám Sa quốc bên kia thì sắc mặt vô cùng khó coi. Liên tục bị Diệp Siêu hạ gục mấy hảo thủ, trận doanh của Sa quốc thương lượng một lúc, rốt cuộc đã xuất hiện một người bước ra.

Gã kia đi ra cũng không hề nói câu nào, trực tiếp xuất thủ với Diệp Siêu. Gã ra tay cũng không nhanh, cũng không hề màu mè nhưng mang theo sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Một kích đánh ra khiến Diệp Siêu không ngừng lùi về sau mấy bước, cánh tay cũng bị một cú này của đối phương mà không ngừng run rẩy.

“Hóa ý cảnh!” Diệp Siêu nhíu chặt mày, sắc mặt thận trọng. Không ngờ rằng giờ phút này đối phương đã dùng đến Tu hành giả Hóa ý cảnh. Bây giờ mới đánh được bao lâu, ngay cả đổi phiên đầu cũng chưa xong nữa. Sa quốc không khỏi quá thiếu kiên nhẫn!

“Xuống!” Tu hành giả Sa quốc quát vào mặt Diệp Siêu, đột nhiên đánh ra một kích bắn thẳng vào ngực hắn.

Diệp Siêu đưa tay chặn ngang ngực đỡ đòn, hắn chợt cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng đánh sâu vào tay mình, khiến nó như sắp bị bẻ gãy. Hắn vốn không thể ngăn cản lực đạo này, toàn thân bay nghiêng ra ngoài, dưới chân vẽ thành hai chiếc rãnh thật sâu, cả người chỉ trúng một chiêu của đối phương liền văng ra khỏi quyết đấu tràng. Sắc mặt hắn hoàn toàn tái nhợt, hiển nhiên đã chịu thương thế không nhẹ. Hắn ho khan mấy tiếng, cảm thấy khí huyết toàn thân đã sôi trào dữ dội.

Nhưng không ai cảm thấy bất ngờ với kết quả này. Một Chân khí cảnh chạm trán với một Hóa ý cảnh mà không bị hộc máu, điều này đủ để chứng minh thực lực của Diệp Siêu. Dĩ nhiên, đây cũng là do đối phương không xuất thủ toàn lực!

“Thật là kỳ quái! Lúc này mới có mấy vòng mà! Sao Sa quốc lại bắt đầu không nén nổi mà đã đưa Hóa ý cảnh ra rồi?” Trương Tố Nhi nhịn không được bắt đầu thì thào.

“Đúng đó! Hầu như thời điểm khí trời bắt đầu chuyển lạnh, hàng năm Sa quốc đều đến tỉ thí, nhưng chưa bao giờ thấy bọn họ lại điều động cường giả Hóa ý cảnh nhanh đến như vậy!”

“Mới đây đã dùng cường giả Hóa ý cảnh, đối với họ đây không phải là chuyện tốt gì đâu!”

“...”

Trong lúc mọi người nghị luận, đám người Tô Chính Bình thương lượng một lúc rồi hướng về một phía gật đầu. Từ nơi đó, một người chợt bước ra, chính là Đinh Khải Uy đã lâu không hề xuất hiện trước mặt mọi người.

“Đinh Khải Uy! Vì sao hắn lại lên rồi?!”

“Nghe đồn Đinh Khải Uy đã bại dưới một chiêu của Diệp Sở, bây giờ nhìn lại cũng không giống nha!”

“Tất nhiên là không thể! Đinh Khải Uy chính là nhân vật trong top ba Nghiêu thành chúng ta, một tên Diệp Sở phế vật làm sao có khả năng đánh bại hắn!”

“...”

Diệp Sở nhìn thấy Đinh Khải Uy cũng khá là kinh ngạc. Mặc dù lần trước cũng không đánh hắn đến nỗi bầm dập nhưng chữa trị thương thế như vầy là quá nhanh. Xem ra, da tên này quả thật là dầy, sớm biết thì lúc ấy mình liền đánh cho hắn lết cũng không nổi rồi!

Nhìn Diệp Sở trợn mắt nhìn Đinh Khải Uy mang ý bất hảo, Tô Dung nhíu mày nói: “Ngươi không lên sao? Bằng thực lực của ngươi, ra đấu có thể khiến mọi người sẽ thay đổi cách nhìn. Chẳng lẽ như vậy không tốt hơn sao?”

“Đừng! Các ngươi cứ việc mắng ta còn hơn!” Diệp Sở lắc đầu cười nhạt: “Một đám con nít đánh nhau, ta thật không có hứng thú chen vào!”

“Con nít đánh nhau?” Cả đám người Trương Tố Nhi nhịn không được mà quắc mắt nhìn Diệp Sở mà chỉ thấy buồn cười. Tên Diệp Sở này chém gió quá rồi! Nhân vật Hóa ý cảnh giao thủ thì kịch liệt đến nhường nào, hắn lại dám mở miệng bảo con nít đánh nhau à? Nếu không phải không biết Diệp Sở là ai, thật sự mọi người đều cho rằng hắn là đại nhân vật đã đạt đến Tiên thiên cảnh luôn ấy chứ!

Nhìn Đinh Khải Uy đang đối chọi với mình bằng khí thế sắc bén, sắc mặt võ giả Sa quốc vẫn thản nhiên, giơ một ngón tay về phía Đinh Khải Uy nói: “Một chiêu là đủ!”

Câu nói này đã khiến quần chúng Nghiêu quốc vây xem bỗng trở nên xôn xao, tức thì chửi bới rầm rộ. Ai nấy đều mắng to võ giả Sa quốc quá lớn lối.

Đinh Khải Uy cũng hoàn toàn bị chọc giận: “Kiểu éo gì lại là một chiêu?! Lúc trước, khi Diệp Sở đối phó mình cũng giở ra thần thái trâu bò như vậy. À, làm như mình dễ bắt nạt lắm sao?!” Đưởng đường là nhân vạt số ba của Nghiêu thành, bị miệt thị đến nông nỗi này, hắn làm sao chịu được! Một chiêu, một chiêu cái thằng mẹ mày!

Điều khiến Đinh Khải Uy không chịu nổi là mấy từ này, thêm cái kiểu không nói đến câu thứ hai, ngay cả tên mình cũng không thèm báo. Hắn xuất thủ một kích mạnh mẽ, Hóa ý cảnh hóa thành một lưỡi đao tròn. Mang theo khí thế vô cùng ác liệt và dữ dội, chém thẳng về phía võ giả Sa quốc.

Một kích phát ra, lộ rõ sức mạnh Hóa ý cảnh rành rành. Mỗi người đều cảm nhận được kình khí kinh khủng và sắc bén trong đao phong. Dân chúng Nghiêu quốc lại càng thêm hưng phấn, ai nấy đều tin rằng một kích như thế sẽ đánh cho tên Sa quốc lớn lối này phải kêu cha gọi mẹ.

Thấy đao ý mình huyễn hóa sắp sửa chém lên người đối phương, trong mắt Đinh Khải Uy lộ ra vẻ khát máu bèn tăng tốc. Nó biến thành một đường cong vô cùng hiểm ác bắn vào nơi yếu hại của võ giả Sa quốc.

“Quá yếu!”

Trong lúc mọi người đang hưng phấn, chỉ thấy võ giả Sa quốc tống thẳng ra một chưởng mang theo lực lượng bá đạo. Ý cảnh tác động lên kình khí khiến nó hóa thành một cơn lốc xông thẳng vào đao ý của Đinh Khải Uy đang phóng tới.

“A...”

Hai chiêu đụng nhau phát ra tiếng nổ lớn, Đinh Khải Uy bị võ giả Sa quốc đánh bay thẳng ra ngoài, không nhịn được phải thét lên thảm thiết. Chân của hãy gãy rốp cong lại rồi ngã lăn xuống đất khiến mặt đất phải rung động.

So với lần bị Diệp Sở đánh, thương thế lần này của Đinh Khải Uy còn muốn nặng hơn nhiều.

Thấy Đinh Khải Uy bị một chiêu đánh bại ngã lăn ra mặt đất, đám người Tô Chính Bình đột nhiên đứng phắt dậy, trong mắt lộ ra vẻ khó tin, trợn mắt nhìn chòng chọc vào võ giả Sa quốc trước mặt.

Có thể đánh bại Đinh Khải Uy dễ như bỡn, thực lực tên kia chí ít phải đạt tới Hóa ý cảnh tầng năm. Ở đẳng cấp này, hẳn gã phải là người mạnh nhất trong lớp tuổi trẻ Sa quốc rồi!

Nhưng xét từ nguồn tin Nghiêu quốc lấy được, Tu hành giả trẻ tuổi đứng đầu Sa quốc cũng không phải là người này! Tư liệu về gã này bọn họ cũng có, nhưng chẳng qua trên đó ghi chép gã chỉ là Tu hành giả Hóa ý cảnh tầng hai mà thôi. Từ lúc nào lại đột nhiên tăng vọt lên đến tầng năm rồi?

“Cùng tin tức chúng ta thu được có sơ hở!” Diệp Lực cũng cau mày, trừng mắt nhìn thẳng vào tràng quyết đấu, vẻ mặt nghiêm nghị và thận trọng.

Tô Chính Bình gật đầu, không khỏi nhớ lại lời Diệp Sở nhắc về vụ Bàng Thiệu bị Tu hành giả Sa quốc đánh thê thảm, sắc mặt cũng dần trở nên giống như Diệp Lực.

“Ha ha ha... Nghiêu quốc không có ai dám lên đài sao? Nghiêu quốc bất quá cũng chỉ như vậy à? Dâng thành trì và mỹ nhân cho chúng ta đi!” Sa quốc thấy phe kia không còn ai dám lên đài, cười hô hố rồi bắt đầu châm chọc.

“Các ngươi ai muốn lên?” Tô Chính Bình hít một hơi, nhìn Trần Bác Văn và Diệp Thiên mà hỏi. Đinh Khải Uy không phải đối thủ, vậy chỉ có thể trông chờ bọn họ lên đài. Nghĩ đến thực lực của hai người, lo lắng trong lòng Tô Chính Bình cũng biến mất không còn một mảy. Tu hành giả của đối phương dù không tệ nhưng vốn so ra lại không bằng Trần Bác Văn và Diệp Thiên. Hai người này đã đạt đến đẳng cấp thượng phẩm Hóa ý cảnh tầng bảy mạnh mẽ phi thường, đủ để xử đẹp bọn họ. Dù lúc này chỉ mới dấy lên vài gợn sóng, Tu hành giả Sa quốc dưới tay họ cũng không thể làm nên chuyện gì.

* Lời tác giả: rất nhiều bằng hữu hỏi cảnh giới phân chia thế nào? Cảnh giới được chia làm ba đại cảnh giới, theo thứ tự là: Tu nguyên linh bản thân, Nuốt tinh hoa trời đất, Đoạt thiên địa tạo hóa. Đến giờ này, đã xuất hiện bốn đẳng cấp: Tu võ (luyện gân cốt) gồm cửu đoạn, tu nguyên linh bản thân gồm ba phẩm cấp: Chân khí cảnh, Hóa ý cảnh, Tiên thiên cảnh – mỗi đẳng cấp chia làm thượng, trung, hạ, đại diện là chín tầng (mỗi phẩm là ba tầng).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.