Tà Ngự Thiên Kiều

Chương 44: Chương 44: Đêm đó là ngươi!




“Sao hả, không hoan nghênh ta ư? Ta đi đây!” Diệp Sở nhìn lên người Trương Tố Nhi khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ. Đôi ngươi trợn tròn xoe đen láy, rõ ràng là một giai nhân. Khó trách Bàng Thiệu lại có ý tứ với nàng.

Nhìn Diệp Sở xoay người ra bộ muốn thực sự bỏ đi, Trương Tố Nhi gấp giọng quát: “Đứng lại!”

Nàng cũng ước gì Diệp Sở có thể cút nhanh một chút nhưng sợ Tô Dung tức giận. Dù sao Tô Dung cũng đã tốn không ít tâm tư để mời thằng này đến.

“Vậy rốt cuộc ngươi muốn ta ở lại nơi này hay muốn ta đi?” Diệp Sở cười nhìn Trương Tố Nhi. Hắn nghiêng người tựa vào vách tường, ánh mắt khinh bạc quét qua quét lại trên ngực lẫn đùi của nàng.

“Đi cùng ta tới gặp Tô Dung!” Trương tố Nhi hít sâu vài vài hơi, cố gắng cho bản thân mình tâm bình khí hòa trở lại. Thầm nghĩ, so đo với tên khốn kiếp này chính là tự mình chịu tội.

“Đưa Tô Dung đến gặp ta!” Diệp Sở cười nói, ánh mắt hướng về phía đại sảnh. Tô Dung đang bị một đám người vây quanh, hắn không muốn đi vào cái vòng náo nhiệt ấy.

Nhưng câu nói vừa rồi của Diệp Sở dẫn đến không ít người trợn mắt nhìn hắn. Đám chị em khuê phòng bên cạnh Trương Tố Nhi lại càng tức giận không ngớt.

“Hắn tưởng mình là ai, còn muốn Tô Dung đến gặp hắn?!”

“Hừ, Tô Dung của chúng ta chỉ cần nói một câu, không biết có bao nhiêu nam nhân rối rít vẫy đuôi chạy tới! Hắn còn ở đó tự cao tự đại!?”

“Đuổi hắn quách đi! Bại hoại như vậy, tự cho mình có mấy phần thực lực là giỏi lắm sao?”

“...”

Một đám thiếu nữ mắng mỏ, lớn tiếng lên án Diệp Sở. Lương Thiện đi tới, thấy vậy không khỏi phải co đầu rụt cổ, cũng không dám đến thân cận Diệp Sở. Không biết Diệp Sở làm cái vẹo gì mà lại khơi dậy lửa giận của đám nương tử quân này như thế?!

“Qua đây! Bảo Tô Tiểu Dung qua đây!” Diệp Sở dường như không nghe được những câu mắng sa sả, hướng về phía Trương Tố Nhi cười cười. Xoay người lại nhìn xuyên qua cửa sổ, hắn ngắm Hàn hồ như một tấm gương sáng, gió mát hiu hiu mang theo không khí lành lạnh, khá là thoải mái. Diệp Sở không khỏi nhớ về Tây hồ của kiếp trước, nó cũng có vài phần tương tự Hàn hồ.

Một đám nữ nhân đang nhao nhao lên án Diệp Sở thấy hắn vẫn lẳng lặng đứng đó bèn liếc mắt nhìn nhau. Không ngờ rằng các nàng mắng chửi khó nghe như vậy mà loại cặn bã của Nghiêu thành ấy cũng nhịn được. Không phải tính tình của hắn ba năm trước là thô bạo nhất hay sao?

Giờ phút này, Diệp Sở đang đứng ở cửa sổ đưa lưng về phía các nàng, toàn thân hòa hợp với non sông tươi thắm hợp thành một thể, lại mang theo mấy phần cô độc và tĩnh mịch, cũng chính vì thế lại mang đến cảm giác khá mê người. Nhưng nghĩ về Diệp Sở luôn phóng túng ngược ngạo, cảm giác ấy đã biến mất trong nháy mắt.

“Ta đi hỏi Tô Dung một chút!” Trương Tố Nhi lắc đầu, cuối cùng cũng chọn cách qua thông báo cho Tô Dung. Cả đám thiếu nữ không biết vì sao lại cũng bỏ qua việc tiếp tục rủa xả Diệp Sở.

Khi Trương Tố Nhi chuyển lời của Diệp Sở cho Tô Dung, nàng lại thực sự đuổi hết đám đông đang vây lấy mình mà cất bước đi tới chỗ Diệp Sở đang đứng.

Nhìn Diệp Sở đứng tựa vào cửa sổ, ánh mắt xa xăm trên Hàn hồ mà lẳng lặng đứng không gây một tiếng động, Tô Dung cũng không quấy rầy. Ánh mắt nàng rơi vào bóng lưng của Diệp Sở, giờ nó đã cao lớn và tráng kiện hơn trước kia nhiều rồi.

Nhớ lại bóng người trong vương cung, lần đầu Tô Dung phát hiện ra Diệp Sở không còn giống với quá khứ, một chút nàng nhìn cũng không thấu!

Diệp Sở chỉ lặng yên đứng đó, dáng vẻ cô độc không hợp với thế giới này. Tô Dung nghĩ thầm, nếu không phải thanh danh Diệp Sở quá bại hoại, bằng thực lực hiện thời của hắn, bóng lưng mê ly như thế sẽ tạo thành lực hấp dẫn rất lớn với nữ nhân.

Tô Dung đi đến bên cạnh Diệp Sở, sóng vai đứng cùng hắn bên cửa sổ, dõi theo ánh mắt hắn mà nhìn qua, chỉ thấy hắn thất thần nhìn chăm chú vào chiếc cầu hình vòm cong mà nhịn không được mở miệng hỏi: “Ngươi nhìn cái gì?”

“Ta đang suy nghĩ, đổi tên chiếc Ngũ Hoàn Kiều này thành Đoạn Kiều thì co lẽ tốt hơn!” Diệp Sở quay sang nhìn thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh rồi nói.

“Vì sao?” Tô Dung hỏi với vẻ khó hiểu.

“Không có gì!” Diệp Sở cười cười thu lại tâm tư, cũng không thể kể lại cho các nàng toàn bộ truyền thuyết Bạch Xà được. “Tìm ta có chuyện gì? Cầu ái hay cầu hôn?”

Trong nháy mắt, Diệp Sở đã trở về thành kẻ có hành vi phóng đãng, bộ dáng khinh bạc mà đánh giá Tô Dung. Chỉ có điều, những người bên cạnh nghe được mấy câu này thì lại vang lên một trận nhục mạ thằng này không biết xấu hổ.

“Buổi tối kia, có phải là ngươi hay không?” Tô Dung nhìn Diệp Sở mà hỏi thẳng, nhìn hắn bằng ánh mắt sáng quắc.

“Buổi tối nào? Chuyện gì?” Diệp Sở ra vẻ kinh ngạc, trợn mắt nhìn Tô Dung.

“Ngươi không cần giả bộ!” Tô Dung trừng mắt nhìn Diệp Sở, nói: “Ngươi biết điều ta nói chính xác là gì, nói thẳng vào chuyện đó đi!”

Diệp Sở lắc lắc đầu, nhún vai với vẻ vô tội: “Ta thật không biết! Chẳng lẽ là...?!?”

Diệp Sở trợn mắt tròn xoe, tầm mắt chiếu thẳng vào bụng Tô Dung nói với vẻ không dám tin: “Cha của đứa bé là ai? Ngay cả chuyện như vậy ngươi cũng không rõ?”

“Ngươi nghĩ đi đâu vậy?” Tô Dung nhìn Diệp Sở nói: “Có phải ngươi hay không? Nàng là ai?”

Diệp Sở như cảm thấy không thể tin nổi, lắc đầu thở dài thốt: “Thật là thiên hạ kỳ văn mà! Cô vậy mà không biết là ai hả? Không phải cô muốn ta chịu trách nhiệm chứ? Ta nói cho cô biết, mấy ngày rồi đã không đi đâu vào buổi tối cả, chỉ ru rú trong nhà tu tâm dưỡng tính mà thôi. Cô đừng trông vào chuyện mang ta ra làm thằng bố tiện nghi. Ta cảm thấy, con cái do mình tự tạo ra thì tốt hơn!”

Mới đầu Tô Dung có nghe cũng không hiểu, về sau mới kịp phản ứng, toàn bộ khuôn mắt trong nháy mắt đỏ bừng lên vô cùng kiều diễm: “Ngươi nói hươu nói vượn gì thế?”

“Cô hỏi buổi tối hôm kia có phải ta hay không?! Đây chẳng phải đang bàn về chuyện ấy còn gì nữa? Đàn ông trưởng thành, trừ phi làm chuyện chế tạo con người thì sẽ rất khó ngủ đó!” Diệp Sở lắc đầu, nghiêm túc nói tiếp: “Thật sự không phải ta! Đừng hòng mơ tưởng ta sẽ chịu trách nhiệm!”

Lương Thiện nghe Diệp Sở nói mà trợn mắt há hốc mồm, cả đám người cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn Diệp Sở và Tô Dung. Diệp Sở có ý gì? Chẳng lẽ Tô Dung có...?!? Hơn nữa lại không biết phụ thân của đứa bé là ai sao?!

Tô Dung thấy mọi người nhìn mình như người mọi, trong lòng hận không thể đập chết Diệp Sở ngay tức khắc. Diệp Sở tuy nói hươu nói vượn, nhưng nếu có người tin thì thanh danh của mình lập tức bị hủy diệt hoàn toàn. Ba người thành hổ, nàng biết lời đồn kinh khủng cỡ nào!

“Không phải...!!” Tô Dung lắc đầu, tức giận quát lớn.

“Không phải cô hả?” Diệp Sở ‘ồ...’ lên một tiếng: “Ta đã nói mà! Trong lòng ta, cô vẫn là một nữ hài tương đối truyền thống, làm sao lại dính vào chuyện này cho được! Không phải cô, vậy chắc là một người bạn tốt nhất của cô rồi! Là ai hở?”

Tô Dung định cắt lời nhưng Diệp Sở không cho nàng cơ hội ấy. Hắn thở dài một hơi ra chiều rất buồn tiếc: “Con gái bây giờ thiệt là... thói đời hiện tại suy đồi quá thể! Cứ mang suy nghĩ muốn chu toàn với đàn ông là phải hoan hỉ, cấu kết nhau làm mấy chuyện kích tình bậy bạ. Chỉ đùa vui mấy lần đã bắt đầu tơ hào mấy thứ trên bộc trong dâu rồi, lại cảm giác vui vẻ lắm sao? Tuyệt đối không biết tự trọng mà! Giờ này còn không biết đứa bé là con ai... Đối với những cô bé như vậy, ta chỉ muốn nhắn các nàng một câu: vui lòng liên lạc với ta!”

“Xì...”

Có người nhịn không được bèn phun cả ngụm nước bọt ra, trợn mắt há mồm nhìn Diệp Sở đang chính khí ngời ngời đang phê phán phụ nữ.

“Khốn kiếp mà!” Lương Thiện nghĩ thầm thằng Diệp Sở này đã vô sỉ đến mức không cần thể diện nữa rồi. Chỉ có hắn mới dám phun ra những câu kiểu đó. Lại ở nơi đây nói những lời đại nghĩa bừng bừng như vậy, không sợ những nữ nhân này thù hận hắn đến chết hay sao?

Cả đám chị em nghe đoạn trước Diệp Sở nói, vẫn còn đang mắng Diệp Sở lấy tư cách gì mà dám dạy dỗ người khác. Nhưng khi nghe đến câu cuối, cả bọn suýt nữa phì cười thành tiếng. Có điều thử nghĩ xem, đây mới chính là hành vi của loại cặn bã. Chẳng qua, các nàng nghĩ ngươi mơ đẹp ghê, nếu người khác thật sự không biết liêm sỉ cũng không đến nỗi phải tới tìm ngươi!

“Ngươi...” Chỉ có Tô Dung là mặt đỏ đến tận mang tai. Bị Diệp Sở đem ra làm trò cười, nàng không còn dám hỏi người đã xuất hiện vào đêm ấy có phải là Diệp Sở hay không nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.