Ta Muốn Làm Thiên Đao

Chương 37: Chương 37: Vu oan giá họa




“Mọi việc có lẽ có đường thương lượng”.

Nghe lão cha nói, Hổ gia mừng như điên, vội vàng truy vấn.

“Lão cha, ngươi nói đi, chúng ta phải làm sao bây giờ”.

“Ngươi lập tức cho người đi triệu tập toàn bộ người trong thôn tập trung. Còn có, ngươi dẫn người đem Lý gia kia đám mẹ góa con côi gọi đến. Nhớ tận lực nhẹ nhàng, sau đó như thế.... như thế.....”.

“Cha, liệu kế này có ổn”

Nghe lão cha bày mưu, Hổ gia cũng là mặt khó khăn.

“Hiện nay chỉ có như thế, hi vọng hắn Tống Khuyết sợ ném chuột vỡ bình, Triệu gia chúng ta mới có một chút sinh cơ.”

Lão Triệu khô cằn than, Triệu Hổ cắn răng, liều mạng:

“Cha, tất cả nghe ngươi, cùng lắm thì liều mạng với hắn, để ta gọi người đi làm”.

Nhìn nhi tử còn có chút huyết tính, lão Triệu cũng lòng an ủi:

“Đi mau không tiểu tử kia về đến thôn, ta cũng cần căn dặn ngươi mấy vị di nương nhanh chóng thu thập tài vật, chuẩn bị bất cứ giá nào”.

Giây lát tiếp theo, cả Triệu gia trở nên nhốn nháo. Tiếng la tiếng quát, tiếng đổ vỡ vang lên liên tục.

Cùng lúc đó, cả Cự Liễu thôn cũng vang lên tiếng trống rền rứ. Đây là tiếng trống báo hiệu nguy hiểm, đã nhiều năm chưa từng vang lên. Mọi người tưởng nghe nhầm nhưng lúc sau mới biến sắc, vội vàng dìu già bế trẻ đến đầu cổng thôn tập trung.

.....

Tống Khuyết đánh xe kéo theo mấy con gia súc đang không nhanh không vội trên sơn đạo đi. Trông thấy Cự Liễu thôn xa xa trước mắt hắn mới dừng lại. Nhìn quanh thấp thoáng sơn thôn, hắn trùng điệp thở dài, ánh mắt dần dần kiên định.

Sơn Tước bay lượn trên bầu trời, cảnh sắc trong thôn hắn vừa xem thấy ngay.

Lúc này trước thôn đông nghịt một mảnh, hầu như toàn thôn người đều có mặt tại đó.

Triệu gia 2 cha con tất nhiên cũng tại, một đám thanh tráng thợ săn cầm vũ khí đứng xung quanh bọn hắn. Lý thẩm 3 mẹ con cùng Husky lo sợ bất an đứng ngay sau, ẩn ẩn đang bị Triệu Hổ bên cạnh coi như con tin.

Riêng Manh Manh con hồ lý này không thấy đâu, có lẽ thấy sự không ổn đã trốn mất dạng. Đối với khả năng xu cát tị hung của nó Tống Khuyết cũng tương đương im lặng.

Triệu gia phụ tử vậy mà không bỏ chạy, cũng đỡ công hắn phải đi tìm.

May mắn là Lý thẩm 3 người không gặp chuyện gì nguy hiểm, có lẽ Triệu Hổ hiện tại cũng không dám động các nàng. Chỉ dám đứng sát phía sau, muốn âm thầm uy hiếp hắn.

Xem ra Triệu gia đang bày sẵn trận thế chờ hắn trở về đây.

Gan lớn đáng khen, cũng không biết sẽ bốc lên cái gì yêu thiêu thân.

Tình thế trong sân xem qua hiểu ngay, Tống Khuyết khóe miệng cười lạnh. Quay đầu nhìn về phía sau bị trói gô Quách Sơn đồng chí hiện vẫn đang còn bất tỉnh.

“Trong xã hội này không lòng dạ độc ác là sẽ không sinh tồn được, xin lỗi rồi”

Tống Khuyết thì thào nói, chỉ trong một ngày, đôi tay hắn cũng đã dính mấy điều nhân mạng. Có lẽ về sau hắn không còn thể trở về như xưa nữa.

Nhưng nghĩ đến những người thân của mình, hắn chỉ có thể như thế nhẫn tâm. Tống Khuyết cũng không hề hối hận việc mình đã làm, đôi mắt hắn dần dần bị kiên nghị và lửa dã tâm thay thế.

....

Một lát sau,

Mặt mày tím tái như chết ngộp Quách mặt rỗ gian nan mở ra hai mắt, tiếp đó tham lam lấy hô hấp.

Đánh giá xung quanh một lát, thử hoạt động thân thể xong nhảy xuống xe mới nhếc miệng cười:

“Khó chịu chết ta”.

Một bên lặng lẽ quan sát Tống Khuyết thờ ơ, không quan tâm nữa bỏ mặc hắn ở đó. Tiếp tục đánh xe trở về thôn.

Để lại Quách mặt rỗ vẫn còn nơi đó khoa tay múa chân. Lúc sau hắn mới nghẹo đầu hướng trong thôn cười, miệng thì thào những lời lẽ khó hiểu. Nhưng nếu người hiện đại đến sẽ không khó nghe ra:

“It’s my showtime”

-

Gập ghềnh sơn đạo,

Tống Khuyết đoàn xe chậm rãi lăn bánh, trước mặt đã là cây liễu đầu thôn.

Thấy mọi người tụ tập trước cửa thôn, đôi mắt chăm chú nhìn hắn, Tống Khuyết cười cười:

“Mọi người có chuyện gì lại tụ tập chỗ này, ra đây ăn tết sao”.

“Đại ca”... “A Ngưu ca”.... “A Ngưu”.

Lý thẩm 3 mẹ con thấy hắn trong lòng lập tức có chỗ dựa, hô lớn muốn đi qua nhưng bị bên cạnh Triệu Hổ nhanh tay cản lại, gây ra một trận xáo động, suýt chút nữa Husky đại gia đã tiến lên cùng bọn hắn thân mật giao lưu, cũng may Tống Khuyết ra dấu cản lại.

“Triệu Hổ, đây là ý gì, muốn chết sao?”

Nhìn hắn bộ dáng vững như thái sơn thế này, Triệu gia phụ tử cũng phải âm thầm kính nể. Không dấu vết nhìn qua nhi tử, Hổ gia luc này hiểu ý lớn tiếng quát.

“Tống Khuyết, ngươi còn dám trở về thôn”.

Tống đại gia gật gù mỉm cười nhìn hắn biểu diễn.

“Tống Khuyết, ngươi cấu kết người ngoài tại ngoại thành làm việc trộm cướp còn dám chối tội.

Các hương thân không biết, hôm nay ta cùng Quách Sơn vô tình phát hiện bí mật này liền thảm tao hắn độc thủ, Quách huynh đệ bị tàn nhẫn giết chết, ta do may mắn, nương nhờ ngựa chạy nhanh mới có thể thoát thân về thôn báo tin”.

Mọi người nghe xong lập tức xôn xao.

Triệu Hổ nói chưa chắc đáng tin, nhưng hôm nay hắn cưỡi ngựa chạy như điên về thôn là thật sự. Hơn nữa Tống Lý hai nhà quật khởi quá nhanh chút, mọi người đối với nguồn gốc tiền bạc sớm có nghi ngờ, nên cũng tin mấy phần.

“Không ngờ hắn lại là người như thế”

“Ta nói làm sao hắn giàu nhanh như thế, hóa ra làm không vốn mua bán nha”.

Một đám người xì xào bàn luận, chỉ có Lý gia ba người kiên quyết không tin, đỏ mặt cãi lại. Làm sao xung quanh số đông, bọn hắn người ít lời nhẹ, không nói được ai.

Tất cả này chủ yếu do ghen tị, thù phú thôi. Đối với việc này Tống Khuyết thấy nhiều, cũng không giận, cười cười khen:

“Cố sự không tồi sao”

“Tống Khuyết, ngươi đừng vội chống chế. Việc hôm nay mọi người đều đã biết. Ta khuyên ngươi mau mau đi đầu thú, là người đồng thôn, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Các ngươi mau rời đi, đừng gây phiền phức cho thôn”.

Hóa ra mục đích là tại đây.

Biết ta giết đám người Hắc Hổ bang, khuyên ta lập tức dẫn người liền trốn. Bàn tính đánh không tồi sao, chỉ là làm sao quên sổ sách Triệu gia ngươi chưa tính đây.

Bọn hắn Triệu gia cũng là hung thủ gián tiếp hại chết Ô Thiên Đức một trong, nên cũng không dám tuyên dương chuyện này, sợ Hắc Hổ bang truy cứu xuống. Đám giang hồ lùm cỏ đó mới không bận tâm nghiên cứu nguyên nhân đây.

Quả thật khôn hết phần thiên hạ, Tống Khuyết cười lạnh:

“Hắc, sao không nói Triệu Hổ ngươi gặp cướp ném xuống Quách mặt rỗ chạy, vừa lúc ta đi qua nhìn thấy nên bây giờ muốn trốn trách nhiệm đây”.

Còn có chuyện này, ta đã làm sao. Làm sao ta không biết.

Nhìn đám người hồ nghi nhìn mình, Hổ gia giận tím mặt quát:

“Nói hươu nói vượn, ngươi đừng có chống chế. Khôn hồn lập tức rời đi, nếu không lúc đó ở trên tra xuống có chạy đằng trời”.

“Ta tin ta đại ca, ngươi Triệu Hổ là loại người gì trong thôn còn không biết sao”

Lý Thiết lớn tiếng bênh vực mình đại ca.

“Nhãi ranh muốn chết”

Hổ gia sao chịu thằng nhóc con xúc phạm, giơ tay lên muốn tát.

“Oành”

Triệu Hổ chỉ cảm thấy đau nhói tâm can, bụng hắn bị Tống Khuyết một hòn đá ném trúng ngã lăn ra đất, cả người như tôm luộc ôm bụng không nói nên lời.

“Triệu Hổ, ngươi đây là muốn chết sao”

Lúc này giọng nói u lãnh của Tống Khuyết mới truyền đến.

Một chiêu này đem đám người chấn trụ, lão Triệu biến sắc, vội lùi vào phía sau đám người quát:

“Tống Khuyết, ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu sao?”

Mọi người tâm lý vốn là tin những gì muốn tin. Hơn nữa Triệu gia mấy chục năm nay tích uy trong thôn. Bây giờ Chung Khôi còn ở trên Trấn chưa về, tại cái thôn này vẫn coi là lấy lão Thôn trưởng cầm đầu.

Một đám lùi lại cảnh giác nhìn Tống Khuyết.

Ai biết Tống đại gia cũng không theo hắn ra bài, không quan tâm hô:

“A Tín, đỡ ngươi mẹ cùng Nhị Nha lên xe, chúng ta đi về”.

Lý Tín nghe thế lập tức đẩy ra đám người, đỡ mẹ với em gái lên xe, Husky đại gia sớm đã khó dằn thú tính, gừ lên vài tiếng rồi ngoắt đuôi chạy đến Tống Khuyết bên người.

Mấy người kia còn muốn cản lại nhưng bị Tống Khuyết ánh mắt liếc qua, một đám động cũng không dám động. Mặc kệ cho xe hắn chậm rãi tiến lên.

Lão Triệu cũng là một mặt biến ảo, tiểu tử này trong hồ lô bán thuốc gì. Cũng không thấy muốn ra tay đối phó với hắn phụ tử.

Chẳng lẽ muốn chờ đêm tối thần không biết quỷ không hay lại ra tay. Nghĩ đến đây mồ hôi lạnh chảy đầy người. Quyết tâm làm đến cùng.

“Tống Khuyết, ngươi sát nhân đoạt mệnh, nếu bị bên trên tra xuống cả thôn cũng sẽ theo tai vạ. Các ngươi lập tức rời đi nơi này, nếu không đừng trách chúng ta không nể tình làng nghĩa xóm”.

Lão thôn trưởng dõng dạc mà hô, xung quanh không thiếu đám người cộng minh. Một mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn.

........

Trương Thúy Hoa nhìn trong sân kịch liệt tranh cãi đám người một bộ mùi ngon.

Nàng là dâu nơi khác mới về thôn này, đối người đối việc cũng là không thiên vị. Không biết thực hư thế nào cũng không đứng về phía ai, chỉ đứng ngoài xem náo nhiệt.

Nếu có chút hạt dưa nữa thì nhất tuyệt. Hơn nữa kia Tống gia tiểu tử bộ dáng cũng thật tuấn, nhà ta tên vô lại mà được như thế một nửa, lão nương đã không phải suốt ngày đánh mắng hắn.

Đúng lúc này, có người kéo kéo tay áo nàng hỏi:

“Có chuyện gì nha, đông vui vậy?”

“Đại sự nha, Thôn trưởng hắn tuyên bố Tống gia tiểu tử kia cấu kết người ngoài làm việc trộm cướp, còn ra tay giết trong thôn Quách mặt rỗ. Hai bên đang cãi nhau đây”.

Có người hỏi chuyện, Thúy Hoa cũng là hay lời, vội vàng kể lại.

“Theo ta thấy nha, tiểu tử kia lớn lên như thế tuấn, không giống người xấu, sao có thể làm những việc đó. Ngược lại Quách mặt rỗ.....”

Quay đầu nhìn người hỏi chuyện, Thúy Hoa đại tỷ cũng như thấy quỷ, la toáng lên:

“Quách mặt rỗ”.

Tiếng la này như một quả bom vậy, nguyên bản nhốn nháo đám người lập tức im bặt. Tất cả một bộ thấy quỷ nhìn về trước sân khờ đầu khờ não Quách Sơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.